Chap 48: Thật Giống Nhau!
Sau khi giải quyết một phần công việc, có thể nói là gỡ được nút thắt chặt của sự khó khăn, anh mới yên tâm giao việc cho thư kí và cấp dưới rồi trở về nhà. Lúc này cũng đã 3h đêm, mọi cửa hàng đều đã yên ổn trong chăn ấm nệm êm, anh ôm bụng đói về nhà, nhưng nhớ đến bữa cơm thịnh soạn mà cậu làm, anh lại háo hức muốn nếm thử. Cơm ai thì có thể chê, có thể góp ý, nhưng riêng cơm vợ thì không bao giờ được hé nửa lời, họ mà tức thì đám chồng chỉ có nước mà làm bạn với cơm hộp qua ngày mà thôi! Thật may cho anh khi cậu là một đầu bếp tài ba, mà đặc biệt hơn là chỉ nấu cho một mình anh thưởng thức mà thôi. Anh cất xe trong gara rồi đi lên phòng bếp. Tuy thức ăn đã nguội nhưng mùi hương quyến rũ vẫn ám ảnh quanh đây. Anh đặt đĩa thịt nướng vào lò, hâm nóng lại, từng miếng thịt trong lò cháy vàng ruộm, nghe cả thấy tiếng mỡ đang xoăn lại. Anh lại bàn ăn, ngồi xuống, thưởng thức bữa cơm của mình. Bỗng cậu từ trên đi xuống, hai tay vẫn đang mải dụi mắt, cái mũi thì linh hoạt ngửi đồ ăn.
- Anh xấu bụng! Ăn một mình!
- Anh đâu có ăn một mình đâu! Có em rồi còn gì! - Đức Anh lấy đĩa thịt thơm nức ra khỏi lò, đặt lên bàn rồi rưới thêm nước sốt vào.
- Sao hôm nay anh về muộn thế! Em không chờ được! - Cậu mếu máo rồi ngáp ngắn ngáp dài kéo ghế ngồi xuống.
- Tại công ty có nhiều vấn đề quá! Anh buộc phải đứng ra giải quyết! Anh là Tổng giám đốc mà!!! - Anh đưa bát và đũa cho cậu - Mà anh có gọi cho em nhưng không được!!!
- Máy em bị người ta trộm rồi! Em mất cả tiền nữa mà!!! - Cậu kể lể cho anh nghe.
- Thằng nào mà to gan dám động vào vợ anh!!! Ngon đấy!!! Mai anh sẽ lùng sục nó cho em xem!!! - Anh đập một cái vào bàn khiến nó rung rinh.
- Không cần! Cũng tại người ta nghèo quá mà anh!!! Mà tiền em cũng không để nhiều trong ví đâu! Anh yên tâm!!! Chỉ tiếc mỗi điện thoại!!!
- Mai anh mua cái mới cho em mà!!! - Anh đưa thịt lên miệng, rồi gắp cho cậu.
- Không phải!!! Em tự mua được! Nhưng trong đấy có...
- Có gì!?! - Anh nhăn mặt lại.
- Ah! Thôi! Không có gì!?! - Cậu xua tay
- Có nói không đây!?! - Anh nhíu mày - Anh không thích em giấu anh bất kì việc gì đâu nhé!
- Không có gì thật mà!!! - Cậu lắc đầu, xua tay từ chối.
- Thật là không có gì!!! - Vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị của một vị Giám đốc bộc lộ rõ ra trên mặt anh.
- Thật!!! - Cậu khẳng định.
- Thật!?! - Anh hỏi lại - Em không nói mai anh đưa em đi ăn nữa!!!
- Em không cần ăn!!! - Cậu cắn răng chịu đựng mồi nhử hấp dẫn của anh - Em tự có tiền ăn!!!
- Chẳng phải em rất muốn ăn dimsum đúng chuẩn Trung Hoa sao!?! - Anh vẫn thản nhiên ăn tiếp cơm - Có cả bánh bao và xá xíu nữa đấy! Nghe nói nhà hàng rất đắt, không phải giới thượng lưu, quan chức to thì không thể cứ có tiền là vào được đâu!!!
- Em không cần!!!
- Thật!?!
- Ah...uhm...không!!! - Cậu không ngăn nổi lòng mình - Em muốn ăn!!! Mua cho em!!!
