Chap 49: Một Gia Đình
Khác hẳn với mọi ngày, một ngày nọ, gió bão không hẹn mà đến, kéo theo một loạt những đụn mây bạc vây kín bầu trời. Rồi từng hạt nước nhỏ thi nhau rơi xuống. Phủ trên vạn vật một màn nước trong suốt. Xe của anh dừng tại một nhà thờ lớn. Mở hé cánh cửa, đưa chiếc ô đen tuyền ra ngoài, mở lớn rồi mới chạy ra, đón cậu vào. Không khí của màn mưa đưa tới khiến cậu chợt rùng mình, núp sát vào người anh tìm chỗ an toàn và ấm áp. Hai người đứng trước cửa nhà thờ, đưa tay lên bấm chiếc chuông. Một lúc sau, một bà sơ chạy ra, khuôn mặt tươi cười như khi gặp được người mình đã chờ đợi từ lâu.
- Hai người mau vào đi!!! - Bà sơ kính cẩn đưa vợ chồng đi vào sâu trong nhà thờ.
Anh nắm chặt đôi tay cậu, nhìn cậu rồi gật đầu như chắc nịch khẳng định mọi việc tất yếu rồi sẽ ổn mà thôi. Đi tới một căn phòng lớn, ở nơi cửa chính có ghi:"Phòng ngủ". Cánh cửa kính vội mở, một toán trẻ con đang đứng trên giường vui đùa với nhau. Đứa thì đập gối, đứa thì tết vòng rồi thử cho nhau, đứa thì mang những chiếc xe đua đủ thể loại đặt ở dưới mặt đất lên dây cót cho chúng chạy,... Nhưng tận sâu trong góc, nơi có một chiếc giường nhỏ hơn, một cậu bé với nét mặt ủ rũ ngồi tựa đầu vào gối, vẻ như khóc.
- Bọn trẻ đang rất vui chơi đùa! Các con có thể vào đây để chọn!!! Theo như yêu cầu của cậu Đức Anh thì đây là những đứa ngoan nhất ở tu viện đấy!!! Hai con cứ tự nhiên!!! - Bà sơ dẫn cậu vào phòng, rồi mới ra ngoài.
Cậu như tập trung hết thảy vào cậu bé đang ngồi ở góc kia. Tâm trí như lẫn lộn hoàn toàn. Cậu bé kia có vẻ gì rất đáng thương, rất giống với cậu ngày xưa. Nhưng chí ít ngày xưa cậu còn có ít nhất 1 người bạn để tâm sự với, còn cậu bé này thì lại không có lấy 1 người. Cậu tới bên giường bé, mở túi xách lấy một gói kẹo dẻo, lắc lắc trước mặt thằng nhóc. Thằng nhóc theo quán tính ngẩng đầu lên, mắt nó đối diện với cậu, nhìn một lúc, hình như trong đầu nó lại nghĩ tới một chuyện gì đó có vẻ ám ảnh, nó lại gục đầu xuống, lần này nó bật ra những tiếng nấc đến nghẹn lòng. Cậu như luống cuống tay chân, khoé mắt cũng cay cay, nhưng đầu thì bắt mình mở miệng trấn an cậu bé:
- Con ah!!! Tại sao con lại khóc vậy!?!
- ... - Cậu bé không nói, chỉ ngẩng lên nhìn cậu rồi nhanh chóng phủ tấm chăn mỏng gần đó lên đầu.
- Chú sẽ không hại con đâu!!! Đừng sợ!!! Ah chú có mang kẹo dẻo cho con này!!! - Cậu đưa túi kẹo vào trong chăn cho cậu bé.
- ... - Cậu nhóc cầm túi kẹo, nhồm nhoàm một lúc mới thò đầu ra ngoài, không nói, nó ngửa bàn tay bé nhỏ trước mặt cậu.
- Con muốn ăn nữa sao!?! - Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy túi kẹo khác ra cho thằng bé - Chú hết kẹo dẻo mất rồi!!!
- ... - Mặt thằng bé nhanh chóng ủ rũ như ban đầu.
- Nhưng... Chú còn có socola!!! Con muốn thử không!?! - Cậu nhanh tay bóc một cái kẹo socola hạnh nhanh cho thằng bé thử.
- ... - Nó ăn ngon lành lắm như thể chưa bao giờ được thưởng thức thứ kẹo gì ngon như vậy. Chẳng mấy chốc nó đã ăn hết, miệng nó lẩm bẩm nói - Cho ... Con ... Con ... Thêm ... Đi!!!
- Được được!!! - Cậu nghe thấy chất giọng đáng yêu, có chút gì đó ngọt đến xuôi tai người, vội vội vàng vàng đưa cả gói kẹo socola cho thằng nhóc ấy.
Cảm nhận như có gì đó gắn kết với hai người, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé:
- Con... Con... Có thể đồng ý làm con chú được không!?! - Cậu nói mà như nghẹn nơi cổ họng.
- ... - Thằng bé nghe vậy bỗng có chút tức giận, nó đẩy gói kẹo ra khỏi chăn, chui tít vào chăn. Mãi mất một lúc, cậu bé mới nói - Tôi không đi!!! Chú sẽ giống người đó thôi!!!
-... - Cậu không nói được gì! Chắc hẳn có gì đó vướng mắc trong tâm hồn mong manh kia nên mới đả kích nó như vậy. - Dù chú không biết con đang lo sợ điều gì nhưng có điều này chú sẽ cam đoan với con!!!
