Chap 52: Thật Bất Ngờ (p3)
Hoàng - nhân vật được ngợi ca là chàng soái trong tim mọi cô nàng từ Tiểu thư đài các cho đến những cô gái bình thường... Thậm chí các "chị" đều muốn có được ánh nhìn của anh. Nhưng đâu ai biết với cậu - một người cũ - anh ta mới hiện thân thành con thú cường bạo, biến thái, khát khao máu thịt. Chỉ có cậu mới thấy được bộ mặt thật của anh ta ẩn sau lớp mặt nạ dầy đặc chồng từng lớp. Điều uẩn khúc trong việc anh ta bắt cóc cậu rồi "cưỡng hiếp" liệu có phải là chủ đích của anh ta là chỉ "cưỡng hiếp" hay là do quá nhớ mong cậu.
---
Tại Singapore, thời điểm anh cất bước rời khỏi cậu. Tối ngay hôm cất cánh, anh đã cố tình sắp xếp một vụ hẹn hò giả để cho cậu nhìn thấy...
---
Cơn gió mưa phùn bất chợt thổi một lúc một mạnh nơi con phố sầm uất. Sang nhận được điện thoại của Hoàng, anh hẹn cậu tại nhà hàng của chính anh, tại chính bàn mà chỉ có anh - chủ quán - mới có vinh dự được ngồi. Anh là người liên tiếp đưa cậu những bất ngờ trong cuộc sống vốn tưởng chừng êm ả. Những bất ngờ ấy từng khiến cậu phải bật khóc đầy hạnh phúc. Cậu chuẩn bị tươm tất hơn bao giờ hết. Là người chu toàn trong mọi thứ, đầu tóc, quần áo, mọi thứ đều hoàn hảo. Khoác thêm lên người chiếc trend coat màu đen tuyền huyền bí, xỏ vào chân đôi giày của Saint Lauren, cậu trông đẹp hơn bao giờ hết. Nói chuẩn xác hơn là xinh đẹp. Vẻ đẹp có phần "nữ tính" nhưng cũng đủ người ta phải khiếp sợ bởi đôi mắt to sắc sảo, đôi môi hồng hào nhưng có thể đay nghiến người đời không thương tiếc. Đứng trước gương ở trong phòng chứa đựng quần áo, cậu bất giác mỉm cười. Nụ cười duyên dáng đến mê hoặc lòng người thoáng xuất hiện khiến người ngoài nhìn vào biết ngay trong lòng cậu ngoài sự hạnh phúc ra thì chẳng còn thứ gì!!! Đi taxi tới nhà hàng, lòng bồn chồn, suy nghĩ vu vơ:
"Có lẽ là anh ấy cầu hôn mình!!!"
"Hay là lại tặng mình một chiếc túi xách!!!"
"Ah!!! Có phải anh ấy tặng mình một bé chó con sao!?!"
...
Khoảng 10p ngẩn ngơ, đắm chìm với trí tưởng tượng mãnh liệt, cao siêu của mình, Sang giật mình bởi tiếng sấm rạch ngang nơi bầu trời. Tiếng sấm thét chói tai, để lại một vết lớn trên bầu trời sáng rực đến đáng sợ. Xe dừng, cậu chĩa chiếc ô trong suốt ra khỏi xe, vội vã mở nó lên, gió thổi mạnh, cành lá tưởng chừng như muốn đứt gãy, chiếc ô cứ thế bay vù trong gió. Không biết làm gì, ngây ngô đưa mắt theo chiếc ô một lúc rồi mới ôm thân mình chạy một mạch sang bên đường. Lòng háo hức muốn được gặp anh, mặc cho gió cứ thổi từng đợt thật mạnh, chỉ cần nghĩ rằng, khi tới nơi, anh sẽ ôm cậu vào lòng, hoà cùng với không khí ấm áp từ nơi anh và lò sưởi, như thế cũng đã đủ để hoàn thành một buổi tối lãng mạn. Ấy vậy mà mọi thứ như đang bị đảo lộn. Thứ cậu thấy không phải là hình ảnh cậu và anh bên lò sưởi, mà là đối diện anh, thay thế chỗ mà anh từng nói:"chỉ của riêng em!!!" Là một người con gái. MỘT NGƯỜI CON GÁI. Không chỉ đơn thuần là một người bạn, cách nắm tay, ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau đeo chiếc nhẫn đôi màu vàng. Cậu như có thứ gì đó giữ chặt chân lại, đứng khựng lại. Ngước mắt nhìn một cách khó khăn trong màn mưa dày đặc trắng xoá. Cậu đi từng bước thật nhẹ mà chắc tới gần anh. Nước mưa như đang hành hạ cậu, thấm đậm vào quần áo khiến nó nặng trĩu, ôm sát cơ thể gầy gò. Cậu ngã quỵu xuống mặt đất. