Chap 47: "Lời Thú Tội Từ Trái Tim"

Bộ phim cậu và Tùng đã được bấm máy, thời gian này mọi thứ như bận rộn hơn bao giờ hết. Với trách nhiệm của một diễn viên nghiệp dư nhưng đã được đảm nhận một vai chính của bộ phim, mọi áp lực của đoàn làm phim dồn hết vào tấm thân mong manh của cậu. Cho dù có Tùng đứng sau chỉ dẫn cậu làm như thế nào cho tốt nhưng cũng không thể ngày một ngày hai là thành công. Tùng học điện ảnh đã 5 năm, lại còn được tham gia các phim lớn nhỏ khác nhau nên hiển nhiên có kinh nghiệm, còn với cậu, hậu đậu ngốc nghếch lầm đầu tập tành làm quen với bộ môn trừu tượng này. Đến vở kịch ở trên lớp cậu làm còn chả xong huống hồ là diễn cho một bộ phim lớn thế này... Không những vậy, mọi áp lực và sự quản lí từ anh cũng đặt nặng lên đầu cậu. Anh bắt cậu ngày ngày phải mang kịch bản về để "kiểm tra" xem mọi việc có ổn hay không. Nhiều người nói anh thật rảnh rỗi khi lại ôm việc vào người. Ngay cả Vũ Anh cũng phải ngán ngẩm chịu thua ông chồng khó tính của cậu. Nhưng đó là một sự nhầm lẫn tai hại của người xì xào điều đấy!!! Anh rất bận, bận với chuyện công ty, bận với chuyện đối tác, bận với chuyện cổ phiếu,... Nhưng anh luôn luôn phải quản lí cậu là bởi anh yêu cậu, anh sợ mất cậu... Đó là một điều hiển nhiên mà!!! Hơn nữa việc kiểm tra kịch bản cũng giúp cậu và cả anh được phần nào. Những chỗ không hợp lí thì anh sẽ "xin" gạt bỏ. Thỉ dụ như cảnh hôn hít của 2 nam chính: bỏ; cảnh cùng chung giường, chỉ là nằm cùng nhau vẫn có quần áo: cũng bỏ;... Nói chung là có một ông chồng này cũng khá khó khăn đấy nhưng cũng chỉ vì anh ta yêu cậu mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Đức Anh thật đáng yêu. Trước khi lên đường ra phim trường, Đức Anh gọi cho Phương - Bạn cậu để nhờ cô chăm sóc cho Sang. Phương vẻ ngoài đàn bà nhưng tâm hồn chính chủ thì có chút men. Nó rất mạnh mẽ và thông minh nên việc nặng nhọc cho đến việc sai vặt cứ nhờ nó là tốt nhất!!!
- Vợ ơi!!! - Anh cầm chiếc áo vest đi từ trên tầng xuống, tay còn lại vụng về chỉnh chiếc carvat đen tuyền - Anh nhờ Phương đưa em đi rồi đấy!!! Em nhớ phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa!?! Ah! Anh còn mua sữa chua uống cho em đấy!!! Anh để ở trong tủ lạnh ấy!!! Ah còn nữa...
- Thôi!!! Em nhớ hết rồi mà!!! Tối qua anh đã dặn em rồi!!! - Cậu tiến gần về phía anh, chỉnh lại carvat rồi giúp anh mặc áo - Anh đi làm thì phải nhớ ăn nhé!!! Đừng vì công việc nhiều quá cần phải giải quyết gấp mà bỏ ăn!!! Dạo này anh gầy lắm đó!!!
- Uh! Anh biết rồi!!! - Đức Anh gật đầu, hôn lên má cậu rồi đi cùng cậu ra ngoài cửa.
Cậu nhìn anh lấy xe, dõi theo cho đến khi xe anh phóng vút ra khỏi khu cậu ở. Để lại những vết hằn lớn trên mặt đường. Bỏ lại một vầng khói trắng tinh. Cậu đi vào nhà, thay quần áo, chuẩn bị đồ để đi tới phim trường. Chẳng bao lâu sau chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc của Phương dừng lại trước cửa nhà sang trọng của cậu.
- Ê!!! Sang!!! Đi thôi!!! - Mở cửa xe, đứng ở ngoài hét vọng vào.
- Đây rồi!!! Đây!!! - Cậu hớt hải chạy ra, hai tay vẫn đang cuống quít cho đồ vào túi xách. Rồi lấy kính râm đeo vào tạo độ ngầu...
- Lúc nào cũng lề mề!!! Chán!!! - Phương nhìn cậu, lắc đầu ngán ngẩm, nhìn thằng bạn mình với mái tóc vẫn chưa sấy khô hẳn, áo hơi nhăn nhúm, chiếc quần bò xanh chưa kịp xắn gấu, giày thì chưa đi hết...
- Thôi!!! Lái xe đi! Cằn nhằn bạn làm gì!!! Muốn ăn đòn hả!?! - Cậu lấy chiếc khăn khô mà Phương đưa cho, lau mái tóc đen mượt mà của mình.
- Thích gấu hả!?! Đi xuống xe! Mau!!! Bố không đèo nữa bây giờ!!!