- ... - Cậu bé bỏ chăn khỏi đầu, ánh mắt hướng về phía cậu nhưng đang cần một lời hứa chân thực.
- Chú sẽ con mọi thứ!!! Chú sẽ cho con đi học!!! Chú sẽ cho con đi chơi!!! Sẽ mua quần áo đẹp cho con!!! Và quan trọng hết là chú sẽ con tình cảm!!! Bù đắp lại tất cả cho con!!! Được không!!!
- ... - Thằng bé nhìn cậu, nó ôm cậu vào lòng, nó gạt nước mắt đag tuôn thành dòng kia, miệng nói nhỏ - Con...con... Có thể gọi chú là gì!?! - Nói đoạn rồi nó mỉm cười chúm chím nhìn cậu.
- Con có thể gọi chú là baba, mama tuỳ con!!! - Cậu vui mừng khôn xiết, quay ra gọi Đức Anh vào - Đây sẽ là bố của con!!!
- Con có 2 bố ư!?! - Cậu bé cảm thấy khó hiểu nhìn hai người - Thật kì lạ!!!
- Vậy không phải tốt hơn sao!?! - Cậu mỉm cười cầm tay thằng bé, bế nó lên, ôm nó vào lòng.
- Uhm!!! Sẽ tốt hơn!!! Tốt hơn!!! - Cậu bé ôm lại cậu.
- Vậy em chọn cậu bé này!!! - Đức Anh đứng bên cạnh nhìn, nhẹ giọng hỏi.
- Uhm!!! Em thấy nó thực sự rất hợp với gia đình mình!!! Em cảm thấy giữa mình và cậu bé này có một mối nhân duyên nào đó!!! Mà anh...!!!
- Sao!?!
- Sau này làm bố rồi anh nên dành thời gian chơi với con nhiều hơn!!! - Cậu nháy mắt nhìn anh, mỉm cười.
- Anh biết rồi!!! Có gì anh sẽ dắt con lên công ty chơi!!! - Anh ôm cậu và thằng nhóc vào lòng.
Nhìn xa thì họ đúng chuẩn một gia đình hạnh phúc khiến hàng vạn người phải ghen tỵ.
Anh đưa cậu và thằng bé ra phòng bà sơ làm thủ tục nhận nuôi và đặt tên cho thằng bé. Thủ tục thì rất nhanh chóng đã được hoàn thành, còn mỗi tên của thằng bé thôi...
- Anh nghĩ nên là Đức Minh!!!
- Cũng được nhưng em cảm thấy vẫn chưa phù hợp!!! - Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
- Vậy là Đức Tuấn đi!!! - Anh vẫn kiên trì đưa tên đệm "Đức".
- Vậy thì Đức Phong được không anh!!! Em thấy rất phù hợp!!! Hợp cả thời tiết nữa!!! - Cậu cười khì với lời giải thích ngơ ngơ của mình.
- Uhm!!! Ok!!! - Anh nhấc bổng thằng bé lên, nhìn nó rồi cười thật tươi - Con trai, từ nay con là Nguyễn Đức Phong, con bố Nguyễn Đức Anh!!! - Anh nhìn nét hạnh phúc đag được dệt lên khuôn mặt bé nhỏ của thằng bé - Con hãy yên tâm đặt niềm tin vào bố mẹ!!! Bố mẹ sẽ cho con một cuộc sống như mơ luôn!!! Bố và mẹ sẽ bảo vệ con!!!
- Bố... Mẹ... Hứa rồi nha!!! - Thằng bé ôm chặt lấy anh, rồi nó khóc, khóc vì hạnh phúc, lần đầu nó được "đối xử" một cách "có tình thương" như thế này.
- Mà tôi quên nói với hai người!!! - Bà sơ già cầm tập hồ sơ lên, đưa cho cậu và anh - Đức Phong hiện tại sức khoẻ rất yếu! Nó rất biếng ăn nên sức khoẻ vốn đã yếu nay còn yếu hơn!!! Đã 2 ngày nó từ chối không ăn uống gì rồi!!! Thằng bé rất cứng đầu!!! - Bà sơ nhìn thằng bé đang vui vẻ kia, lắc nhẹ đầu, mừng thầm vì cuối cùng thằng bé cũng đã được người tốt nhận nuôi. Thằng bé đã phải chịu quá nhiều rồi!!!
- Sơ yên tâm!!! Con và Đức Anh sẽ chăm sóc cho Tiểu Phong thật tốt!!! Con đảm bảo với Sơ đấy!!! - Cậu cười, ôm thằng bé vào lòng, cúi xuống nhìn nó - Con hãy hứa với Sơ rằng con sẽ ngoan đi!!!
- Con ... Con hứa!!! - Nét đáng yêu, ngại ngùng của thằng bé khiến bà Sơ chỉ biết cười khì.
Cậu bế Tiểu Phong ra ngoài, anh thì ôm cậu vào lòng, đi nhanh ra xe.
- Con muốn đi ăn gì hả Tiểu Phong!?!
- Ăn gà được không!?! - Nó mở to hai hạt trân trâu đen tuyền nhìn cậu.
- Đương nhiên là được!!! Nhưng baba muốn con ăn thứ gì tốt hơn!!! - Cậu lại vùi đầu vào suy nghĩ.
- Em cứ cho con ăn đi!!! Dù sao Tiểu Phong cũng rất thích!!! - Anh ngồi vào xe, cất chiếc ô ra ghế sau.
