Chap 35: "Tại sao anh lại quay trở lại...???"
Cậu đến trường mà không có anh bên cạnh như mọi khi, anh lúc nào cũng muốn trở che cho cậu thật trọn vẹn. Anh chỉ lo sợ những điều không hay sẽ xảy ra với người yêu nhỏ bé của mình. Và rồi hôm nay, ngày anh không đi bên cạnh cậu, cũng sẽ chính là ngày mà sự xấu xa đang có cơ hội bủa vây lấy cậu.
Cậu đang bon bon chiếc xe đạp điện trên con đường quen thuộc đến trường. Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời mà. Nhiều hôm cậu đi đâu phải lúc nào cũng gặp được nắng hồng như hôm nay đâu. Cậu vốn rất sợ nắng bởi theo cậu, nắng sẽ khiến cậu đen rất nhanh, mà cậu đen thì sẽ xấu, mà xấu thì anh bỏ, như vậy sẽ thật không được. Phải tự bảo vệ mình chứ. Đó là bí quyết tình yêu của cậu. "Muốn giữ tình yêu bền chặt thì phải có sắc đẹp." - Một ý tưởng về một bí quyết điên rồ, vớ vẩn. Rồi trên những cành cây trên vỉa hè, từ đâu những chú chim sẻ đang véo von trên đó. Chúng kêu không hay, nhưng âm thanh ấy mang đến sự vui vẻ và tràn đầy sức sống. Cậu chợt đi chậm lại với tốc độ không thể rùa bò hơn. Ngắm khung cảnh đường phố buổi sáng với nắng ấm dịu nhẹ. Không những chỉ có màu hồng vàng mà còn có cả màu trắng bạc của khói toả ra từ những quán phở sáng xa xỉ. Cùng vô vàn những màu sắc khác đang tô điểm trên con đường đến trường của cậu. Thật sự là sảng khoái nha!!! Cậu hơi nhướn mình lên để chóp mũi chạm vào tia nắng hồng ngọt ngào kia... Vệt nắng dài ấy vừa chạm lên đầu mũi cậu, mang đến sự ấm áp mạnh mẽ, cậu lại nhớ đến bàn tay anh, rắn chắc, đan khít vào tay cậu, vừa xinh,đủ ấm,...
- Thằng kia!!! Mày điên ah!!! - Chinh phi xe đi bên cạnh cậu, hét lớn.
- Gì mày!?!? - Bàn tay trái vẫn đưa lên chạm qua những tia nắng len lói kia.
- Hôm nay mày ấm đầu ah!?!
- Không!?! Tao bình thường mà!!!
- Có thằng nào như mày không!?! Sắp muộn học mà vẫn còn có thời gian ngắm nắng, ngắm trời, ngắm đất như đi ngao du thế hả?!?
- Cái gì!!! Muộn học á!!! Thôi chết rồi!!! Đi nhanh mày ơi!!! - Bàn tay giữ ga liền rồ ga tăng tốc về phía trường học.
Thật may mắn cho cậu khi có Chinh nhắc, không chắc giờ này đã phải nhảy cóc 100 cái quanh sân trường rồi đi nhặt lá rồi. Coi bộ Thiên vẫn còn thương cái mệnh bạc của cậu lắm!!! Ế mà tại sao lại nhiều đứa bu ở cổng trường thế kia?!? Cậu quay ra hỏi Chinh:
- Mày ơi!!! Mấy con này sao tự dưng bu đầy ở đây thế!!! Có anh đẹp zai nào qua ah!!!
- Chắc vậy!!! Mọi khi trường mình chẳng có ma nào ngó tới cơ mà!?! Hay là sao!?! Trường mình cũng có nhiều anh chị sau khi ra trường nổi tiếng lắm mà!!
- Tao cũng muốn xem!!! Đi đi mày!!!
- Đi gửi xe đã!!! Từ từ đã nào!!! Mau đi đi!!!
- Uhm!!! - Cậu gật đầu rồi dắt xe nhanh vào bãi gửi, rồi thật nhanh kéo tay còn bạn thân của mình ra cổng trường.
Đám đông kia ngày một rộng hơn, bao trùm không gian yên tĩnh của trường học ngày nào là sự huyên náo, ồn ĩ của đám con gái. Cậu cũng tò mò liền chen vào đám đông đang sừng sững đứng trước mặt kia. Vừa len vừa hỏi:
- Bạn ơi mình hỏi, tại sao mọi người chạy hết ra đây vậy!?!