- Thôi! Thôi!!! Đi đi!!! Động tí là bùng lửa!!! Con thần kinh!!! Mau đi đi!!!
- Uh! Biết rồi!!!
Phương khởi động chiếc xe, tiếng xe thể thao êm êm theo lực đạp với bánh đà phi thẳng ra đường cái, nhanh chóng tới phim trường. Phương mở trần xe, ánh nắng nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội nhảy vào, thi nhau làm khô tóc cho cậu. Lại còn có gió nhẹ đưa hương thơm của cỏ mới xén vào xe khiến tâm hồn ai nấy cũng thư thái dễ chịu. Nhạc vang lên với nhịp nhanh, vui vẻ đưa hai người như tới một chốn vui chơi đầy hứng thú và thoải mái. Con đường đi bây giờ không chỉ đơn thuần là những con đường bê tông tẻ nhạt nữa mà biến thành một con đường dài bất tận với những niềm vui đang chào đón, với những khúc nhạc trong sáng, hào hứng đang chờ người đến nhảy. Cậu cất tiếng hát vu vơ theo bài hát yêu thích đang phát, đầu lắc nhẹ, miệng cười như hoa, thi thoảng quay sang Phương cười khoái chí. Đã lâu rồi cậu được hoà mình vào âm nhạc như thế này. Ngày trước từng ước mơ làm ca sĩ, nhưng chỗ showbiz chưa bao giờ là nơi cho cậu khám phá nên đành phải gác lại. Hơn nữa cậu cũng khá sợ việc chạy show hàng đêm, nó quá vất vả với cậu. Nhưng nghề diễn viên đâu có khá khấm hơn gì!?! Vẫn phải cắm mặt suốt ở phim trường, có khi phải quay dưới một điều kiện làm việc hà khắc nhưng cậu vẫn thích nó. Chắc là bởi cái nghề này giúp cậu được gặp lại bạn, một người anh, cậu coi đó là một cái duyên nên ngày càng thích thú với cuộc sống phim ảnh này...
Xe dừng ở bãi đỗ, cậu thoăn thoắt mở cửa xe đi xuống. Chạy một mạch vào phim trường nhận địa điểm và nhận chỉ định. Tập 1 bao giờ cũng rất là quan trọng, nó giúp níu kéo người xem, tạo ra những câu hỏi, những thắc mắc, những vấn đề đáng để tâm để người xem có thể hào hứng chờ những tập tiếp theo nhằm giải đáp thắc mắc của mình. Trong tập 1 này khá là đơn giản, cậu trong vai một cậu học trò ít nói, tính tình hiền hậu, và đặc biệt thông minh: Thiện Phan.Từ bé đến lớn sống dựa vào tình yêu thương của người chị, học cũng do chị, ăn cũng do chị, nên cậu cảm nhận được sự vất vả của chị mình. Do đó vì thế mà cậu cố gắng học hành cho chị đỡ vất vả. Quá tập trung học, không lưu tâm đến việc tạo mối quan hệ, Phan không có nhiều bạn bè cho lắm. Kể ra thì có chị hàng xóm, mấy cô ở ngoài chợ, rồi tới bác chủ nhà, còn ở trên giảng đường thì hoàn toàn bị cô lập. Ấy vậy mà một ngày nọ, khi năm cuối cấp 3, cậu đụng mặt Hoàng Long (do Tùng đóng), một cậu trai nhà giàu, ưu tú, nghe nói bố là Bộ trưởng Bộ Công An thành phố, nhưng tính cách cậu ta thì có vẻ là không có bố chức to như vậy. Cậu ta đặc biệt nghịch ngợm, ăn chơi tác tráng, bỏ học liên miên. Bị đúp 1 năm. Cậu ta thi trượt tốt nghiệp năm ngoái ở trường cũ nên bị bố chuyển về trường Thiện Phan đang học. Duyên số đã định thế nào khiến Thiện Phan gặp phải cậu ta. Hàng ngày cậu ta đều trêu cậu, đều gây sự chú ý của cậu. Nhưnh tất cả đều nhận lại sự im lặng từ phía Thiện Phan. Với Thiện Phan, cậu đến lớp là để học chứ không phải kết bạn bốn phương nên việc hắn trêu cậu hay không thì thực sự cậu không quá để tâm.
- Ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây!!! - Cậu quay sang nói với Phương.
- Sao vậy!?! - Phương cầm cốc nước, uống một hớp rồi mới ngơ ngác hỏi cậu - Trời hôm nào mà chả đẹp! Bạn điên ah!?! Hay là có anh nào đẹp zai!?! Nhìn xong lại thích xong lại tưởng tượng mình là vợ người ta ý gì!?! Bớt xàm đi!!! Bớt sống ảo đi!!!
- Gì vậy!?! Hơi quá đấy!!! Chỉ là hôm nay tập phim này đơn giản mà thôi!!! Hơn nữa chồng tớ cũng đã hứa tối nay cho đi ăn mà!!! Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có được khoảng thời gian lãng mạn như hồi mới cưới.
- Ây!!! Con điên!!! Lúc nào cũng chồng chồng vợ vợ!!! Trông kinh không!?!