- Vậy cũng được!!! Tiểu Phong sẽ được ăn gà!!! Con vui không!?!
- Vui... Vui!!! - Thằng bé lần đầu cười tươi được như vậy, cậu rất mừng.
Anh đưa cả gia đình nhỏ bé của mình đi ăn gà, hamburger rồi đưa Tiểu Phong đi mua sắm.
- Tiểu Phong! Con có thích bộ này không!?! - Anh đưa bộ vest đen trắng pha nhau cho Tiểu Phong.
- Không được!!! - Cậu ở đằng sau cầm một chồng quần áo lớn, đi theo cậu là cô nhân viên cũng phải cầm một chồng quần áo lớn - Tiểu Phong vốn rất dễ thương, anh nên để con mặc những thứ như này!!! Tiểu Phong lại đây baba giúp con chọn đồ!!!
- Dạ!!! - Thằng bé vui vẻ bỏ lại papa nó đang ngơ ngác nhìn vợ mình "cướp" con khỏi mình.
Về mặt thời trang thì anh cũng không thể nào bằng vợ mình được. Anh đảm nhiệm một chức vụ lớn ở thương trường đấu trí nên quanh năm chỉ làm bạn với đống áo vest đắt tiền. Những đồ như hoodie, áo phông, quần bò,... Rất ít khi được anh đụng tới. Hồi lớp 11 còn có thể mặc được như thế!!! Bây giờ với anh đi đâu cũng chỉ có vest. Thi thoảng đưa vợ mình đi chơi, anh cũng đành chỉ biết nhìn vợ lựa chọn. Nhưng anh cũng muốn Tiểu Phong nhìn lịch lãm một chút, nó là con anh, phải có nét giống anh chứ!!!
- Anh còn đứng đấy làm gì nữa!!! Mau qua đây thử đồ đi!!! Em chọn cả cho anh nữa đấy!!!
- Đây đây!!! - Anh giật mình rồi chạy tới, một tay cầm quần áo, một tay dắt Tiểu Phong đi thử đồ.
Mất một lúc, anh chỉnh tề dẫn Tiểu Phong đi ra dưới sự chiêm ngưỡng của bao nhiêu người. Anh với phong vẻ tuấn tú, sang trọng, hảo soái, còn Tiểu Phong thì đáng yêu, có chút gì đó nghịch ngợm và vô cùng hồn nhiên, trên mặt thằng bé bây giờ chỉ có mỗi nụ cười toả nắng. Quả thật Tiểu Phong có nụ cười rất giống Đức Anh dù cho hai người không có quan hệ huyết thống. Rất đẹp! Thực sự rất đẹp!
- Anh mặc bộ quần áo này còn đẹp hơn cả vest đấy!!! - Cậu tới gần anh, chỉnh lại phần cổ áo, rồi bế Tiểu Phong lên - Con rất đẹp trai đó nha!!!
- Hiiii...- Tiểu Phong đỏ mặt cười.
- Con trai anh thì phải đẹp trai chứ!!! Tiểu Phong nhỉ!!! - Anh nhéo má nó.
- Hai bố con thôi tự khen nhau nữa!!! Đi thử tiếp đi!!! Baba còn phải chụp ảnh lại nữa!!!! Mau đi đi!!! - Cậu đưa tiếp vài bộ quần áo cho anh và Tiểu Phong. Rồi cứ mỗi lần thay xong cậu lại ra chụp ảnh, rồi tự cười hạnh phúc.
Mất khoảng 4 tiếng trong việc mua sắm cho hai bố con, cậu mới nhận ra việc mình quên mình.
- Anh đưa Tiểu Phong đi ăn kem nhé! Em ghé mua cái túi xách này một chút!!!
- Hôm qua em mới mua túi rồi còn gì!?! - Mặt Đức Anh tái mét lại - Em biết bây giờ em bao nhiêu cái rồi không!?!
- Có mấy cái bọ!!! - Cậu phụng phịu, ra cái vẻ như đám trẻ con bị bố mẹ nó mắng.
- Mấy đâu mà mấy!!! Gần 40 cái rồi đấy!!! Đến tủ quần áo của anh em cũng chiếm để chứa túi xách!!! - Anh nhìn vợ mình với vẻ mặt sợ sệt. Tốc độ tiêu tiền của cậu vào đám đồ thời trang đúng là ngang bằng ánh sáng.
- Em mua nốt cái này nữa thôi!!! Em hứa đấy!!! Cái này hàng hiếm mà!!! Cho em mua đi!!! - Cậu làm nũng anh.
- Thôi!!! Papa cho baba mua nốt đi!!!
- Đó!!! Anh thấy không!?! Tiểu Phong cho em mua mà!!! - Cậu thơm lên má Tiểu Phong rồi quay ra nhìn Đức Anh.
- Nốt 1 cái nhé!!! MỘT thôi đấy!!! Chỉ MỘT thôi! Anh CẤM em mua HAI cái!!! - Anh nhấn mạnh từng chữ một.
- Em nhớ rồi!!! - Nói xong cậu chạy thật nhanh về phía shop. Tiền đều là của cậu, cậu có thể chủ động mua nó, nhưng tất thảy đều phải hỏi Đức Anh, cậu không muốn giấu anh bất cứ việc gì cả.
- Bố con mình đi ăn kem!!! Kệ baba con!!! - Anh dắt Tiểu Phong diện đồ mới tung tăng trên đường.
