Chap 9: Buông

Tâm hồn nhỏ bé kia đã phải chịu rất nhiều khổ đau. Định mệnh kia đã chia cắt tình yêu của anh và cậu. Anh đến rồi, anh bước đi giống như câu chuyện. Chẳng thể thiếu trong cuốn sách của cuộc đời cậu. Cậu đã cười khi ghi tên anh trong tim của mình. Cậu yêu anh nhưng sinh ra không dành cho nhau...
Cậu từng thầm vui khi tưởng mình đã tìm thấy người mà bấy lâu nay cậu vẫn trong mong bao ngày. Từ lúc biết mình đã trưởng thành, cậu cố gắng "giam" mình sao cho không vướng vào cạm bẫy tình yêu, cậu đã không yêu một ai... Đâu hay gặp anh lại thêm đắng cay. Đành lòng buông tay để anh trở về bên người ấy. Và cậu vờ xem như cậu chưa yêu anh bao giờ. Một lần nữa cậu lại bơ vơ và luôn khắc sâu trong tim mình rằng: MỘt người đã bước qua đời cậu, đến rồi đi nhanh như một cơn gió để lại bao nỗi đắng cay, tủi hờn...
....
Thấy bạn mình buồn, Trang, Phương, Mỹ - 3 cô bạn thân nhất của Sang ở lớp lúc nào cũng tìm cách làm cậu vui. Sau khi đi mưa về, cậu chui ngay vào góc phòng lại còn mặc quần áo ướt nên sốt cao. 3 người biết tin chạy ngay đến tìm cậu. Trang trách:
- Tại sao cậu lại phải làm như thế, Đức Anh có đáng để cậu phải hành hạ bản thân như thế này không...??? - Mặt Trang có chút tức giận, vừa giận vừa thương bạn mình...
- Kh...h...ô...hô...n..g ph..ải đâu!!! Do.. X...x..e .hê..ts điện ý... M...m..à!!! - khó khăn lắm mới cất được giọng nói...
Cậu không muốn ai lo lắng cho cậu như thế này nữa... Chỉ muốn chịu đựng một mình... Tất cả do định mệnh của cuộc đời cậu...
- Tại sao bạn lại dầm mưa!!?? Điện thoại đâu sao không gọi cho tớ...!!! Bạn đúng là điên rồi!!!??? Cái gì cũng chịu một mình!!! Đấy thích làm một mình đấy!!!??? Giờ ốm rồi, sốt rồi thấy chưa!!!??? Là do Đức Anh đúng không... Được tớ sẽ trị tội nó cho, yên tâm... Tớ sẽ trả thù giúp bạn!!! - Sự nóng nảy của Phương dường như lên đến đỉnh điểm khi mà thấy bạn mình bị tình yêu làm mù quáng...
Cũng phải thôi... Chơi với nhau cũng được gần 1 năm.. Tính tình có phần nào cũng hiểu hết được nhau...!!! Thấy bạn của mình vì một người con trai mà phải đi trong mưa, giấu nước mắt vào trong màn mưa rơi nặng hạt, giấu tiếng khóc vào trong tiếng sấm mãnh liệt...
- Cậu thích, ah không, cậu yêu Đức Anh thật không??? - Trang muốn hỏi cho ra nhẽ!!!
- *gật đầu* - cậu không nói được lời nào!!!
- Thật sự yêu!!! - Đến Phương tra hỏi.
- *gật đầu*
- Thế để tớ nói với Đức Anh rằng vì nó mà cậu phải nằm liệt giường như vậy, tớ sẽ bắt nó đến đây chăm sóc cậu... - Trang nói có phần nghiêm túc...
- Đúng đấy Trang!!! Mày gọi thử nó xem, nó mà không đến, tao sẽ bẻ giò nó cho mà xem!!! - Thanh Phương nói với giọng có phần nghiêm túc nhưng cũng có chút đùa trong đó...
- Thôi hai người!!! Xàm đủ rồi!!! Tra hỏi Sang thế là được rồi!!! Quên hết mục đích đến đây của chúng ta là thăm bạn ý a!!! - Mỹ từ nãy im lặng xem 2 đứa kia diễn trò khỉ gì!!! Giờ mới lên tiếng!!!
- T...ớ.. C.x.. Kh...khá...r..rồi!!!- cậu thều thào nói!!! - có bọn này đến thăm thì đương nhiên cũng vui được phần nào!!!
- Nè mấy đứa!!! Chào hỏi nhanh lên còn về đi học, hôm nay còn ca chiều nữa đấy!!! Nhanh lên... - Mỹ giục 2 đứa bạn...
- Muốn chơi nữa cơ!!!- Trang đòi ở lại chơi và tám chuyện với cậu.
Quay ngay sang cậu, Trang nói:
- Tớ hỏi thật, cái này phải trả lời nghiêm túc và chính xác...!!!???
- *gật đầu*
- Có phải cậu thật sự yêu Đức Anh???
- *gật đầu*
- Nó làm cậu bị tổn thương như thế cậu còn thích nó nữa không???
- *im lặng*
- Trả lời đi xem nào!!! Tớ muốn nghe sự thật!!!
- C..òn!!! - Cậu khẽ đáp. Mắt lúc này từ vui lại chùng xuống...khoé mắt cũng bắt đầu cay cay...
- Cậu nên bỏ Đức Anh đi, trên đời còn vô vàn người đàn ông khác đang chờ cậu ở cuối con đường kia, thậm chí còn có người tình nguyện yêu cậu suốt đời, hãy bỏ Đức Anh đi, tìm người khác tốt hơn đi, tớ nghĩ cậu hãy gạt bỏ hết kỉ niệm và thứ gọi là tình yêu vớ vẩn với người này đi, nó không đáng để cậu phải dằn vặt... !!! Suy nghĩ đi nhé, thôi tớ phải đi học!!! Hẹn gặp cậu ở trường... Cố gắng dưỡng sức cho tốt nhé!!! Nhanh lên tớ mong thấy cậu trên lớp lắm đấy!!! Pp...!!!
- Bye Sang!!! Giữ sức khoẻ nha!!! - Thanh Phương và Mỹ cùng đồng thanh chúc cậu!!!
Cậu mỉm cười chào tạm biệt 3 người bạn thân của mình. Nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về lời nói của Trang lúc nãy. Nó nói đúng. Nhưng thật khó để gạt bỏ hết những kỉ niệm mà bấy lâu nay cậu vất vả lắm mới có được...
Tình yêu thật khó khi muốn biến nó trở thành vô cực!!!
...
End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top