- Ủ ôi!!! Gato phải không!?! Êu êu!!!
- Gato gì điên ah!?! - Phương cầm quyển kịch bản đập vào đầu cậu cái bốp. - Học lời thoại đi! Tí vào diễn mà quên là ăn shit đấy!!!
- Thuộc rồi mà!!! - Cậu bĩu môi - Học từ lâu lắm rồi!!!
"Cốc!!! Cốc!!!"
- Cứ vào đi ạ!!!
- Em đã chuẩn bị xong chưa!?! - Tùng khoác trên người bộ đồng phục học sinh được thiết kế theo phom dáng Hàn Quốc. Vẻ mặt thư sinh kết hợp với vẻ phong trần mà bộ đồng phục đem lại khiến Tùng lãng tử hơn bao giờ hết. Nhờ có việc nhớ ra "từng là của nhau" khiến mọi xiềng xích về sự lạ lẫm như biến mất hoàn toàn.
- Xong rồi!!! Mà anh này! Em muốn ăn bánh bao! - Cậu chu mỏ lên chạy đến bên Tùng quấn quít.
- Ngoan nào! Diễn tốt thì anh sẽ cho em đi ăn bánh bao!!! Được không!?!
- Đương nhiên là được! Nhưng mà diễn có khó lắm không anh!?! Em sợ!!!
- Không sao!?! Ai lần đầu cũng phải mắc sai lầm mà!!! Em yên tâm!!! Có anh ở bên thì đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn hảo!!! Ok!!!???
- Uhm!!! Hy vọng vậy!!! - Quay sang Phương - Tớ đi đây!!! Bạn nhớ mang theo nước và bim bim ra cho tớ nha!!!
- Biết rồi! Lượn nhanh đi!!! Tớ sắp xếp đồ rồi ra ngay!!!
- Ok!!!
Cậu theo Tùng đi ra phim trường của bộ phim. Cậu được một chị trong đoàn làm phim dẫn đi thay quần áo. Một bộ đồng phục giống hệt của anh nhưng được cài cẩn thận, từ khuy cổ cho đến các cái khuy áo khoác đều sáng bóng. Ngoài ra cậu còn có thêm một biển tên: Thiện Phan gắn ở trước ngực màu vàng sáng trong. Vuốt vuốt lại quần áo, lấy một hơi thật dài rồi theo chị nhân viên ra ngoài. Lên xe của đoàn di chuyển xuống một ngôi trường ở gần đó. Ngôi trường được xây dựng bởi bàn tay của một kiến trúc người phương Tây nên ngôi trường trông đầy hoài cổ. "Học Viện Nghệ Thuật Dream - Dream Emtertainment". Nơi đây vừa nhận học sinh để vào học nghệ thuật vừa chọn những nhân tố tài năng để đào tạo thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Rất nhiều ca sĩ diễn viên đã từ nơi này mà ra. Cậu đứng trân trân giữa sân trường ngắm toàn bộ khung cảnh lộng lẫy nơi đây.
- Sang!!! Mau đi thôi!!! - Tùng đừng ở phía nhà chính gọi cậu.
- Uh!!! - Cậu gật đầu rồi chạy nhanh ra phía anh.
Mọi người được bố trí quay tại một lớp học âm nhạc tại nhạc viện. Đây cũng là lớp mà được rất nhiều người có chuyên môn đánh giá và lựa chọn học sinh của mình để có thể tham gia vào bộ phim. Mặc dù chỉ là vai phụ thôi nhưng vì danh tiếng của trường, việc tuyển chọn cũng rất khắt khe, ai thực sự hoàn hảo mới được vào. Lớp học được bố trí rộng rãi để sao cho đoàn làm phim có thể thực hiện những thước phim hoàn hảo nhất.
- Tất cả mọi người vào chỗ đi nào!!! Sang, cháu sẽ đi cùng cô giáo vào lớp vì là học sinh mới, cháu nên nhớ phải tỏ ra sự háo hức và vui tươi vì ca sĩ là ước mơ của cháu, còn Tùng thì theo như kịch bản là đi học muộn nên nhờ phía bên nhân viên phun thêm ít nước vào mặt nhé! Sau đó cháu xuống ngồi trước bàn của Sang. Mới thế thôi đã!!! Ổn chứ hai đứa!?!
- Ổn ạ!!! - Cả hai đứa đồng thanh đáp.
- Cảnh 1! Diễn! - Đạo diễn hô to.
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên từng hồi hối thúc học sinh chạy vào lớp. Ai ai cũng chạy vào lớp, ổn định chỗ ngồi, lấy sẵn sách vở chuẩn bị cho một bài học mới. Cô giáo bước vào lớp, tiếng giày cao gót đi từng nhịp thanh tao vào lớp. Hình như sau cô còn có ai đó. Mọi người trong lớp đều hướng mắt lên nhìn cậu con trai trắng trẻo, đeo chiếc kính gọng kim loại mỏng càng tô lên cho vẻ đẹp đôi mắt bồ câu của cậu.
- Đây là Thiện Phan. Học sinh mới của lớp ta!!! - Cô đưa mắt về phía cậu như ra hiệu cho cậu phải làm quen với mọi người.