- Vậy thì phải nói!!! - Khuôn mặt lãnh đạm khiến người ta phải khiếp sợ.
- Ờ thì... Tại trong máy, có cả ảnh chụp "dìm hàng" của anh!!! - Cậu cúi gằm mặt xuống nói.
- ... - Anh im lặng một lúc rồi mới nói - Có gì đâu mà phải tiếc!!! Tí nữa chụp!!! Chẳng có gì to tát cả!!!
- Không!!! Nó rất quan trọng với em!!! Có những biểu cảm chỉ thể thấy được một lần trong đời thôi!!! - Cậu nhăn răng ra cười.
- Không cần! Em muốn anh làm thế nào cũng được!!! Anh sẽ để em chụp!!!
- Nó không tự nhiên đâu!!!
- Kệ chứ!!! - Anh gắp đồ ăn sang cho cậu - Thế bây giờ anh làm thử cho em xem nhé!!!
- Uhm!!! Anh làm đi!!! - Cậu cười - Trước hết anh cần chu môi, phồng mắt, mở to mắt ra!!! Mau làm đi!!!
- Đây từ từ!!! Trông có vẻ quái dị! Hơi mất phong độ của anh đấy!!! - Anh nắn lại khuôn mặt mình rồi làm đúng như những gì cậu bảo.
Kết quả là cả đêm cậu mất ngủ vì bộ dạng ngớ ngẩn của anh. Ngoài việc đẹp trai và phong độ ra thì anh không thể nào thử concept cute được.
- Anh đúng là trông thật ngốc mà!!!
- Hừ! Bắt Anh làm cho bằng được rồi ngồi đấy chê anh!!! - Anh trưng bộ mặt hờn dỗi với cậu.
- Em xin lỗi - Cậu vẫn cười ngặt nghẽo- Trông ngớ ngẩn thật mà!!!
- Hừm!!! Ăn cơm đi!!! - Anh lấy hết thịt vào bát cậu còn mình thì ăn rau.
- Anh ăn thịt đi! Trưa nay em ăn rồi!!' Anh ah! Hôm nay em ăn được tận 3 suất cơm liền!!!
- "phụt" - Anh tuôn hết cơm từ miệng ra - Em làm gì mà tận 3 suất thế! Anh có để em đói bao giờ đâu mà!!!
- Chỉ tại hôm nay dời địa điểm nhiều quá nên cũng hơi đói!!! - Cậu giải thích.
- Nhưng mà tận 3 suất cơm!!! Em ah! Người bình thường ăn 1 suất là đủ no rôi!!! - Anh mỉm cười nhìn nhóc mập của mình.
- Em đói mà!!! Mà anh!!! - Cậu bắt đầu tập trung nhìn anh, mặt có vẻ nghiêm trọng - Em đã nghĩ tới việc có con!!!
- Vậy sao!?! - Anh buông đũa xuống - Anh cũng đã nghĩ tới việc này rồi! Em nói ý kiến của em trước đi!!!
- Thôi! Anh nói trước đi!!!
- Thế này đi!!! Cả hai cùng nói! Anh sẽ đếm đến 3!!! Ok!!!
- uhm!! Ok!!!
- 1...2...3...
- Nhận con nuôi - Cả hai cùng đồng thanh đáp.
- Chúng ta thật giống nhau!!! - Anh nói.
- Anh đồng ý không vậy!?! - Cậu hỏi anh.
- Uh! Anh nghĩ đến lúc chúng ta trở thành bố mẹ rồi!!! - Anh nhẹ nhàng nói rồi qua ôm cậu vào lòng.
- Nhưng em hơi lo!!!
- Lo gì!?!
- Em sợ bé con của chúng ta sẽ buồn rầu khi mà biết em và anh không phải bố mẹ ruột của nó!!! - Cậu nhìn anh.
- Em không phải lo đâu! Nó sẽ hiểu mà!!! Mà em!!! Sao chúng ta không tự "sản xuất" trước!!! Cứ thử lần nữa xem!!! - Anh cắn nhẹ vào tai cậu rồi nói nhỏ, giọng trầm ấm đầy dục vọng.
- Anh!!! - Cậu đánh nhẹ vào người anh.
- Dám đánh anh ý gì!!! Được! Tối nay em không được yên đâu!!!
