Chap 43: Tuần Trăng Mật (p2)
Máy bay cất cánh thật nhanh đem theo háo hức và mong chờ của cặp đôi mới cưới đi theo tới đất nước đẹp đẽ Pháp. Nhìn khung cảnh được bao quát trên tầm cao, cậu không ngừng "lên cơn" khiến anh bao lần mệt mỏi. Thi thoảng thấy cái đảo cậu lại nhao nhao lên, lắc người anh:"Kìa Đức Anh!!! có đảo kìa anh!!! Trông nó như rong biển mình hay ăn ý!!!" Hay "Anh ah!!! Có thuyền kìa anh!!! Chắc nhiều cua lắm!!! Anh ah!!! Em muốn ăn cua!!!" Hoặc "Anhhh!!! Em muốn đi cano!!!"
Và "Anh ơi em muốn mua thêm quần áo để mặc, áo em mặc đã cũ rồi!!!". Cậu không ngừng "lải nhải" từ lúc lên máy bay.
- Em mà nói nữa là anh đáp chuyến bay tiếp theo quay về đấy!!!
- Uh!!! Em biết rồi!!!
- Như thế nào mà biết!!!
- Em sẽ ngồi im!!! - Cậu đưa tay lên trước môi, kéo như kéo khoá rồi ôm gấu bông nhìn ra ngoài cửa sổ. Mong chờ một ngày nghỉ đẹp đẽ chỉ có hai vợ chồng.
- Dựa vào anh đi!!! - Anh đỡ đầu cậu tựa vào vai mình - Như thế này có phải ngoan hơn không!?!
- Em ngoan thế này anh yêu chứ!!! - Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi nhỏ.
- Anh thích những đứa trẻ ngoan!!!
- Vậy thì từ nay em sẽ ngoan!!!
- Em nói với anh lời này hơn 10 lần rồi!!!
- Vậy sao!?!
- Uh!!!
- Thế đây là lần cuối cùng!!! Em thề đấy!!!
- Uh!!!
Cậu ôm gấu bông thật chắc và chặt như một đứa trẻ ngốc, đầu thì tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Chuyến bay thật dài như một ngày chảy vậy. Mãi mãi cho đến xế chiều máy bay mới dừng tại sân bay. Cậu mau chóng lấy hành lí của mình trên máy bay rồi xuống máy bay. Đón nhận những làn gió thoảng đầu tiên tại Paris đua theo mùi hương ngọt dịu của không khí âm ẩm có hoa có cỏ có sự hứng khởi của tuần trăng mật. Mọi mệt mỏi như tan biến, cậu khoác tay anh đi ra khỏi sân bay náo nhiệt và ồn ào. Chờ khoảng 10p xe của anh cũng đã được chuyển tới đây. Hạ trần xe xuống, anh phi nhanh trên làn đường rộng và dài từ sân bay về khu biệt thự mà em gái cậu đã tặng riêng cho cậu như một món quà cưới độc đáo. Biệt thự này dường như là biệt thự độc đáo nhất ở khu này. Nó toạ lạc ngay trên đỉnh đổi, nơi mà được đánh giá là view đẹp nhất nơi đây. 4 phía đều có thể thưởng thức khung cảnh tuyệt vời bên ngoài. Nơi phòng tắm hướng thẳng ra tháp Effel. Bước vào nhà, cậu chạy ù ra phòng khách và đặt mình lên sofa dày và ấm. Trải qua thời gian bay mệt mỏi cậu chỉ muốn ngủ dẫu biết rằng mình đã ngủ rất nhiều: ở trên máy bay, ở trên xe ô tô. Nhưng người cậu lúc này đã mệt mỏi lắm rồi.
- Em mệt rồi sao!?! - Anh đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.
- Uhm!!! Em sắp kiệt sức rồi đây!!!
- Em không muốn ăn gì sao!?!
- Khônggg!?! Sức ngồi dậy còn chả có mà!!! - Cậu vẫn nhắm mắt.
- Nếu anh nấu thì em có ăn không!?!
- Gì cơ!!! - Cậu bật dậy nhìn anh - Anh nấu sao!?! Anh trêu em ah!!!
- Không!!! Anh muốn nấu cho em ăn thôi!!! Em không thích thì thôi vậy!!!
