Chap 54: New Love (Last Chap)
Nhà cậu và nhà Vũ Anh đối diện nhau, Vũ Anh thì hàng ngày sang nhà cậu học hỏi kĩ năng nấu nướng để phục vụ cho chồng mình vì theo như cậu nói, không thể phụ thuộc vào Anh Tuấn mãi ở chuyện bếp núc được. Đã làm một cánh tay phải thì phải biết hỗ trợ chồng hết sức mình. Còn Anh Tuấn và Đức Anh thì cứ gặp nhau thì lại bàn tới về chuyện công ty. Đức Anh và Anh Tuấn đang còn hợp tác với nhau trên mọi phương diện. Tuy rằng chồng Vũ Anh sở hữu một công ty nhỏ thôi nhưng có tiếng, mọi phương diện đều giỏi giang. Đặc biệt là cách thức làm ăn nghiêm túc và đáng tin, do đó chồng cậu mới tín nhiệm để hợp tác. Còn về phần hai đứa nhỏ, chúng nó vô cùng cuốn lấy nhau. Tiểu Phong đã sắp lên lớp hai rồi nhưng tính cách vẫn còn quá vô tư, nghịch ngợm, mặc cho mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi, thằng bé vẫn chọn cho mình một thế đứng vững chãi ở tâm hồn trẻ con, ngây dại. Minh Minh hơn Tiểu Phong đến 2 tuổi nên có phần chững chạc và nghiêm túc hơn. Tiểu Phong mê mệt Minh Minh, nó coi Minh Minh người "duy nhất" làm nó cảm thấy vui. Bố mẹ nó thì nó chỉ coi là "người giúp vui" mà thôi!!! Hôm nay, Minh Minh dắt chiếc xe đạp màu đỏ đen của mình, dừng ở trước cửa nhà cậu. Minh Minh vươn cánh tay dài của mình lên bấm chuông:
- Minh Minh hả!!! Chờ Tiểu Phong tí nhé!!! Thằng bé vẫn còn thay quần áo!!! - Cậu ra mở cửa, dẫn Minh Minh vào nhà - Con ăn sáng cùng chú luôn nhé!!!
- Dạ con cảm ơn!!! Con ăn rồi ạ!!! - Thằng bé lễ phép đáp.
- Uh!!! - Cậu mỉm cười - Tiểu Phong ơi!!! Minh Minh chờ con này!!! Mau lên con!!!
- Con xuống rồi đây ạ!!! - Thằng bé đeo chiếc hình con totoro nhanh nhảu chạy xuống. Thấy Minh Minh, nó thoáng đỏ mặt, nhẹ giọng đến bất ngờ - Anh chờ em lâu chưa!?! Em đang bận chút việc!!!
- Em mau ăn sáng đi còn đi học!!! - Minh Minh nhìn nó rồi lại đưa mắt về phía bàn ăn.
- Uhm!!! - Nó nghe lời Minh Minh, ngồi vào bàn ăn, cầm miếng bánh mỳ nướng ăn nhồm nhoàm - Anh Minh ăn đi!!!
- Anh ăn rồi!!! - Minh Minh từ chối, cầm cốc sữa ngô âm ấm đưa cho Tiểu Phong - Em ăn từ từ thôi!!! Uống sữa đi mới lớn được!!!
- Dạ!!! - Nó ngoan ngoãn cầm ly sữa, thật bất ngờ khi tay nó chạm vào những ngón tay mảnh của Minh Minh, mặt nó đỏ ựng lên. Nó cúi đầu xuống, hai chân đung đưa, thật đáng yêu.
Kết thúc phần ăn của mình, nó chạy ra thơm lấy thơm để lên má cậu rồi theo Minh Minh ra ngoài.
- Em lên đi!!! - Minh Minh ngồi lên chiếc xe đạp mới của mình.
- Em... Em... Không biết lên!!! - Nó loay hoay không biết làm gì, đứng nghoe nguẩy chân tay.