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, mỗi giọt nước rơi xuống kèm theo vị mặn chát của nước mắt. Nỗi buồn ấy đến từ trực tiếp tâm hồn cậu, trong trái tim bé nhỏ có ai đó điên khùng cầm và chĩa mũi dao thật nhọn đâm thẳng vào khiến nó rỉ máu. Cậu ôm lấy trái tim mình, bật khóc nức nở. Cậu đâu biết anh đứng ở phía trên chứng kiến tất cả. Lòng anh cũng đau lắm chứ!!! Người con gái đứng phía trước anh chỉ là cô nhân viên của nhà hàng. Anh nhờ cô ta để có thể qua mặt cậu một cách hoàn hảo nhất. Là anh không tốt khi hứa bên cạnh cậu nhưng rồi chính anh lại là người quay bước trước. Bố mẹ anh ngăn cấm một tình yêu trái phép và chống đối quy luật này. Nếu không vì lời của mẹ, anh sẽ không bao giờ bỏ cậu, không, không bao giờ có thể rời xa được nửa bước. Nhưng ai cũng biết, kể cả không phải thân cận gì, gia đình như một đại phú hào của đất nước, đứng đầu của một tập đoàn lớn, lại ẩn sâu bức tường danh vọng quang minh chính đại là đám tay sai hùng hậu. Hầu như mọi chuyện băng nhóm, đảng điếc đều dính dáng tới ông. Còn mẹ anh, bà không tham gia vào những chuyện phi pháp, nhưng ai cũng phải nghe răm rắp và có phần kính phục người phụ nữ thông minh này. Anh từng nói với bố mẹ trong một lần qua nhà rằng, người anh muốn lấy chỉ có thể là cậu mà thôi!!! Và đương nhiên, trong một toà lâu đài tráng lệ và đặc biệt là chỉ tồn tại DUY NHẤT một hoàng tử thì việc ngược đời như này là không thể chấp nhận được. Anh hứng trọn làm nước từ ly nước của mẹ. Mẹ anh tiến tới gần anh, cho anh hai cái bạt tai thật đau đớn. Nhưng anh nào chùn bước. Từng đánh nhau, tham gia bao trận lớn nhỏ, cái bạt tai liệu có đáng để thay đổi quyết định đời mình!?! Anh nghiêm mắt mình lại để lộ sự quyết tâm. Mẹ anh nói:
- Tao cho mày hai lựa chọn: một là rời bỏ nó, đi sang Singapore học hành đàng hoàng, tử tế rồi đầu quân cho công ty bố thì yên tâm rằng cuộc sống nó sẽ rất ổn; còn hai là chỉ nội trong mai, mày sẽ thấy từng bộ phận con người nó bị cắt ra thế nào!?!
- Tại sao mẹ lại ép con thế!!! - Anh cáu gắt, gằn giọng - Con không nghĩ mẹ lại làm những trò hèn hạ như thế!!!
- Mày đừng tưởng tao nói đùa!!! Từ xưa đến nay, tao chưa bao giờ nói một lời nói bông đùa nào cả!!! Với lại, tao đâu có phải đụng tay làm, dưới tao còn vô vàn tên ngu ngốc khác chỉ vì muốn số tiền chỉ bằng bữa ăn sáng của tao mà bất chấp làm mọi thứ!!! Tao không nói nhiều đâu!!! Ngày mai phải cất cánh đi luôn!!!! Không cần mang gì đâu!!! Đến đây có sẵn đồ rồi...
- Được!!! - Anh quay phắt đi lên phòng.
---
Giờ đây nghĩ lại mọi chuyện, Hoàng có phần rùng mình. Gấp vội quyển sách, anh lấy điện thoại, gọi cho một người đó rồi khoảng 2p sau, có một tin nhắn gửi tới.