Anh với Tiểu Phong ăn hết kem ở trong quán vẫn chưa thấy cậu về. Nhìn thấy bố đang bốc hoả vì thói nghiện đồ thơi trang của "mẹ", Tiểu Phong chỉ biết ngồi im, thi thoảng trấn an bố:
- Bố đừng lo!!! Baba sẽ về mà!!! Có lẽ chờ người ta thanh toán!!!
- Uh!!! Có lẽ vậy!?! Nhưng thật sự Papa con có cảm giác không tốt một chút nào!?!
Trong lúc đó ở shop thời trang, cậu hắt xì liên tục hai tiếng.
- Ai lại nói xấu mình đây!?! - Nghĩ một chút rồi lại quay ra hỏi cô nhân viên - Chị ơi mũ này lại hết vành nhỏ rồi ah!?!
- Dạ còn ạ!!! Mời bạn qua bên này!!!
- Uhm!!!
Khoảng chừng hơn 3 tiếng sau, cậu mới quay về quán kem như "đã hẹn". Tay xách nách mang đến chục cái túi. Đức Anh gần như đã bốc hoả với cậu:
- Em báo hại anh và Tiểu Phong chờ hơn 3 tiếng rồi đấy!!! - Anh nhìn xuống đống đồ mà cậu vừa đặt xuống, một lần nữa lại "bùng cháy" giận giữ - Em đã hứa mua một cái túi thôi mà!!!
- Uhm!!! Em mua một cái mà!!! - Cậu bình tĩnh trả lời anh, vẫn tập trung nhận muỗng kem từ phía Tiểu Phong.
- Thế chỗ này là bao nhiêu cái đây!?!
- Một mà!!! - Cậu ăn kem do Tiểu Phong đút, nhéo má nó - Anh làm gì phải nóng thế!!! Chẳng phải em đã giữ lời rồi sao!?!
- Chỗ này là 11 cái túi!!!
- Không chỉ có 1 cái thui!!!
- Thế đống còn lại không phải túi thì là gì!?!
- Là mũ và quần áo!!!
- ... - Anh như câm nín hoàn toàn.
- Anh chỉ cấm em mua túi thôi mà!!! Còn quần áo với mũ vẫn được mà!!! Phải không!?! Với lại em có mua mũ cho anh và Tiểu Phong đó!!!
- ... - Anh ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
- Anh thở dài làm gì!?! Vợ con anh đẹp lên chẳng nhẽ anh không thích!!!
- Nhưng em biết quần áo của em đã chiếm bao nhiêu phòng ở nhà không!?! Nhà mình có 3 tầng, em để quần áo hết ở cả tầng 3, tầng 2 có 3 phòng, một phòng của con, một phòng của vợ chồng mình, thì phòng còn lại em cũng để quần áo. Còn tầng 1, cái phòng mà để xây phòng phim thì em cũng nhét phụ kiện vào!!! Em thử hỏi xem trong nhà còn chỗ trống nào em không để quần áo không!?!
- Em biết rồi!!! Mai em sẽ xếp lại!!! Anh yên tâm!!! Thôi chồng đừng giận nữa!!! Mau đi về thôi!!! Em với Tiểu Phong mệt rồi!!!
- Uh!!! Đi về!!! - Anh gạt phắt sự mệt mỏi sang một bên, đến bên Tiểu Phong, nhấc bổng thằng bé lên vai, nắm chặt lấy tay cậu, còn tay còn lại thì đương nhiên là ... Xách đồ.
Cả chiếc xe ô tô chứa vô vàn bộ quần áo, rồi các phụ kiện linh tinh. Đến caia cốp từng được người khác coi là "khổng lồ" nay đã phải bó tay mà dẹp đống quần áo lên ghế sau.
- Baba!!! - Thằng bé gọi cậu - Tiểu Phong buồn ngủ rồi!!!
- Uhm!!! Con ngủ đi!!! - Cậu nhìn thằng bé đầy trìu mến. Khác hẳn ở cô nhi viện, nó rụt rè, cầm chừng mọi thứ, nay lại thoải mái, vui vẻ và hồn nhiên. Cậu để nó ngồi gọn trong lòng, ôm chặt nó.
- Sau khi nhận nuôi Tiểu Phong em có vui không!?! - Anh khởi động máy, cài dây an toàn cho cậu rồi quay ra làm cho mình.
- Đương nhiên là vui!!! - Cậu nhìn anh, cười lớn - Cả em và anh lại có thêm trách nhiệm hơn!!!
- Em thích làm nhiều việc đến thế ah!?!
- Không!!! Đơn giản là em chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn mà thôi!!!
- Uh!!! Một gia đình!!! - Anh hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu dựa vào bờ vai rộng mà êm ấm của anh, thiếp đi. Mai sẽ là ngày rất bận rộn của cậu và Tiểu Phong, Tiểu Phong sẽ đi đến trường nhập học. Theo như sơ nói thì Tiểu Phong mới học lớp 1 mà thôi!!! Nên việc học vô cùng quan trọng. Vả lại nó cũng sẽ có bạn bè để chơi cùng.
Hôm nay cậu dậy sớm hơn. Thức từ 5h xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh và Tiểu Phong. Công việc của anh vẫn vậy, đi sớm về muộn, rối tinh rối mù, đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Người làm vợ như cậu vẫn phải nên "biết điều" một chút.
Cậu chạy vội lên phòng, đánh thức Tiểu Phong. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên phải chuẩn bị cho thật tươm tất. Với lại cô giáo sẽ nhìn con mà đánh giá bố mẹ chúng nên việc cho con chuẩn bị có một vẻ ngoài thật hoàn hảo là điều hết sức cần thiết.