- Cứ thử lên đi!!! Chỉ việc nhảy lên thôi mà!!! - Minh Minh đưa mắt nhìn về phía Tiểu Phong.
- Uh!!! Để em thử!!! - Nó nhảy phốc lên yên sau xe. Nhưng không đúng, lưng nó đối diện lưng của Minh Minh, hướng mắt về phía khung cảnh xa xa kia.
- Em ngồi sai rồi!!! Quay người lại đi!!!
- Nhưng em sợ!!! - Nó nhăn mặt túm áo Minh Minh.
Tiểu Minh không nói gì, nhảy xuống xe, bế thằng bé ngốc kia quay người nó lại. Tiểu Phong đối diện với tấm lưng ấm áp mà vững chãi của Minh Minh, nó ôm chầm lấy. Miệng ngon ngọt nói:
- Anh Minh đi chậm thôi! Em sợ lắm!
- Anh vẫn đi chậm mà!!! - Minh Minh cười.
Suốt dọc đường đi học, Tiểu Phong mồm không ngớt kể cho Minh Minh nghe rằng ngày hôm qua nó đã ăn ngon như thế nào. Rồi tới bộ phim hoạt hình mà nó cùng bố nó xem, nó kể chi tiết từng thước một không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Minh Minh nghe đến mòn cả tai nhưng căn bản không thể ngăn được cái mồm ấy lại. Thằng bé ấy quá đáng yêu, giọng nói quá ngọt ngào khiến Tiểu Minh nhà Vũ Anh chỉ muốn nghe mãi mà thôi! Thi thoảng đệm thêm vào câu chuyện của thằng bé cho thêm phần hấp dẫn.
Chẳng mấy chốc đến trường, Tiểu Phong vẫy tay tạm biệt Minh Minh rồi chạy vù lên lớp. Minh Minh nhìn nó mà mỉm cười, đi nhanh lên lớp. Minh Minh vốn khí chất cao ngạo, đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Rất nhiều bạn gái ở lớp tặng quà mong nó có thể cười với chúng nhưng những món quà ấy Minh Minh đều nhờ người giả lại. Nhưng thật kì lạ khi Tiểu Phong cho nó bất cứ thứ gì, nó cũng đều nhận lấy. Và Tiểu Phong cũng là người duy nhất nó cười cùng. Ngay cả đến Vũ Anh và Anh Tuấn còn phải than rằng nó rất ít cười với hai người họ. Cô bạn cùng lớp của Minh Minh ngồi bàn trên, quay xuống hỏi nhỏ:
- Thằng bé Tiểu Phong rõ ràng là thích cậu!!!
- ... - Tính chất vẫn thế, vẫn im lặng nhìn cuộc đời.
- Cậu thử nghĩ xem!!! Nó là gì mà có thể thích cậu chứ!!! Tôi nghĩ nguồn tin này phải được đính chính lại...
- Cậu nên biết khi nào cần nói chứ!!! - Minh Minh giương đôi mắt sâu của mình lên lườm con bé bạ mồm kia.
- ... - Cô bé kia nhìn Tiểu Minh bằng ánh mắt đầy kinh hãi.
- Em ấy là gì mà không thể đi thích tôi!?! - Minh Minh nói lại lần nữa.
- Là... Là tôi sai!!! Là tôi nói sai!!! - Con bé kia sợ hãi, quay lên, đầu thì cầu trời khấn Phật rằng Tiểu Minh sẽ không làm hại mình...