"Số X đường Y phố Hà Nội!!!"
Anh ngồi thườn thượt xuống ghế. Nghiêng nghiêng ly rượu vang đỏ chói, thở dài, suy nghĩ miên man. Anh muốn giải thích với cậu mọi thứ... Cũng chỉ vì quá nhớ cậu mà anh đã làm một hành động quá ngu ngốc để nỗi hận trong cậu dành cho anh thêm chồng chất. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lúc "làm tình" với cậu, anh như găp được nấc thang thiên đường. Mọi dục bào trong cơ thể tăng lên mãnh liệt, đầu óc như tâm thần phân liệt không thể phân biệt đúng sai... Anh vội nhăn vầng trán cao, hình như kí ức đen tối ấy khiến anh thêm nhức đầu nghĩ cách giải quyết. Anh buồn, suốt từng ấy năm, việc hành hạ cậu khiến anh day dứt hằng đêm. Nhìn anh mà thấy thương cảm, người con trai ấy đã sống trong cô độc không ai làm bạn. Người gần nhất tới nói chuyện với anh thì là người trong công ty bố mẹ. Do quá sợ dây dưa, dính dáng với con xã hội đen, không một ai dám bắt chuyện với anh, mỗi lần anh đi tới gần, họ đều rất sợ, sợ cái uy không chỉ của anh mà còn là của cả bố mẹ anh... Khuôn mặt trắng ngày thêm phần hốc hác đến đáng sợ. Mái tóc nhuộm bạch kim đầy huyền ảo, đôi mắt tím đến lạnh lùng. Tất cả đều làm nên một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cứng cáp, lạnh lùng.
Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, niềm ham muốn có cậu ở bên để xua đi cái lạnh giá không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ ngay trong lòng anh. Anh book vé, một chiếc vé sớm nhất có thể dùng, anh chỉ cầm một chiếc túi, điện thoại nơi mà anh vẫn còn giữ những bức ảnh đầy tình cảm với cậu, những lần đi chơi, hẹn hò, khiến người khác phải ghen tỵ. Đã bao lâu anh mới chạm lại mặt đất Việt Nam, mọi kí ức như ùa về. Nhưng trong mảnh ghép kí duy nhất tồn tại mà khiến anh đặc biệt phải quay về chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Anh bắt taxi tới nhà cậu, nhìn bao quát mọi thứ, chiếc xe dừng đối diện căn nhà màu trắng sang trọng. Chợt thấy bóng người quen thuộc, anh quay lưng. Lấy mắt kính đeo lên như đang trốn ai đó. Là cậu và Tiểu Phong, hai người tay trong tay, miệng cười nói vui vẻ với nhau. Hôm nay ngày chủ nhật, hai mẹ con quyết định đi dạo cho khuây khoả. Cậu ăn vận vẫn vậy, vẫn mặc những tông màu sáng và ngọt ngào khi đi chơi, có lẽ vì thế mà Tiểu Phong cũng như vậy, cũng thích màu sắc rực rỡ. Anh mải ngắm mẹ con họ mà quên mất đứng trước mình là con chó hung hãn của nhà Vũ Anh. Đối diện với căn hộ nhà cậu thì chỉ có nhà Vũ Anh mà thôi!!! Con chó sủa loạn cả lên khiến anh sợ đến xanh mặt, anh đưa mắt nhìn tới phía ngôi nhà bé bé của con chó, nó không bị buộc xích, theo quán tính, anh chạy vút thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm. Con chó bé trông thế mà cũng dữ dằn, nhanh nhẹn đuổi theo anh như đuổi theo tên cướp. Có lẽ trong những trường hợp này không nên ăn mặc quá thời trang bởi đống đồ theo mốt ấy sẽ gây cảm trở rất nhiều trong việc chạy thoát, con chó ngoạm lấy chiếc áo choàng đắt tiền của anh lại, anh như hụt chân, ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu và Tiểu Phong chứng kiến mọi thứ, chợt bật cười, rồi chạy tới phía con chó, thấy Tiểu Phong, nó chạy tới, chúi chúi cái mũi vào lòng thằng bé:
- Bạch Tuyết hư nhé!!! Không được cắn!!! Về anh sẽ mách anh Minh đó!!!
