Chap 8: Nhớ, nhớ rất nhớ
Cậu buồn liên miên suốt mấy ngày liền, không mỉm cười dù chỉ một cái, có lẽ cái tôi của cậu đã bị vướng sâu vào mối tình tuyệt vọng kia!!! Đôi mắt trước kia luôn mở to đón những hình ảnh đẹp tuyệt vời và đáng yêu nay chỉ còn vương lại nỗi u sầu... Đã vậy trời còn mưa to, xe cậu thì chết điện, cậu phải dắt cả cái xe nặng chịch về nhà!!! Phải hy sinh áo mưa cho con xe bởi xe cậu có đầu máy quan trọng ở đằng trước, nếu nước mưa vào có thể hỏng xe, chết điện hoặc nguy hiểm hơn là nổ...
Mưa to vẫn cứ to bỏ lại một dáng người nhỏ bé không một chút sức lực nào bên cạnh cái xe "khổng lồ". Cậu vừa dắt xe vừa hát, cất tiếng hát để vơi đi nỗi buồn...
"Thứ hai mưa bay bên ngoài ô kính .
Em vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơ.
Anh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹn.
Mưa bay buồn lắm anh có biết không???
Hôm nay thứ 3 mưa ngày một lớn.
Trên Radio toàn bài hát buồn
Anh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹn.
Cơn bão ngoài kia có cuốn anh đi.
Thứ 4 thứ 5 em có nên khóc chưa nào.
Đừng khóc đừng khóc!!!
Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi
Chọn một ngày đẹp nhất để biến mất.
Một ngày đẹp nhất để bỏ rơi em.
Làm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế này.
Một ngày đẹp nhất để đánh mất em.
Một người từng yêu anh hơn cả chính mình.
Làm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau.
Được không anh!!!"
Cậu vừa đi vừa hát vọng một mình trong vô vọng... Cả tuần của cậu chỉ có nghĩ mỗi mình anh, hình ảnh của anh mãi mãi in sâu trong cậu. Nó khiến cậu thao thức mỗi đêm. Lúc cậu vui, hình ảnh ấy cùng chia sẻ niềm vui cùng cậu, nhưng lúc cậu buồn, hình ảnh người con trai mạnh mẽ lại biến mất đi đâu trong niềm tuyệt vọng... Cậu đã sợ thứ tình cảm gọi là đích thực và mạnh mẽ nhất thế gian kia rồi... Người ta nói đúng: tình yêu là thứ phép thuật, có thể giúp chúng ta giải bùa pháp bị ám lên người như công chúa ngủ trong rừng, nhưng đồng thời nó cũng như loại độc dược có tính độc cao để giết hại, giày vò con người như cậu... Đau đớn, xót xa, chua cay, tủi nhục,... Tất cả cậu cũng đã trải qua, nhưng chả biết việc tuyệt vọng bao giờ mới buông tha cho cậu, giúp con người vui vẻ của cậu quay trở lại thân xác ma dại kia...
Lết thân được về nhà thì là lúc cậu kiệt sức, cậu đi lên phòng, chui vào một góc phòng, cậu khóc. Một lần nữa, nước mắt lại tuôn ra vì trò chơi tình ái của ông Trời quá khó. Trong trò chơi ấy, chỉ có anh và cậu, hai người ở 2 đội quân khác nhau. Quân của cậu muốn chiếm lấy thành của anh, chiếm quân đội của anh, muốn chiếm ANH. Nhưng quân của anh thì bỏ mặc cậu, quay sang tấn công đội quân tình ái của cô nàng kia... Dù cho có bị phá huỷ thành, nhưng đội quân của anh vẫn một lòng chiến đấu chiếm trái tim của người con gái cầm đầu đội quân màu hồng. Cậu biết rằng mình không thể sánh với cô nàng kia về mọi mặt: cậu giỏi nấu ăn nhưng có lẽ cô nàng kia nấu ngon hơn cậu; cậu biết đan khăn thì chắc cô gái kia biết đan cả áo cho anh mặc; cậu biết hát cho anh nghe thì cô gái còn có sức hút gọi được cả chim, bướm tới hát cho anh nghe;
Cậu biết chăm sóc trẻ con, có thể chăm sóc cho cháu anh hoặc em trai anh nhưng cô gái kia còn có thể sinh cho anh một đứa con - điều mà cậu không thể làm được; cậu còn có thể làm được ...??? Làm được gì nữa... Chả làm được gì cả, cậu cũng có đem lại hạnh phúc cho anh đâu, cậu cũng có làm được điều gì khiến anh vui đâu...
Nghĩ tới đây thôi là đủ để thấy cậu tuyệt vọng như thế nào... Suốt mấy ngày cậu đến trường nhìn anh, nhìn sự vui mừng của anh khi ăn được bữa cơm của "người vợ tương lai" nấu cho anh. Nhìn anh vui mà sao cậu cũng không thể vui lên được, nhìn anh vui mà cậu đau như cắt, như có ai đó xiết thật chặt trái tim nhỏ bé của cậu vậy...
Buồn và rất buồn...
Cậu nghĩ cậu nên bỏ anh...
Phải từ bỏ...
Phải giải thoát cho sự u ám này...
Phải cho anh thấy cậu vẫn rất mạnh mẽ khi không có anh...
Nhưng từ bỏ có bao giờ là dễ...
2 chữ "Từ Bỏ" giờ còn in mãi trong đầu cậu, khiến cậu phải băn khoăn dằn vặt chính bản thân mình...
Và trong chính lúc này - lúc cậu suy sụp nhất lại chính là lúc cậu nhớ anh nhất, nhớ và thực sự rất nhớ anh...
...
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top