- Tiểu Phong! Dậy đi con!!! Baba đưa con đi học!!!
- Ưm!!! Tiểu Phong muốn ngủ nữa!!? - Thằng bé uể oải nói, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn cứ khều khều tìm chiếc chăn hình mickey.
- Mau dậy đi!!! Không thì Papa sẽ ăn hết xúc xích của con đấy!!! - Cậu lay thằng bé.
- Không!!! Baba đừng để Papa ăn hết xúc xích của con!!!! - Thằng bé bật dậy, mắt nhắm mắt mở mếu máo nói.
- Vậy thì mau đi đánh răng rửa mặt, Baba giúp con!!! Mau thay quần áo nữa!!! - Cậu tới phía tủ, lấy ra bộ quần áo mới mua ngày hôm qua cùng chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Mất một lúc, cuối cùng Tiểu Phong cũng đã xuất hiện hoàn hảo xuống "diện kiến" bố. Thằng bé háo hức chạy vù xuống nhà ăn. Nó sà vào lòng bố nó như chú chim nhỏ, tíu tít cười:
- Papa xấu bụng ăn hết xúc xích của con!!! - Nó đánh vào vai bố nó mấy cái.
- Có ai ăn hết đâu!!! Còn đầy đây này!!! Mà papa mua cho con nhiều đồ đẹp vậy mà con không thương Papa!
- Đâu!!! - Thằng bé chu mỏ - Con thương Papa mà!!! - Nó thơm lên má anh rồi ngồi trong lòng anh, cười.
- Hôm nay con trai đã đi học rồi đấy!!! Học ngoan nha con!!! Đứa nào bắt nạt về bảo papa, papa xử liền cho con!!!
- Dạ được!!! Con sẽ học ngoan!!!
- Uhm!!! Ngoan lắm!!! Papa đi làm đây!!! - Anh đút cho nó miếng xúc xích rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
- Anh đi luôn sao!?! - Cậu vò lại mái tóc của mình rồi chạy xuống, quần áo chỉnh tề sẵn sàng đưa Tiểu Phong đi học.
- Uhm!!! Anh đi luôn!!! Tối nay anh sẽ cố về sớm để ăn bữa cơm đầu tiên với Tiểu Phong và em!!! - Anh thơm lên trán cậu.
- Anh đi đi!!! Có gì trưa em mang cơm qua cho anh!!! - Cậu chỉnh lại carvat cho anh rồi quay vào.
Dắt Tiểu Phong ra xe ô tô, cài dây, mở một chút nhạc chào ngày tươi mới.
- Tiểu Phong có thích đi học không!?!
- Có!!! Con rất thích!!! - Thằng bé cầm chiếc máy bay đồ chơi, thích thú cười.
- Vậy thì tốt rồi!!! Cố gắng học nha con!!! - Cậu xoa đầu nó.
- Vâng!!! - Nó nhìn cậu, gật đầu.
Cậu phi thẳng xe vào khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Chào đón cậu là cô Hiệu Trưởng trẻ trung và xinh đẹp của trường Mrs.Helen. Cậu muốn đáp ứng cho con những gì tốt nhất nên đã chọn trường quốc tế cho thằng bé học.
- Cậu Travis đưa con tới sao!?!
- Dạ chào cô Helen!!! Đây là con trai tôi!!! Đức Phong con chào cô đi!!! - Cậu đẩy thằng bé tiến lên trước, căn bản là nghĩ nó rụt rè nhưng thật sai lầm, nó hoạt bát tới mức không thể ngờ, nó dõng dạc nói:
- Dạ con chào cô!!! Con là Đức Phong!!! Mong cô giúp đỡ!!! Con hứa sẽ thật ngoan để Papa và Baba sẽ không bao giờ phiền lòng!!! - Thằng bé cúi gập người chào vị Hiệu Trưởng.
- Thằng bé thật ngoan quá!!! - Cô Hiệu Trưởng cười.
- Dạ! Tôi cũng hơi bất ngờ!!! Thấy nó như này tôi yên tâm hơn rất nhiều!!! Mong cô sẽ giúp đỡ nó!!!
- Được mà!!! Đức Phong con mau theo cô vào lớp nào, các bạn đang chờ con đó!!! - Cô Hiệu Trưởng nắm bàn tay nhỏ bé của Đức Phong tiến vào lớp.
Cậu cũng an tâm mà quay về.
- Sang ah!!! - Tiếng thất thanh của Vũ Anh nhà hàng xóm.
- Vũ Anh sao!?! Lâu lắm không gặp!!! Vào nhà chơi đã! - Cậu vui mừng khi thấy hàng xóm thân thiết của mình.
- Dạo này cậu biệt tăm đi đâu mà tớ không thấy vậy!?! - Vũ Anh hỏi cậu.
- Ah!!! Tại có chút việc!!! Mà chúng tớ nhận con rồi!!! Nó rất đáng yêu!!!
- Vậy sao!?! Tên gì vậy!!!
- Nó là Đức Phong!!! Bọn tớ hay gọi là Tiểu Phong!!! - Cậu tự hào - Mặc dù nó không có quan hệ huyết thống gì nhưng thú thật nó rất giống Đức Anh!!!
- Có thể là con rơi của anh ta!!! - Vũ Anh đăm chiêu nói.
