Chap 38: Buông Tha...
Kể từ ngày hắn bắt cóc cậu, hắn càng nhớ cậu thêm da diết. Thật sự không thể phụ nhận rằng, tình yêu hắn dành cho cậu quá lớn. Việc bỏ cậu ngay giữa cơn m mãnh liệt và nặng hạt, tất cả chỉ đơn giản là do bố mẹ hắn sắp đặt. Vậy là cái lương thiện trong hắn đã sụp đổ. Chỉ vì gia đình hắn gặp rắc rối trong phi vụ làm ăn, hắn buộc phải "cua" con nhóc từ bên công ty đối tác làm ăn. Với bố mẹ Hoàng, con nhóc ngớ ngẩn tiểu thư nhà giàu kia sẽ như một món tiền lớn cứu rỗi gia đình hắn. Vậy là anh phải chấp nhận phi vụ này, tất cả đều vì chữ "Hiếu". Đúng là không thể không làm. Nhưng việc lựa chọn giữa "Người yêu" và "Người thân" xảy ra như một xung đột lớn. Chúng khiến người lựa chọn lâm vào cảnh khó xử. Đó cũng là việc duy nhất mà anh ta phải tự đặt ra câu hỏi: Nên chọn cái nào!?! Và phải tự đưa ra câu trả lời. Và hiển nhiên rằng việc có danh mục "Người thân" đã chiếm ưu thế hơn hẳn. Cuối cùng anh ta cũng phải đính ước với cô Tiểu thư kia. Cô ta lúc này oai như cóc, là người nắm thóp trái tim không chỉ của Hoàng mà còn là của cả gia đình anh, cô ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, đúng hơn là trói buộc anh ta lại, không cho anh ta rời xa mình. Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy nhưng ông Trời không thể dung túng mọi việc. Ông ấy để cậu nhìn thấy. Khiến cậu khổ đau trong nhiều tháng, nhưng cũng nhờ chuyện vậy giúp cậu tìm được người giữ trái tim mình một cách thật lòng.
Quay trở lại về Hoàng, anh ta có một cơ hội chuồn từ Paris về Việt Nam là do "vợ" anh ta phải đi Mỹ công tác. Nhân cơ hội này tìm cậu tại quê hương của mình. Anh ta quá nhớ cậu, ngày đêm tìm đến rượu và thuốc lá làm bạn tâm sự, cảm giác thực sự rất khó chịu. Đâu thể làm gì khác. Anh ta gặp lại cậu sau bao nhiêu năm xa cách, trong lòng trào dâng những cảm giác khó tả, không thể kiềm nổi ham muốn có lại cậu ở bên, đành sai người bắt cậu đi. Tới Đà Lạt - Nơi mà anh ta nghĩ sẽ là một địa điểm tuyệt vời để "hành xử" cậu sau bao ngày mong chờ. Không thể kiềm chế được dục vọng với cơ thể mềm mại của cậu, hắn ta gạt phăng mọi suy nghĩ tốt đẹp, liền ra tay làm trò đồi bại với cậu. Hắn ta càng làm càng hăng khiến cậu cảm thấy mình bị xúc phạm và có phần tủi nhục. Hắn ta bỏ cậu tại căn nhà kho ấy rồi lập tức đi khỏi, quay trở về bên Paris vì vợ anh ta gọi cho anh ta thông báo sắp về. Hốt hoảng, lo sợ bí mật của mình bị lộ, anh ta không còn biết làm cách nào khác, đành đạp máy bay về nước Pháp quen thuộc. Dù cảm thấy có lỗi, có tội, nhưng đâu thể làm gì khác. Hắn hứa với chính bản thân hắn sẽ quay lại tìm cậu, tìm yêu thương nơi cậu, hay thậm chí chỉ cần một lời tha thứ từ cậu dành cho hắn, hắn sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ bớt phần nào.
---
Sang gần như chìm đắm vào việc học, lời hứa được thực hiện từ đêm hôm ấy. Anh hứa sẽ dạy cậu và sẽ thưởng cho cậu mà. Phải học chứ!!! Trước khi nghỉ Tết ta, các thầy cô nào cũng muốn hoàn thành xong mọi bài kiểm tra để có thể ăn Tết thật vui vẻ mà không quan tâm cái lũ học trò nghịch ngợm đang làm cái quái gì!!! Cho dù chúng có rơi xuống vực sâu thì họ cũng chỉ quan tâm tới nhà họ mà thôi. Xa trường là hết nhiệm vụ người làm thầy!!! Cậu thì cố gắng để học mọi thứ liên quan đến hoá. Hàng ngày tra trên mạng, học thêm,... Nhưng kết quả vẫn chỉ dậm chân tại con số 0 mà thôi!!! Cậu thực sự không hiểu gì cả! Quá khó khăn!!! Về phía anh, anh ngày đêm nói xa xả, nói tất cả những gì mà anh biết, những gì anh hiểu từ thầy cô trên lớp. Nhưng quả thực khó khăn cho anh khi mọi thứ chả thể nhồi nhét vào đầu cậu.