- Đâu đâu!!! Ai nói là không thích vậy!?! Em muốn ăn mà!!!
- Ok!!! Vậy anh sẽ đi làm ngay đây!!!
Anh hứng khởi chạy vào nhà bếp, bày la liệt mọi đồ mà em cậu đã chuẩn bị ra. Trong tủ lạnh đã có người mua sẵn một cách đầy đủ rồi, chỉ việc bắt tay vào làm mà thôi. Cậu mỉm cười hạnh phúc trong lòng, dù biết tài nghệ anh vẫn còn non nhưng không sao, đồ ăn chồng yêu cất công nấu thì vẫn nên thưởng thức chứ. Cậu vội đi vào bếp, cảm thấy lo lắng cho anh.
- Em cứ ra ngoài chờ anh!!! Khi nào xong sẽ gọi em xuống!!!
- Uhm!!! Anh có chắc không cần em giúp không!?'!
- Uh!!! Để anh tự làm!!!
Cậu quay người lại, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh anh, anh khác hẳn với mọi ngày, đứng bên cạnh cậu hàng ngày đều là một anh chàng đặc biệt lạnh lùng, phong cách thanh tao và cực kì lãnh đạm. Ánh mắt phong trần thu hút hàng bao nhiêu người. Vậy mà giờ đây đứng trong bếp lại là người đàn ông vụng về, bất cẩn, khác với vẻ lãnh đạm cuốn hút ngày nào, anh từ bỏ những bộ vest lịch lãm để mặc tạp dề hình Doraemon, áo sơ mi sắn tay cao tránh để đồ ăn dính vào. Mặt anh còn có cả vết bột mỳ dính vào do không cẩn thận. Cậu chụp ảnh anh rồi cài làm màn hình nền. Mỉm cười bước lên phòng không quên xách theo hành lí lên để soạn.
Cậu nằm vật ra giường, lấy điện thoại gọi cho Phương.
"Helu!!! Đã tuần trăng mật rồi hả! Không bận rộn việc chăn gối hay sao mà gọi điện cho tớ vậy!?'!"
"Mới qua đây thôi!!! Chẳng qua hôm nay Đức Anh hào hứng vào bếp nên tớ mới rảnh thôi!!!"
"Thằng Đức Anh nhà cậu nấu ăn á!!!"
"Uh!!! Nhưng tớ tin món đấy sẽ rất ngon cho mà xem!!!"
"Uh!!! Tin đi'!! Đồ của chồng nấu bao giờ chả ngon!!!"
"Uh! Vẫn hy vọng thế mà!!! Tớ muốn giúp nhưng anh ấy không cho tớ vào!!!"
"Bạn cứ nghỉ đi!!! Xem nó làm như thế nào!?! Lâu lâu phải để chồng mình thể hiện chút chút chứ!!! Mà bao giờ tớ mới có cháu đây!!! Các bạn liệu liệu mà có con đi nhé!!!"
"Bạn mong có cháu hơn cả bố mẹ chồng tớ!!! Tớ cũng muốn lắm chứ!!! Nhưng sợ không thể..." - Giọng nói cậu có chút buồn rầu.
"Yên tâm!!! Chắc chắn có!!! Ông Trời thương bạn nên chắc hẳn phải giúp bạn chứ!!!"
"Tớ không dám chắc! Tớ cũng đã đi chùa để cầu xin phép lạ rồi!!! Nhưng có lẽ không được!!!"
"Bạn đừng bi quan thế!!! Yên tâm đi!!! Cứ thường xuyên thì sẽ có!!!"
"Thường xuyên cái đầu bạn ý!!! Mệt mỏi muốn chết luôn ý!!!"
"Kinhhh!!! Cái ấy của Đức Anh to lắm đúng không!?!"
"Ah... Ờ thì... Cũng...to!!!"- Mặt cậu ửng đỏ.
"Nói thẳng là khổng lồ đi!!! Bày đặt e ấp!!!"
- Em ơi! Anh làm xong rồi!!! - Tiếng Đức Anh gọi từ dưới nhà bếp vang lên.
- Vâng em biết rồi!!!
"Thôi tớ đi ăn đây!!! Anh ý nấu xong rồi!!!"