- Sao có thể!?! - Cậu gạt phăng ý nghi ngò - Hôm nay bọn tớ sẽ có bữa cơm gia đình đầu tiên!!!
- Thật chúc mừng!!! Hôm nay Anh Tuấn lại đi với đối tác!!! Tớ và con lại phải lên nhà ngoại!!! - Vũ Anh kể lể.
- Sao hai người không đi chơi đi!!!
- Đi làm sao được!!! Thằng Minh sẽ không đi đâu chơi nếu không có bố nó!!!
- Thằng bé quấn bố nó lắm hả!?!
- Uh!!! Nhiều lúc thấy bố con nó đối xử ác với tớ lắm!!! Toàn cho tớ ra rìa thôi!!!
- Tội cậu ghê nhưng tớ cũng đâu biết làm gì!?! Thôi trưa nay cậu và thằng Minh qua nhà tớ ăn cơm đi!!! Dù gì thì chỉ có mỗi tớ và Tiểu Phong!!!
- Được thôi!!! Trưa nay Tuấn Minh cũng được về trưa!!!
- Ok!!! Trưa qua nhé!!!
- Uhm được rồi!!! Cần tớ giúp gì không!?!
- Ah!!! Cậu có thể giúp tớ nướng thịt!!! Thằng Tiểu Phong rất muốn ăn thử bún thịt nướng!!!
- Thật trùng hợp!!! Thằng Tuấn Minh cũng muốn ăn món này nhưng tớ lại không khéo!!!
- Thế thì tốt rồi!!! Trưa nay hai người hai qua nhà tớ ăn nhé!!! Tớ đi đón Tiểu Phong về rồi sẽ gọi cho cậu!!!
Cậu đi về nhà, mở TV lên xem các chương trình tạp kĩ. Mọi khi thì toàn chìm sâu vào những tràng cười. Vậy mà hôm nay thấy trống trải. Chắc tại anh thì lên công ty, Tiểu Phong thì ở trường. Chuông điện thoại vội rung ngắt đi sự im lặng.
"Aloo"
"Em rảnh không!?!" - Âm thanh quen thuộc của Tùng vang từ đầu dây bên kia.
"Cũng một chút!!!"
"Vậy em đi ăn với anh đi!!!"
"Không được đâu!!! Em còn phải ăn cơm với Tiểu Phong!!!!"
"Tiêu Phong...!?! Là ai vậy!?!"
"Ah!!! Là con trai em!!! Nó thực sự rất giống bố nó đó anh!!!"
"Vậy sao!?! Chúc mừng em!!!" - Thanh âm của Tùng từ háo hức xuống trầm lặng.
"Em xin lỗi nhé!!! Hẹn anh dịp khác!!!"
"Uh!!! Không sao!?!"
"Bye anh!!!"
"Uhm..."
Cậu cúp máy, quay trở lại TV, ngẫm nghĩ một chút, đơ người một chút với quyết định đi chợ cho khuây khoả. Cũng đã từ rất lâu không ghé thăm mấy cô hàng thịt và rau, việc chào hỏi cũng phải làm cho phải phép. Cậu cầm chiếc túi nhỏ rồi qua nhà Vũ Anh.
- Vũ Anh ơi! Đi chợ với tôi!!! - Cậu đứng ở ngoài vườn nhà Vũ Anh nói vọng.
- Chờ xíu!!! - Tiếng Vũ Anh thất thanh chạy ra.
- Đi mau lên!!! Hôm nay tớ muốn mua được thịt ngon!!! - Cậu nảy ý tưởng trong đầu.
- Sao không vào siêu thị mà mua!?! - Vũ Anh ngơ ngác hỏi.
- Nếu vào siêu thị để mua thịt thì cậu đúng là tên ngốc. Thịt ở đó không thể tươi và ngọt như ngoài chợ đâu!!! - Cậu khoanh tay giải thích cho tên ngốc phía trước.
- Ù!!! Bây giờ tôi mới biết!!! Mọi lần toàn vào siêu thị mua thôi!!! - Vũ Anh kể lể.
- Thôi!!! Hôm nay tớ rảnh! Tớ sẽ chỉ cho cậu cách đi chợ!!!
- Ok!!! Đi thôi!!! - Vũ Anh hào hứng.
Cậu và Vũ Anh, mỗi người một vẻ, ai cũng có vẻ đẹp riêng, ở Vũ Anh người ta cảm nhận được vẻ tươi vui, hồn nhiên và có phần ngốc nghếch như đứa trẻ con. Còn ở cậu, một sự trưởng thành, sự từng trải, thấm rõ trên đôi mắt cậu. Vẻ đẹp tuy mặn mà, sắc sảo, khiến người khác có chút khiêm nhường nhưng lại vô cùng hiền lành, dễ tính. Đi với Vũ Anh, cậu như một người anh, người bạn mà cao hơn Vũ Anh đến tận chục tuổi. Vũ Anh cái gì cũng không biết, mua thịt cũng không biết nên chọn như thế nào, rau cỏ cũng không biết phân biệt, đến cả cái đơn giản như mua củ khoai lang cũng bị nhầm và phân vân giữa quả cà tím, bắp ngô, củ cải và khoai tây. Rất nhiều lần cậu phải tự hối hận rằng mình đã đem một tên ngốc xít đi theo nhưng cũng đôi khi phải tự khẳng định rằng cậu ta cũng thật là đáng yêu. Hai người đi mất cả buổi, vui cũng có, giận giữ cũng có. Cậu và Vũ Anh cùng vào bếp. Với tên ngốc kia thì chẳng dám giao cho việc gì ngoài việc rửa đồ và cắt gọt rau củ. Nhưng có lẽ những việc ấy cũng đều rất khó khăn với Vũ Anh. Vũ Anh không biết nấu ăn, không biết đụng tới những đồ làm bếp, thường thường chỉ giỏi những thứ như hát hò, nhảy múa, thời trang,... Chẳng mấy chốc cũng đã đến giớ đón Tiểu Phong, Vũ Anh cũng cáo từ đón Tiểu Minh về. Hai người lại bỏ dở công việc nội trợ, đi đón con.
