Chap 36: "Anh sẽ lục tung Thế giới để tìm ra em!!! Đợi anh nhé!!"

Gió thổi một lúc một mạnh, một lúc một điên cuồng, thổi phần phật vào ngôi nhà có vẻ kiên cố trên một con đồi nhỏ ở Đà Lạt. Gió đây đặc trưng cho địa danh này, nó lạnh lẽo, thấu buốt như trái tim ai đó bị bóp ngặt, như tình cảm nguội lạnh của một người nào đó đang hấp hối cần sưởi ấm lập tức. Sau khi bị Hoàng hành hạ thân thể, cậu ngã gục xuống nền đất ẩm thấp của ngôi nhà gỗ, trông có vẻ như cái nhà kho mà có lẽ hắn ta hay đựng dụng cụ. Nơi này có vẻ rất bẩn, có lẽ lâu lắm nó mới được dùng lại. Tất cả mọi vật tồn tại xung quanh mang lên mình một lớp bụi đen ngòm, cùng với những tớ cước trắng của mạng nhện. Cậu khẽ nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu đang ở đâu đây!?! Đây chắc chắn không phải là Hà Nội - nơi mà cậu đang hạnh phúc bên anh. Nơi này khác lắm, không khí thoáng đãng hơn hẳn Hà Nội, cũng yên tĩnh hơn hẳn phía Bắc. Nhưng cậu cảm thấy đau đớn phần sau, sức cùng lực kiệt, thậm chí gượng dậy cũng không được. Cậu tủi thân nhắm mắt lại, mong sao đó chỉ là ác mộng mà ông Trời bắt cậu phải trải qua. Nước mắt lã chã rơi xuống nền gỗ. Cậu gượng đôi tay mình, thu gọn mình vào, tìm hơi ấm chút chút toả ra từ người mình. Cậu như một chú cún bị người ta vứt bỏ ngoài đường sau những ngày tháng họ chơi đùa cùng chú. Có lẽ rằng khóc sẽ làm cậu phần nào bớt cô đơn. Cũng có thể đó là một cách để cậu xua đi sự vắng lặng, tĩnh mịch nơi đây.
Cửa phòng bật ra, tiếng cót két của chiếc cửa gõ vang lên khiến cậu sởn da gà. Một người đàn ông bước vào, hắn ta gạt một vào sợi tóc đang che hết phần mắt của cậu sang một bên, nói một câu gì đó mà cậu cố gắng nghe nhưng không rõ. Rồi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo vest mà hắn ta khoác lên cho cậu. Rồi cảm giác lơ lửng trên không trung ập tới khi mà người đàn ông lạ mặt đó nhấc bổng cậu lên. Người đó ôm chặt cậu rồi len lỏi ra một con đường chính, nơi có chiếc xe ô tô đang chờ ở phía đó. Mọi việc cậu nhớ chỉ dừng ở đó. Tiếp theo như nào cậu không biết, cậu đã ngất đi, đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo và hiu quạnh của Đà Lạt. Và rồi giấc mơ quen thuộc lần nào lại tới, cậu đang trên đường đi học về, thì bị một đám lạ mặt chặn đường, bọn chúng lôi cậu đi đâu đó - nơi mà cậu có lục tung óc mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn chúng mở chiếc khăn màu đen hôi rình mà dùng để bịt mặt cậu ra. Đứng trước cậu là thân hình hộ pháp của Hoàng, hắn ta to con, nhấc cậu lên, vạch nhanh quần cậu và quần hắn ta xuống, hắn ta cho côn thịt nóng bỏng của mình vào hậu huyệt cậu, khiến nó rướm máu. Sau đó, hắn cầm con dao dắt ở sau lưng rồi đâm nhiều nhát vào người cậu như muốn trả thù việc gì đó mà thực sự hắn rất căm phẫn, hắn muốn trả thù vì thứ tình yêu mãnh liệt nà hắn dành cho cậu ngày xưa nhưng cậu đã vứt bỏ nó một cách phũ phàng theo như cách mà hắn cảm nhận.