- Bạn đúng là nhà "kê" quá đấy!?! Anh Hoàng đi du học về rồi nè!?! Anh "soái ca" học trên khối 12 đó!!!
- Hoàng sao!?! - Cậu giật mình khi cái tên ấy bắt đầu gợi bao nhiêu mảnh vỡ kỉ niệm đau thương, buồn tủi - Anh ta quay trở về sao!?!
Cậu đừng đờ đẫn trong đám đông. Chân như chôn hoàn toàn xuống đất, dần dần bị xê dịch xuống dưới vì có người khác chen lên rồi đẩy cậu xuống. Đám cuồng "soái ca" này có đẩy cậu khiến cậu ngã bịch xuống đất một cái. Nhưng cậu vẫn giũ nguyên sự đờ đẫn của mình, mắt không chớp dù chỉ một giây, khuôn mặt như trắng bệch lại, tái lét,... Đầu hoạt động linh hoạt hết công suất, từng kí ức về "anh chàng tên Hoàng" kia như chảy về. Tiềm thức đang bị bao vây bởi cái tên "Hoàng". Cái tên ấy đang khiến cậu đau đầu, nó lại hiện hữu như những mũi tên đâm sâu vào trái tim đang yên nghĩ của cậu. Chợt thấy mọi thứ như mờ dần, không còn tròn vành rõ nét, cậu đang cảm nhận được bóng tối, rồi mất ý thức.
Cậu tỉnh dậy, chân mày khẽ nhíu lại, choáng váng vì ánh sáng rực màu trắng của phòng y tế. Cựa mình, rồi gượng dậy, dựa mình vào thành giường.
- Em tỉnh rồi sao!?! - Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.
Cậu dáo diết nhìn quanh căn phòng để tìm nơi xuất phát giọng nói ấy.
- Anh ở phía này!!! - Anh ta bước ra từ phòng lấy thuốc của các cô ý tế.
Cậu nhìn thấy anh ta, khuôn mặt vẫn sở khanh, khốn nạn như ngày nào. Thân hình không có chút thay đổi, chỉ là phong thái của anh ta khác hẳn, có vẻ ngày càng giàu có lên...
- Tại sao anh lại ở đây!?! - Cậu nhướn mày một cách khó hiểu và đầy đăm chiêu về người con trai tuấn tú đứng trước.
- Em không còn gì khác để hỏi ah!?! Sao không hỏi thăm anh!?! - Anh ta trách móc cậu.
- Đúng hơn tôi chẳng còn gì để nói với anh cả!!! - Cậu quay mặt đi chỗ khác - Mau đi đi!!! Tôi thực sự không thích anh đâu!!! Mau đi đi!!!
- Em đúng thật là khác xưa rồi đó!!! Không phải là thằng nhóc ngớ ngẩn, ngốc nghếch nữa, mà dần dần càng đanh đá!!! Em hết yêu anh rồi sao!?! Ah mà cũng phải thôi!!! Sau khi anh đi, thằng Đức Anh chả phải có thêm cơ hội để tới với em sao!?! Thằng nhóc đó đúng là có số may mắn đó. Nếu như không phải vì gia đình bắt đi du học, bắt ép cưới vợ, anh đã không phải mất em!!! - Anh ta nắm chặt bàn tay đang nắm tròn ung ủng của cậu.
- Bỏ tay ra!!! - Cậu hất tay anh ta ra - Anh có tư cách gì mà dám nói người yêu tôi thế hả!?! - Cậu giận dữ nói - Mau đi khỏi đây đi!!!
- Làm gì mà phải cáu thế!?! Anh sẽ chiếm đoạt lại em!!! Đừng nghĩ là anh sẽ để cho em và thằng chó kia ở bên nhau!!! Anh cũng không giương mắt lên nhìn 2 đứa hạnh phúc đâu!?! - Anh ta vuốt ve khuôn mặt cậu, nâng cằm cậu lên, nói nhỏ.
- Anh định làm gì Đức Anh!?!
- Chả làm gì cả!!! Chỉ cho nó nếm thử đau khổ là như thế nào thôi!?!
- Tôi cảnh cáo anh!!! Anh mà động vào anh ấy là tôi sẽ...sẽ...!!!
- Sẽ... Gì cơ!!!
- Giết anh đấy!!! Đồ sở khanh!!! - Cậu hét lớn.