- Xin chào mọi người - Cậu cúi người - Tớ là Thiện Phan, rất vui vì được học cùng các bạn, trong quá trình học có gì khó khăn mong các bạn giúp đỡ!
- Nào cả lớp cho bạn tràng pháo tay nào!!! Em về chỗ ngồi đi, em ngồi sau bạn Hoàng Long nhé! Mà bạn Hoàng Long lại đi muộn sao!?! Lớp trưởng ghi vào sổ cho cô!!! Cả lớp giở sách Tiếng Anh trang 14, hôm nay chúng ta học unit 2!!!
Cậu đi nhanh về chỗ của mình, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống đất, dựa lưng vào ghế, thở dài, rồi chốc chốc lại ngẩn ra cười ngốc. Có lẽ đây là bước khởi đầu cho đam mê của cậu. Lấy ngón tay đẩy nhẹ gọng kính lên, hướng mắt tập trung nơi phía bảng xanh, nghe giảng.
Tiếng cô giáo giảng bài vang lên bao trùm cả căn phòng bỗng dưng bị tiếng mở cửa cắt đứt. Một chàng trai thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, đứng khom người như cố gắng hít hết oxi trên thế giới này vào bụng.
- Tôi tưởng em không có nhu cầu đi học nữa chứ!?! - Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn Hoàng Long rồi nghiêm mặt nhìn.
- Em... Xin lỗi cô!!! Tại xe em trật bánh giữa đường!!! - Hoàng Long vội vàng thanh minh cho cuộc sống khốn nạn của mình.
- Lúc nào cũng lí do thôi!!! Đi về chỗ đi!!! Lần sau còn đi muộn là tôi mời phụ huynh em đến đấy!!! Các em quay trở lại bài nào!!! Cấu trúc rút gọn which/what/that....
Hoàng Long nhanh chóng thu mắt về phía chàng trai xinh đẹp ngồi sau mình. Lòng phán đoán là học sinh mới. Anh ngồi cái phịch xuống ghế, lôi sách vở ra rồi quay xuống nhìn cậu, bắt chuyện làm quen:
- Này cậu nhóc!!! Mới chuyển vào đây hử'!?!? - Mồm ngậm chiếc bút chì hỏi cậu.
- Trong giờ học không nên nói chuyện!!! - Cậu không nhìn Long mà vẫn hướng mắt lên nhìn cô giảng bài.
- Này này! Đừng có chảnh choẹ thế chứ! Tôi chẳng qua là quan tâm cậu mới hỏi thôi chứ!?!
- Hãy quan tâm bản thân trước đi!!!
- Cái thằng nhóc này!!! - Hoàng Long giờ nắm đấm.
- Định đấm tôi sao!?! Thử xem!!!
- Đừng thách tôi nhé!!! - Hoàng Long đỏ mặt tía tai, lấy sức vung một cú thật mạnh vào vai cậu.
Cú đấm chưa kịp tới thì bị cậu gói gọn trong lòng bàn tay. Cậu nắm chặt tay lại, gạt mạng tay Hoàng Long ra. Hoàng Long đau đớn quay lên, thổi vù vù vào cái tay đáng thương của mình. Hoàng Long nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của người con trai phía trước, trog lòng đầy tức giận, quát lớn:
- Thằng oắt con này! Mày muốn chết đúng không!?!
- ... - Đáp lại sự giận giữ của Hoàng Long là khuôn mặt lạnh như băng của cậu.
- Hoàng Long! Đã đi học muộn còn làm ồn trog giờ hả! Đi ra ngoài mau! - Cô giáo đứng ở trên bục giảng, ném một viên phấn trắng vào giữa trán anh chàng.
- Nhưng cô...
- Đi ra!!! - Giọng cô nghiêm lại.
Cậu đưa mắt nhìn anh chàng, miệng khẽ cười thật đáng yêu. Nhìn theo bóng dáng của chàng trai đang tức giận đỏ mặt khổ sở xoa xoa cái trán oan ức bước ra khỏi lớp.
- Cắt!!! - Tiếng ông đạo diễn hét lớn - Ok rồi đấy! Mọi người nghỉ 10p! Tôi sẽ check lại xem có đoạn nào cần sửa không! Mọi người đi nghỉ đi! Tôi có gọi cơm cho mọi người rồi đấy!
- Yes!!! Ăn cơm!!! - Cậu chạy ra bên phía Thanh Phương đang đứng, lấy bình nước màu xanh nước biển, miệng cười tủm tỉm - Ô ô!!! Ngại quá! - Lấy hai bàn tay hồng hồng vỗ vào mặt - Lần đầu tui đóng phim!!! Ố ố!!! Trong có kinh không!?!
- Trông hãm lắm ý! Khác hẳn với bạn thường ngày! Lần đầu tiên thấy bạn mạnh mẽ thế đấy!!! - Phương gật gù nói.
- Thật á!?! Ui ui!!! Ngại quá! - Hai tay cứ thế xoa xoa đôi má ửng hồng của mình.
