Chap 39: Đừng Yêu Ai Em Nhé!

Chiếc xe taxi lướt thật nhanh trong màn mưa nặng hạt. Mưa vẫn không ngừng, vẫn thật lớn, vẫn khiến người ta có cảm giác phải dè chừng, phải sợ hãi. Mưa cũng như là một phong nền quen thuộc trong suốt những cuộc tình éo le vô tình bị chia cắt bất ngờ khi vẫn còn mặn nồng. Sân bay giờ đây vắng lặng hơn cả, thưa thớt chút chút, chắc không ai muốn mạo hiểm tham gia một chuyến bay chứa đựng đầy rủi ro cả. Bay trong nước đã dè chừng vậy cớ sao lại bay sang tận nước Mỹ xa xôi mất cả nửa ngày để bay. Bất chấp tất cả, cậu và Dương vẫn tiếp tục đi rời khỏi nơi đây.
- Sang ah!!! Anh ở đây!!! - Dương đứng trước cửa chính, vẫy cánh tay thon dài của mình để ra hiệu.
- "gật đầu" - Cậu kéo nhẹ chiếc vali cùng với balo đi tới phía Dương.
- Chúng ta đi thôi!!! - Dương nắm tay cậu. Anh vẫn đang ngắm đôi mắt ươn ướt sưng vù kia. Còn cậu thì chỉ đứng lặng tại một chỗ, quay đầu lại nhìn khung cảnh xa tắp chân trời một lần cuối. Thật khó để rời đi mà không có anh ra tiễn đi. Nhưng anh có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Anh thuộc về một thế giới khác, một thế giới bình thường, nơi mà có một gia đình nhỏ, một gia đình có mẹ có cha và những đứa con ngoan hiền... Thế là đủ hạnh phúc lắm rồi!!! Cậu cần phải rút đi, đôi khi muốn bảo toàn cho ván cờ của mình ta phải tự rút quân cho chính mình và luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng đối mặt với một thử thách khác. Và của cậu là phải tìm kiếm sự bình yên nơi Mỹ xa xôi, vô tình không bao giờ quen thuộc như những gì ở đây. Dương như cảm nhận nỗi cô đơn trực trào trong trái tim cậu, anh ôm cậu vào lòng, lấy tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên gò má cậu. Rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu đi sâu vào sân bay. Anh và cậu ngồi tại buồng chờ, Dương thì đọc sách, còn cậu thì lấy tấm ảnh ra, ngắm nghía nó thêm một lần nữa. Bàn tay thì vuốt nhẹ khuôn mặt anh in trên mặt ảnh. Bỗng "Tách" nước mắt trực trào từ lúc nào lại buông lỏng ra để rơi, tấm ảnh bị dính nước, lan ra như loang lổ, khuôn mặt anh giờ đây đã bị mờ đi, rồi nó lan hết bức ảnh, lan tới nơi có mỗi anh. Thật kì lạ!!! Chả nhẽ đây lại là một điềm báo cho mối tình của cậu và anh đã đến hồi kết. Đã từ rất lâu rồi, cậu thầm mơ tưởng mình là Cậu Bé Lọ Lem hàng ngày ngồi chờ Hoàng Tử của cuộc đời mình đến. Cậu sướng hơn Cô Bé Lọ Lem rất nhiều là bởi cậu không có dì ghẻ, không có những đứa con lúc nào cũng chỉ biết hãm hại và bày việc cho mình. Nhưng cậu cũng khổ hơn rất nhiều khi phải tự đối mặt với mọi việc một cách thực tế. Không qua mắt ai, tai ai, mà chính tai mắt cậu nghe và nhìn thấy. Những điều mà ngay bản thân cố gắng dụi mắt đi mà nó mãi mãi hiện ra. Nó thực tới nỗi mà chỉ cần tiến thêm một bước nữa có lẽ cậu sẽ rơi ngay vào một cái hố sâu hun hút. Hoàng Tử của cậu bao ngày mong muốn cũng đã xuất hiện nhưng cũng chính Hoàng Tử mà cậu cũng phải tự lui thân mình đi một cách đau đớn đến quặn thắt trái tim.
- Có lẽ em nên quay về!!! - Dương gạt nước mắt cậu đi - Anh thấy em thật sự khó khăn khi phải rời xa Đức Anh.