- Ha...Ha!!! Em đòi giết tôi sao!?! - Anh ta cười lớn như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu - Có giỏi thì giết tôi luôn đi xem nào!?!
- Anh đừng tưởng tôi không dám nhé!!! - Cậu vơ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn thuốc ngay bên cạnh giường.
Nhưng anh ta đã nhanh tay ném nó xuống đất, siết chặt lấy cổ tay cậu, dí sát mặt, đe doạ:
- Từ nay em là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi, đừng hòng có thằng đàn ông khác có được em!!!
- Anh định làm gì, thả tôi ra!!! - Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của tên sở khanh kia.
Anh ta lôi từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa màu trắng có tẩm sẵn thuốc mê - thứ thuốc mà anh ta vừa mới vào phòng thuốc của y tế để lấy. Cậu nhanh chóng bị ngấm thuốc, thân hình rã ra như bún, cánh tay dần buông thõng xuống. Còn hắn ta thì nhếch mép mỉm cười đầy gian tà. Bế cậu ra một chiếc xe chờ ở phía ngoài. Cửa vừa đóng, chiếc xe đắt tiền ấy vội phóng thật nhanh ra khỏi khuôn viên trường học. Chiếc xe băng băng đi, cảnh dần dần một lạ, có lẽ chiếc xe ấy đã ra khỏi thành phố Hà Nội một cách nhanh chóng. Cùng lúc ấy, Chinh đi mua đồ ăn về cho cậu, thấy phòng trống trơn, nghĩ là cậu đã về nên rủ đám bạn của cậu qua nhà thăm cậu. Đứng trước nhà cậu, bấm chuông, anh từ trên nhà chạy xuống, vội mở cửa cho đám khách quý của cậu:
- Các cậu đến chơi hả!?! Sang chưa đi học về mà!?! - Anh vội vàng nói.
- Sao cơ!!! Sang chưa về á!!! Nó bị ngất ở trường, xong tớ đưa nó vào y tế, lúc đi mua đồ ăn cho nó tẩm bổ thì quay về không thấy nó đâu, cứ tưởng là cậu đón nó về rồi chứ??? - Chinh hốt hoảng nói.
- Tớ đâu biết gì đâu!?! Hôm nay tớ ở nhà mà!?! Chết tiệt!?!
- Cậu gọi thử nó xem thế nào!?!
- Uhm!!! - Anh cấp tốc gọi cho cậu - Không có tín hiệu, toàn không thể nhận cuộc gọi.
- Có thể là nó bị bắt cóc!!!
- Bắt cóc!?!
- Uh!!! Ah mà!!! Hôm nay có anh nào tên Hoàng đi du học về!!! Bọn con gái bu đông lắm, Sang cũng chen vào đó mà, một lúc sau chả hiểu kiểu gì, nó bị đẩy xuống dưới, rồi ngất đi!!!
- Hoàng!!! Là thằng bạn trai trước của Sang!!!
- Ah đúng rồi!!! Là Hoàng soái ca!!! Là thằng cha mà bỏ Sang đúng ngày trời mưa to!!! Thằng cha mắc dịch...
- Nếu Sang mà bị Hoàng bắt đi, thì đúng là có chuyện rồi đấy!!! - Anh hốt hoảng, lấy điện thoại, mở định vị trên điện thoại, nhưng vô vọng, hắn đã tắt nguồn máy điện thoại của cậu...
---
Cảm giác lạnh buốt chạy qua từng da thịt trên người cậu khiến cậu run lên bần bật. Mở nhẹ đôi mắt sưng vù vì bị đánh thuốc của mình. Nhìn xuống người thì thấy không có mảnh vải che thân, toàn thân loã lồ, cả thân hình trắng nõn hiện rõ trong căn nhà le lói ánh sáng. Trước mắt cậu không ai khác chính là hắn ta - Hoàng - tên khốn nạn đểu cảng. Anh ta đến gần phía cậu, siết chặt phần cổ tay đang bị trói chặt của cậu. Vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, hắn ta dí sát khuôn mặt chó đểu của mình vào mặt cậu.
- Hôm nay anh sẽ khám phá em!!! Thằng Đức Anh chắc cũng chỉ dành cho em sự sung sướng ở đằng sau thôi đúng không!?!
- Đồ biến thái!!! Mau thả tôi ra!!! - Cậu hét lớn.