- Thôi ngại gì! Làm nhiều rồi sẽ thành trơ thôi!!! Không lo!! Đi ăn thôi!!! Tớ sẽ khao bạn đi ăn đồ Ý!!!
- Thôi! Để lúc khác đi! Tớ muốn ăn cơm với mọi người ở đây!!! - Cậu kéo tay Phương lại, mắt hướng về phía hộp cơm đề tên cậu.
- Ờ cũng được!?! Nhưng tớ có phần không!?!
- Đương nhiên là có rồi! - Tùng đi từ phía sau tới, hai tay còn xách thêm đồ ăn vặt - Bánh bao nhỏ! Anh mua cho em bánh bao nhân thịt gà này!!!
- Oa!!! Anh Tùng là tuyệt vời nhất!!! - Cậu chạy ra phía Tùng, ôm cổ anh, rồi giành lấy túi đồ mang ra bàn.
- Nhưng em phải ăn cơm xong đã mới được ăn bánh bao!!! - Tùng nói - Ah tôi còn mua thêm một hộp cơm cho cậu này! - Anh nhìn Phương - Cậu chăm sóc Sang chắc vất vả lắm! Cậu mau ăn đi!
- Uh! Cảm ơn! - Phương nhận hộp cơm từ tay Tùng rồi ra ngồi gần cậu, ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ - Bạn đừng đi quá xa với Tùng nhé! Anh ta là một người tốt, tớ công nhận, nhưng bạn đã có gia đình rồi. Đức Anh mà biết có thể rất giận đấy!
- Gì cơ!?! - Mồm ngậm miếng thịt chiên xù cùng với môt đống cơm đầy trong miệng nhìn đến là buồn cười - Chỉ là bạn bè cũ thôi mà!
- Biết vậy! Nhưng cách bạn ôm anh ta có thể gây hiểu nhầm đấy! Cẩn thận một tí! Thằng Tok rất tin tưởng bạn mới cho bạn đi đóng phim đấy! - Mặt Phương thoáng chút lo lắng.
- Bạn khéo lo! Anh Đức Anh không mù quáng thế đâu! Mà hơn nữa Tùng cũng không làm gì quá đáng mà!!! - Cậu đưa tiếp miếng cơm vào miệng.
- Để anh ta làm gì cho thì mới lo ah!?! Nói chung là tớ thấy thế này không được! Hai đứa nên giữ khoảng cách một chút! - Phương giở hộp cơm, tâm trạng đầy muộn phiền, thầm trách cứ thằng bạn ngốc quá ngây thơ... Đành thở dài.
Cậu chăm chú vào phần ăn của mình, với sức ăn của Thực thần thì một hộp cơm bé tẹo này thì nhằm nhò gì, với cậu 10 hộp cũng hết veo. Nhưng mà đây là chỗ đông người cũng phải giữ dáng chút chứ, chẳng lẽ lại chờ con Thanh Phương ăn thừa rồi xin ăn nốt! Dường như cái bụng không để cho cậu được yên. Nó réo liên hồi như đang biểu tình cậu. Cậu mò tới đống snack mà Tùng mua cho. Lén mở ra. Nào là bim bim, bánh gấu, pocky, kẹo mút và đặc biệt là bánh bông lan. Cậu mê thứ bánh này nhất trên đời. Một chiếc bánh mềm mại, ươn ướt, thơm ngào ngạt của bột mì, đường trứng sữa, thêm một chút nho khô hay quả mâm xôi đã vô tình thu hút cậu. Ngoài ra còn có cả bánh bao nhân thịt gà, một món mà cậu cũng rất thích nữa. Cậu mở hết bánh kẹo ra, chén sạch, vừa lướt web, vừa đặt quần áo, vừa đưa bánh vào miệng. Chẳng mấy chốc chỗ bánh kẹo hết veo không còn một dấu vết nào sót lại dù chỉ là cái vụn nhỏ. Đúng là trông cậu nhỏ người nhưng sức ăn thì kinh khủng thật....
- Mọi người quay lại vị trí nào!!! Chúng ta quay tiếp cảnh giờ ra chơi với giờ ra về nhằm giới thiệu nhân vật là xong! - Ông đạo diễn bắc chiếc loa lớn lên tập hợp.
Cậu cùng Phương đi tới, lại quay về chỗ ngồi của mình, cầm quyển kịch bản lướt qua lướt lại một chút để nhớ. Ngẫm nghĩ cái nghề này cũng thật khó sống, ăn uống xong còn chẳng được ngủ, lại phải diễn tiếp. Tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc, chỉnh kính rồi thở dài đuổi hết mệt mỏi đi.
- Diễn!!!
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, cô giáo bước nhanh ra ngoài, đi qua Hoàng Long cô không quên lườm một cái đến đáng sợ. Hoàng Long vội chạy vào lớp, đi tới phía bàn của Thiện Phan đang ngồi, hét:
- Ờ! Bây giờ cậu thích đầu gấu với tôi sao!?! Thích đánh nhau đúng không!?! Được! Bây giờ tôi và cậu tỉ thí!!! Nào xông lên!
- Cậu thật ngốc!!! - Thiện Phan vẫn chăm chú vào quyển sách viết bằng Tiếng Anh.