- Phải!!! Thật khó khăn!!! - Cậu cất nhanh bức ảnh đi và nhìn vào mắt Dương - Nhưng anh ấy cần một gia đình, tiêu chí mà thật sự em không bao giờ có thể đáp ứng được!!! Còn rất nhiều người yêu anh ấy và cho anh ấy điều mà cả bố mẹ và chính anh đều muốn!!! Em sẽ trở thành nhân vật xấu nếu như em không tự rút bản thân mình ra khỏi cuộc thi này và nhường cho khác!!! Vậy nên em nghĩ cho dù khó khăn đến mức nào thì em phải quên được anh ấy!!! Em và anh ấy giờ đây đã chấm dứt thật rồi! Bao nhiêu ngày tháng hai đứa quấn quít bên nhau, rồi đám cưới, rồi chiếc váy cưới mà bao nhiêu lâu đã thầm mong ước. Chỉ cần một chút nữa là chạm được vào chúng nhưng lại bị hụt chân, bị người khác tóm lại, khiến em vô tình mất đi chiếc váy và cả ước mơ vô hình màu hồng ấy!!!
"Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội - Việt Nam tới Los Angles - America đã được sắp xếp xong, xin mời quý khách bắt đầu check vé và chúng ta sẽ ra máy bay!!! Vui lòng kiểm tra lại hành lí, hộ chiếu, túi xách và những giấy tờ quan trọng khác!!!"
- Anh ah!!! Đi thôi!!! - Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lôi ra từ trong túi một cái kính râm, mục đích là che đi đôi mắt sưng vù của mình.
- Uh!!! - Anh gật đầu - Anh có thể nắm tay em được không!?! - Tình yêu của Dương dành cho cậu chưa bao giờ dập tắt kể từ hôm anh gặp cậu.
- Dạ được!!!
Chiếc máy bay đã cất cánh, bay thẳng lên trời xanh, bỏ lại nỗi buồn, nơi cô đơn mà chứa đựng trong cậu ở lại nơi này...
Cùng lúc đó Đức Anh phi xe tới sân bay, chạy một mạch vào sân bay, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Không thấy! Chạy đi tiếp, hỏi người ở đó, hỏi chuyến bay mới cất cành! Không biết! Không thấy! Không có!
"Em đi thật rồi sao!?! Tại sao vậy!?! Tại sao lại rời bỏ anh!?! Sang ah!?! Em thật tàn nhẫn mà!?!"
Anh ngồi xụp xuống đất, cả người như run rẩy, đấm tay xuống đất, giờ đây đau đớn từ nơi bàn tay anh khiến anh chả cảm thấy gì, nó như chỉ là muỗi đốt mà thôi, bao nhiêu nỗi đau, cảm xúc giờ đây chỉ chạy quanh con tim anh. Nơi mà chính cả cậu còn đấm thật mạnh vào.
"Đừng yêu ai em nhé! Anh sẽ tìm ra em như anh đã từng, sẽ bảo vệ như đã từng, sẽ khiến em thay đổi quyết định rồi quay về với anh!!! Anh sẽ cho em một đám cưới mà em mơ hồ kể cho anh mỗi khi anh khiến em buồn, anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc mà em hằng ao ước. Mặc dù cho nó khó thực hiện như nào nhưng anh tin anh sẽ vẫn làm được!!! Anh chờ em và em cũng phải nên chờ anh!!! Anh sẽ không yêu một người nào khác ngoài em đâu!!! Em là duy nhất nắm giữ được trái tim anh mà thôi!!! Vậy nhé!?!"
---
Ngôi nhà anh giờ đây thật náo nhiệt. Thấy cậu con trai quý tử của mình về, mẹ anh chạy nhanh ra:
- Con đi đâu mà mẹ gọi không được thế!!!
- Con ra sân bay!!!
- Để...?!?
- Tiễn người con yêu nhất!!!
- Sang phải không!?!
- Uhm!!!
- Con với thằng bé ấy xảy ra chuyện gì sao!?!
- ...