- Thôi nào!!! Nhẹ nhàng nào!!! Anh sẽ làm em sướng suốt đêm nay!!! Ah!!! Em biết không!?! Anh sẽ không dùng bao như thằng Đức Anh đâu, em sẽ cảm thấy sướng hơn đó!!! - Hắn ta mút vành tai cậu, vừa phả những từ ngữ bệnh hoạn khiến cậu rùng mình ghê tởm.
Hai tay hắn ta xoa nắn đầu nhũ của cậu, khiến nó sưng tấy lên. Rồi trườn xuống, mút mát. Thi thoảng lấy đầu lưỡi di di vào nhũ hồng nơi đầu ngực. Cậu đớn đau, tủi nhục, nước mắt rơi. Nhưng hắn nào để ý, nước mắt rơi xuống người cậu khiến người cậu trở nên bóng nhẫy, càng khiến cậu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, giờ đây cậu như con mồi béo ngậy được dâng lên cho tên biến thái kia. Hắn ta mải mê chơi đùa với một bên vú cậu, còn một tay mò xuống dương vật của bản thân, xoa nắn, kéo lên kéo xuống để lộ ra phần thịt màu hồng. Trông thật gớm ghiếc!!! Hắn ta hơi cúi người xuống, ngậm vật nhỏ của cậu vào mồm, mút lấy mút để...
- Em hãy rên lên đi!!! Rên to lên!!! Anh sẽ cho em sướng tới bến luôn!!!
Nói rồi hắn ta dùng răng của mình cạ vào đầu dương vật nhỏ của cậu, mút lấy mút đấy, hắn nuốt sâu xuống. Ngậm được nguyên chiêu dài vật bé của cậu. Một lúc sau lúc cậu sắp bắn, hắn lấy dụng cụ, thắt chặt bao quy đầu của cậu lại... Vuốt ve người cậu...
- Em muốn bắn sao!?! Không dễ vậy đâu!?! Anh chưa muốn em bắn!?!
- Tôi khoa chịu lắm!!! Tôi muốn bắn!!! Mau thả cái vật gớm ghiếc kia ra!!! Thật sự khó chịu!!! Mau tháo nó ra!!! - Cậu ngẩng mặt lên trời, thở dốc, hét lớn...
- Em muốn bắn sao!?! Được thôi!?! Em phải khẩu giao cho anh!!! - Hắn ta nhêch mép cười.
- Đồ bệnh hoạn...
- Vậy thôi!!! Cứ để vậy đi!!! Xem em chịu được bao lâu!?!
- Tôi... tôi... Sẽ làm!!! Mau tháo nó ra đi!!! Tôi xin anh mà!!!
- Đấy phải ngoan chứ!!! - Anh ta tháo dụng cụ ngăn bắn tinh khỏi bao quy đầu của cậu, cậu bắn tứ tung ra ngoài, thật là nhục nhã, cậu khóc, nhưng hắn nào quan tâm, nhìn cậu mà lòng thoả mãn, muốn chiếm cả thân hình cậu - Bây giờ quỳ xuống nào, há mồm ra, mau lên!!! - Hắn ta ấn người cậu xuống đất, nắm tóc cậu. Cậu há mồm ra, nhân cơ hội này, hắn ta đút cả dương vật khổng lồ vào mồm cậu. Cái thứ gân guộc màu xanh chằng chịt đâm thẳng xuống cuống họng cậu, đau đớn, buồn nôn. Cậu trực trào nôn ra nhưng mỗi lần cậu sắp nôn, hắn ta lại nhấc cậu dậy, lắc lắc vài cái rồi lại cho cái dương vật bẩn thỉu vào mồm cậu. Bao quy đầu của hắn ngày một trương to hơn, chọc sâu vào khoang miệng bé nhỏ của cậu. Hắn làm ngày ngày một nhanh, một thô bạo. Nhưng hắn vẫn chưa ra. Hắn rút dương vật ra khỏi mồm cậu, bế thốc cậu lên, đặt cậu dựa vào tường rồi khẽ bành 2 chân cậu ra, nâng cao mông rồi không chờ cậu chuẩn bị liền cho cả cái vật khổng lồ kia vào lỗ nhục của cậu. Sự đớn đau như lên đến tận cùng, khiến cậu bật thành những tiếng rên đầy tủi nhục và đớn đau. Hắn treo tay cậu lên một chiếc xà, tay hắn xoa nắn mông cậu, nắc. Để cho cái vật kia của hắn thoả thích chơi đùa bên trong. Hắn rút ra rồi lại đâm thật sâu, bao quy đầu của hắn như căng ra, cương cứng, đâm thẳng vào điểm "sung sướng" của cậu. Cậu khẽ nhăn mày nhưng rồi hắn ta lại đâm, tay khẽ nắm chặt vật nhỏ của cậu. Cậu lại sắp ra lần thứ hai, nhưng bàn tay thô ráp kia đã giữ chặt lấy đầu xuất tinh. Cậu khó chịu nhận ra rằng mỗi lần hắn làm như vậy là bởi hắn muốn cậu phải cầu xin hắn. Cái loại khốn nạn, bẩn thỉu là vậy đó!!! Hắn muốn biến cậu thành một thứ đồ chơi tình dục, để hắn có thể thoả sức mà đụ vào trong nhưng nơi mẫn cảm thực sự mà chỉ có con ngừoi mới có. Hắn muốn nghe những tiếng rên đầy ma mị mà con búp bê kia không thể phát ra.