Tiểu Minh lườm cô gái đó, quay trở lại bài của mình, trong đầu liên tiếp xuất hiện hình ảnh đáng yêu của Tiểu Phong. Nghĩ đến thằng bé mà Minh Minh vội đỏ mặt, ho khụ khụ mấy tiếng. Hình như Tiểu Minh cũng thích nó lắm. Hằng ngày Tiểu Minh "cần" phải nhìn thấy được Tiểu Phong, bắt buộc mỗi ngày phải nhìn thấy được nụ cười trên môi Tiểu Phong. Anh nhớ có lần, Tiểu Phong cùng anh đi thả diều, điêu của nó mắc lên cây gần nhà, nó không biết làm gì, ngây ngô đứng khóc ré lên. Lúc ấy thực sự Tiểu Minh chẳng biết làm gì cả... Ngoài việc đến bên cạnh, ôm thằng nhóc béo béo ấy vào lòng. Nó ở trong lòng anh im hẳn, chỉ thút thít chút chút rồi ngủ luôn trong lòng anh. Tâm trí Tiểu Minh lại trở về trạng thái căng như dây đàn, nó xác định được rằng Tiểu Phong là người yêu của nó rồi!!! Nó khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mây mà tựa Phong...
---
Tiểu Minh lấy xe đạp ra đợi thằng bé ngốc kia ở cổng trường. Sân trường lúc này đã vơi bớt người, Minh đứng dựa mình vào bức tường, lòng sốt ruột chờ Tiểu Phong. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Tiểu Minh bực mình, chạy xe vào sân trường. Anh chợt đứng khựng lại, thấy Tiểu Phong đang thút thít nhặt lại mấy quyển sách rơi vương vãi dưới đất. Nó không khóc lớn như mọi khi, chỉ im lặng nhận đồ lên bỏ vào cặp. Ngước đầu lên nhìn Tiểu Minh, nó mỉm cười:
- Anh chờ em lâu rồi sao!?!
- Uh!!! - Tiểu Minh cúi xuống nhặt đồ cho nó.
- Em xin lỗi nhé! Tại em bị ngã! - Nó mỉm cười.
- Em có sao không!?! - Anh đỡ nó dậy, kiểm tra, rà soát thân thể tròn xoe của nó.
- Không sao đâu!!! - Nó vẫy vẫy cánh tay bé đáng yêu.
- Uh! Mình về thôi!!! - Anh cầm chiếc cặp totoro của nó đặt lên xe, tay còn lại nắm tay nó.
Trên đường Tiểu Minh cứ nghĩ suốt, không thể nào mà Tiểu Phong lại hậu đậu như vậy được. Hơn nữa trước giờ nó vốn là người cẩn thận, tốc độ đi thì không khác gì rùa bò. Có lần đi lên phố, thấy đàn kiến đang bò ngang mình, Tiểu Phong còn bắt Tiểu Minh đứng lại nhìn đàn kiến đi hết rồi mới cho anh đi. Vậy mà hôm nay trên khoảng sân trơn trắng như vậy mà có thể ngã được là không thể. Anh suy tính tới việc Tiểu Minh bị bắt nạt, lòng cuồn cuộn tức tối. Đạp nhanh xe về nhà.
Tiểu Phong chạy lạch bạch vào nhà khoe cậu bài kiểm tra tiếng Trung và tiếng Anh của nó.
- Baba xem này!!! Con được điểm 10 môn tiếng Trung và tiếng Anh!!! Baba thưởng con đi!!!
- Giỏi lắm con trai!!! - Cậu xoa đầu thằng bé - Uhm!!! Thưởng con gì nhỉ!!! Con thích gì hả Tiểu Phong!!??
- Con thích đi ăn bánh bao và sủi cảo!!!
- Được thôi!!! Để Baba gọi Papa con!!!
- Con rủ anh Minh đi nha!!!
- Được!!! Con qua đó nhớ mời chú Vũ Anh và chú Tuấn đi luôn nghe chưa!!!
- Dạ con biết rồi!!!
Nói xong nó quay đầu chạy về phía nhà Tiểu Minh:
- Chú Vũ Anh!!! Chú Vũ Anh!!
- Đây đây!!! Tiểu Phong qua chơi hả!!! Vào nhà đi cháu!!!
- Vâng!!! - Nó ngoan ngoãn đi vào nhà.