Nói xong anh nhấc bổng cậu lên phòng. Cởi hết quần áo của cậu ở trên cầu thang, để đến lúc vào phòng thì còn tồn tại hai thân thể gắn khít vào nhau. Anh mút mát toàn bộ thân thể cậu, để lại trên đó vô vàn dấu hôn đỏ. Đôi chỗ còn có vết cắn đầy man dại. Anh chưa để cậu chuẩn bị, đưa dương vật to lớn của mình vào bên trong ẩm ướt của cậu. Sau bao nhiêu lần làm nhưng của cậu không thể chứa được vật đại bự của anh, vẫn còn tồn tại cảm giác đau rát. Anh đưa hết hết chiều dài của dương vật vào trong cậu, đôi tay linh hoạt xoa lưng trấn tĩnh cậu. Cậu khẽ nhăn mặt chịu sự đau đớn đến tột đỉnh, thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi.
- Đức Anh...!!! Di... Chuyển....!!!
Anh nắm bắt được ý vợ mình, đưa nhẹ cây "hàng" kia ra rồi nhanh chóng đâm lại. Chẳng mấy chốc ma sát được giảm nhẹ, việc ra vào thuận tiện hơn rất nhiều, anh cứ thế phi nhanh vào thân thể cậu. Đau đớn bị sung sướng thế chỗ, khiến hai người bật lên tiếng rên đầy thoả mãn.
- Em thích kiểu này không!?! Hay kiểu khác!!!
- ... - Cậu im lặng nhưng vẫn muốn thử cách mới.
Anh lật ngửa cậu lên, gác hai chân cậu lên vai anh, mở to lỗ huyệt rồi cứ thế đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu. Trên giường đã ướt đẫm mồ hôi và giọt dịch trắng từ bao giờ, như tô lêm vẻ mãn nhãn, quyến rũ, nóng bỏng của đôi vợ chồng trẻ. Tiếng xác thịt chạm nhau, tiếng nhớp nháp của dương vật với hậu huyệt, tiếng thở mạnh mẽ, hùng dũng của anh, tiếng rên khe khẽ, đầy thoả mãn của người nằm dưới, tất cả kết hợp lại mang theo sự sung sướng đạt đỉnh. Cậu và anh ra cùng một lúc, bắn những dòng tinh trùng nóng hổi trắng đục ra khỏi cơ thể. Nhơm nhớp, nhầy nhầy.
---
Cậu nằm trong vòng tay rộng lớn của anh ngủ ngon lành tới tận trưa. Anh đã khỏi nhà từ sớm nhưng hơi ấm nóng từ anh vẫn còn vương nơi giường nằm.
Cậu ôm chặt chiếc gối cạnh mình, vùi mặt vào nó, ngáp mấy tiếng uể oải. Cậu bước xuống giường, đi lảo đảo vào bồn tắm. Tấm thân nhỏ nhắn chả mấy chốc chìm sâu trong bong bóng. Cậu vừa tắm vừa ngân nga câu hát trong cổ họng. Mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà bếp. Đập vào mắt cậu là chiếc hộp quà trắng để ở trên bàn ăn. Cậu tiến gần tới phía nhà bếp, bên cạnh là mẩu giấy nhỏ màu đỏ hình quả táo: "Em dậy thì ăn sáng đi nhé! Bánh sandwich anh làm sẵn rồi để trong tủ lạnh! Nhớ ăn đấy! Còn nữa! Anh đã mua điện thoại cho em rồi! Em không cần phải bỏ tiền túi ra mua đâu! Từ lần sau có gì cứ bảo anh! Anh là chồng em cơ mà!!! Ah! Mở máy lên đi! Em sẽ thấy quà anh để trong đấy... Yêu em!!!"
- Ui... Chồng tui...!!! - Cậu kéo một nụ cười hiền trên miệng, bàn tay linh hoạt tháo gỡ những chiếc nơ và giấy gói. Chiếc iphone 6s plus màu hồng vàng mới tinh hiện ra trước mắt. Nhanh chóng mở máy lên, hình ảnh anh đang phồng mồm trợn má, rồi ảnh anh đang ngủ hiện lên ở màn hình khoá và màn hình chính. Cậu chợt bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng nhắn tin cho anh:
"Anh đúng thật là tên ngốc đáng yêu mà!!! Em rất thích món quà này! Cảm ơn anh!!! Ah! Hôm nay em rảnh! Em làm cơm rồi mình mời Vũ Anh qua anh nhé!!!"