- Em có vẻ lại muốn bắn rồi!!!
- Thả tay bẩn của mày ra!!!
- Em rên đi, hãy cho tôi thấy tiếng rên của em đi, anh nói với tôi là em thích tôi đi, nói với tôi là em thích đâm kiểu này đi!!!
- Tôi... Ứ... Ừm... Thích!!! Ma...mau... Thả ta...tay... Ra...
Hắn thả tay, cậu bắn đầy ra tay hắn, hắn vẫn lấy tinh dịch của cậu bôi lên khắp người cậu, xoa đều thứ nhớp nháp bẩn thỉu ấy lên tấm lưng ngọc ngà của cậu. Chưa dừng ở đó, hắn ta cúi khuôn mặt rắn rỏi của mình xuống, liếm hết toàn bộ tinh trùng mà chính tay hắn vừa mới bôi lên. Thật đáng sợ con người hắn ta mà...
Cậu đâu biết cái cảnh khốn nạn, chó má này lại được một tên khác quay một cách chi tiết, rồi hắn ta gửi vào số máy của Đức Anh.
"Ting"
Anh vội trượt nhanh tin nhắn vừa mới gửi đến, thấy ảnh cậu, thân hình loã lồ, nằm sấp xuống đất, mồm còn có một chút máu do cái cực khủng kia đâm vào mồm, chân tay thì bị xiềng xích. Anh lướt nhanh xuống tin nhắn mà số lạ kia gửi tới:
"Mày nhìn kĩ đi!!! Nếu nó yêu tao!!! Nó đã không phải chịu khổ thế này!!! Ai ngờ giữa tao và mày, thì nó lại chọn cái thằng khốn nạn như mày!!! Hôm nay tao mới chỉ bắt đầu cuộc chơi thôi!!! Hãy chờ xem mày có tìm được nơi tao giấu nó không!?! Chỗ này là một nơi đặc biệt tối, ngày và đêm không rõ ràng đâu!?! Mà này, có tìm thì tìm cho nhanh, kiểu tao xơi nó hết ngọt thịt rồi thì tao sẽ quẳng xác nó đi đấy!!! Lúc ấy thì nhớ ra các sông lớn mà tìm đi!!!"
Anh tức giận, suýt đập nguyên chiếc điện thoại xuống đất. Lập tức liên hệ với bố để huy động những người tay sai giỏi nhất trong công ty đi tìm kiếm cậu. Lúc này anh mới để ý tới đoạn video đính kèm trong tin nhắn. Là quay cậu sao. Có hai cái. Một cái là lúc cậu bị Hoàng giao cấu, clip thứ 2 là cậu hét lên, ngăn không cho anh đến cứu cậu, cậu có nói hãy để cậu chết, đừng đi tìm... Anh như đau đớn, từng khúc ruột bị cắt làm trăm mảnh. Tội của anh thật đáng chết mà. Không thể bảo vệ cho người mình yêu, lại còn phải chứng kiến cảnh người yêu mình bị ép giao cấu, bị ép làm tình, bị đánh đập. Nỗi đau xót, tức giận trào lên tận đỉnh cao, anh cùng với tay sai của bố mình lục tung cả Hà Nội lên để tìm cậu.
"Cho dù có phải đào sới cả cái Trái đất này thì anh cũng phải tìm ra em!!! Hãy chờ anh Sang nhé!!! Anh sẽ tìm ra em!!! Anh hứa đấy!!!"
...
End Chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top