Cậu chợt choàng tỉnh khi những nhát dao đâm tới tấp vào da thịt. Mặc dù đó chỉ là giấc mơ nhưng cậu vẫn còn lo sợ, tim đập thật nhanh, thở hồng hộc như vừa trốn chạy khỏi ai đó. Lúc này cậu mới để ý, nơi cậu ỏ khác hẳn cái nơi hôi rình, bẩn thỉu mà Hoàng nhốt cậu, nơi đây thoang thoảng mùi hương của bông oải hương, mùi cỏ xanh rờn...
- Cậu đã dậy rồi sao?!? - Một anh chàng khá là bảnh trai bước vào phòng, trên tay thì cầm một chiếc khay màu trắng có hai bông hoa hồng vàng ở hai bên tay cầm. Trên chiếc khay vẫn còn nghi ngút khói toả ra từ bát soup, và bên cạnh là cốc sữa ngô nóng hổi - Cậu ăn chút gì đi này!!! Tôi thấy cậu có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày!?!
Cậu không nói gì, chỉ biết gật đầu, khuôn mặt vẫn phảng phất sự lo sợ. Anh ta tiến gần tới phía cậu nằm, đặt khay thức ăn xuống, đặt tay lên trán cậu.
- Đầu cậu vẫn còn nóng lắm!!! Cậu nên nghỉ thêm chút nữa!!! Tôi có nấu soup cho cậu!!! Ngon lắm đó!!! Mau ăn đi!!! - Anh ta khẽ khàng bê bát soup ngô gà nấm trước mặt cậu.
- Uh... Tớ cảm ơn!!! - Cậu đón nhận bát soup từ tay chàng trai lạ mặt tốt bụng, nhưng hai bàn tay run run, cầm mọi thứ còn không chắc.
- Để tôi bón cho cậu!!! Nào!!! A nào!!!
Cậu lưỡng lự một lúc rồi mới ngoan ngoãn há miệng ăn miếng soup. Đôi môi hồng hào hay cười khi nào đã biến mất, phủ lên một màu thâm đen của nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng đến tột cùng.
- Cậu từ đâu đến vậy!?!
- Tớ từ Hà Nội!!! Mà đây là đâu vậy!?!
- Cậu không biết sao!?! Đây là Đà Lạt, xứ sở của các loài hoa!!! - Cậu ta cười tươi, nói một cách tự hào về quê hương mình.
- Đà Lạt sao!?! Có vẻ như tớ ngủ thật sự rất sâu và dài đấy!?! - Cậu mấp máy môi mình, nói không quá lớn.
- Cậu nói gì cơ!!! Tớ nghe không rõ!!!
- Ah!!! Không có gì đâu!?'! Mà tại sao tớ lại ở nhà cậu!?! - Dấu hỏi tồn tại lớn nhất trong đầu cậu.
- Ah!!! Chuyện là thế này!!! Hôm qua tớ tình cờ đang đi từ tỉnh về, qua đoạn đồi này thấy vắng vắng, tự dưng lại buồn đi vệ sinh, liền chạy một mạch lên lùm cây trên đó để "giải quyết". Xong xuôi mọi việc, tớ chuẩn bị đi về thì có nghe thấy tiếng thút thít như ai đó đang khóc. Tớ cứ tưởng ma nên dáo diết nhìn xung quanh, phát hiện âm thanh đó phát ra cạnh cái nhà gỗ nơi mà cậu ở ý... Tớ nghĩ trong đầu là: Nếu bắt được ma, tôi sẽ rất giàu có, có thể có thêm tiền để trang trải cuộc sống, có thể hưởng một cuộc sống xa hoa hơn!!! - Cậu ta mỉm cười, lè lưỡi ra như một đứa trẻ con tinh nghịch - Thế là tớ tiến tới, mở thật mạnh cánh cửa nhằm khiến con ma giật mình rồi tớ mới tới tóm lấy nó, nhưng rồi tớ không thấy con ma đâu mà chỉ thấy cậu nằm ở dưới đất không có một mảnh vải che thân... Tớ liền khoác áo cho cậu rồi đưa cậu về nhà đoa!!! Cậu nên cảm ơn tôi đi!!!