- Không sao đâu con!!! Có nhiều đứa còn yêu con hơn mà!!! Con nhìn xem, cái Huyền vừa trẻ vừa xinh, nó lại còn mang dòng máu của con nữa!!! Cũng may là thằng Sang nó tự rút lui, nếu không bố mẹ cũng không biết ăn nói thế nào với bố mẹ cái Huyền. Sẵn tiện có thai rồi thì tháng sau hai đứa cưới luôn đi!!! Tự dưng ăn cơm trước kẻng như vậy thì mẹ thấy hơi kì.
- Con sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu!?! Con cũng chưa hề yêu cô ta!!! Còn chuyện cái thai con sẽ làm cho rõ!!!
- Con nói gì vậy!!! Cái thai là 100% của con!!! Nó mang cả giấy tờ xét nghiệm với ảnh cái thai kia kìa!!! Con không thể trốn tránh trách nhiệm được...
- Tuỳ bố mẹ!!! Con sẽ chỉ cưới một mình Sang mà thôi!!!
Anh đi thẳng vào nhà, lướt qua không gian rộng lớn nơi mà cha mẹ hai bên đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Thấy bóng dáng anh, bố anh, ông Đức Tuấn gọi lại:
- Đức Anh!!! Tại sao đi về mà không chào bố mẹ!?!
- ...
- Tại sao không nói gì!?! Còn nữa thấy khách tại sao không chào!?!
- Khách nào chứ khách này con buộc phải nhắm mắt làm ngơ!!! - Cách anh nhấn mạnh chữ Buộc đầy sự hận thù và căm ghét.
- Ăn nói thế hả!?!
- Con xin lỗi!!! Nhưng bố hãy tiếp những con người này đi!!! Đừng quan tâm đến con!!! - Nói xong anh đi nhanh lên phòng, khoá cửa lại, ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm đầu đầy đau khổ. Anh đau vì tình, vì thứ cảm xúc mà anh đã trao cho cậu rất nhiều và mãnh liệt. Tại sao lại bỏ anh đi như vậy!?! Anh khóc! Nước mắt của những người đàn ông chỉ rơi khi có cái gì đó thực sự đánh mạnh vào trái tim họ mà thôi!!!
Anh mở điện thoại ra, hơn 1000 ảnh hiện ra. Có cả anh, anh cười rất tươi, nhưng đẹp nhất vẫn chỉ là cậu, nụ cười, ánh mắt như đang hoà vào ánh nắng nhạt của trời ngày hôm đó. Đứng bên cạnh hoa mà phải khiến hoa chào thua vì nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ của cậu. Rồi ảnh và cậu hôn nhau. Sao mà nó ngọt và mềm dịu như vậy!?! Anh ước sao cho thời gian anh đặt nụ hôn kẹo ngọt lên môi anh đào của anh quay trở lại và kéo dài mãi. Rồi ảnh cậu hôn má anh, nhìn đôi môi cậu chu ra màu hồng tươi, đôi mắt bồ câu nhắm chặt. Thật đẹp! Thật hạnh phúc! Có lẽ cậu nói đúng: anh nên cho cậu thời gian để cả cậu và anh cảm thấy bình yên. Anh sẽ có thời gian tìm kiếm mọi giải pháp để cậu và anh được làm đám cưới, được sống với nhau như vợ chồng. Nhưng anh đâu biết, cậu ở nơi đất Mỹ đang tập dần quên anh đi. Quên một cách tuyệt đối, cậu muốn trái tim mình được nghỉ, muốn được thư giãn, tìm lại niềm vui của chính bản thân đã từng mong muốn. Hơn cả là lúc cậu buồn đã có Dương - một chàng trai tốt bụng hy sinh mọi thứ vì cậu. Cậu coi anh cũng chỉ đơn thuần là bạn bè, không thì là anh trai, chưa bao giờ trở thành người yêu. Cậu lại thấy mình ích kỉ khi mình giữ mãi trái tim này cho Đức Anh. Có lẽ trái tim ấy bị khoá bởi chính trái tim của anh khiến nó mơ hồ bị nhốt...
---
Cậu đặt chân tới nước Mỹ xa xôi, một vùng đất mới, lạ lẫm. Cậu khoác tay Dương đi ra khỏi sân bay. Gỡ chiếc kính ra, đón nhận những tia nắng mềm dịu và có chút ngọt ngọt. Hà Nội thì đang mưa phùn giá rét chứa sự đau khổ day dứt của Đức Anh, còn tại L.A này, nó chứa một sự mới mẻ, một niềm vui, khám phá mới từ sâu trong cậu. Nắng tại đây thật dày mà lại rất ấm. Sau bao lâu cậu mới cảm nhận lại được thiên nhiên dạt dào sức sống đến như vậy.