- Em chịu thôi!!! Chiều mai kiểm tra rồi!!! Em bó tay rồi!!! Chả biết ankan hay anken là cái gì đâu!?! - Mắt cậu chưa gì đã đẫm nước, những giọt thuỷ tinh liên tục rơi làm ướt, rồi nhoè trang giấy vở.
- Không sao đâu!!! Mặc dù cũng hơi khó thật nhưng anh tin rằng em có thể được 7 điểm. Bao ngày qua anh chắc chắn tin em ít nhất cũng làm được 5 bài. - Anh ngồi bên động viên, mà thực lòng rất lo lắng cho tình trạng học của cậu đối với môn củ chuối này - Thôi!!! Ngoan!!! Tối nay anh không bắt em làm bài tập nữa, hôm nay chỉ ngồi đọc lí thuyết thôi!!! Em cứ ngồi đọc đi!!! Chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay lập tức, biết chưa!?!
- Uhm!!! - Lấy tay dụi mắt rồi nhanh chóng gật đầu. Rồi lòng trực trào cảm giác hạnh phúc vì có anh bên mình.
- Bây giờ đọc đi!!! - Chuông điện thoại anh reo vang lên, là số lạ sao!?! - Ai gọi giờ này thế không biết!?! Em học ngoan đi nhé!!! Anh ra ngoài nghe điện thoại!!! Có gì anh mang đồ ăn lên cho em ăn... - Anh xoa đầu cậu, từng ngón tay đan xen vào những lọn tóc mềm mại của cậu, rồi nhanh chóng rụt về, bàn tay vẫn như luyến tiếc chút gì đó.
Anh chạy xuống dưới bếp, trượt cuộc gọi hiện lên trên máy điện thoại
"Alo"
"Anh Đức Anh hả!!! Em Huyền đây!!! Anh không lưu số em sao!?!"
"Huyền nào vậy!?!" - Giọng anh lạnh lùng, như không muốn quan tâm tới cô nàng giọng đỏng đảnh bên kia điện thoại.
"Anh này!!! Mới có 2 năm đã quên em rồi!!!"
"...."
"Anh ah!!! Em vừa từ Anh trở về, chả nhẽ muốn gọi điện cho người mình thầm thương nhớ trộm tới dự tiệc không được sao!?!"
"Tôi không rảnh!!!"
"Woah!!! Người đàn ông mà tôi thích không thèm đi dự tiệc của chính bạn gái cũ sao!?!"
"Tôi với cô đã thật sự kết thúc rồi! Chào cô!!! Tôi rất bận!!! Từ lần sau, đừng bao giờ gọi điện làm phiền tôi!!!"
"Khoan đã!!! Tôi có chuyện muốn nói"
"Mau nói..."
"Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang sống với thằng Sang cùng lớp!!! Xin lỗi anh chứ con này đâu chết tha!!! Bao nhiêu thằng đòi theo con này đó. Đức Anh ạ, đừng tưởng mình có giá. Nhất là khi mà anh dám bỏ tôi, làm bẽ mặt tôi trước phố xá đông người."
"Cô im đi!!! Chính cô là người đòi chấm dứt với tôi cơ mà!!!"
"Ô!!! Là tôi sao!?!? Cũng tại lúc đó anh mất giá quá, có con điên nào muốn đi cạnh một thằng lạnh như băng không nói không rằng không!?! Con không thể neo mình bên cạnh một thằng ngờ nghệch như anh được. Vậy nên tôi mới bỏ anh. Nhưng mà anh biết không!?! Thật sự tôi rất khó chịu khi thấy những tấm hình anh và thằng nhóc kia chụp chung!?! Nó trông rất ngớ ngẩn. Tôi thật không ngờ anh đã thay đổi kiểu chán cơm thèm phở như vậy. Đúng là con trai ham của lạ và đặc biệt là trái cấm của vườn lạ đó!!! Mà anh yên tâm, tôi sẽ không để anh và thằng nhóc đó sống hạnh phúc đâu. Tôi sẽ làm cho anh nếm thử cảm giác bị bơ vơ, vứt bỏ như thế nào!?! Giờ đây tôi đã đủ xinh đẹp, cũng có đại gia chống lưng rồi,... Tôi cóc sợ thằng nào con nào đâu!?!"
"Cô định làm gì!!!"
"Tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp của thằng bé kia cần có chút sẹo làm kỉ niệm!!! Anh thấy thế có được không!?!"
"Tôi cấm cô động tới em ấy!!!"
"Tôi đâu có nói là tôi làm đâu!?!"
"Cô muốn gì ở tôi!?! Đồ đàn bà độc địa!!!"