Con chó không hề sợ sệt đến nhân vật mà thằng bé nhắc tới, nó bám lên vai cậu, liếm liếm khuôn mặt tròn của thằng bé. Còn cậu thì quay ra hỏi anh chàng đang xuýt xoa đầu gối mình.
- Anh không sao chứ!?! - Cậu ngồi nhìn anh chàng.
- Ờ ờ!!! Tôi không sao!?! - Anh chàng quay sang một bên, nói ấp úng.
- Đầu gối anh chảy máu rồi!!! Phải sát trùng nếu không thì sẽ nguy hiểm mất!!! - Cậu tới phía gần anh, đỡ vai anh - Tiểu Phong, con mau mở cửa cho Baba!!!
- Dạ!!! - Thằng bé ôm con chó con trắng xoá vào lòng chạy lạch bạch về phía nhà, mở cửa.
Cậu đỡ anh vào phòng khách, chạy vội đi lấy bông băng và thuốc đỏ. Bôi bôi, sát sát một lúc, cậu đi pha trà cho anh, mặc cho sự hiểu biết về người đàn ông này rất hạn hẹp.
- Anh uống trà đi!!! - Cậu đặt ly trà hoa nhài thơm nức ấm ấm xuống bàn.
- Uh!!! Cảm ơn!!! - Anh đón nhận ly trà, hai tay run run đưa ly trà lên, nhấp chút chút đầu môi. - Trà rất ngon!!!
- Vậy sao!?! Tôi cứ nghĩ anh không thích!!!
- Tại sao lại nghĩ tôi không thích!!!
- Ah!!! Cũng không có gì!!! Chẳng qua nhìn anh ăn mặc có chút gì đó sang trọng, tôi nghĩ một tách trà không xứng tầm!!!
- Trông tôi thế này thôi nhưng tôi rất thích thưởng thức trà!!! Trà giúp tôi thanh tịnh!!! - Anh đưa ly trà ấm áp lên môi, từ từ thưởng thức.
- Baba!!! Tiểu Phong sang nhà chú Vũ Anh nha!!! - Tiểu Phong kéo lấy áo cậu, khuôn mặt trắng nõn nài nỉ cậu, tay vẫn ôm bé chó con.
- Uh!!! Con nhớ không được nghịch nha!!! - Cậu xoa đầu thằng bé.
- Uhm!!! Tiểu Phong sẽ ngoan!!! - Thằng bé phấn khích ôm con chó chạy nhanh sang bên nhà đối diện.
- Thằng bé đáng yêu lắm!!! - Anh nhìn theo thằng bé nói.
- Vậy sao!?! - Cậu mỉm cười - Nó còn rất ngoan nữa đó!!!
- Uh!!! Là con của em mà!!! - Anh theo quán tính mà buột miệng nói.
- Sao cơ!!! - Cậu hơi ngạc nhiên hỏi - Mà tôi đã từng gặp anh chưa!?!
- Sao cậu lại hỏi vậy!?! - Người anh nóng lên, mồ hôi bắt đầu tiết ra.
- Anh rất giống một người mà tôi đã từng biết!!! Giọng nói, cử chỉ!!! Rất giống!!! - Cậu nhìn Hoàng ngẫm nghĩ lại một chút rồi quay sang hỏi - Liệu anh có thể bỏ chiếc kính râm ra được không!?! - Cậu nghĩ lại yêu cầu của mình có thể hơi quá quắt đối với người kia rồi bật cười giải thích - Ah!!! Cũng không có ý gì đâu! Chẳng qua...
- Tôi bỏ kính ra được mà!!! - Hoàng nói, đưa hai tay lên mắt kinh nhưng lại dừng, nói - Nhưng cậu phải hứa không được bỏ chạy đó!!! - Anh cười.
- Đương nhiên!!! Tôi sẽ không bỏ chạy đâu!!! - Cậu mỉm cười.
- Được!!!
Giây phút Hoàng tháo gỡ đôi mắt kính râm ra, tim cậu cũng hồi hộp mà đập theo. Chiếc kính tháo rời khỏi khuôn mắt anh tuấn, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối diện với cậu chính là hắn, là kẻ mà cậu vô cùng sợ một ngày nào đó hắn lại phá huỷ gia đình nhỏ của cậu. Cậu đứng dậy, định chạy, anh nắm chặt lại cánh tay thon dài của cậu:
- Em đã nói không chạy!!!