- Cậu nói ai ngốc cơ!?!
- Tốt nhất là nên im lặng cho tôi đọc sách! - Cậu khoan thai đẩy gọng kính lên.
- Tôi không để yên đấy! Thì sao!?! Làm gì được tôi! Lêu lêu!!! - Hoàng Long lè lưỡi ra như một đứa trẻ con hiếu động.
- Cậu đúng là người khiến người khác khó chịu mà!!! Tôi mặc kệ cậu đấy!!! - Thiện Phan lẳng lặng đọc sách mặc cho tên hề kia pha trò. Khoảng 10p sau, khi nhận thức việc mình chẳng khác gì là một thằng dồ trong lớp, Hoàng Long vội ngồi phịch xuống ghế, lấy từ trong cặp một chai nước, nốc một hơi thật dài và đầy để giải toả cơn tức.
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ về. Cậu khoan thai cất sách vở vào cặp, đẩy ghế ra sau một chút, đứng lên, đi ra khỏi cửa. Hoàng Long thấy cậu đi ra khỏi lớp, chạy theo. Cậu đi bộ về nhà, đó là việc thường ngày. Nhà cậu cũng không phải là quá gần trường nên việc đi bộ cũng đôi chút làm cậu khó khăn. Nhất là những hôm dậy muộn, cậu đành phải bỏ học mà ở nhà, không thì cũng cắn răng mà bỏ mất tiết 1. Bố mẹ mất sớm, bỏ lại hai chị em cậu bơ vơ một mình tự bám víu nhau mà sống. Nay chị cậu mới kiếm được công việc mới, hàng tuần phải đi công tác xa, nên việc cô đơn đã bám lấy cậu suốt thời niên thiếu. Ngẩng mặt lên trời, theo quán tính khẽ lấy một bên tay che hờ phía mắt nhằm nhìn ra xa hơn. Trời hôm nay thật đẹp: có cái dịu nhẹ của nắng vàng, có hương thơm của cỏ cây, có mùi ngọt thơm của gió. Thật lãng mạn! Khung cảnh có phần nên thơ, khiến cậu tiện tay ngắt một bông hoa nhỏ ở bụi cây gần đấy, cầm rồi ngẩn ngơ ngắm nó như phát hiện ra thứ gì đó mới lạ.
- Ê nhóc! Cần anh chở về không!?! - Hoàng Long đi xe đạp gọi í ới từ phía sau. Xe dừng ở chỗ cậu, Hoàng Long ngước mắt lên hỏi.
- Không cần! Cậu về trước đi! Sắp tới nhà tôi rồi!!! - Cậu vừa nói vừa bỏ Hoàng Long lại một mình.
- Này này! Tôi biết nhà cậu mà! Cũng đâu có gần đây đâu!?! - Hoàng Long đạp xe đuổi theo.
- Này! Sao cậu biết!?! - Cậu đứng lại hỏi - Tại sao cậu lại điều tra tôi.
- Không có ý gì đâu, chỉ tại hôm nay tôi vô tình thấy học bạ với hồ sơ cá nhân của cậu trên phòng giáo viên, hơn nữa tại tôi cũng tò mò nên mới mở ra xem thử! Ai ngờ nhà cậu đối diện nhà tôi!!!
- Vậy sao!?!
- Uh!!!
- Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu!!!
- Này đồ ngốc, cậu mới chuyển đến đây mới được có mấy ngày, sao mà gặp tôi được!!! - Hoàng Long nhấn vào trán cậu một cái.
- Mà thôi! Cậu đi về đi! Tôi đi bộ được rồi!!! - Cậu cầm chặt bông hoa, đi tiếp.
- Ơ này này! Từ từ đã! Sao cậu lại ngốc thế nhỉ! Có người chở về lại còn làm dáng!
- Tôi có yêu cầu cậu chở tôi về không!?!
- Ờ thì... Không! Nhưng tôi tự nguyện mà!!! Coi như giúp hàng xóm mới!
- Cậu tự nguyện giúp tôi, nhưng tôi từ chối! Cảm ơn! Nhưng tôi muốn đi bộ! Tôi còn phải đi mua đồ!!!
- Để tớ đưa cậu đi! Tớ cũng muốn mua đồ!!!
- Vậy cậu tự đi mua đồ cậu thích đi! Tôi bị mất hứng thú rồi! - Cậu cứ thế cắm mặt đi tiếp.
Hoàng Long vẫn kiên trì đạp thật chậm để đi với cậu. Được một đoạn, anh bực quá, dừng xe, chạy ra, bế cậu lên xe rồi nhảy thật nhanh lên xe, phóng vù đi. Vì là xe đạp địa hình nên đi rất nhanh, tốc độ cũng cả kém gì xe máy động cơ nhỏ cả.
- Cho tôi xuống đi!!! - Cậu lấy tay vỗ vào lưng Hoàng Long - Tôi bực mình rồi đấy!
- Ngoan đi "bé cưng", "anh" đây sẽ mua kem cho nếu như "bé" ngoan!!!
- Thật không!?! Cậu mua kem cho tôi sao!?! - Cậu gần như bị cái ăn lật đổ.