"Tôi muốn gì hả!?! Tôi muốn nhiều thứ lắm!!! Tình yêu, tiền, tình dục,... Ah! Một đứa con thì sao nhỉ!?!"
"Cô điên hả!?!"
"Tôi không điên!!! Nói tóm lại là anh hãy quay về bên tôi, chúng ta sẽ hàn gắn lại tất cả mọi thứ!!!"
"Không bao giờ!!! Tôi khinh tởm cô!!! Tôi nói thật này Huyền, tôi không sợ cô đâu!!! Tôi sẽ chống mắt xem cô làm gì em ấy!!!"
"Tôi xin khẳng định lần nữa!?! Sẽ không phải tôi ra tay đâu mà sẽ là người khác đó nha... Mà anh biết đấy, riêng cái Hà Nội này đã mấy triệu người rồi... Mà thôi!!! Mong anh bảo vệ thằng bé kia thành công!!!"
Cô ta cúp máy, trước khi cúp còn không quên tặng anh một tràng cười vô cùng sảng khoái. Đúng thật là một con đàn bà đáng sợ!!! Tâm trí anh lúc này hoang mang, lo sợ, anh có thể chiến đấu và bảo vệ cậu, nhưng thật khó khi đâu biết ai sẽ là người tấn công cậu đây!?! Vậy thì từ nay phải luôn đi theo em ấy!!!
- Đức Anh ah!!! - Tiếng gọi ở trên tầng thánh thót với xuống, trong trẻo ngọt ngào, đánh thức, kéo anh ra khỏi sự quay cuồng lo lắng.
- Anh đây!!! Em có chỗ nào không hiểu sao!?!
- Không phải!!! Mà là em đói!!! Em muốn ăn xúc xích!!!
- Đây!!! Anh mang lên cho em ngay!!! Đợi anh rán đã nhé!!!
- Anh ah!!!
- Gì vậy!?!
- Anh nhớ rán thêm trứng và có cả cơm nhé!!! Em thấy đói ngấu rồi đây nè!!! - Cậu ngồi xoa cái bụng xẹp lép đáng thương của mình.
- Uh!!! Anh biết rồi!!! Ngoan ngoãn học đi nhé!!!
- Em biết rồi!!! - cậu mỉm cười hét lớn, rồi quay lại học bài, chuẩn bị thật tốt để kiểm tra. Cậu vẫn đang tiếp tục hứng thú với công việc của mình mà không để ý tới người bạn đời của mình thầm say sưa nghĩ tới một vấn đề về chính cậu. Thật khó khăn cho anh và cũng cho chính cậu.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay vân vê ly cafe nóng hổi, thơm ngát. Trong đầu thì hỗn loạn, sự hỗn loạn không theo một trật tự ấy như giăng cả căn phòng. Anh nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà hạnh phúc, lần đầu mỉm cười đón nhận tình yêu. ""Quả thực cậu không sai!?! Người cậu nhìn thấy không ai khác chính là Huyền, cô nàng xinh đẹp và suốt ngày bám lấy Đức Anh. Anh bước vào trường như một sự xa lạ, bất ngờ, chính bản thân anh cũng đã chán vẻ ngoài lạnh lùng của mình, định bụng mỉm cười nhưng rồi lại dập tắt vì nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở nên rất lố lăng. Và Huyền, người đã tiếp cận và chủ động "cưa" anh ngay từ ngày anh bước vào trường. Cô ta chờ anh tan học, giả vờ đi cùng anh về, bắt chuyện rồi thành quen. Kiểu gì thì kiểu, trước lạ sau quen, nên việc quen nhau là hết sức bình thường. Dần dần anh cũng thân với cô ả tên Huyền ấy. Ấy vậy mà cô ta đâu muốn dừng tại mức tình bạn đâu. Người ta nói khi đạt được một mục đích nào đó, con người ta càng muốn hơn như vậy nữa. Bản chất tham lam từ vật chất đến tình cảm luôn ẩn sâu trong mỗi người. Chẳng qua là có muốn bộc lộ hay không!?! Cô ta xin số điện thoại của anh, nhắn tin và bắt đầu hẹn hò với anh. Với những người lạnh như băng bất ngờ được tiếp cận lửa thì hiển nhiên là cục băng ấy sẽ bị chảy theo. Và anh cũng vậy. Anh cũng có chút tình cảm với cô ta. Bởi với anh, lúc đó, cô ta là bạn, là bạn thân, là bạn học, là bạn cùng về, là bạn cùng chơi,... Vô vàn những cái cùng là "bạn" ấy đã vô tình xâu lại thành một chuỗi tình cảm của anh và cô ta. Hàng ngày anh đều đến dinh thự của cô ả, đèo cô ta đi học, hai người thân thiết, cười cười, nói nói, trông thật hạnh phúc. Bên cạnh đó, họ còn đi chơi xa với nhau như hai đôi tình nhân sắp cưới vậy. Cô ta thì xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi sánh vai bên anh chàng soái ca, ga lăng, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, và đặc biệt lạnh lùng thì còn gì hợp hơn nữa. Vậy mà người đời luôn đặt ra quy tắc: "Hai người hoàn hảo đâu có thể bên nhau mãi đâu, họ đâu có thể bù trừ cho nhau do họ quá hoàn hảo!?!". Quả nhiên đúng như vậy, cô ta dần dần chán cảm giác bên cạnh cục băng không nói không rằng. Huyền muốn hon thế, cô ta muốn "sướng" khi bên cạnh anh. Cô ta gạ anh tới nhà, chuốc anh cho thật say, và rồi cởi bỏ quần áo của anh, làm trò "tiêu khiển" vớ vẩn. Và dường như tâm trí không bị tê liệt, anh ta cầm chặt cổ tay cô ta:
- Cô muốn làm trò gì vậy!?!