- Sang ah!!! Anh lấy hành lý rồi đây!!! Ta mau đi thôi!!! Bác anh sẽ đón anh và em về nhà bác ấy ở!!!
- Vậy sao!?! Anh thật là chu đáo!!! Em cứ tưởng chúng ta sẽ phải lượn hết con phố tại L.A để tìm một căn phòng chung cư giá rẻ!!! - Cậu nhìn Dương, thở dài như trút được phần nào khó khăn chắn ngay bước đầu của cậu tại đây.
- Uhm!!! Bác ấy kia rồi!!! Mau đi thôi!!! - Anh hướng mắt về phía chiếc xe ô tô màu đen sang trọng - Chào bác David!!!
- Dạ chào bác!!! - Cậu cúi gập người xuống chào lễ phép.
- Hi cháu!!! - quay sang Dương - Là người tình của cháu sao!?! Woah, it"s gonna be fun!!!
- Vâng đúng vậy!!! - Dương nhanh nhảu đáp mà không hề suy nghĩ hay do dự.
- Ah không...
- Ta là người yêu mà!!! Mà bác ah!!! Cháu đói lắm rồi!!! Mau về nhà thôi!!!
- Vậy hai đứa mau khẩn trương lên xe đi, bác gái cháu ở nhà đang làm gà nướng đó!!!
- Vậy sao bác!?! - Anh mừng rỡ rồi quay sang cậu - Em phải thử gà nướng bác anh làm!!! Nó là best đó!!!
- Uhm!!! - Cậu gật đầu, gượng một nụ cười giả tạo che dấu cảm xúc thật sự.
Đúng là Los Angles, một nơi xa hoa và đắt tiền, hai bên đường đi trải dài cây cỏ cùng các toà nhà lớn. Có những căn biệt thự triệu đô, thiết kế riêng, nhà nào nhà nấy bể bơi riêng, sân vườn rộng lớn, xung quanh toàn những loại xe đắt tiền. Có vẻ như khối tài sản mà mẹ cậu kiếm được tại Việt Nam so với ở đây thì thua xa!!! Chiếc xe của David phi thật nhanh mà rất êm, bánh xe bám khít với mặt đường, khi xe đi qua vô tình để lại vết bánh xe. Căn nhà màu trắng to lớn hiện ra trước mắt cậu, là nhà của bác Dương, ông ta thật giàu. Trên đường đi cậu có nghe ông ta khoe khoang về độ giỏi giang và "mát tay" trong giới kinh doanh bất động sản của mình. Ông ta kể cho cậu hàng loạt những ngôi nhà ông ta giao bán, những chiếc xe ông ta đã mua, và không quên kể suốt 10 năm định cư tại đây ông ta phung phí như thế nào... Mà kể cũng lạ, chả mấy ai quan tâm tới điều ấy, càng nói lại chỉ càng câu thêm bọn trộm cắp béo bở mà thôi!!!
- Tới nhà rồi!!! Để ta gọi bọn người làm ra khuân đồ vào!!! - Ông ta quay ra hét lớn - Hey!!! Kelly!!! Jackson!!! Come over here!!! You have to take care of these packages, they are all expensive, include my nephew's boy friend. (Này Kelly và Jackson, mau tới đây, các người phải quản lí đống hành lí này, chúng toàn là đồ đắt tiền đó, cả cái túi của bạn trai cháu tôi nữa!)
- Yes, sir!!! - Hai người họ đồng thanh.
