Chap 28: Giải Phóng Lãng Mạn

Ngày anh và cậu về ở chung đã đến. Anh đến từ sớm để chuẩn bị mang đồ vào nhà. Đồ của anh không có nhiều. Chủ yếu là quần áo, đồ dùng cá nhân. Anh cho tất cả vào chung một chiếc vali. Khác hẳn với cậu. Tính cậu vốn "điệu đà" hay còn có thể gọi "lo xa" cho đỡ dìm nhân vật. Cậu đi chơi với bạn bè, dù chỉ một ngày cũng đã phải mang một chiếc túi du lịch và một chiếc balo "đủ" để đựng quần áo và vật dụng cá nhân đi trong 3-4 ngày. Quần áo lúc nào cũng phải mang đi 2-3 bộ đểbthay trong từng hoàn cảnh. Huống chi là chuyển nhà. Nếu cậu là anh, có khi cậu sẽ bê cả cái tủ quần áo to bằng gần một căn phòng của mình đi luôn.
- Sao anh mang ít vậy??? - Cậu nhìn amh bằng ánh mắt lo ngại...
- Thì đủ dùng thôi mà!!! - Anh gãi đầu rồi cười trừ.
- Em sợ không đủ đâu!!! Vậy học xong phụ đạo mình đi mua sắm nha anh!!! Dù gì thì em cũng mới kiếm được công việc làm thêm!!! - Cậu hớn hở khoe công việc mới với anh.
- Em định đi làm thêm sao??? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Vâng!!! Dù gì thì số tiền mẹ cho cũng không đủ để em tiêu nên em muốn đi làm!!! Tài khoản tiết kiệm cũng còn kha khá, nhưng em muốn phải dùng đến nó cũng không muốn xin tiền mẹ... Anh yên tâm!!! Em sẽ về sớm với anh mà!!!
- Không!!! Anh không cho em đi làm đâu!!! Đi làm không dễ như em nghĩ đâu!!! Rất vất vả đó!! - Anh vô cùng phản đối ý kiến của cậu... Phần vì anh quá lo lắng cho anh.
- Em không sao mà!!! Anh yên tâm đi mà'!!! - Cậu cầm tay anh, nói. - Anh im lặng là đồng ý rồi nha!!! Mình vào nhà đi anh!!!
- Uh!!! - Anh đành miễn cưỡng nghe cậu... Đồng ý cho cậu đi làm thêm.
Cậu kéo tay anh vào, đưa anh lên phòng của anh, đối diện phòng cậu... Phòng đấy được xây để làm phòng thu âm cho cậu tập hát. Nhưng do cậu cả thèm chóng chán, lại còn vướng bận việc học, nên phòng này phải để lại đấy. Không đưa các thiết bị thu âm vào, mà chỉ để căn phòng này trống. Biết được anh sẽ sang nhà mình ở, tối qua sau khi đi học về, cậu đã mua giường, tủ, rồi các đồ lặt vặt trang trí khác để bày biện cho anh. Vốn biết tính anh vụng về, hậu đậu, lại lớ ngớ với những đồ trang trí nên cậu tự tay làm hết... Dù sao thì cũng theo ý cậu nên dễ nhìn hơn. Vẫn có chút gì ngọt ngào nhưng mà phòng anh vô cùng nam tính, rắn rỏi,... Có cả máy tính cậu chuẩn bị cho anh.
Anh đứng trước một căn phòng vô cùng đẹp được chính tay người yêu mình sắp xếp nên vô cùng vui sướng, chạy tới ôm cậu. Nhưng chân tay cậu lại luống cuống, và bất ngờ lên bị anh đè xuống giường. Người cậu và người anh áp sát vào với nhau. Khuôn mặt của cậu và của anh suýt chút nữa là hôn nhau rồi. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Khuôn mặt cậu dần đỏ lên, dẫu biết anh lúc này là người yêu của cậu nhưng mà việc này thật sự chưa quen được. Nó có gì đó lạ lùng lắm, ngại ngùng nữa...