"Ok!!!"
Hôm nay là ngày duy nhất mà cậu được thảnh thơi tuyệt đối. Thật may khi cảnh phim vẫn chưa hoàn tất nên các diễn viên được nghỉ. Cậu dự định hôm nay sẽ đi lượn với bạn bè nhưng Tùng lại nhanh nhẹn nhắn tin hẹn cậu đi chơi trước...
Xuống khỏi taxi, cậu đi vào quán cafe pet cách công viên không xa. Nơi đây không ồn ã bởi tiếng nhạc như các quán cafe khác mà yên tĩnh, bình yên. Và đặc biệt, ở đây chỉ tồn tại sự vui vẻ, hứng thú của thực khách với những chú cún, chú mèo, cá, thỏ, rùa... Tại sao lại hẹn ở đây!?! Đó lại là một câu chuyện thuở nhỏ gắn liền với Tùng và cậu. Từ nhỏ, khi cậu còn bám lấy Tùng, hôm ấy Tùng đưa cậu tới công viên để chơi. Cậu và Tùng chơi hết tới trò này tới trò cưới, hai đứa trẻ vui vẻ cầm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng ấm áp bao trùm cả công viên. Chợt cậu thấy tiếng loạt xoạt trong bụi cây gần đó, tính tò mò của con trẻ chợt vụt sáng lên đầu cậu. Cậu chạy tới phía cây, kéo theo cả Tùng theo.
- Anh xem!!! Là một bé cún con!!! - Cậu ôm bé cún vào lòng, rồi quay sang cho Tùng nhìn.
- Bé cún trông xinh quá!!! - Tùng ôm bé cún rồi quay ra nhéo má cậu - Nó xinh hơn em đó!!!
- Không đúng! Là em xinh hơn!!! - Cậu nhăn mặt giận dỗi - Mà anh cho em nuôi nó nha! Em rất muốn nuôi nó! Với lại nó bị bỏ lại ở đây trông tội nghiệp lắm! Cho em nuôi nha!!! - Mắt cậu rơm rớm nhìn chú chó đang nằm ngoan ngoãn trong tay Tùng.
- Được được!!! Em nuôi đi!!! Nhưng phải xin dì đã! Anh cho em nuôi nhưng chưa chắc mẹ em đã cho!!!
- Uhm!!! Mẹ em nhất định sẽ cho!!!
- Vậy thì em nuôi!!!
- Được! - Cậu gật đầu.
- Em định đặt tên nó là gì!?! - Tùng xoa đầu chú cún rồi ngước lên hỏi cậu.
- Nó sẽ là Bạch Tuyết!!!
- Tại sao vậy!?! Nó có tóc đen như Bạch Tuyết đâu!!! - Tùng thắc mắc hỏi.
- Nhưng lông nó trắng như tuyết mà!!!
- Môi nó đâu có đỏ!?!
- Nhưng lông nó trắng mà!!!
- Nhưng nó có hiền như Bạch Tuyết đâu!?!
- Nó sẽ hiền!!! Em sẽ dạy nó thật hiền!!!
- Uh! Vậy đi!!! Nó sẽ tên là Bạch Tuyết!!!
Thế là con Bạch Tuyết đã sống với cậu cho tới khi Tùng bỏ cậu một mình mà đi, nó cũng chết theo như có cái gì đó khiến nó phải làm...
Quay trở lại với hiện tại, cậu đang ngồi chơi với những chú chó đang vây quanh mình. Tùng thì ngồi thưởng thức cảnh đẹp đang hiện ra trước mắt.
- Anh Tùng hôm nay không bận sao!?!
- Không!!! - Anh đáp lại câu hỏi từ cậu.
- Vậy sao!?! Em cứ nghĩ diễn viên như anh phải rất bận rộn!!! - Cậu xoa đầu con chó béo trước mặt rồi nhìn anh.
- Đúng! Rất bận! Nhưng đi chơi với em thì anh có thể gạt tất cả sang một bên!!!
- Tại sao anh lại làm vậy!?! Như thế không hay đâu!!?!! Nếu anh bận anh có thể đi trước mà!!! - Cậu nheo mắt nhìn anh, tỏ ý không hài lòng.
- ah... Uh... - Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên - Alo!!! Ah!!! Uhmm!!! Rồi!!! - Anh cúp điện thoại - Xin lỗi em! Anh phải đi trước!!!