- Thả tôi ra!!! Anh định làm gì tôi!?! - Mặt cậu cắt không còn một giọt máu.
- Anh sẽ không hại em!!! - Ánh mắt anh tựa hồ sông nước, ánh lên vẻ nhẹ nhành như đã từng thấy.
- Không!!! Tôi không thể tin anh!!! - Cậu vùng vằng bỏ chạy nhưng không thể. Cảm thấy tuyệt vọng, ngồi khuỵu xuống đất - Anh bỏ tôi ra đi!!! Đừng làm hại gia đình tôi!!! Tôi xin anh!!!
- Không... Anh xin lỗi!!! Xin lỗi vì mọi thứ!!! - Anh buông lơi tay cậu ra, nước mắt không cầm được mà bật ra thành tiếng.
Cậu như gặp được thời cơ, chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhưng bàn chân hôm nay lại không nghe lời, nó bắt cậu quay lại. Cậu đứng "chiêm ngưỡng" vẻ yếu đuối của Hoàng, nghe những tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng trầm đặc.
- Tại sao anh lại về đây!?! - Cậu tiến gần Hoàng hơn, hỏi.
- Anh... Anh nợ em một lời xin lỗi!!!
- Nợ tôi!?!
- Là anh sai... Do anh quá nhớ em!!! Do anh quá yêu em...!!! - Hắn nói mà không thành tiếng, từng âm một dính liền vào nhau.
- Anh nói anh yêu tôi!?! - Cậu bật cười.
- ...
- Anh là người bỏ tôi trước đó!!! Anh nhớ lại đi!!! Hôm ấy anh đã biến mất một cách thực sự rất lẹ!!! Rất đớn đau!!! Tôi tựa hồ mơ tưởng đó là ngày đẹp nhất trong suốt thời gian tôi yêu anh, vậy mà anh lại cho tôi cả tảng băng lớn và cứng vào mặt!!! Vậy mà anh còn nói anh yêu tôi!!! - Cậu tức giận nói.
- Em không hiểu cũng đúng!!! Là anh sai khi không giải thích cho em hiểu rõ mọi chuyện!!! - Hoàng cầm tay cậu, nói. - Anh sẽ không bỏ rơi em nếu mẹ anh không đem chuyện sinh mạng của em ra đe doạ anh!!! Anh rất sợ em gặp nguy hiểm nên đã đành phải thuận theo ý mẹ!!! Ngậm đắng nuốt cay rời xa em!!!
- Đừng dối tôi!!! Tôi đã sợ anh rồi!!! Tha cho tôi đi mà!!! - Cậu sợ đến tái mặt mày.
- Anh chưa bao giờ nói dối em mà!!! Chính em cũng biết điều đó mà!!!
- Tôi... - Quả thực anh ta nói có lí, trước đến nay, anh ta chưa hề nói dối cậu, bất kể chuyện lớn nhỏ đều nói với cậu. Hồi anh còn mặn nồng với cậu, việc đính hôn cũng đã được đề cập tới, chiếc nhẫn cũng phần nào minh chứng được lời anh ta nói không sai - Vậy tại sao anh lại tình tứ với người con gái khác rồi cố tình gọi tôi tới để chứng kiến!!!
- Là kế hoạch!!! Người con gái em thấy chỉ là nhân viên của nhà hàng thôi!!!
- Tôi...
- Là anh sai!!! Hãy cứ trách anh cứ hận anh theo em muốn!!! - Anh gạt dòng nước mắt mặn chát của mình.
- Tôi... Tôi sẽ không hận anh đâu!!! Đúng hơn là còn lí gì để mà giận!!! Anh đã giải thích cho tôi rồi còn gì!!!
- Vậy là em tha thứ cho kẻ như anh!!!
Cậu đỡ anh ngồi dậy, dựa vào thành ghế sofa:
- Như thế nào là "kẻ như anh"!!! Đừng nói việc quá khứ nữa!!! - Cậu mỉm cười.
- Vậy là em tha thứ cho anh!!!
- Uhm!!! - Cậu khẽ gật đầu.
- Ôi đây là thực hay mơ đây!!!
- Là thực đấy!!! - Cậu khẽ cười - Thôi anh đã đến đây rồi thì đi ăn với gia đình tôi luôn!!!