"Uh!!! Mai buôn tiếp! Nhớ cập nhật tình hình cho tớ đấy!!"
"Biết rồi! Bye!!!"
Tắt điện thoại, cậu phi xuống nhà với tốc độ ánh sáng mong chờ món ăn của anh.
- Anh làm mỳ Ý sao!?! - Cậu lấy tay phẩy phẩy khỏi để thưởng thức mùi thơm của đĩa mỳ.
- Uh!!! Em ăn thử xem!!!
- Vâng!!! - Hình thức thì không tồi đâu, cậu cầm dĩa lên tay, xoắn một dĩa thật đầy rồi đưa vào mồm mình. Nhai một lúc, mắt cậu sáng lên - Quả thực rất ngon anh ah!! Chồng em nấu ăn ngon thật!!!
- Anh đã bảo phải tin vào anh mà!!!
- Em xin lỗi! Tại từ trước đến nay em thấy anh vụng về mà! Anh có thích chuyện bếp núc bao giờ đâu!!!
- Tại em nói muốn ăn thì anh mới làm thôi!!! - Anh thản nhiên nói.
- Em nói lúc nào nhỉ!?! - Cậu ngơ ngơ.
- Từ rất lâu rồi!!!
- Vậy sao!?!
- Uh!!! Bây giờ mới đủ tự tin làm cho em thưởng thức!!!
- Dù sao thì thực sự rất ngon!!! Quả thực đây là bữa ăn mà em thấy vui nhất từ trước đến giờ!!!
- Em vui là được rồi! - Anh mỉm cười cầm lấy ly rượu đỏ, nâng ly lên - Cạn ly chúc mừng tuần trăng mật của vợ chồng mình!!!
- Em yêu anh!!!
- Uh!!! Anh yêu em đứa trẻ ngốc ạ!!!
"Keng" tiếng ly chạm nhau vang lên, suốt bữa ăn, cậu chìm đắm trong hạnh phúc mà anh tạo ra cho cậu. Có đứa con trai nào được như cậu đâu! Có bao giờ được thưởng thức món ăn do chính chồng làm! Lại còn là món mà anh cảm thấy tự tin nhất chứ!!! Phải luyện tập rất lâu rồi mới dám trình lên cho vợ mình. Thật đáng yêu mà!!!
Ngày thứ nhất ngắn ngủi nhưng đầy tình yêu. Ngày thứ hai hứa hẹn một kì nghỉ tuần trăng mật vui vẻ.
Cậu khẽ chớp chớp mắt, nhùn Đức Anh vẫn còn đang say giấc. Cậu đưa đôi bàn tay trắng nõn tựa ngọc của mặt nên khuôn mặt điển trai của anh, nhéo mũi rồi nhéo má anh. Thật hết sức đáng yêu mà.
- Nếu em còn làm thế là anh không đưa em đi mua sắm đâu nhé!!! - Mắt anh nhắm nghiền nhưng vẫn biết cậu đang hành xử bộ mặt mình ra làm sao...
- Anh tỉnh rồi sao!?! Mình đi ăn đi anh!!!
- Mới ngủ dậy đã nghĩ ngay tới đồ ăn rồi!!! - Anh hôn lên trán cậu - Sao không nghĩ đến anh đầu tiên!!!
- Anh ở trước mắt thì nghĩ đến làm gì!!! - Cậu mỉm cười.
- Nhỡ một ngày em thức giấc không thấy anh thì em làm thế nào!?!
- Em sẽ không để anh chạy trốn khỏi vòng tay em đâu!!!
- Tay em bé lắm!!!
- Bé nhưng chắc lắm!!!
- Uh!! Thế anh yên tâm rồi!!! - Anh kéo cậu dậy, rồi bế vào phòng tắm kiểu công chúa - Hôm nay mình tắm cùng nhau nhé vợ yêu!!!
- Uhm!!! - Cậu đỏ mặt gật nhẹ đầu mình rồi ôm chắc lấy cổ anh.
Cậu nằm trên người anh ngâm mình trong bồn nước nóng đầy bọt trắng xoá. Da thịt tiếp xúc nhau nóng bỏng, không khí lãng mạn như kéo dục vọng của hai người dâng trào ngay buổi sáng sớm.
- Anh vào trong em nhé!!! - Anh nói nhỏ vào tai cậu.