- Vậy sao!?! Cảm ơn cậu nhé!!! - Cậu cố gắng gượng cười.
- Có gì đâu mà - Cậu ta mỉm cười - Mà tại sao cậu lại ở đó!!!
- Tớ... Bị ai đó bắt đi rồi nhốt ở đó!!! May mà nhờ cậu!!! Nếu không tớ đã ...
- Thôi đừng nói bậy, cậu mau ăn soup đi, món tủ của tớ đấy!!! Mau há miệng ra nào!?!
- Uhm!!!
- Mà cậu này, tớ chưa biết tên cậu!?!
- Ah!!! Tớ là Sang!!! 16t!!!
- Uhm!!! Vây cậu phải gọi tớ là anh đi!!! Anh hơn em 4 tuổi đấy nhóc ạ!!! Anh là Dương!!! Dương trong từ "ánh dương" nhé!!! Rất ấm áp!!!
- Anh thật là đáng yêu đó!!! - Cậu mỉm cười, nụ cười có phần thật hơn, có cảm tình hơn...
- Cảm ơn em!!! - Anh ta đỏ mặt - Em mau ăn đi nào!?! Ah mà từ nay em hãy ở đây với anh cho đến khi nào tìm cách liên lạc được cho người thân nhé!!! Ở đây tuyệt đối an toàn!!! Em yên tâm!!! Anh còn từng là cao thủ karate đó nhé!!! Anh sẽ bảo vệ em...
- Em cảm ơn!!! - Cậu vui vẻ gật đầu, tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Cậu nhìn anh ta, thực sự rất đẹp trai, khác hẳn với Đức Anh của cậu. Anh ta không có vẻ gì là bụi bặm như người yêu cậu mà nhẹ nhàng, đáng yêu, ấm áp đúng như ánh nắng mặt trời. Cách anh ta nói chuyện thật ân cần và ôn nhu khiến cậu thật sự yên tâm. Nhưng cậu không bận tâm quá nhiều tới anh ta, mà lo lắng cho anh, không biết anh giờ này ra sao!?! Cậu lại tự trách bản thân mình vì lại làm anh lo lắng thêm lần nữa... Lần này có vẻ sẽ khiến cả hai đau khổ và day dứt hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, anh cùng đám tay sai của mình lục tung Hà Nội vẫn không thấy bất kì tung tích nào của cậu. Anh gần như tuyệt vọng, ngã gục xuống đất. Cổ họng như rát buốt, như rách ra vì hò hét tên cậu quá nhiều. Nước mắt anh cũng dàn dụa vì đau đớn. Người ngoài đi qua nhìn vào vẻ phong trần của anh cũng phải thương cảm, cũng chỉ biết cầu chúc cho anh tìm ra cậu. Nhưng mỗi lần anh gục ngã, anh lại gượng dậy, anh tự nhủ rằng mình phải cố gắng, phải dồn hết sức, dù cho có phải bỏ mạng để tìm ra cậu thì với anh nó cũng đáng. "Anh sẽ lục tung cả Thế giới để tìm em!!! Xin em hãy đợi anh!!!". Anh gào lên trong tâm can đang bị dày vò của mình. Nắm chặt tay, kiên quyết tìm được cậu đến cùng. Đến ông Trời cũng phải thương cho sự kiên nhẫn của anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh một cách âm thầm, để anh có thể chiến đấu tới cùng.