- Em biết mà!!! Anh Tùng rất bận mà!!! Anh mau đi đi!!! Em chơi với bọn nhóc này rồi sẽ về ngay!!!
- Uh!!! Nhớ về nhà đấy! Đừng la cà đi đâu nhé!!! Anh sẽ quay về thật nhanh!!! Em phải chờ anh nhé!!! - Tùng chạy nhanh ra khỏi quán cafe, trước khi lên xe còn nhìn kĩ thân ảnh bé con đang vui đùa với con chó xinh xinh ở trong quán.
Cậu vẫn vùi đầu vào đống thú cưng nơi quán xá. Đồ ăn thì gọi vô vàn hết cả menu, món nào cũng gọi, ăn thì thực sự rất sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì kể cả rau trang trí hay một chút kem trang trí trên đồ uống. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua 1 tiếng rồi mà Tùng vẫn chưa quay lại, cậu nhắn tin cho Tùng rồi cầm túi sách đi tới công ty anh. Nghĩ tới việc anh thì vò đầu bứt tai làm việc còn mình thì lại đi chơi mệt mài thế này trong lòng lại có chút chạnh lòng. Bản năng người vợ lại nổi lên, cậu chợt nảy ra ý tưởng làm cơm bồi dưỡng cho anh. Lấy máy gọi ngay cho bạn thân chí cốt:
"Alo!!! Mỹ ah!?!"
"Ai đấy!?!"
"Tớ mà cũng quên sao!?!"
"Túm quần lại là thằng nào!?!"
"Sang!!!"
"Ah SAng đấy ah!?! Không nhận ra luôn!!! Mới thay số ah!?!"
"Uh! Tại mới bị cướp rồi!!!"
"Khổ thân! Tại do ăn ở cả đấy!!! Sao gọi có gì không!?! Tớ biết cậu không bao giờ gọi cho bạn bè để tâm sự mà phải có việc gì đó mới gọi thôi!?!"
"Uồi! Sao cậu lại nói thể nhỉ!?! Tủi thân quá!!!"
"Chuyện gì nói mau!!!"
"Cậu có rảnh không!?! Tớ qua cửa hàng của cậu nhé!!! Tớ định nhờ đầu bếp nhà hàng của cậu giúp tớ làm mấy món cho Đức Anh! Tiện thể chị em mình đi mua quần áo luôn!?!"
"Uh!!! Được đấy! Thích ăn gì để bảo họ làm luôn!?'"
"Món gì ngon ngon mà bổ dưỡng ý!!! Tại dạo này anh ý mệt nên cần bồi bổ thêm chút chút!!!"
"Ok! Mau qua đi! Tớ dặn luôn đây!"
"Uh!!! Cậu cũng chuẩn bị đi! Tớ tới phát là đi mua quần áo luôn!!! Hôm nay có chỗ sale tới 50% cơ!!! Đi nhanh!!!"
"Biết rồi!!!"
Cậu bắt taxi về nhà, lấy con xe mới tậu từ đồng lương đầu tiên của ngành với cả tiền tiết kiệm và đương nhiên cả của anh... Chiếc xe màu đen sang chảnh phi nhanh ra đường cái dưới con mắt trầm trồ của mọi người. Với tốc độ mà xe đạt được, chỉ sau 10p cậu đã dừng trước cửa hàng của Mỹ. Nhà hàng America được đánh giá là những nhà hàng có đồ ăn ngon và đẳng cấp thưởng chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhưng dạo gần đây, Mỹ lại tự hạ tiêu chuẩn của nhà hàng xuống để những người thường có thể thưởng thức những món ăn thuân tuý Châu Âu mà không cần bỏ quá nhiều chi phí đi lại. Do đó nếu không đặt trước 1 tuần, việc không có chỗ ngồi hay việc khách hàng ngán ngẩm đi về là điều thường thấy. Dừng xe trong bãi gửi của cửa hàng, cậu lịch lãm bước vào quán.
- Cho tôi gặp chủ quán!!! - Cậu gỡ chiếc kính đen xuống, nói với cậu nhân viên tiếp tân.
- Cho hỏi anh có đặt lịch hẹn trước không ạ!?! - Cậu nhân viên dè dặt hỏi.