- Không!!! Mới sáng sớm!!!
- Tại em quyến rũ quá!!! Thật không hiểu có thằng đàn ông nào từ chối một thân hình tuyệt mỹ như thế chứ!!! Từ nay anh cấm em ăn mặc hở hang, đi ra ngoài bao giờ cũng phải kín đáo!!! Em mà câu thằng khác là chết với anh đó!!!
- Em mới là người lo ý!!! Chồng em vừa đẹp trai lại phong nhã, bây giờ còn biết nấu ăn ngon nữa!!!
- Nhưng anh chỉ nấu cho một mình em thôi!!! Vả lại món anh biết cũng chỉ có mỗi Mỳ Ý!!!
- Dần dần em sẽ chỉ cho anh!!! Nếu như em và anh có con thì anh sẽ phải nấu ăn!!! Em sẽ chăm con!!!
- Uh!!! Anh sẽ nấu ăn cho hai mẹ con!!!
Mỗi lần nhắc đến "con" lòng cậu lại có chút chột dạ. "Con" là sinh linh bé nhỏ mà không bao giờ cậu và anh có thể có. Có thể có con nuôi nhưng cậu muốn nó phải mang gen của cả bố cả mẹ. Nhiều người khuyên cậu nên nhờ người đẻ hộ nhưng ngộ nhỡ anh theo con người đó thì làm sao... Thoáng nhận được nỗi phiền muộn trên mặt vợ mình, anh hỏi:
- Không cần phải có con thì chúng ta mới hạnh phúc!!!
- Nhưng đó là điều anh hằng mong ước!!! - Cậu nghẹn ngào nơi cổ họng.
- Có thì càng tốt! Nhưng anh không nên quá tham lam!!! Ông Trời cho anh một người vợ hiền và quá đỗi đẹp, có thể cho anh một đứa con trai nhưng không có cũng được!!!
- Em xin lỗi Đức Anh!!!
- Không có việc gì phải xin lỗi!!! Đó không phải lỗi do em!!! Nghe này! Lúc này anh chỉ cần em!!! Chỉ cần em thôi!!! Hãy vui lên được không!!! Anh rất sợ mỗi khi em khóc!!!
- Sao lại sợ!?!
- Tại mặt em lúc ấy xấu quá!!! - Anh không nhịn nổi cười, bật ra thành tiếng.
- Anhhh!!! Đồ đáng ghét!!! Đồ chồng ngốc!!! - Cậu vẩy toàn bộ bọt lên mặt anh rồi hả hê cười.
Anh ôm chặt cậu, nhấc cậu lên quay quay trong căn phòng đầy hỗn độn và niềm vui mới.
Mặc quần áo chỉnh tề, anh thì vẫn theo phong cách lịch lãm, còn cậu thì ngọt ngào, đáng yêu khi mặc quần yếm bò đen với áo kẻ sọc ngang đen trắng, đeo thêm cái túi da có nạm đinh vàng, đeo vòng cổ có nhẫn của anh trai mình tặng. Đội thêm mũ fedora nhìn cậu vô cùng hút hồn người đối diện, đi đôi addidas super star khiến cậu năng động hơn bao giờ hết... Khoác tay anh đi ra xe, cài dây cẩn thận, quay sang anh, đeo thêm cái kính râm tỏ vẻ ngầu.
- Chồng yêu! Đi nhanh nào! Em đói bụng lắm rồi!
- Uh!!! - Anh thơm cậu một cái vào má rồi phi xe xuống đường chính tới một quán bánh ngọt Pháp nổi tiếng.
Tưởng chừng như phải biết tiếng Pháp mới mua được bánh nhưng ở đây lại tiện lợi hơn bao giờ hết. Tích và ghi số lượng món ăn được viết bằng tiếng Anh vào rồi mang qua bàn order và ngồi chờ.
- Em gọi những món gì đấy!?! - Anh nhấp một ngụm cafe đen đắng nóng hổi vừa được bê ra - Anh không thích ăn bánh ngọt đâu!!!
- Em có gọi cho anh bánh mỳ với trứng và xúc xích, có cả salad ngô ngọt nữa. Còn em sẽ là bánh ngọt!!!