Sân trường Quốc Tế Ngoại Ngữ rộng lớn, bao la nay đã phủ đầy hình bóng của những cô cậu học sinh đang tung tăng chạy nhảy. Mặt những đứa trẻ ấy sáng sủa, vui tươi, hồn nhiên, trong sáng đến dịu lòng người. Tiểu Phong ngoan ngoãn đợi cậu nơi sân trường. Cậu nhóc ngồi tại một cái ghế đá trắng, tay mân mê vói đống đồ chơi ngộ nghĩnh của mình, thi thoảng chỉnh chỉnh chiếc mũ cậu mua.
- Tiểu Phong!!! - Cậu bước từng bước thật nhanh về phía con trai cưng - Hôm nay con học có ngoan không!?!
- Dạ có!!! Tiểu Phong học rất ngoan ạ!!! Hôm nay cô khen con vẽ tranh đẹp!!! - Tiểu Phong vô tư khoe cho cậu nghe những thành tích của nó. Nó lục lục chiếc túi da xinh xắn của mình, lấy ra bức tranh gấp làm 4 ngay ngắn. - Baba xem! Con vẽ rất đẹp đó!!!
- Con vẽ gì vậy!?' - Cậu cầm bức vẽ, mỉm cười đầy thoả mãn.
- Đây là Papa - Thằng bé chỉ vào người có mái tóc vẽ nhọn nhọn màu đen, miệng cười tươi - Còn đây là Baba - Nó chỉ tiếp vào hình ảnh anh chàng tóc nâu, đang cầm tay thằng bé đi - Còn ở giữa là con!!!
- Con của Baba thực sự có năng khiếu thành hoạ sĩ đó!!! Con xem, con vẽ đẹp thế này kiểu gì Papa con sẽ thưởng cho mà xem!!! - Cậu xoa đầu thằng bé.
- Vậy sao!?! Papa sẽ thưởng cho con cái gì ạ!?!
- Chiều tối Papa con đi làm về sẽ cho con xem!!! Mà Tiểu Phong nói với Baba là con muốn ăn bún thịt nướng đúng không!?!
- Dạ vâg!!! Con rất thèm!!!
- Vậy thì hôm nay Baba sẽ làm cho con ăn!!! Nào chúng ta đi về thôi!!! - Cậu nhấc bổng thằng bé, ôm nó thật chặt vào lòng rồi bế nó ra xe ô tô.
Chiếc xe thể thao nhanh chóng đưa Tiểu Phong về nhà. Thằng bé chạy vội vào nhà, chẳng may đụng phải một cậu bé lớn hơn mình một chút. Nó ngã bịch xuống đất, hét toáng:
- Anh kia sao lại đứng đó chặn đường tôi!!?! - Cái giọng giận hờn đầy đáng yêu khiến cậu bé đứng trước mặt phải quay mặt nhìn.
- Anh xin lỗi! Em không sao chứ!!! - Cậu bé kia nom vẻ trưởng thành hơn, kéo tay Tiểu Phong dậy, phủi quần áo cho nó - Em có đau không!?!
- Khôngg!! Khôngg đau!!! - Tiểu Phong nhìn kĩ vào cậu bé đứng trước.
Cậu đóng cửa xe ô tô, chạy tới phía Tiểu Phong.
- Con đứng đây làm gì!?! Mau vào nhà thôi!!!
- Con chơi với anh này!!! - Thằng bé chỉ vào cậu con trai kia.
- Vậy sao!?!
- Vâng!!! Anh ấy rất tốt!!! - Tiểu Phong quay lại nhìn cậu bé kia rồi cười đáng yêu.
- Tiểu Phong có thể rủ anh vào nhà chơi mà!!! - Cậu nói.
- Thật sao Baba!?! - Thằng bé ngạc nhiên hỏi.
- Đương nhiên rồi!!! - Cậu nhìn sang thằng bé bên cạnh, nhẹ giọng nói - Cháu vào nhà chơi cùng em nhé!!!
- Dạ thôi cháu cảm ơn!!! Cháu đang đợi Baba!!!
- Vậy sao!?!
Bỗng Vũ Anh vội vàng chạy tới, thằng bé kia hét lớn:
- Baba!!! Sao baba lại để con chờ lâu thế!?! - Thằng bé tỏ vẻ cáu gắt.
- Baba xin lỗi tại vì chỗ kia đông quá!!! Hình như họ đang bầu cử gì đó!!! - Vũ Anh chợt thấy sự xuất hiện của cậu - Ơ cậu đón Tiểu Phong về rồi sao!?!
- Uhm!!! Mới vừa về thôi!!! - Cậu cười - Vậy đây là con trai cậu sao!?!
- Đúng vậy!!! Đây là Tiểu Minh!!!