- Wellcome to this house, sir!!! I'm Jackson, I will take care of you durinh the time you stay here! You can call me Jacky or something elese if you want to!!! (Xin chào mừng đến với ngôi nhà này thưa cậu, tôi là Jackson, tôi sẽ chăm sóc cho cậu suốt thời gian cậu ở đây! Cậu có thể gọi tôi là Jacky hoặc bất kì tên nào khác nếu cậu cảm thấy tiện)
- Thanks, what should I call you!?! Uhm, let me think!?! How about spruce!?! You look like very handsome right so I think this name will fit with you!!! Ah!!! I know what should I call you!!! It's Sprucy!!! It's adorable right!!! (Cảm ơn, tôi nên gọi anh là gì nhỉ!?! Để tôi nghĩ xem!?! Thế Bảnh Bao có được không!?! Anh trông rất đẹp trai đó, tôi nghĩ cái tên này sẽ phù hợp với anh!!! Ah đúng, Bảnh Trai có lẽ sẽ hợp hơn hẳn!!! Cái tên thật đáng yêu đúng chứ!?!)
- Thanks!!! (Cảm ơn cậu) Please, come in and I will show you your bedroom, it is very sweet and lovely!!! (Mời vào, tôi sẽ chỉ cho cậu xem căn phòng của cậu, nó trông rất ngọt ngào và đáng yêu đó) Just like you, I swear!!! (Nó giống cậu đó, tôi thề!!!)
- Hiii!!! Come on!!! I can't wait to see my bedroom!!! (Vào thôi!!! Tôi không thể đợi cho tới lúc mình thấy được căn phòng ngủ!!!)
Cậu cùng anh chàng Jackson chạy nhanh lên phía phòng ngủ. Đây không thể đơn thuần gọi là nhà được mà là cung điện. Một dãy hành lang sâu dài và hun hút, hàng chục căn phòng hiện ra trước mắt cậu. Nó thật nguy nga. Có phần gì đó cổ kính. Nhưng mà vào các căn phòng thì thực sự nó khác hẳn so với bên ngoài. Vẻ hiện đại hiện lên rõ mồn một. Phòng cậu, nơi có một cái ban công thật rộng. Được trang trí bằng những khóm hoa oải hương, rồi có bàn uống trà, có ghế tựa lưng, có cả dải hoa hồng treo gọn gàng trên đó nữa. Căn phòng ngập tràn một màu trắng kem, mùi hương của hoa và căn phòng cũng hoà lần với nhau tạo ra một không khí thật ngọt. Và chiếc giường, một chiếc giường được cách tân điệu đà, có giăng cả những bóng đèn bé li ti, trông giống những ngôi sao đang cố vươn mình khỏi màn đen hun hút, tranh phần để toả sáng. Rồi bàn học bằng thuỷ tinh gia công khéo léo, rồi chùm đèn, máy tính,... Tất cả mọi thứ như sang trọng, đắt tiền, nó hơn hẳn cuộc sống tại Việt Nam của cậu. Tại L.A này, mức sống và điều kiện thu nhập hẳn phải rất cao đây!!!
- Thật là tuyệt vời!!! Không khí và điều kiện sống!!! Không thể chê vào đâu được... Hey Jackson!!! Can you tell me who decorated this room!?! (Jackson anh có thể cho tôi biết ai là người đã trang trí căn phòng này không!?!)
- Oh!!! It was Ben!!! (Là Ben)
- Who is Ben (Ai là Ben cơ!?!)
- Ben is your boy friend!!! (Ben là bạn trai cậu!!!) You are supper fortunate (Cậu hẳn là rất may mắn!!!)
- Là Dương sao!?! Thảo nào chỉ có anh mới biết được loài hoa mình yêu thích!!! Oh!!! I know who it is!!! And by the way, he is not my boyfriend, we just friend, I have some troubles with my lover so I decide go to another country to find peaceful and try to forget him!!! (Tôi biết người đó là ai rồi! Nhân tiện đây, Dương không phải là bạn trai tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, tôi có chút rắc rối với người yêu của mình nên mới quyết định sang đây để tìm kiếm sự bình yên và cố gắng quên anh ấy!!!)
- That suck!!! (Thật tệ khi nghe vậy!!!) Why Ben take you here if you're not his love!!! (Tại sao Dương đưa bạn tới đây khi bạn không phải người yêu anh ấy!?!)