- Em chỉ muốn chúng ta có giao ước mà thôi!!! Em muốn có thứ gì đó đánh dấu em và anh!!!
- Bây giờ chưa phải lúc!!! - Anh lạnh lùng nói.
- Sao vậy!!! Cơ thể em có vấn đề gì sao!?! Em có ngực, rất to, em có thể dạng chân rộng chào đón anh!!!
- Chúng ta vẫn đang đi học!!!
- Thật là lố bịch!!!
- ...
- Tôi biết tại sao rồi!!! Hay là anh tự ti vì "hàng" quá bé!!! Không đủ làm tôi sướng!!!
- Câm mồm lại!!! Bé sao!?! Đây - Anh lôi cự bổng to lớn ra khỏi quần, đè cô ta xuống, đâm thật mạnh.
Cô ta như gạ được vào bẫy, ghé sát vào tai anh, kêu lên những tiếng dâm dục đầy kích thích.
Họ tưởng chừng sẽ hạnh phúc cho đến khi bố anh, người đứng đầu công ty bất động sản Đức Tuấn đã đầu tư vào một công trình ma, ông đã bỏ một khoản tiền lớn vào đó nhưng đến lúc chuẩn bị thi công, phía bên kia đã ôm tiền chạy mất từ khi nào. Ông phải hy sinh căn nhà, rồi đi vay mượn, để trụ vững công ty. Còn anh, anh cũng phải đi làm ngày đêm và dần quên mất cô ả đào kia. Cô ta chợt nhận ra anh đã hết "hạn sử dụng" liền tìm cớ thoái lui. Rút khỏi anh. ""
- Anh ah!!! - Cậu đã đứng phía sau anh từ lúc nào, ôm lấy cổ anh - Anh đang suy nghĩ gì vậy!?!
- Ah!!! - Anh quay lại nhìn cậu - Anh đang nghĩ về em!!! - Anh nhéo má cậu.
- Điêuuu!!! - Cậu nhăn mặt - Anh đang nhớ cô nào đúng không!?! Khai mau!!!
- Không!!! Em hâm ah!!! Có mỗi mình em thu hút được anh thôi mà!!! - Anh cười.
- Hiiii!!! Mà anh bảo mang đồ ăn cho em cơ mà!!! Sao không có vậy!?!
- Ah!!! Anh xin lỗi! Anh mải suy nghĩ quá nên quên mất!!! Anh đi làm đây!!!
- Không cần đâu! Anh ngồi đây đi! Em đi làm cho nhanh! Anh vụng về lắm!
- Uhm!!!
Cậu chú ý tới đôi mắt của anh, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng. Có phần gì đó khác hẳn so với Đức Anh với mọi ngày. Chợt thở dài, đẩy hết sự mệt mỏi sau một ngày chỉ học và học. Rồi ăn thật nhanh và lên chui vào chăn ấm ngủ. Anh vẫn ngồi đó, đưa cái nhìn vào khoảng không vô định, đưa cái sự lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà, nhiệt độ không khác gì như bên ngoài. Cái lạnh, cái giá rét như cắt da cắt thịt của thời tiết hoà cùng với nỗi băn khoăn của anh khiến tâm trạng càng thêm nặng nề, thêm buồn bã. Cậu nhìn anh, đôi mắt anh trĩu nặng vì mệt mỏi.
- Em đi ngủ trước nha!!!
- Uhm!!!
Cậu đi lên, tiếng thở dài lại một lần nữa buông lơi. Chui vào cái chăn hình con thỏ ôm cà rốt ngộ nghĩnh của mình, cậu thấy nó vẫn rất lạnh, chắc tại quen cái cảm giác được anh ôm chặt vào lòng, nay nó trống trải, bơ vơ, thật đáng sợ.