- Với tôi thì việc đặt lịch chưa bao giờ xuất hiện đâu!?! - Cậu mỉm cười quyến rũ, đôi mắt đeo lens tím thu hút người khác, có phần nào đó ma mị chết người.
- Này này!!! Hơi cao quý rồi đấy bạn hiền!!! - Một người con gái mặc váy với gam màu trung giản bước từ tầng trên xuống, tay cầm một chiếc clutch cùng màu với chiếc váy. Mái tóc xoăn phần đuôi có phớt đỏ vô cùng quyến rũ. Giọng nói nhẹ nhàng đủ để hút hồn vạn đàn ông ở trên Thế gian - Lâu lắm mới thấy cậu qua chơi! Từ hồi lấy chồng là bạn bè như bỏ xó rồi!!! - Mỹ đi từng bước chắc lịm tới phía cậu, tay đỡ một li magarita chanh tới phía cậu - Đây! Dành cho người không uống được rượu!!! Ly này đặc biệt cho cậu!!!
- Cậu vẫn nhớ cơ ah!?! - Cậu ngạc nhiêm trước sự thấu tình đạt lí của Mỹ.
- Đương nhiên rồi!!! Bạn thân mà!!!
- ... - Cậu im lặng một chút rồi cười thành tiếng - Thôi Mỹ ơi! Chúng ta không thể "ngầu" được nữa đâu!!! Nhìn mặt "thốn" lắm!!!
- Thật ý!!! - Mỹ cũng bỏ qua hình tượng mà cười lớn - Ngày trước cứ như hai đứa điên cười với nhau phơ lớ! Tự dưng bây giờ lại nói khách sáo tớ không quen!!!
- Phải!?! Nói bình thường đi cho đỡ tởm!!! Số mình là khôg ngầu được!!! - Cậu nói rồi nhấp một chút magarita chanh đặc trưng của Mỹ.
- Mà chúng ta nên đi chơi thôi chứ!!! Tớ sốt ruột lắm rồi! Phải mua thêm quần áo mới! Nếu không sự kiện sắp tới không thể thu hút người khác được!!! - Mỹ đưa mắt nhìn cậu nhân viên quầy lễ tân - Em và mấy em bên quản lí nhớ làm tốt nhiệm vụ nhé! Chị tiếp bạn thân đã!!! Nhớ là có gì phải gọi ngay cho chị!!!
- Dạ vâng!!! - Cậu ta cúi đầu xuống nhận lệnh.
- Đi thôi Sang!!! - Mỹ khoác tay cậu rồi đi ra xe.
Thế là cả sáng ngày hôm ấy Mỹ và cậu vô tình đã tiêu gần 100tr tiền quần áo. Đồ từ những thương hiệu trước là ước mơ của hai đứa, bây giờ nó vô tình trở thành những món "tầm thường". Thuở xưa khi nhìn những bạn mặc đồ đẹp, bản thân cũng mong lắm nhưng hai đứa vẫn chưa đủ tiền để mua. Mà nếu có mua sẽ chỉ mua được một món be bé nào đó. Cả hai đã từng hứa với nhau khi lớn lên, phải đồng tâm hiệp lực chơi sang. Và ước mơ đã trở thành hiện thực. Hiện tại nghĩ về quá khứ còn cảm thấy buồn cười. Hồi ấy như hai đứa nhà quê đi với nhau, cảm giác như những con bù nhìn đặt ngoài đồng ruộng mặc cho quạ đen cứ tấn công. Vậy mà bây giờ, một đứa biết đến như một người mẫu chuyên nghiệp, một diễn viên trẻ có triển vọng, một ca sĩ phòng trà, một hướng dẫn viên du lịch tại Los Angles còn người kia được biết đến với cương vị là người phụ nữ xinh đẹp tài năng đầy quyền lực, một doanh nhân đầy thu hút và nóng bỏng.
Ngồi ở quán cafe, Mỹ và Sang cùng ôn lại kỉ niệm xưa thuở còn đi học. Cái hồi mà cậu còn "trót dại" đem lòng thích Đức Anh. Hai đứa lúc nào cũng tâm sự về những người đàn ông mà họ yêu, rồi cậu thích ai hay cảm giác gì cũng đều kể với Mỹ. Và Mỹ như chỗ dựa tinh thần của cậu, luôn vỗ về rồi dỗ dành cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn.