- Đương nhiên rồi! Chỉ là cái kem thpoi mà! Đâu đáng bao nhiêu tiền!!!
- Tôi muốn ăn kem trà xanh!!!
- Ok! Tôi biết quán kem này ngon lắm!!! Mau đi thôi!!!!
- Uhm!!! - Cậu bám lấy áo của Hoàng Long, một tay vẫn mê man bông hoa ngắt được ở vịa đường.
Chiếc xe đạp màu xanh đi xuyên qua màn nắng nhẹ nhàng, chở theo hai tâm hồn thơ mộng. Cậu khẽ nhìn về phía xa chân trời, nhìn những cánh chim đang vỗ cánh bay đi về phía bên kia, rồi nhìn người đằng trước, lòng nghĩ thầm, tự nhủ rằng người này có thể chơi được. Tính cách cậu ta đâu phải không tốt. Nhưng trog lòng lại có gì đó khiến cậu chột dạ, gạt bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Nhớ lại ngày trước, vì cậu đã quá tin một người, người này đã hứa bên cạnh cậu suốt đời và mãi mãi. Nhưng cái anh ta muốn chính là tài sản của gia đình cậu. Bố cậu là một nhà nghiên cứu có tiếng còn mẹ thì làm bác sĩ, do đó hiển nhiên nhà cậu có một khoản kếch xù khổng lồ. Điều này cũng không thể ngăn được lòng tham tồn tại trong lòng bọn trộm cắp. Và đương nhiên người cậu coi là bạn kia cũng vậy. Hôm ấy hắn hẹn cậu ra ngoài chơi, cậu chờ đợi ở một quán cafe từ rất lâu. Chờ không thấy, tức giận bỏ về nhà, trên đường thì vô tình nhận được tin nhà mình bị cháy, cậu lập tức chạy thật nhanh về nhà. Đối diện với cậu là ngọn lửa to đang bùng cháy dữ dội. Cậu nhìn thấy chị mình đang gào khản cổ gọi bố mẹ. Hôm ấy cả cậu và chị đều đi ra ngoài, không ngờ lại thoát được bàn tay tử thần, nhưng đổi lại cho mạng sống cả hai chính là mạng của hai vị thân sinh. Nghĩ đến đây cậu rùng mình, kéo áo Hoàng Long:
- Gì vậy!?! - Hoàng Long quay ra hỏi.
- Cậu sẽ không đưa tôi đi bán đấy chứ!?
- Đương nhiên!!! Nhìn cậu làm gì có giá nào để mà bán đâu!!! Tôi sẽ nuôi cậu lớn một chút rồi bán một thể!?! - Hoàng Long cười.
- Tôi không đùa đâu!!! - Cậu gắt.
- Đùa thôi mà!!!
- Uhm!!!
- Sắp đến rồi! Chờ tí nhé!!!
- Uhm!!!
---
- Cắt!!! Ok!!! Ổn rồi! Hai đứa tâm đầu ý hợp lắm!!! - Ông đạo diễn vỗ tay rồi ngồi xụp xuống ghế.
- Dạ mọi người vất vả rồi!!! - Cậu nhảy khỏi xe đạp, chạy về phía vỉa hè Phương đang ngồi - Mệt thật đấy! Hôm nay chuyển địa điểm quay mấy lần, chân muốn rụng rời rồi đây này!!!
- Cố đi!!! Còn chưa xong tập 1 đâu đấy! Mau lên đi thay quần áo đi! Rồi tớ đưa bạn về!!! Tok vừa gọi điện đấy!!!
- Hả!!! - Cậu giật mình - Anh ấy có nói gì không!?!
- Ah không, chẳng có gì!?! Chỉ hỏi cậu làm việc như thế nào thôi!
- Vậy sao!?! - Cậu nhìn đồng hồ - Giờ này vẫn còn sớm, lúc về đưa tớ qua cổng chợ nhé!!! Tớ đi mua ít đồ!!! Bạn ở lại ăn cơm nhé!!!
- Thôi! Tớ bận mất rồi! Hôm nay công ty của tớ mới nhập một lô hàng mới! Phải về kiểm tra!!! Để hôm khác!!!
- Được!!! Hôm khác vậy!!! - Cậu nhấc túi lên rồi chạy qua bên đạo diễn và các nhân viên khác - Cháu chào đạo diễn, cháu về đây! Anh chị ơi em về trước nhé!!! Mọi người hôm nay vất vả rồi ạ!!!
- Uh! Về đi!!! - Ông đạo diễn hiền hậu cười.
- Mai nhớ mua cafe cho chị nhé Bánh Bao - Chị nhân viên 1.
- Đúng đấy! Chị cũng thèm! - Chị make up nói.
- Dạ được mà! Chị hỏi mọi người muốn uống gì rồi imess qua cho em nhé! Mai em sẽ đi mua luôn cho mọi người!!! Bây giờ em phải về rồi!!!
- Mà em không vào trong chào Tùng hả! Nó ở trong phòng đấy!!!
- Chị nhắn hộ em! Bây giờ em phải về!!! Em đi nha!!! - Cậu chào mọi người rồi khẩn trương đi ra chỗ gửi xe.