---
Hôm nay trời thực âm u, mây đen như lũ lượt kéo đến, vây kín, chen chúc để có chỗ đứng tại nơi bầu trời lạnh giá kia. Rồi từng hạt nước nặng trĩu bắt đầu rơi, rơi dần một nặng và nhanh hơn như ai đó đang cố gắng níu kéo một tình yêu vô cực, cố để thả trôi những nỗi buồn trong vô thức. Trời ngày một lạnh hơn. Đi kèm với những cơn mưa nặng hạt là từng làn gió lạnh. Lạnh tới mức cắt da cắt thịt, người như cậu mặc 4 áo còn thấy lạnh.
"Là 6 độ sao!?! Quả thực rất lạnh đấy!!!"
Hà Nội chưa bao giờ có một đợt giá rét như vậy. Có nhiều người đổ cho việc biến đổi khí hậu. Nhưng nhiều độc giả cũng cho rằng, đây là thời tiết nhuốm tâm trạng. Cái giá buốt, cái lất phất, cái quanh quẩn, cái nặng trĩu, cái buồn đau, cái bơ vơ,... Và vô vàn những tâm trạng khác nữa...
"Thật đúng là lạnh chết người"
Cậu đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại trang phục của mình sao cho nó thật gọn gàng để đi đến trường. Lạch bạch đi xuống nhà tìm dáng người quen thuộc mà hằng ngày cùng mình thức dậy, cùng nhau đánh răng và rửa mặt nhưng không thấy. Một mình cậu cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn đã từng hạnh phúc. Cậu cất tiếng gọi lớn, và đáp lại lời cậu cũng chỉ là vô không tĩnh lặng. Không gian như rơi vào hư không đáng sợ. Cậu chạy tới phía bàn ăn, nơi bánh mỳ đã được đặt ngay ngắn trên đĩa và bên cạnh là cốc sữa đã nguội. Có một mẩu giấy nhỏ:"Sang ah!!! Em ăn sáng đi!!! Không được bỏ bữa đâu nhé!!! Xin lỗi em vì anh chỉ biết làm bánh kẹp trứng và xúc xích mà thôi!!! Em ăn tạm nhé!! Lúc anh về, anh sẽ mua cho em nhiều thứ ngon hơn!!! Anh ra ngoài có chút việc nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm!!! Yêu em!!!".
"Vậy là hôm nay trời đúng là đặc biệt lạnh!!!" - Lời nói có thể khiến người thương cảm cho sự tủi thân.
Cậu mặc áo mưa cẩn thận, lái xe, phi nhanh ra màn mưa nặng hạt vẫn đang tiếp tục rơi ngày một lớn. Dừng xe tại một cửa hàng cafe nhỏ ngay góc phố, cậu tìm kiếm sự ấm áp nơi cafe và bánh ngọt. Cậu bước vào quán. Một anh chàng nhân viên điển trai chạy ra, người này có gương mặt rất quen.
- Chào em!!! Sang phải không!!!
- Ah... Vâng... Anh là...???
- Đấy mới có mấy tháng mà đã quên anh rồi!!! Anh Dương chứ ai!?!
- Ah - Cậu gãi đầu, cười trừ - Mà sao anh lại ở trên này vậy!?!
- Thì tại anh nhớ em!!! - Thằng cha này có vẻ vô cùng thẳng tính đây.
- Anh này... - Cậu đánh nhẹ vào người anh ta - Quán còn bàn không anh!!!
- Đương nhiên là còn rồi!!! Em ra bên cạnh bàn trước lò sưởi nhé!!! Ở đó rất ấm đó!!! Nhìn kia, trông em như sắp đóng băng vậy đó!!! Đi vào thôi!!! Anh sẽ lấy đồ uống cho!!! - Anh ta cầm tay cậu kéo vào bên trong quán nơi mà lò sưởi đang bùng lên những ngọn lửa hồng vàng đẹp lung linh. Trên bàn là một ấm trà thuỷ tinh có lát chanh vàng ươm, một vài cọng lá bác hà xanh thẫm trôi nhẹ nhàng trên bề mặt ấm trà - Em uống gì vậy!?!
- Cho em cappuchino và bánh chanh nướng nhé!!!
- Uh!!! Chờ anh một chút xíu!!!
- Uhm!!!
Không gian nơi đây thật ấm cúng và lãng mạn. Cậu ước anh cùng ở đây, nhưng thật khó để mà ước như vậy khi mà anh đang bận công việc nơi khác. Cậu khẽ xoa bàn tay trắng nõn có phần lạnh của mình vì trời buốt giá. Thi thoảng thở từng đợt ấm nóng vào bàn tay.
- Đây!!! Mời em!!! - Anh ta cười, một nụ cười thật hiền và đẹp.
- Oa!!! Em cảm ơn!!! Em ăn luôn nha!!! - Cậu hứng thú, cảm ơn anh ta rối rít, rồi nhanh tay cầm dĩa và dao lên để thưởng thức món bánh ngọt hương chanh ưa thích của mình.