- Hồi đấy thật may là tớ được gặp Mỹ!!! Và cũng thật may vì tớ và cậu lại cùng tâm trạng!!! - Cậu xoa viền chiếc cốc cafe đầy ắp kem tươi.
- Uh! Rất may mắn đó!!! Cậu gặp được tớ là phước lớn của cậu đấy!!! - Mỹ thưởng thức ly trà xanh của mình một cách quý phái rồi cười nói.
- Thôi đi!!! Biết thế không nói nữa!!! - Cậu nhăn mặt nhìn Mỹ - Mà chị em mình chưa có kiểu anh nào cả!!! Mừng Sang có máy mới, khai trương nào!?!
- Ok!!! Ngày trước thì cứ sợ mụn với đen, bây giờ thì cứ tung tẩy thôi!!! - Mỹ cười rồi nhìn cậu.
- Thật ý!!! Ngày trước chẳng dám chụp mà không có camera 360 cả!!! Bây giờ thì cam thường cũng chơi!!!
- Chơi tới bến luôn đi Sang!!! Chụp đi!!! Ah đúng rồi gắn cái print đi!!! Chụp ảnh lấy luôn!!!
- Oke!!! Biết rồi!!! Tớ cũng mua hôm qua!! Đức Anh biết tớ thích chụp ảnh nên mua sẵn cả phim nữa nên yên tâm hôm nay cứ chụp đi!!!
- Nếu cậu đã nói thế thì tớ không ngại đâu!!! Chụp đi!!!
- Ok!!! Pose nào!!!
Hai con người nghiện đồ hàng hiệu và chụp ảnh liên tù tì 2 tiếng. Tiếg điện thoại của Mỹ vang lên.
- Chị Mỹ ah!!! Đồ ăn chị dặn đầu bếp đã làm xong rồi ạ!!! Chị có cần đóng gọi lại không!?!
- Em bảo họ cho vào hộp cẩn thận cho chị nhé! Bảo anh Micheal trang trí đẹp cho chị tí nhé!!!
- Dạ được ạ!!!
Mỹ tắt điện thoại rồi nói với cậu:
- Béo! Cơm xong rồi đấy! Về mà mang lên cho chồng đi!!!
- Uh! Mình về đi!!!
- Ok!!! Hôm nay đi với cậu mệt quá! Mua được bao nhiêu là đồ!!! Mà hôm nào nhóm mình tụ tập ở nhà hàng nhà tớ đi!!! Lâu lắm rồi chẳng thấy mọi người...
- Uh! Được đấy! Để sau vụ phim ảnh với cả chụp ảnh tạp chí này rồi hội mình tụ tập!!! Gần 5 năm rồi chứ ít gì! Bây giờ chúng nó tròn méo ra sao cũng chẳng biết!!!
- Đấy!!! Chưa biết tròn méo thì mới phải hẹn nhau đi!!! Nhớ đấy!!! Phim ảnh gì thì nhanh lên!!!
- Oke!!! Thôi đi về đây!!! Không chồng chờ cơm!!!
- Từ từ!!! Đèo tớ về đã! Định bỏ tớ ở đây ah!!! - Mỹ giận méo mặt.
- Uh đấy!!! Quên!!!
- Đấy!!! Có mỗi mình bạn cũng quên!!! Đi về mau!!!
Chẳng mấy tốc cậu đưa được về nhà, cắm hộp cơm, rồi dở ví thanh toán cho Mỹ nhưng cô nàng "bất chấp mọi thủ đoạn" không nhận nó. Phải kì kèo mãi Mỹ mới nhận 1 nửa. Coi như là tiền nó bao cậu... Cảm ơn Mỹ rối rít rồi cậu vòng xe về phía công ty anh.
- Cho hỏi Tổng Giám đốc đâu!?! - Gỡ cái kính râm doạ người ra, nhẹ nhàng hỏi.
- Thưa Thiếu phu nhân, Giám đốc đang ăn cơm với nhân viên trong kia!?!
- Ăn cơm với nhân viên sao!?! - Cậu hơi khó hiểu nhưng chẳng mấy chốc trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Tự hào khi anh đã xoá bỏ hết vai vế của một đấng thượng lưu để rồi có thể hoà nhập với nhân viên của mình. Cậu đi về phía nhà ăn của công ty. Nói là nhà ăn nhưng đây đúng hơn là một quán ăn dành cho nhân viên của công ty. Có cả quầy đồ uống và đồ ăn nhanh. - Xin chào mọi người!!! - Cậu nở một nụ cười thật tươi.