Một buổi sáng tinh mơ, sương sớm còn giăng chi chít trên những ngọn cỏ non xanh rờn, cậu mở mắt, bước ra khỏ giường, tựa mình vào ban công của căn nhà màu vàng chanh của Dương. Nắng đây thật khác so với Hà Nội, nó nhẹ nhàng, kết hợp với một vài cơn gió đưa sự lạnh giá của sương sớm bay qua. Cái ấm áp cộng với cái giá lạnh của gió khiến không khí nơi đây thật mát mẻ, dễ thở, dễ cảm nhận. Cậu nhìn xuống, đó là một vườn hoa đủ màu sắc, và đẹp nhất vẫn chính là đám hoa oải hương tím sẫm một màu. Nó không phải là một ruộng hoa bao la bát ngát như trên ảnh cậu đã ngắm, mà chỉ đơn thuần là một khóm nhỏ được vun đắp tại một góc mà thôi!!! Cậu bước xuống dưới nhà, khẽ mở cửa, chạy ra ngoài vườn hoa. Cỏ mới được xén tử tế nên mùi hương vẫn còn thoang thoảng nơi đây. Có thể mọi người thấy thực sự lạ khi có ai đó lại mê mùi cỏ!? Nhưng với cậu, mùi cỏ vừa mới được cắt xong có mùi hương rất ngọt. Nó đằm thằm, đem cho người khác một chốn bình yên để thư giãn, để nương tựa. Nơi đây bình yên và đẹp lắm, cậu ước có thể cùng anh tới đây, ngồi ngắm trời, ngắm đất, cùng nhau thưởng thức hoa và trà tại một nơi lãng mạn như thế này. Chắc hẳn anh cũng sẽ rất thích!!! Cậu chợt nhận ra mình phải gọi cho anh, liền tìm Dương, để mượn điện thoại. Nhưng anh ta đã đi khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Thật lạ! Anh chàng này có gì đó thực sự lạ! Không hiểu ẩn sau nụ cười tràn đầy nắng như vậy có vương chút gian tà nào không!?! Trong lòng đôi khi cũng băn khoăn tự hỏi... Nhưng chắc có lẽ không đâu!?! Mày đa nghi quá rồi Sang ạ!!!
Tiếng xe kít lại ở phía bên ngoài ngôi nhà, anh ta bước xuống, trên tay cầm một túi đồ lớn.
- Em đã dậy rồi sao!?!
- Uhm!!! Anh đi đâu vậy!?!
- Ah!!! Đi mua quần áo cho em!?! Để em mặc quần áo của anh anh cũng thấy hơi ngại!!! - Anh ta gãi đầu, cười trừ.
- Không sao đâu mà!!! - Cậu cười, nụ cười thật dễ mê hoặc người khác, có thể tan chảy trái tim của mọi người - Mà anh Dương này, anh cho em mượn điện thoại được không!?!
- Uhm!!! Đây em!!!
- Em cảm ơn!!! - Cậu cầm lấy điện thoại, tay bấm thật nhanh con số của anh.
Tiếng điện thoại trải dài, mỗi một lúc lại "tút! Tút" - cái tiếng báo mà thật sự khiến người khác phải bực tức, khó chịu. Thật đáng ghét!!! Mà tại sao anh không nghe điện thoại?!? Anh không lo cho cậu sao!?!
---Cùng lúc đó tại nhà anh---
- Cậu chủ, cậu có điện thoại, là số lạ! - Cô giúp việc mau mắn chạy tới phía chàng trai đang ngồi sõng soài trên ghế sofa, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận, tuyệt vọng, đôi mắt sưng húp và đen sì.
- Cháu không nghe đâu!!! Cô ra ngoài đi!!! - Anh nói một cách chán chường.
- Vâng!!! Tôi ra ngoài!!! Cậu chủ nghỉ ngơi!!! - Cô ta cúi gập người xuống, đi lùi ra phía cửa rồi đóng cửa.
Chiếc điện thoại mà cô giúp việc để trên bàn ăn reo liên hồi, nó reo như thực sự thúc giục người nào đó mong chóng nhận tin cấp báo của cậu. Đến cuộc thứ 10, cậu như chán nản, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lại nặng trĩu nước. Từ đằng sau, Dương tiến tới, ôm cậu vào lòng. Cậu quay người lại, dục mặt vào lòng anh, khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm chiếc áo đen của anh hiện lên từng mảng, nó lan nhanh như chính nỗi buồn trong lòng cậu vậy!!! Dương đỡ cậu ra bên bàn đặt ngoài vườn, pha một cốc trà ngon đặt trước mặt cậu:
- Em uống trà đi!!! Sẽ thư giãn hơn rất nhiều đó!!! Đây là trà hoa cúc anh tự làm!!! Em dùng thử xem!!
Cậu gật đầu, vẫn cứ thút thít như một đứa trẻ con mất kẹo. Từng ngụm trà ấm nóng chảy xuống cổ họng đắng rát.