- Có ngon không vậy!?! - Anh ta hơi cúi người xuống chút xíu, hỏi cậu, phần tóc mái khẽ rũ xuống quết nhẹ nhàng vào lông mi, khiến anh ta quyến rũ hơn bao giờ hết - Lần đầu anh làm đó!!!
- Anh làm sao!?! Thật sự rất ngon đó!!! Anh Dương ah!!! Anh thật khéo tay!?! - Cậu mỉm cười tươi rồi quay lại nhâm nhi một bữa sáng ngọt dịu của mình.
- Vậy em có muốn ăn nữa không!?! Anh làm rất nhiều đó!!!
- Dạ có!!! Muốn ăn chứ!!! Ngon như vậy mà!!!
- Vậy để anh đi lấy thêm cho em!!!
Lúc Dương chạy đi cũng là lúc cậu đối mặt với người mình mong chờ, là anh, và đang đi bên cạnh anh là một người con gái, một cô gái lạ hoắc chưa bao giờ cậu được nghe anh kể. Thật thú vị nha!!! Anh đi cùng cô gái đó, ngồi xuống tại một chiếc bàn đằng sau bàn cậu đang ngồi. Phía lưng cậu chĩa về phía lưng của cô gái lạ mặt kia.
- Anh muốn uống gì hả Đức Anh!?! - Giọng ẻo lả đúng kiểu hay đi dụ dỗ đàn ông của ả vang lên làm cậu phải sởn da gà.
- Tôi không muốn uống!!! Cô hẹn tôi ra đây làm gì!?!
- Tôi chỉ muốn gặp anh thôi!!! Tôi cứ tưởng anh sẽ dẫn theo thằng nhóc kia tới chứ!!! Vậy là không có dịp chiêm ngưỡng người mà anh yêu nhất rồi!!!
- Nói vậy thì tôi đi về!!! - Anh đứng dậy, lấy áo khoác vắt ở thành ghế.
- Đứng lại!!! Tôi chưa nói hết!!!
- Nói mau...
- Tôi biết thực sự anh còn ghét tôi, hận tôi rất nhiều nhưng ít ra cũng phải để đứa con trong bụng tôi có cha chứ!!!
Nghe lời nói thâm hiểm từ mồm cô ta, anh và cậu như sững người lại, cả hai đều không tin vào những lời người đàn bà kia vừa nói.
- Cô... Cô nói sao cơ!?!
- Tôi nói tôi đã mang thai!!! - Cô ta từ từ cầm ly trà trên tay, nhẹ nhàng thưởng thức, lời nói vẫn thốt ra đều đặn từng tiếng thật rõ ràng.
- Và đó là con...
- Của anh!!! - Cô ta hất mặt lên nói - Thư giãn đi Đức Anh, chỉ là đứa con thôi mà!!! Làm gì phải hốt hoảng như vậy!?!
- Tôi... Tôi... Đã... Làm gì cô đâu!?!
- Này!!! Định bắt tôi ăn ốc rồi phải tự đổ vỏ hả!?! Anh không nhớ sao!?! Cái hôm ấy anh không dùng bao, cầm dương vật đâm thẳng vào tôi. Phải nói là thực sự anh rất thú vị. Làm tình với anh thực sướng.
"Là mơ hay thực đây!?! Trái tim mình!?! Tại sao nó lại đau thế này!?!". Cậu ôm chặt trái tim mình, người ra đầy mồ hôi mặc cho tiết trời bên ngoài vô cùng lạnh giá.
- Cô im đi!!! Tôi khinh tởm cô!!! - Anh hét lớn vào mặt cô ta - Cô nói cô có thai, vậy thì đi phá nó đi!!!
- Anh có bị điên không!?! Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đứa con của mình!?! Anh thật nhẫn tâm khi nói như vậy đó!?! Sao anh không nghĩ thứ gì đó xa hơn đi!!! Tôi và anh đã có với nhau đứa con, còn anh và thằng nhóc kia!!! Ha... Ha... Hai người làm sao có thể có con kia chứ!!! Đời mà!!!
- Cô... - Anh như im bặt vì những lời nói độc địa ấy.
- Đừng phản đối gì cả. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi!?! Vậy anh nói xem!!! Trong việc có cháu nội, hàng ngày được ẵm được chơi đùa, và việc cô đơn khi tuổi đã già, bố mẹ anh sẽ chọn cái gì!?!
-...
- Đương nhiên là việc có cháu rồi!!! Anh yên tâm!!! Em và con sẽ yêu thương gia đình anh!!! Sẽ cho anh cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn đang gần kề!!!
- Cô mau cút đi!!! Cút mau!!! - Anh hét lớn, cầm tay cô ta lôi ra ngoài quán để lại cậu đang ngồi co ro, rúm ró vì sợ, vì lo của cậu.