- Quả thật rất giống bố!!! Thằng bé rất trưởng thành!!! - Cậu nắm tay Tiểu Phong rồi quay ra khen Anh Minh - Tiểu Phong ah!!! Con dẫn anh Anh Minh vào nhà chơi đi!!! Baba sẽ làm món ngon đãi hai đứa!!!
- Vâng!!! - Tiểu Phong tươi cười đáp - Anh đi theo em!!! Em sẽ cho anh xem đám pikachu của em!!!
- Được!!! Chào Baba chào chú!!! - Anh Minh vội chạy theo Tiểu Phong, Tiểu Phong nắm tay thằng bé thật chặt kéo nó vào nhà.
Cậu với Vũ Anh vào nhà, chuẩn bị nốt đống đồ ăn rồi sắp xếp gọn gàng ra bàn. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh.
"Đức Anh ah!!! Anh về chưa!?! Em và con làm xong hết đồ ăn rồi!!!"
"Uh!!! Anh sắp về đến nhà rồi!!!"
"Vâng!!! Em biết rồi!!!"
- Tiểu Phong ơi!!! Con với Tiểu Minh xuống đây nào!!!
Tiểu Minh trông không lớn hơn bao nhiêu nhưng rất ra dáng làm anh. Nó nắm tay Tiểu Phong dẫn xuống thật chậm nhưng đang nắm lấy tay "cô công chúa" nhỏ. Trông hai đứa thật là đáng yêu!!!
- Tiểu Phong, con lấy nước cho chú Vũ Anh nha!!! Cầm cẩn thận nhé!!!
- Dạ!!! Con biết rồi!!! - Thằng bé khệ nệ bưng chiếc khay bạc với hai li nước cam.
Tiểu Minh đang ngồi tựa vào Vũ Anh đọc sách, thấy dáng vẻ của cục bột kia, thằng bé liền chạy ra, đỡ hộ.
- Em còn nhỏ! Chưa bê được đâu!!! Đưa anh bê cho!!!
- Em cảm ơn anh Minh!!!! - Thằng bé cười.
Tiểu Minh tới gần phía Baba nó, đặt khay nước xuống bàn, nhảy phỗng lên người Vũ Anh, nói thì thầm vào tai:
- Baba!!! Tiểu Phong trông rất giống con gái!!!
- Con thích em rồi hả!?! - Vũ Anh nheo mắt hỏi con trai.
- Không... Không... Biết!!! - Thằng bé ngại ngùng.
Mùi thịt nướng thơm phức chiếm hữu cả ngôi nhà to lớn của cậu. Việc bày biện cũng đã hoàn tất, việc còn lại là chờ các ông chồng ở hai nhà trở về. Tiếng cửa sập lại một cách bất ngờ. Đức Anh để gọn giày vào tủ rồi cầm một túi đồ đi khoan thai vào nhà.
- Tiểu Phong!!! Papa về rồi nè!!!
Tiểu Phong nghe thấy tiếng bố, chạy nhanh, ôm chầm lấy cổ anh, nó hôn tới tấp lên mặt anh, đầy sảng khoái nói:
- Papa về muộn thế!!! Con có quà tặng Papa!!!
Nó nhảy khỏi tay anh, chạy bập bễnh lên phòng ngủ, lấy bức tranh mình vẽ được đem xuống khoe.
- Papa xem!!! Con vẽ Papa nè!!! - Nó chỉ chỉ chỏ chỏ vào người có khuôn mặt anh tú.
- Thật là con vẽ không!?! Papa cứ tưởng là ông hoa sĩ nào vẽ chứ!!!
- Là con vẽ đó Papa!!!
- Con của Papa đúng là thật giỏi đó!!! Papa có quà cho con đây!!! - Anh đưa chiếc túi quà trước mặt con trai.
Nó hào hứng mở thật nhanh đám giấy gói. Là một bộ Lego cỡ lớn. Thằng bé vui sướng ôm bộ Lego chạy một mạch vào nhà bếp khoe với cậu. Cậu nhìn nó háo hức mà đến phải bật cười. Xoa đầu nó rồi nó lại chạy ra khoe với anh hàng xóm.
- Vũ Anh ơi thịt nướng xong rồi!!! Cậu gọi Tuấn về đi!!! - Cậu đứng ở nhà bếp nói vọng ra.
- Ah!!! Anh ấy về rồi!!! Đang qua đây!!!
- Xin chào mọi người!!! - Người đàn ông tên Tuấn dáng vẻ cao ngạo, tuấn mĩ hiền hào chào hỏi.
Tiểu Minh như tìm thấy hơi bố, chạy ra cổ.
- Sao anh về muộn vậy!?! - Vũ Anh hỏi.
- Ah! Tại vì hôm nay công ty có thêm việc!!! - Người đàn ông này gãi đầu cười trừ giải thích.
- Thôi mọi người mau qua đây dùng bữa đi!!! - Cậu gọi.
- Uhm!!! Tới liền!!! - Vũ Anh hớn hở chạy vào.
Trong bữa ăn, ai nấy cũng vui vẻ cườ đùa, nói chuyện trên trời dưới đất. Các ông chồng thi nhau bàn việc như chuyện hợp đồng, làm ăn hay thú vị hơn là việc bóng đá. Còn về phía nội trợ như cậu và Vũ Anh thì tập trung cho con ăn, rồi bàn tới những thứ liên quan về kinh nghiệm sống hay là những thứ liên quan về thời trang. Nhưng đều chung một thứ là sự vui tươi, hạnh phúc, họ gặp thêm bạn, những người sát cánh với họ...
...
End Chap 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top