- Em có thể kể cho anh mà!!! - Anh nắm bàn tay cậu - Không cần phải giữ kĩ trong lòng!!! Có thể tâm sự với anh mà!!! Mặc dù anh không có vẻ giỏi nghe người khác chia sẻ nhưng có lẽ em nói ra cũng sẽ nguôi ngoai phần nào!?!
Cậu không nói gì, tay vẫn nâng ly trà lên, để từng dòng nước ấm, thơm và dịu ngọt làm dịu tâm hồn cậu. Tiếng chim hót bên tai, mùi hương của hoa thơm ngát xung quanh cậu. Đôi khi lại còn có chút gió đưa hương quyện lại khiến khung cảnh thật nồng nàn, dễ chịu!!! Có vẻ như thời gian cậu lưu lại ở đây có vẻ rất dài đấy!!! Nhất là khi anh bực tức, khó chịu, mệt mỏi vì công cuộc tìm kiếm cậu đang ngày trở nên quá khó khăn. Anh vẫn tập trung ở khu vực liên kết với Hà Nội, chứ chưa hề tìm đến Đà Lạt, thành phố sương mù,...
Điện thoại để trên bàn liên tục reo rồi lại nghỉ, nó đều đặn từng nhịp, thi thoảng rung mạnh hơn như có ai đó tác động vào. Có thể nó đang nhắc nhở anh rằng người ở bên kia không ai khác.
- Thật là khó chịu!?! - Cô giúp việc nhăn mày nói. Cô ta thực sự bực tức với cái điện thoại đang reo inh ỏi của anh đặt trên bàn. Cô ta bắt máy - Ai đấy!!! Cậu chủ đang bận, không nghe đâu!!! Mà mày có phải sinh năm con đỉa không sao mà dai như đỉa đói thế! Tao nói mày nghe nhé, mả tổ thằng nào gọi nhé!!! Mày không biết mệt ah!!! Thừa tiền ah!!! Mày nói mau!!! Mày là ai!!!  - Cô ta lớn giọng, hống hách nói.
- Sang!!! Sang Nguyễn!!! Tôi nói thế đã đủ rõ chưa!?! - Cậu bình tĩnh nói.
- Sang nào!?! - Mặt thật dày.
- Chả lẽ cô lại phải để tôi nói là NGƯỜI YÊU ĐỨC ANH ah!!! Mau chuyển máy cho anh ấy!!! Còn việc của cô tôi tính sau!!!
- Dạ!!! Con lạy cậu!!! Cậu tha con!!! Con trót dại!!! - Cô ta xun xoe - Con sẽ chuyển máy ngay!!!
Cô ta mặt tái nhợt, chạy thật nhanh đến phòng khách, nơi mà lạnh buốt, toàn bộ sát khí bao trùm căn phòng phát ra từ nơi anh ngồi.
- Cậu chủ!!! Cậu Sang gọi điện ạ!!!
Mặt anh chuyển sắc thái ngay lập tức, bật dậy, cầm lấy điện thoại, bàn tay vẫn run run:
- Alo em ah!!!
- Anh!!! Em đây!!!
- Em đang ở đâu vậy hả!?! Em có làm sao không!?! - Anh cuống quít lên sau khi nghe thấy cung giọng quen thuộc mà gần đây đã bỏ lỡ của cậu. Thanh âm ấy vẫn trong trẻo và hiền dịu như thường. Có một chút gì đó hơi trách móc ở đây!?! Anh đã để cậu chờ, chờ thật lâu, thật cô đơn.
- Chuyện em sẽ kể cho anh sau!!! Em đang ở trên Đà Lạt anh ạ!!! Em cũng không biết đây là nơi nào!!! Nhưng em thấy hình như nó ở khu chuyên chồng hoa ý anh!!! Em thấy ở đây toàn là cánh đồng hoa thôi!!! Đẹp lắm anh ạ!!! Anh mau đến đây với em đi!!! - Nghe được giọng anh như nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn. Cậu muốn anh tới bên cạnh để cùng thưởng thức phong cảnh lãnh đạm như cậu đang làm ở đây.