Phương đưa cậu qua chợ rồi mới về công ty.
Thân hình nhỏ bé lẫn vào trong đám đông nhộn nhịp. Hôm nay chợ có vẻ đông hơn hẳn, thừa dịp bọn trôm cướp lộng hành. Và cậu đã vô tình trở thành một con mồi ngon của bọn chúng. Trong tâm trí cậu chỉ mong là lấy đồ, mua đồ thật nhanh để rồi còn về nhà nấu cơm cho anh nên việc túi để hở là việc bình thường, tâm trí đâu mà để ý tới chứ!!! Cho đến ghé cửa hàng thịt, cậu mới tá hoả không thấy ví và điện thoại di động đâu!!!
- Chết rồi cô ơi! Có lẽ đi qua chỗ đông người kia con bị trộm mất rồi!!! - Cậu gãi gãi đầu, thở dài - Cho con nợ tiền thịt hôm nay cô nhé! Mai con qua con giả cô.
- Được mà! Cứ cầm lấy đi! Bọn khốn khiếp! Thôi con đừng buồn nhé! Ăn cắp của người khác chúng cũng không sống yên được đâu! Quân mất dạy!!! - Cô bán thịt thân quen cân lại miếng thịt bò cho cậu rồi đưa qua thớt thái mỏng rồi gói cẩn thận cho cậu.
Cậu đưa hai tay nhận gói thịt rồi kính cẩn cúi chào cô bán hàng mới buồn rầu quay về. Ngày hôm nay quả thực mệt mỏi rồi!!! Cậu lê bước về nhà, không còn một tí thể lực nào, bước vào nhà:
- Anh chưa về nhà! - Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, đeo chiếc tạp dề hình doraemon vào người, bắt đầu nấu.
Tiếp xúc với hơi nóng của bếp, trán cậu lấm tấm những giọt mồ mệt nhọc. Thi thoảng cậu đưa tay lên gạt đi.
Cơm nước đã bày xong xuôi, chỉ còn chờ anh về ăn là được. Nhưng mà điện thoại bị lấy mất thì làm sao mà gọi được. Nhà cậu lại còn chưa lắp điện thoại bàn, anh bảo thời kì này anh bận, lắp điện thoại bàn kiểu gì cũng bị người khác quấy rầy, tốt nhất là chưa lắp vội. Hơn nữa cả hai người đều có điện thoại mới nhất trên thị trường nên cũng chẳng cần thiết có điện thoại cố định. Đến lúc này đành bó tay, cậu mệt quá, nằm gục xuống bàn ăn, ngủ thiếp đi. Trong đầu, các nơ ron thần kinh đang bị đánh gục, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Đức Anh ở công ty, trong lòng như rực lửa vì cậu không bắt máy. Điện thoại anh gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc nhưng toàn nhận được thông báo tắt máy. Mà trong khi đó việc công ty lại ngày càng xếp cao hơn. Anh vò đầu bứt tai, quyết định đi về nhà một chuyến. Phóng xe đi nhanh như một kẻ điên ra mặt đường mà đầu không ngừng tưởng tượng vô vàn những câu chuyện không hay. Chẳng nhẽ cậu bị bắt cóc, hay là bị ai đó bán đi rồi, có thể là cậu đang tắm rồi có đứa đột nhập vào rồi "hiếp",... Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, mặt anh tái mét lại, đạp mạnh chân ga để tăng tốc độ. Xe dừng vội vàng trước cửa, anh lao ra khỏi xe, chạy một mạch vào nhà, anh hét tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng của buổi tối. Anh chạy về phía ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, anh mới sững sờ. Khuôn mặt thiên thần bầu bĩnh của cậu đang ngoan ngoãn thiếp say đi. Bên cạnh là một mâm thức ăn thịnh soạn, toàn là những món anh rất thích. Anh đến bên cạnh cậu, cởi áo khoác, đắp lên cho cậu, rồi bế cậu đi lên phòng ngủ. Cảm nhận được sự lơ lửng trên không, cậu khẽ mở đôi mắt đang bị dính chặt của mình lại:
- Anh!!! - Giọng mệt mỏi gọi anh.
- Uh! Anh đây! Ngủ đi em! Có chuyện gì mai kể sau! - Anh hôn lên trán cậu.
- Uhm!!!
Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi mới quay về công ty giải quyết đám công việc nặng nhọc kia. Trên đường, anh tủm tỉm cười, anh chỉ khéo lo, cậu ở nhà rất an toàn, sao mà có chuyện gì được chứ! Nghĩ lại thấy bộ dạng đáng cười của mình lúc nãy, anh chợt bật cười thành tiếng. Đúng thật là anh yêu cậu quá rồi! Chỉ có một mình cậu mới khiến anh hàng ngày vui như thế này, chỉ có mỗi cậu mới khiến anh hoá điên, chạy một mạch về nhà để kiểm tra xem cậu có an toàn hay không...
- Vợ ơi là vợ! Anh yêu vợ lắm! - Anh hôn lên chiếc nhẫn cưới rồi hướng thẳng mắt về phía trước, tập trung lái xe.
...
End Chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top