Chap 5: TokTok

Một loạt câu hỏi vẫn cứ tiếp tục được đề cập tới. Nó sẽ không chấm dứt nếu không có cái đập vai của Trang.
- Mình đi ăn đi, nhìn mặt đần đần thế kia chắc có gì buồn đúng không. Đi ăn đi cho đỡ buồn.
- Ok!!! Nhưng cậu phải bao nhé!!! Tớ không có tiền đâu nhé...
- Lúc nào cũng không có tiền, thôi được rồi!!! Mình đi ăn gì bây giờ!!??
- Mình đi ăn đồ Hàn nhé!!!
- Oke!!! Đi thôi nhanh lên!!!
Vì ăn nên việc thống nhất diễn ra nhanh gọn lẹ, không mất thời gian lắm. Hai đứa chạy ra nhà xe phóng một lượt ra cửa hàng ăn. Chưa gửi xe xong cậu đã hết với chủ cửa hàng:
- Cho cháu 3 đĩa ghimbap, 2 suất mỳ đen, 2 suất mỳ lạnh nhiều trứng và rau xanh, thêm 2 phần thịt ba chỉ nướng có sốt và nhiều kimchi,... Ah còn 3 phần tokboki  nữa ạ!!!
Người bán hàng chưa kịp định thần lại vì thấy con người cậu trông bề ngoài nhỏ bé tại sao lại có một cái bụng không đáy như vậy. Đi cùng còn là một cô gái cũng nhỏ nhắn mà tại sao chỉ 2 người mà gọi từng đấy đồ ăn. Thật đúng là ...
- Nhanh lên Trang ơi!!! Tớ đói lắm rồi!!!
Trang đành phải chấp thuận theo ý của người bạn thân. Dường như  cô cũng đồng suy nghĩ với ông chủ quán. Không những vậy, khuôn mặt cô còn trở nên đen lại khi nhìn vào ví của mình. Đến ông chủ quán, người đi đường cũng đều thương hại cho cô khi cô mời nhầm thực thần...
Chờ dài cổ khoảng 15p, món ăn cũng đã dần được dọn ra. Một mùi thơm kì lạ, quyến rũ con người ngay từ hương thơm đầu tiên. Mùi ghimbap, mỳ đen thơm đến ngào ngạt, với cậu không có mùi hương nào trên đời ngoài mùi thức ăn có thể quyến rũ được cậu (trừ cả mùi hương của anh).
Rồi cũng đến thịt nướng, cơm trộn,.. Nhưng mà có một món thiếu mất... Điểm đi điểm lại vẫn không biết thiếu gì!!! Thật kì lạ, mọi hôm cậu thù dai nhớ lâu nhưng chả hiểu sao lúc này cậu lại trở nên đần thối như thế???
- Ah đúng rồi: TOKBOKKI!!!???
Trang ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy vẫn chưa hết đen vì mất tiền.
- Bác ơi bánh gạo của cháu có chưa ạ, cháu hảo đói rồi bác, không biết đâu bác ơi!!!  - cậu liên tục gào thét lên mặc cho bác chủ cửa hàng chưa kịp trả lời...
- Xin lỗi cháu, bác đang làm!!!
- Nhưng chúng cháu còn phải đi học nữa - cậu mếu máo!!!
- Hay là mình mag về đi - Trang nêu ý kiến của mình. Lúc này mặt cô có phần tươi sáng hơn phần nào.
- Uh cũng được, tí nữa mình cùng ăn ở lớp!!!
Chờ một lúc, bác chủ cửa hàng đã đóng hộp đủ Tokbokki của cậu. Nhanh chóng trả tiền rồi nhanh chóng quay trở lại trường để học ca chiều. Đúng là phận học hành hạ cậu đến miếng ăn cũng không được ngon miệng.
May thay cũng không phải muộn và sớm hơn thường ngày cậu đi một chút. Trong lớp chỉ lác đác vài ba thằng ngớ ngẩn quây vào một chỗ để chơi game. Nhưng thu mắt vào cậu mới thấy ở góc lớp còn một người nữa, cảm giác thật thân quen. Là anh, là người cậu thích, là người cậu tôn sùng suốt mấy ngày nay: Đức Anh.
Hình như lúc trưa anh không có về, anh ở lại lớp luôn thì phải. Bất chợt cậu hỏi anh:
- Tại sao hôm nay anh... Ah không.. Cậu đến lớp sớm thế???
- Tại vì nhà tớ có việc nên tớ ở lại lớp luôn, không về nhà.
- Thế sách vở buồi chiều cậu mang kiểu gì???
- Tớ đã mag theo từ lúc sáng rồi!!!
Cậu chợt chững lại, hôm nay anh có vẻ gì đó khác lạ, ấm áp hơn thường ngày, cách nói chuyện của anh lúc này có phần gì đó quan tâm, có chút sự yêu thương len lỏi trong đó.
Hình như anh cũng để ý cậu và Trang đang cầm 3 hộp Tokbokki to đùng và nóng ở trên tay, anh hỏi:
- Cậu trông bé người mà cậu ăn nhiều phết nhỉ???
- Ah... Tại vì hôm nay tớ cũng đói, mà không phải một mình tớ ăn hết 3 hộp đâu... *đỏ mặt* tớ ăn cùng Trang nữa...
Vừa nói vừa quay ra chỉ bạn mình nhưng ai ngờ Trang đã đi đâu mất tiêu, thật đáng ghét, tại sao lại để cậu ở tình huống khó xử như vậy??? Quay lại về phía anh, cậu chỉ biết *đỏ mặt* cười trừ...
Bỗng chạy qua đầu cậu là một ý nghĩ điên rồ: Cậu nên mời anh ý ăn cùng.
- Ah cậu có muốn ăn Tokbokki với tớ không??? Cái Trang nó cũng đi ra ngoài rồi, còn thừa một hộp cậu muốn ăn không???
- Chứ không phải một mình cậu 2 hộp ah - Anh nói với giọng bông đùa. Anh mỉm cười.
- "Thật đáng yêu, đúng là nam thần của mình" - Cậu thần người ra suy nghĩ.
- Nếu cậu không ngại... - anh nói.
- Hả... Gì cơ... Ah không... không ngại đâu!!! Cậu ăn được cay không, ah còn có cheeese nữa... Cậu ăn được cái nào...
- Cái nào cũng được... - Anh vừa nói vừa mỉm cười.
Thế là cậu và anh cùng ngồi ăn, thật hạnh phúc mà. Người ngoài đi qua nhìn vào cũng tưởng anh và cậu yêu nhau. Nhưng như thế cũng được mà, như vậy anh không phải bị người khác cướp nữa. Đây thật đúng là ngày hạnh phúc của cậu, vừa được ăn ngon, vừa được ăn cùng người mình thích, lại có thể được người khác nghĩ anh và cậu yêu nhau!!!
Và cũng từ ngày đó, anh được cậu cho biệt danh mới là #TokTok, một phần cậu rất thích món ăn này, một phần cậu muốn ghi nhớ kĩ ngày cậu và anh ăn cùng nhau, và cậu muốn anh mãi là của cậu...
...
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top