Cậu đang khóc, tiếng khóc oà vào trong buổi sáng sớm nghe sao ma da diết. Dương tiến tới, như một vị thiên thần gửi từ thiên đường xuống để cho cậu một chỗ dựa bình yên mặc mọi thứ để thoải mái khóc. Anh xoa đầu cậu, có vẻ anh hiểu hết tâm tư của cậu lúc này, mặc cho cậu khóc, anh hướng mắt lên trời thầm trách Đức Anh đã vô tình để quên một tâm hồn bé bỏng đang tổn thương nơi đây!!! Cậu ngước mắt nhìn Dương, nhìn thấy nụ cười của anh, anh như làm dịu cậu đi phần nào. Cậu vội buông lỏng vòng tay đang ôm Dương ra, chạy thật nhanh về nhà, bỏ cả việc học còn dang dở trước mắt.
"Cửa không khoá! Anh về rồi sao!?!"
Cậu dựng xe trước cửa, chạy nhanh vào nhà. Anh cũng bước từ nhà bếp ra, có lẽ anh đang làm bữa trưa cho cậu. Đơn giản cũng chỉ là bánh mỳ và salad mà thôi nhưng cũng đủ cho mọi người khác thấy anh chăm chút cho cậu như nào?
- Sao em lại về sớm vậy!?! Có chuyện gì sao?!?
- Anh..!!! - Cậu buông cặp xuống đất, chạy tới phía anh đứng, hôn vào môi anh rồi nói tiếp - Anh!!! Hãy làm em sướng đi!!! Hãy làm cho em có bầu đi!!! Đi anh!!! Em xin anh!!! Anh hãy làm em có bầu đi!!! Làm kiểu nào cũng được!!! Đau thế nào em cũng chịu!!! Em muốn có con với anh!!! Em muốn làm mama của đứa bé!!! Em muốn anh hạnh phúc!!! Em muốn anh có thêm gia đình nhỏ nữa!?! Hãy làm bây giờ đi!!! Anh làm lúc nào cũng được!!! Hãy làm em có thai đi!!! - Cậu gào lên trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt thi nhau rơi không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng lửa, ánh mắt như van nài đến tuyệt vọng, cảm giác cồn cào trong lòng như bị ai đó dồn vào đường cùng, như cảm giác bị người nào đó hướng mũi dao thẳng vào tim mình và đâm thật vọng. Rồi kiệt sức, ngã quỹ xuống đất, tay vẫn nắm chặt tay anh. Anh nhìn cậu, nhói đau trong lòng, đúng, anh muốn có gia đình, anh muốn được làm cha, nhưng để đạt được mục đích của mình mà phải thấy người yêu mình phải đau khổ, anh không nỡ. Ngay khi cậu bị đứt tay mà thôi, tim anh cũng quặn thắt lại, anh ước sao cho người bị thương phải là chính mình mới đúng. Anh đáng phải trả giá đắt ấy. Nhưng tại sao lại bắt cậu phải gánh vác hầu hết mọi chuyện.
- Em đứng lên đi!!! - Anh đỡ cậu lên, vịn cậu ra ghế ngồi.
- Anh... - Cậu nghẹn ngào, có cái gì đó chặn ở cổ họng khiến cậu đau đớn - Anh còn yêu em không!?!
- Tại sao em lại hỏi vậy!?! Anh chỉ yêu một mình em!!!
- Anh ah!!! Em hiểu anh mà!!! Anh hãy là một người con ngoan đi!!! Hãy cho bố mẹ anh đứa cháu như họ ngày đêm mong muốn đi!!! Em... Em sẽ vẫn ổn thôi mà!!! Đi mau đi anh!!! Hãy chọn người mang tinh tuý của anh trong người họ. Anh có thể chia tay rồi nhưng em tin anh vẫn yêu cô ấy!!! Thực sự em không biết lí do hai người xa nhau nhưng thực sự em có cảm giác hai người xa nhau là do em!!! Em xin lỗi!!! Là em!!! Lỗi tại em!!! Em thật ích kỉ đúng không anh!?! Anh ah!!! Em...
- Em thôi ngay đi!!! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em!!! Anh yêu em và chỉ một mình em mà thôi!!! Có thể bây giờ em nghĩ rằng anh và cô ta có đứa con làm vật níu kéo nhưng em hãy đặt niềm tin vào anh, anh sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc. Anh hứa người làm mẹ của các con anh không ai khác chỉ có thể là em!!!