- Dạ chào thiếu phu nhân!!! - Hàng loạt nhân viên bỏ dở bữa cơm của mình đứng dậy chào cậu.
- Mọi người không cần khách khí!!! Cứ tự nhiên ăn cơm đi!!! - Cậu đi về phía anh, ngồi xuống ghế đối diện - Em rất tự hào về anh đấy chồng yêu ạ!!!
- Sao!?! Anh làm gì đáng khen ah!?! - Anh đưa đôi mắt trầm trầm khó hiểu nhìn cậu.
- Đương nhiên rồi!!! Đường đường là một vị Tổng giám đốc lại đi ăn với nhân viên của mình!!! Quả là một chuyện đáng khen!!! Anh đã không ngần ngại vai vế của mình!!! Chồng em không tự cao tự đại như mấy lão già khác!!!!
- Nghe em nói vậy anh cũng tự thấy tự hào đôi chút!!! Mà tại sao em lại đến đây!?!
- Em mang cơm cho anh!!! - Cậu đặt 5 hộp nhiều màu sắc khác nhau lên bàn - Nhưng có vẻ em chậm chân mất rồi!!!
- Không sao!?! Dù sao thì anh vẫn đang đói!!! - Anh gạt hộp cơm của mình sang một bên.
- Anh vẫn còn đói sao!?! Khổ thân anh phải làm việc mệt mỏi!?! Em thật xin lỗi vì không giúp được anh trong mấy chuyện công ty như thế này!!!
- Không sao!?! Em còn phải giúp anh "có con" mà!!! Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn!!! - Anh nhếch mép cười.
- Anhhh!!! - Cậu ngại ngùng - Thôi anh mau ăn đi!!!
- Uh uh!!! Ăn đây!!! Em cũng ăn đi!!!
- Em ăn no rồi!!! Anh mau ăn đi!!!
- Uh được rồi!!!
- Mọi người ơi!!! Tôi có mang thêm đồ ăn cho mọi người tẩm bổ nè!!! Ngoài ra còn có cafe nữa!!! Hy vọng mọi người sẽ cố gắng làm việc hết mình giúp đỡ chồng tôi và công ty!!! - Cậu cúi gập người xuống.
- Thiếu Phu nhân cứ bày vẽ!!! Mọi người ai cũng sẽ cố gắng mà!!! Bởi đó là trách nhiệm của chúng tôi!!! Còn về phía giám đốc thì phu nhân khỏi lo!!! Anh ấy là một người rất giỏi đó!!! - Một cậu nhân viên đứng lên nói.
- Cậu ấy nói phải đấy!!! Giám đốc còn rất tốt với chúng tôi nữa! Những hôm tăng ca, chính Giám đốc đã mời chúng tôi ăn một bữa ra trò, nhưng anh ấy lại không ăn, nói là về ăn cơm vợ nấu!!!
- Thiếu Phu nhân đừng lo!!! Anh ấy chỉ chung tình với mỗi mình phu nhân thôi!!! - Một nhân viên khác phát biểu.
- ... - Cậu không đáp lại, mỉm cười, liếc nhìn anh, khuôn mặt anh đã phần nào đỏ ửng. Cậu tiến về phía chồng mình, nhéo má anh - Em không ngờ trong mắt nhân viên, anh lại hiện thân là một người chồng hoàn hảo tới mức cả Thể giới chỉ có một!!!
- Thế nên em phải bên cạnh anh và giữ anh!!! - Anh ôm cậu.
- Biết rồi!!! Mà muốn bỏ cũng không được!!! Tại em yêu anh quá rồi!!! - Cậu dụi đầu vào lòng anh. Chợt nhân ra pử chống đông người, ngại, buông anh ra, ho vài tiếng rồi mới ngồi xuống ghế nghịch máy điện thoại. Chụp ảnh với anh rồi đăng lên inst...câu like.
Cặp vợ chồng trở thành đề tài thu hút rất nhiều nhân viên trong công ty. Ai cũng để ý tới. Ghen tỵ cũng có, ghen ghét cũng có. Nhưng đâu có ai khiến cậu phải chú ý tới đâu, mặc kệ người ta nói, tình yêu không phân biệt giới tính mà.
...
End Chap 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top