- Uh!!! Anh sẽ lên đó ngay bây giờ!!! Em ở yên đó nhé!!!
- Uhm!!! Anh mau đến nha!!!
Cậu cúp điện thoại, để điện thoại xuống bàn, thở dài, mọi chuyện đã qua rồi, tên bệnh hoạn kia đã không còn ở đây nữa, cậu cũng có thêm người bạn mới là anh Dương, và chuẩn bị có một kì nghỉ tại nơi xứ sở của hoa này. Nhấp tiếp một ngụm trà, cậu bất giác thấy lạ, nó ngọt hơn rất nhiều, từng dòng nước trà chạy qua cổ họng, làm dịu mát đi phần đau rát, làm ấm dạ dày. Cậu thực sự cảm thấy dễ chịu vào lúc này. Khuôn mặt tựa thiên thần từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười làm mê hoặc người khác.
- Em sắp đi sao!?! - Tiếng Dương vang lên.
- Uhm!!! Cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ!?! Có gì em sẽ đáp ơn anh sau nha!?! - Cậu nhỉn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của Dương, dõng dạc nói.
- Khách sáo quá!!! Có gì người yêu đến thì dẫn qua gặp anh nha, anh phải đảm bảo em trai vừa mới kết nghĩa của anh phải có một người yêu xứng đáng!!! - Anh cười.
- Anh ý rất tốt ạ!!! Mặc dù anh ý thực sự không đảm đang bằng anh, không tự lập hay thông minh bằng anh, nhưng mà em tin là anh ý sẽ là một người chồng, người cha tốt. Anh ý là một người rất tốt bụng nữa, đôi khi anh có hơi nóng tính một chút thôi!?!
- Vậy là hai đứa định kết hôn sao!?!
- Vấn đề này anh ấy có hỏi em trước đó!!! Nhưng em thực sự chưa dám trả lời!!! Chỉ đơn thuần là chưa sẵn sàng cho việc lập một gia đình ạ!!! - Ánh mắt cậu lúc này hơi đăm chiêu, đôi mắt hổ phách như đang rún sợ một điều gì đó xảy ra trong tương lai.
- Vậy sao!?! Nhưng anh nghĩ em và người em yêu sẽ có một cuộc sống sung túc đó. Trai tài trai sắc mà!!! Mà đám cưới phải mời anh nhớ chưa!?!
- Dạ!!! - Cậu gật đầu - Em nhớ rồi!!!
- Ngoan lắm!!!??? Ah trước khi em về, anh dẫn em đi xem một thứ!!! - Anh kéo ghế đứng dậy, đi ra chỗ cậu.
- Đi đâu vậy ạ!?! Gần không anh!?!
- Yên tâm!!! Rất gần!!!
Dương kéo cậu đi nhanh ra phía những tấm bạt trắng mỏng đang giăng để che chắn cho những cánh hoa. Cánh đồng hoa lúc này chỉ tuyền màu trắng của những tấm bạt trắng mỏng mà thôi. Nhưng cũng đẹp lắm chứ!!! Khi sương mù giăng xuống, để vương lại, đọng lại thành từng hạt mắc trên những tấm bạt ấy, chúng nằm ngay ngắn, xếp thẳng hàng như ai đó cố ý làm vậy. Để rồi ánh nắng hồng nhạt của buổi ban mai chiếu vào, tấm bạt càng trở nên "đắt giá" không chỉ bởi nó chứa một màu hoa đẹp và còn chứa những viên ngọc quý của thiên nhiên ban tặng. Nó lấp lánh vẻ sang trọng, tô điểm thêm cho những bông hoa đang cựa mình đón nắng sớm. Và có lẽ đẹp nhất và thu hút nhất thì chỉ có oải hương mà thôi. Bây giờ hoa đang đến độ nở rộ, màu tím sẫm lẫn với chút vàng của nắng, thi thoảng với sự trợ giúp của cơn gió sáng sớm khiến cho cành hoa rung rinh, nghiêng mình như một quy luật. Hương thơm như quyện lại, đặc lại, sánh lại khiến cho bầu không khí càng thêm thơm ngát, dịu mát. Hương thơm như đằm thắm, níu kéo cậu ở lại nơi chốn thần tiên này.