- He always care about me eventhough I don't have any emotion!!! When he stays with me, I feel like a brother who besides me and share and protect me from the bad things, I don't know why he love me!!! But I think life is alwasys difficult to understand!!! Maybe somehow and someway and someday I will figure out my love!!! I hope it can be hand in right place!!! (Anh ấy luôn quan tâm tới tôi ngay cả khi tôi không yêu anh ấy. Mỗi lần anh ấy ở bên tôi, tôi chỉ cảm giác đó là người anh, ở bên tôi, chia sẻ, bảo vệ tôi khỏi những thứ xấu xa. Thật sự không biết tại sao anh ấy lại yêu tôi!!! Nhưng tôi nghĩ cuộc sống luôn quá khó và phức tạp để hiểu mà!!! Tôi hy vọng tình yêu của mình vẫn sẽ đặt vào đúng chỗ!?!)
- I see!!! Well, I think I too curious when I ask you too much about your private life!!! If you don't like it, please don't tell to David that I'm prying your story!!! (Tôi hiểu!!! Tôi nghĩ tôi quá tò mò khi mà hỏi cậu quá nhiều về vấn đề cuộc sống cá nhân của cậu. Nếu cậu không hài lòng, xin đừng nói với David rằng tôi đang cố tọc mạch chuyện cậu và anh Dương)
- I won't (Tôi sẽ không làm như vậy)
- Thanks!!! Oh!!! Get your dressed quickly, you have to go down stairs and have dinner with Ben and David's wife. When she heard you would came to her house, she went to the kitchen and made one of her favourite dish is Grilled Turkey ưith vegetables. Trust me!!! She is the best cooker!!! (Cảm ơn! Oh!!! Hãy thay quần áo nhanh lên, cậu còn phải xuống dưới dùng bữa tối với Dương và vợ David. Khi cô ấy nghe tin cậu tới, cô ấy đã tự tay vào bếp và nấu món gà tây nướng với rau củ quả đó! Tin tôi đi! Cô ấy là một đầu bếp giỏi đó!!!)
- Ok!!!
---
Cậu đang vui, hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất bên gia đình Dương, cậu vô tình quên Đức Anh, chàng trai hiện tại đã bắt đầu kết thân với bia rượu và thuốc lá. Hồi đi học, anh vẫn hay thường bị đám bạn xấu rủ rê, vì cậu nói cậu không bao giờ thích ngửi mùi thuốc lá nên vì cậu anh đã từ đám bạn bụi kia ra. Vậy mà giờ đây, ai ở bên anh nữa, ai ngăn cấm anh nữa!?! Thậm chí chả một ai còn quan tâm tới thân phận anh nữa... Tiếng nhạc xập xình nơi sàn nhảy, hộp đêm. Đám con gái móng đỏ quây quần ngồi uống rượu bên anh, đứa thì lố lăng ngồi cả vào lòng anh, cả gan mò tay xuống vùng nhạy cảm của anh mong được anh chú ý tới. Nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Anh hất tay cô ta, không quên đẩy mạnh cô ta ra đất, nhếch mép cười khinh bỉ đám con gái lăng loàn, phò phã. Lê lết thân mình ra khỏi quán bar, anh đi về nhà với bộ quần áo luộm thuộm, rách rưới, bẩn thỉu. Nhìn anh trông như một gã nát rượu. Nhưng đâu ai biết anh đang say tình. Anh đau lắm chứ!!! Cậu bỏ đi ngay trước mắt anh! Anh làm cậu chạy khỏi ngay trong tầm tay, anh còn khiến cậu phải buồn và thất vọng. Liệu anh có xứng đáng với cậu hay không!?! Cậu vì anh mà làm tất cả, nhưng chưa bao giờ anh cho cậu trọn vẹn lòng tin tưởng. Anh đấm vào thân cây, miệng lầm bầm xin lỗi người yêu: "Anh xin lỗi mà Sang!!! Rất xin lỗi em!!! Xin em!!! Đừng yêu ai khác!!! Anh sẽ thay đổi!!! Anh sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm ả!!! Khi mọi việc đã xong, anh sẽ đón em về, cho dù em có ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa anh sẽ tìm ra em. Em có thể chê anh ngốc nghếch nhưng vì em, anh nguyện làm tất cả!!! Chỉ cần tin và chờ anh!!! Em nhé!!!"
...
End Chap 39
*Sang các chap sau có một số đoạn hội thoại đáng nhẽ là Tiếng Anh nhưng mà sợ các bạn không hiểu nên tớ xin phép trans ra thành Tiếng Việt luôn na!!! Thanks for support!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top