- Uh!!! Ăn nhiều đi đến lúc béo khó giảm lắm đó!!! - Anh vẫn thản nhiên uống cafe mà không để ý khuôn mặt ai đã đỏ bừng vì tức.
Mấy phút sau, phục vụ khệ nệ mang 3 khay bánh ngọt ra bàn. Vô số loại bánh ngọt với số lượng lớn bày ra trước mắt với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu thực khách. Ai cũng thầm hỏi tại sao cậu nhóc này có thể ăn hết được từng này loại bánh. Họ còn cảm thấy phí nếu như cậu không ăn hết. Nhưng nhầm to, cái chỗ này nhằm nhò gì, trong vòng tích tắc, mọi thứ đã nằm gọn trong bụng cậu!
- Em ăn no chưa!?! - Anh không còn quá ngạc nhiên với sức ăn thực thần của cậu nữa - Mình đi mua sắm đi!!!
- Ok!!! - Giơ tay làm dấu hiệu rồi mau chóng chạy đi gửi tiền - Trung tâm mua sắm!!! Ta đến đây!!! - Nhìn anh - Chồng yêu! Mua quần áo cho em và cho bản thân anh đi' Em không muốn tướng công mình xấu xí đâu!!!
- Cứ mua cho em trước đi đã! Không cần lo nghĩ gì cho anh!!!
Cứ như vậy, cậu ép anh mua hết đồ này đồ nọ, hết hàng này sang hàng kia, ăn hết món này món nọ khiến anh như tắc thở mà chết. Anh mệt nhoài ngã xuống sofa.
- Lấy cho anh nước đi!!! Anh mệt quá rồi!!! - Anh dồn dập thở.
- Uhm!!!
---
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng tại Paris. Cậu tiếc nuối ngắm trọn vẹn cảnh đẹp từ phòng mình. Vô tình ngủ gật cho đến tận chiều. Ánh đèn giăng lên mọi ngóc ngách tại Paris khiến nó thật đẹp và lộng lẫy. Tháp Effel cổ kính và uy nghi mà cậu thầm mong được đứng dưới ngay trước mắt cậu, nó cổ mà sừng sững bền vững với thời gian. Chiều tối tưởng chừng như thời gian chán nản đem theo giấc ngủ và những mộng mơ đẹp của con người theo dòng chảy thời gian nhưng tại Paris này, ta không thể bỏ phí. Tối đêm như là khung giờ vàng của sự nhộn nhịp, sự phấn khích của các cặp đôi yêu nhau. Họ cùng nhau đi tới nhà thờ, cùng cầu nguyện rồi đi chơi dưới ánh đèn long lanh ngập tràn khắp con phố. Cậu đưa mắt về phía bó hoa oải hương được gói cẩn thận, bên cạnh là tờ giấy note. Là của Đức Anh sao?!?
"Khi em thấy bức thư này thì có lẽ anh không ở bên em nữa rồi!!! Ann rất xin lỗi!!! Hãy tha thứ cho anh!!! Em biết anh yêu em đến nhường nào mà!!! Nhớ rửa mặt thật sạch sau khi ngủ dậy nhé, rồi kiếm thêm cái gì đó bỏ vào bụng nha, anh không muốn thấy em đói. Yêu em!!!"
Bức thư này là sao!?! Sao lại khiến cậu hoang mang vậy! Nét chữ đúng của Đức Anh, không thể nhầm được đâu! Tại sao anh lại làm thế! Cậu làm gì đó khiến anh phật lòng sao!?! Cậu phi nhanh ra khỏi phòng, xuóng nhà bếp, phòng khách đều không thấy anh. Mọi thứ đều trống trải và tối om. Cậu ngã quỵ xuống khóc. Ôm khuôn mặt xinh đẹp của mình, hận anh, chọn ngày đẹp nhất để biến mất.
- Sao em lại khóc!?!
- Em là đứa ngốc nghếch nên Đức Anh bỏ em!!! - Cậu vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở.
- Anh bỏ em bao giờ!?! - Anh đứng nhìn cậu khó hiểu.
- Anhh!!! - Cậu quay ra nhìn thấy anh, khóc một lúc to hơn. Là cậu ngốc để bị lừa, là cậu ngớ ngẩn.
- Làm sao mà em lại nói anh bỏ em!?!