- Em thích không!?! - Dương quay sang hỏi cậu.
- Rất thích ạ!!! Em đã từng ngắm hoa oải hương thật nhiều nhưng chưa bao giờ em thấy nó đẹp như hôm nay. Có rất nhiều yếu tố thiên nhiên tác động vào nó khiến nó đẹp đến kì diệu.
Dương mỉm cười, nụ cười như chìm vào trong nắng, anh cầm chiếc liềm, đi tới một góc vườn, nơi mà những bông hoa oải hương còn non, chưa nở hết, chưa toả ra mùi hương đặc trưng của nó. Anh bó lại, dùng giấy gói gói cẩn  thận rồi thêm ruy băng màu tím sẫm cùng màu với hoa. Đưa ra tặng cậu.
- Tặng em này!!! - Anh cười
- Woah!!! Em cảm ơn!!! Hoa đẹp quá!!!
- Em thích là được rồi!!! Nghe anh dặn này, lúc em về, hãy trồng nó lại nhé, đây là những cây còn rất tươi đó, rễ của nó anh bóc kĩ rồi, ruy băng buộc chặt cũng một phần giúp cây không bị mất nước đồng thời cũng giúp cây đứng vững hơn. Ah mà mỗi khi em nhìn cây này, em phải nhớ đến anh đó!!! - Anh trao bó hoa cho cậu, ánh mắt có một chút tiếc nuối, như đã bỏ lỡ một cơ hội gì đó.
- Em nhớ rồi!!! - Cậu nhận bó hoa, rồi chạy tới ôm anh - Em cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều vì suốt thời gian em ở đây!!!
Anh ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng và dạt dào tình cảm. Có thể cái ôm ấy với cậu không ấm áp hay ôn nhu như của Đức Anh nhưng với anh thì nó là cả một cảm giác mới, một sự lấp đầy khoảng trống của một chàng trai cô đơn nơi hoa màu. Dương vui vì những ngày có cậu ở bên mặc cho dù đa phần đều nhìn thấy cậu khóc hoặc buồn. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì ngày hôm nay, ngày đẹp nhất, ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối hay một ngày tạm cuối anh được nhìn thấy ánh hào quang từ nụ cười dễ thương của cậu. Nó giúp anh cảm thấy yêu mến hơn cuộc sống và trân trọng những cơ hội mà đã vô tình lướt qua!!! Một cái ôm thật êm dịu và tràn đầy cảm xúc...
- Sang ah!!! - Tiếng anh đứng từ phía đầu của cánh đồng vọng lại.
- Đức Anh!!! - Cậu rời bỏ người Dương, chạy thật nhanh về phía Đức Anh - Anh ah!!! - Cậu ôm anh thật chặt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má - Em đã từng sợ anh lại biến mất!!! Nhưng giờ anh đã ở đây rồi!!! Em nhớ anh!!! Em yêu anh!!!
- Anh cũng yêu em!!! - Anh nâng nhẹ khuôn mặt thanh thoát của cậu lên, hôn nhẹ lên đó, nụ hôn ấy như ám ảnh tâm trí Dương, chính Dương cũng không biết tại sao, chắc có lẽ Dương đã phải lòng cậu rồi...
Nhưng không sao, Dương lúc này tự cảm thấy mình nên rút lui, dù sao bên cạnh cậu là người tốt hơn anh. Chàng trai tên Đức Anh vừa có ngoại hình thu hút, vừa có tiền tài, lại vừa yêu Sang hết mực. Anh không muốn bản thân mình trở thành nhân vật phản diện, nên đã tự thoái lui nước cờ của mình từ lúc nào. Anh chỉ biết thầm chúc hạnh phúc cho đôi bạn dù biết rằng có thể đau đớn, có thể cô đơn, hiu quạnh, nhưng đó chỉ là việc anh có thể làm,..."Sống tốt Sang nhé!!! Đức Anh hãy chăm sóc tốt cho Sang nhé!!! Anh tin hai đứa sẽ hạnh phúc mà!!!"
...
End Chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top