- Cháu ăn bánh ngọt nhé!!!
- Nhưng vị dâu hay vị dừa ạ!!!???
- Vị dừa!!! - Vũ Anh nói.
- Vậy được ạ!!! Mà chú này, hôm nay bố mẹ cháu muốn mời chú và chú Tuấn đi ăn chung!!! - Nó uống một hớp sữa rồi nói.
- Hôm nay là ngày gì vậy!?! - Vũ Anh thắc mắc hỏi.
- Là ngày cháu được điểm 10 môn tiếng Trung và tiếng Anh...!!! - Nó cười tít mắt.
- Cháu thật là giỏi đó!!! - Vũ Anh xoa đầu nó rồi đặt đĩa bánh xuống bàn cho nó ăn. - Để chú gọi Minh Minh xuống!!!
- Dạ!!! - Nó vui mừng ăn miếng bánh ngọt vị dừa với caramel.
- Em lại qua hả!?! - Minh Minh cho hai tay vào túi quần, nhìn Tiểu Phong rồi nói như kiểu đang rất buồn ngủ. Đầu tóc nó vẫn rối...
- Sao lại là "lại"!!! Em sang chơi với anh mà!!! - Tiểu Phong bĩu môi nhìn Tiểu Minh.
- Uh! Uh!!! Là em có lòng tốt sang chơi với anh! Được chưa!?! - Minh Minh đến gần bên nó, đưa cho nó một cái hộp nhỏ - Cho em này!!!
- Sao lại cho em!?! - Nó ngơ ngác hỏi.
- Không nhận thì thôi!!! - Tiểu Minh vờ cất chiếc hộp nhỏ đi.
Tiểu Phong vội giật lại, nheo đôi mắt cười đáng yêu:
- Ai bảo không lấy!!! - Nó cười khì - Em mở ra nha!!!
- Uh!!! - Tiểu Minh gật đầu.
Tiểu Phong cẩn thận mở chiếc hộp, thằng bé thăm dò mọi thứ bao quanh hộp rồi mới mở. Chiếc móc chìa khoá hình Lego!!! Tiểu Phong mê nhất Lego trên đời. Nó ngày nào cũng than với anh rằng nó muốn có thêm một nhân vật mới, con quái vật kia đã "ăn" hết gần hết dân trong thành phố của nó rồi. Dù biết là giả tưởng thôi, nhưng để đáp ứng cho cậu bé mình yêu thì không thể không làm...
- Em thích không!?! - Tiểu Minh với khuôn mặt đầy lo âu, thăm dò cảm xúc của thằng bé.
- Thích!!! - Nó ôm chầm lấy cổ Minh Minh - Em cảm ơn anh!!! - Nó đặt một nụ hôn lên má Tiểu Minh như nó làm với bố mẹ nó mỗi khi họ mua quà cho nó.
Tiểu Minh chợt giật mình, mặt đỏ như quả gấc, ruột gan nóng hổi, bốc khói. Lắp bắp nói:
- Uh!!! Ưh!!! Em... Thích...ờ .thích là được rồi!!!!
- Sao mặt anh đỏ thế!?! - Tiểu Phong lo lắng hỏi.
- Không...không.... Không sao!!!
- Ah!!! Tối nay anh đi ăn há cảo với em nha!!! - Tiểu Phong dụi dụi vào lòng Tiểu Minh, đôi mắt chớp chớp nhìn anh rồi nói...
- Uh!!! Được!!! Mà anh sẽ đi nếu em nói ra ai là người đẩy em ngã!!! - Tiểu Minh nghiêm mặt lại, hỏi nhỏ.
- Á! Sao anh biết!!! - Tiểu Phong vội choàng ra khỏi vòng tay của Tiểu Minh.
- Trên mặt em viết hết lên kìa!!!
- Vậy sao!?! Phải xoá hết đi!!! Ai viết lên mặt em vậy!?! - Nó ngốc nghếch tìm kiếm cái gương.