- Em... Em không thể!!! - Nhắc đến con cái, trái tim cậu lại thêm quặn thắt, cậu không thể sinh con, đó luôn là một luân lí, cậu hiểu, nhưng bây giờ có thể làm gì hơn. Cậu lo rằng nếu cậu tiếp tục ở bên anh, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối: cô ả kia có thể sẽ bỏ đứa bé đi mà như thế là người có lỗi to nhất vẫn quy vè một mình cậu mà thôi. Gia đình anh có thể mất người nối dõi. Rồi họ sẽ ghét cậu, ghét một đứa không thể sinh con, lại còn đi đạp đổ người thừa kế duy nhất của gia đình anh. - Hãy bỏ em đi theo cô gái kia đi!!! Đó mới là cuộc sống đáng nhẽ anh phải hưởng một cách bình thường, chứ không phải là mãi mãi bên em để rồi mọi thứ như càng xấu hơn. Xin anh!!! Hãy nghĩ về đứa bé đi!!! Xem như em van anh đi!!! Lời cuối cùng mà em muốn nói!!! Em yêu anh!, nhưng em không thể ích kỉ, giữ anh cho riêng một mình mình, em cần phải sống tốt hơn khi không cần anh ở bên. Em cần làm quen với nó!!! Anh hãy cho em thời gian!!!
- Vậy là mình sẽ dừng ở đây sao!?! Sau tất cả mọi chuyện anh cùng em vượt qua!!! Sau tất cả thời gian mình sống chung, hạnh phúc bên nhau!!!
- Chúng ta sẽ không chấm hết đâu anh!!! Hãy cho em thời gian!!! Chỉ là khoảng thời gian này em phải dành cho riêng mình. Em cần quay lại với cuộc sống vốn đã không từng có bóng hình anh!!! Em xin lỗi!!! Anh hãy sốg tốt nhé!!! Em đi đây!!!
Cậu xách balo lên, bước nhanh ra khỏi cửa, khuôn mặt lướt nhẹ qua những làn gió để nhờ ngọn gió ấy đẩy nước mắt xuống. Từng giọt rơi xuống đất vang lên lã chã nhu thuỷ tinh vỡ, âm thanh đọng lại trong bầu không khí đau khổ, đớn đau. Nó tĩnh lặng, nhưng đáng sợ. Cậu đứng cạnh chiếc taxi, quay lại nhìn anh lần cuối, anh hướng mắt về phía cậu, cánh tay vững chắc ngày nào giờ đây run lên từng nhịp, không một trọng lượng, khoé mắt anh cay, anh khóc, nhưng cậu đã đi, đi mãi...
"Cho hỏi cậu đi đâu!?!"
"Sân Bay Nội Bài"
"Vâng thưa cậu!"
Chiếc xe taxi vội vã, nhanh chóng như trốn chạy một cái gì đó phi thật nhanh ra ngoài đường đông đúc. Cậu ngồi trên xe, cầm tấm ảnh của anh và mình hồi hai người đi sở thú. Anh trông thật hạnh phúc, anh cười thật tươi, không vương chút lo lắng phiền muộn nào!!! Vậy mà hôm nay, cái ngày trời mưa to nhất, lại cũng chính là ngày Ông Trời đang khóc thương cho bản thân cậu. Thôi thì mưa vẫn cứ mưa, hy vọng lòng cậu cũng nhẹ nhàng như những đám mây hồng khi nó "khóc" hết. Nắm chặt tấm ảnh, rồi cho vào ví, tự hứa phải giữ bức ảnh này thật kĩ, nhất là khi nó chứa đựng cảm giác hạnh phúc của cả hai đứa. Tiếng chuông điện thoại như cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"Alo!!!" - Tiếng nấc của cậu vẫn vang lên khiến người ở đầu dây càng cảm thấy xót thương cho cậu.
"Em quyết định đi thật sao!?!"
"Anh Dương ah!!! Anh có thể đi cùng em được không!?! Em không nghĩ có thể chịu đựng mọi việc một mình!!!"
"Uh!!! Anh cũng nghĩ là mình phải theo em nên anh đã ở sân bay sẵn rồi này!!!"
"Vậy sao?! Anh thật tốt với em!!! Em cảm ơn!!! Vậy anh chờ thêm 30p nữa, em sẽ đến ngay thôi!!! Chúng ta sẽ sang Mỹ, hy vọng ở đó sẽ tốt!!!"
"Uh!!! Gặp em ở sân bay!!!"
"Uhm!!! Chờ em đó nha!!! Bye anh!!!"
Cúp điện thoại, cậu đưa mắt ra phái xa bầu trời
"Em xin lỗi Đức Anh!!! Em cũng chúc mừng vì anh đã được tự do!!! Em cảm thấy mình đã phần nào giúp được anh vì đã buông tha cho anh!!! Em thật ích kỉ phải không anh!!! Em xin lỗi nhé!!! Mong rằng thời gian làm em quên được anh một cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất!!! Xin lỗi anh!!! Và chúc anh hạnh phúc!!! Đừng mất công tìm em nhé!!! Mãi yêu anh!!!"
...
End Chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top