- Thực sự không tiện lắm...!!!
- Có gì đâu mà không tiện!!!
- ...
- Anh lo về việc Đức Anh đúng không!?Tôi sẽ nói với anh ấy!!! Anh không cần phải lo đâu!!!
- Hy vọng sẽ ổn!!!
- Đương nhiên là ổn!!! Đức Anh không phải là người nhỏ mọn ích kỉ!!!
- ...
- Như vậy nhé!!! Hôm nay cuối tuần chúng tôi sẽ đi ăn lẩu nướng!!! Có anh tham gia chắc cũng vui lắm đó!!!
- ...
- Sao anh không nói gì vậy!?!
- Anh cảm thấy thực sự không tiện!!! Có lẽ để khi khác!!! Bây giờ anh phải đi!!! Hẹn em lúc khác!!!
Dứt lời, Hoàng chạy nhanh ra cửa, bắt taxi dời khỏi nhà cậu. Anh vẫn chưa thể rũ bỏ hình tượng mình là bạn trai cậu. Suốt thời gian anh ở một mình, hình bóng cậu là thứ duy nhất khiến anh có thể tồn tại. Người ta nói anh điên khi cứ mỗi đêm về lại ôm tấm ảnh anh và cậu rồi ngồi tâm sự. Thậm chí đám người làm còn thấy anh để ảnh cậu bên rồi "quay tay". Người ta còn đồn anh bị điên, rồi bị ma làm,... Nhưng anh mặc kệ, những việc làm rồ dại ấy cũng phần nào chứng minh tình yêu của anh dành cho cậu luôn luôn thật lòng, bền vững. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, anh vẫn dành trọn tình yêu cho một mình cậu... Đó quả là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu đáng lí phải là của anh.
Nói gì thì nói, cuối cùng cho tới thời điểm này, anh cũng đã được cậu tha thứ. Việc làm của anh cũng đã kết thúc được rồi. Anh cũng đủ thanh thản rồi. Xe dừng trước một dòng sông lớn. Anh hít một hơi thật dài. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên nền cỏ xanh lã chã. Trong lòng quặn đau, cho dù cậu tha thứ cho anh nhưng mãi mãi anh không thể có cậu, sống làm gì khi chứng kiến người duy nhất tồn tại trong trái tim lại ở bên cạnh, chăm sóc, vun đắp tình yêu với người đàn ông khác... Điều đó cũng khiến tim anh đau đớn vạn phần, trái tim rỉ máu vốn được chút ấm áp từ cậu băng lại, nay lại tuôn ra như suối. Anh từ từ bước tới dòng sông kia. Dòng nước mát gợn nhẹ thu hút người đàn ông phía trước. Chợt nghĩ, sống để làm gì khi tâm trí bị dằn vặt, khi trái tim đau thương không bao giờ chữa khỏi, sống làm gì khi chứng kiến người mình yêu đi bên người khác, sống làm gì khi chịu đàm tiếu của mọi người, sống làm gì khi bên mình không một ai, sống làm gì khi hằng đêm người ta coi mình như hồn ma,... Anh bước chầm chậm tới mép sông, gạt dòng nước mắt. Ngón chân chạm xuống dòng nước mát lạnh, người anh run lên. Anh khóc ngày một lớn, khóc cho khuây khoả nỗi lòng. Bước tiếp, bước này nối tiếp bước kia, mức nước giờ đây cao đến ngang hông. Dường như ông Trời cũng cảm thương cho anh, đáp ứng ước nguyện giải thoát tâm hồn, Hoàng dẫm phải chỗ đụn cát, sượt chân, chân vướng vào thứ gì đó ở sâu dưới nước, nó nặng, kéo thân thể anh xuống sâu hơn, anh vùng vằng, cuống quít tìm không khí. Nhưng chỉ được một lúc, anh thả lỏng hai cánh tay, nhắm mắt lại, môi bất giác thoáng qua vẽ lên một nụ cười đầy mãn nguyện. Thân thể anh nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Mái tóc nhuộm bạc như cánh đào trắng buông rủ trên sông lấp lánh, bọt nước nổi trắng xoá nhờ gió, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ đưa tiễn người con trai bức bí kia giải thoát nhẹ nhàng...
...
End Chap 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top