- Ý anh không phải vậy!!! Mà là anh nói ẩn dụ thôi mà!!! - Tiểu Minh nhéo má nó rồi cười.
- Ờ! Em ngốc nhỉ!!! - Nó cười, tự tặng mình một cái "cốc" tỉnh ngộ.
- Nói cho anh nghe! Ai đã đẩy em ngã!!
- Là chị gì gì mà hay cùng anh đi họp ở trường ấy!!! Chị ấy bảo em tránh xa anh rồi đẩy em ngã!!! Em có bảo chị ấy xin lỗi nhưng chị ấy còn dơ tay định đánh em!!! - Nó chu chu cái mồm kể lể mọi chuyện cho Tiểu Minh nghe.
- Uh!!! Ra vậy!?! Đồ ngốc!!! Đồ đầu đậu phụ!!! Từ lần sau có gì phải kể ngay cho anh nghe chưa!!!
- Dạ!!! Em biết rồi!!! Mà em kể với anh rồi nhé, anh phải đi ăn với em!!!
- Uh!!! Sẽ đi!!!
---
Thời gian cứ thế dần trôi, Tiểu Phong và Tiểu Minh dần dần lớn lên. Tiểu Phong vẫn bé nhỏ như vậy, trắng như tuyết, xinh đẹp hiện lên trong từng đường nét của khuôn mặt. Còn Tiểu Minh, như được sinh ra làm hoàng tử bên Phong Phong, thằng bé ấy cao lớn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hai mí sắc lạnh, giọng nói ấm áp vô cùng kiệm lời. Dường như Minh Minh dành trọn phần lời nói và âm thanh nói đủ cho một mình Tiểu Phong nghe mà thôi. Tiểu Phong muốn được học cùng Tiểu Minh nên cấp hai, trong kì thi mệt nhọc ấy, cuối cùng nó cũng vươn lên được top 3 trong bảng điểm được thông báo. Tiểu Phong và Tiểu Minh ngày ngày đi học cùng nhau, lúc về thì nắm tay nhau về, thi thoảng đi xe đạp, dẫn nhau đi chơi, đi ăn. Chẳng mấy chốc tình yêu bền vững của hai đứa nhỏ hàng xóm đã vươn tới cái đám cưới nho nhỏ. Tiểu Phong diện bộ vest trắng tinh, ai nhìn thằng bé cũng khen nó trong sáng dễ thương, nhìn thuần khiết tựa thiên thần. Phía Tiểu Minh thì chững chạc hơn rất nhiều, diện vest trắng có điểm nhấn một chút màu đen. Vốn kiệm nụ cười, nhưng tại ngày vui của mình và Tiểu Phong, anh cười rất nhiều, nhưng hầu hết chỉ cười với Tiểu Phong mà thôi. Nhìn chúng nó còn thân thiết lãng mạn hơn cậu và Đức Anh ngày xưa. Chúng nó đứng bên cạnh nhau, tay trong tay, thi thoảng Tiểu Minh còn hôn lên má Tiểu Phong khiến thằng bé đỏ mặt, đánh yêu anh mấy cái.
Cậu tựa vào vai Đức Anh nhìn khung cảnh lãng mạn, nhìn thấy sự trưởng thành của đứa con mình, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc đến tột cùng.
Anh và cậu trải qua bao khó khăn mới có lại được nhau. Cậu nắm chặt tay anh, ngước nhìn anh:
- Em thật sự may mắn vì đã có anh!!! Cảm ơn anh!!! Vì cũng đã chọn em trong hàng ngàn đứa con gái khác!!! - Cậu hôn anh - Tại sao anh lại chọn em!!!
- Vì định mệnh đã trao anh cho em!!!
- Hiii!!! Anh là đồ chồng đáng yêu nhất!!! - Cậu cười, tựa đầu vào vai anh, cùng ngắm bầu trời xanh cao vun vút.
...
End Chap 54
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top