- Tại bức thư!!!
- Thư nào!?! Ah!!! Cái tờ giấy cạnh bó hoa ý hả!?! Nó chỉ là tờ giấy nhắc nhở thôi mà!!!
- Sao anh lại viết kiểu đấy!!!???
- Có biết kiểu gì đâu!?! Anh thấy trên phim người ta hay viết vậy mà!?!
- Đồ chồng ngốc bát đản!!! Em ghét anh!!!
- Ghét gì thì tí nữa ghét sau!!! Mau đi theo anh!!! - Anh kéo tay cậu đi ra vườn của nhà, đèn được chăng khéo léo qua các lùm cây táo đỏ mọng. Có cả cây đàn piano được làm bằng thuỷ tinh khéo léo và độc đáo. Anh tiến tới cây đàn, đánh từng phím, vang lên, rồi anh cất giọng trầm ấm, mê hoặc bao người:
"Này người anh yêu hỡi
Lại gần đây với anh
Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu
Em có biết rằng: Từ ngày ta thuộc về nhau
Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn
Này người anh yêu hỡi!
Ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé!
Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt
Thấy không? Con tim anh nói rất cần em!
Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhoà
Một thời gian sau em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm
Nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi!
Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu:
Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi được bền lâu!
Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời!
Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại anh có em"
Phím đàn dừng theo ngón tay anh, nốt cuối vang cao như niềm hạnh phúc dâng đến đỉnh. Phải! Lần đầu tiên cậu nghe thấy anh hát! Lần đầu tiên anh cũng hát cho ai đó nghe và luôn thầm nhủ là chỉ có một mình cậu được nghe. Anh đi ra phía khay nướng, lấy hai đĩa thịt đã chuẩn bị sẵn rồi mang qua đặt tại bàn ăn có nến và hoa đầy đủ.
- Mời vợ yêu!!!
- Uhm!!! Cảm ơn chồng!!!
- Em thấy sao về ngày hôm nay!?!
- Rất tuyệt!!!
- Thật sao!?!
- Đương nhiên là thật rồi, tất cả mọi thứ anh làm và cả anh nữa!!! Chỉ cần có anh thôi đã khiến em đủ hạnh phúc rồi!!!
- Ây dà!!! Lâu lâu mới ấm lòng như vậy nha!!! - Anh cười khì.
- Anh thích thì ngày nào em cũng nói cho anh nghe!!!
- Thôi' kiểu đó sến lắm!!!
- Uh! Em cũng nghĩ vậy!!!
- Mai đã là ngày chúng ta trở về rồi đấy!!! - Anh nói.
- Uhm! Em thực sự vẫn chưa muốn về đâu! Còn quá nhiều thứ em muốn thử!!! Quần áo cũng chưa mua được mấy!!! - Cậu dở điện thoại check lại đồ cần mua.
- Sao lại chưa mua được mấy, từ ngày đầu tiên là đã 15 bộ còn gì!!! Hôm qua còn mua mấy đôi giày nữa mà!!! - Anh sửng sốt hỏi.
- Chỗ đó nhằm nhò gì!?! - Cậu gạt phăng ý nghĩ tội lỗi của mình.
- Được! Vì chúng ta đã là vợ chồng nên từ mai anh sẽ khoá chặt tài khoản, kiểm soát nó thật kĩ để tránh em tiêu hoang phí!!!
- Khônggg!! Em hứa sẽ ngoan!!! Anh đừng làm như thế!!! Em xin anh mà!!!
- Không!!! Phải làm nghiêm!!!
- Anh đúng là đồ đáng ghét mà!!!
- Đáng ghét thế thì còn yêu nữa không!?!
- Uhm... Còn!!!
Anh ôm cậu vào lòng, cậu rúc mình vào như một chú chó nhỏ làm ổ trong lòng anh tìm sự ấm áp. Đêm nay mọi thứ thật tuyệt, pháo hoa nổ, loé sáng trên bầu trời đêm, hình trái tim rồi hình ngôi sao, mọi thứ thật đẹp và thật đáng để thưởng thức. Hướng mắt nhìn kĩ khung cảnh lãng mạn của bầu trời Pháp, anh và cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Mong rằng hạnh phúc sẽ được bền lâu!!!
...
End Chap 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top