- Anh...Anh...Ah... Anh nặng quá!!! Em... Đau!!! - Cậu không dám nhìn anh nói, chỉ biết quay sang chỗ khác rồi nói với anh.
Nghe thấy giọng cậu, anh mới "quay trở về" Trái Đất. Liền buông cậu ra. Mặt anh cũng đỏ không kém cậu. Nhưng với dáng vẻ mạnh mẽ và rắn rỏi của người đàn ông thì việc đỏ mặt là vô cùng hiếm. Anh đang ngại sao??? Ai mà chả ngại, mới lần đầu về nhà với nhau mà đã gặp tình huống "xấu hổ" này rồi thì làm sao mà có thể nhìn thẳng mắt nhau nói chuyện như ngày xưa. Lần đầu tiên cậu và anh có khoảng cách thân thể gần như thế.
- Tại em hậu đậu làm anh ngã!!!! Em xin lỗi - Cậu cúi đầu xuống nhìn đất rồi nói với anh để che đi "quả cà chua" đang chín dần kia - Anh nghỉ đi, hôm nay khối mình được nghỉ vì các anh chị lớp 12 đi thi, nên anh nghỉ đi nhé!!!
Nói xong, cậu phi thật nhanh về phòng, đóng cửa, rồi dựa vào cửa, ngồi bệt xuống đất.
"Thật kì lạ!!! Cảm giác lúc nãy là sao!!! Tim đập nhanh hơn bình thường!!! Chiếc áo của anh ấy còn cởi cái cúc ở trên nữa để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, nhìn vào đấy thật là kích thích đi mà!!! Ước gì lúc nãy chạm vào rồi!!! Mà sao mày lại nghĩ bệnh hoạn thế hả Sang!!! Gạt ra khỏi đầu!!! Gạt đi!!! Bay đi!!! Bình tĩnh!!! Phải xuống nấu đồ ăn sáng cho anh!!! Đi bình tĩnh!!! Tự nhiên!!! Vờ như chưa xảy ra!!!"
---
Cùng lúc đó, có một người phòng đối diện kia đang cảm thấy tiếc nuối vô cùng: "Tại sao lại bỏ em ấy ra!!! Suýt chút nữa là ..... Đáng nhẽ mày nên hôn em ấy chứ Đức Anh!!! Khuôn mặt của em ấy thật đẹp, người em ấy cũng rất thơm mà!!! Em ấy đúng là rất dễ câu dẫn nam nhân!!! Ước gì mình được chạm vào người em ấy!!! Mà không được!!! Mày có quá vội vàng không hả Đức Anh??? Nếu mà mày làm chuyện đồi bại với em ấy!!! Có khi em ấy sẽ đuổi mày và chia tay mày mất!!! Riêng chuyện tế nhị này phải từ từ!!! Không nên nóng vội!!! Rất dễ hỏng việc!!! Mà em ấy sẽ suy nghĩ sao nhỉ!!! Mặt em ấy lúc ngại đúng thật là đáng yêu mà, chỉ muốn nhéo miếng bánh ý thôi...!!! Hãy tỉnh lại nào Đức Anh!!! Đang nghĩ tới việc tí nữa sẽ nói chuyện như thế nào với em ấy cơ mà chứ không phải là nghĩ tới vẻ đẹp câu dẫn của em ấy với những nam nhân trên thế giới!!! Ây!!! Thật đau đầu quá đi!!! Mất ngay cơ hội ngàn vàng!!! Đúng thật là uổng phí!!!"
---
Cậu và anh cùng mở cửa một lúc. Đối diện nhau, cậu vội vàng đóng cửa lại, còn anh thì vẫn trân trân đứng nhìn cậu.
- Anh đói lắm rồi đó!!! Anh làm gì cho em ăn nha!!!
Cậu nghe thấy vậy, liền bật tung cửa phòng ra, chạy tới ngăn anh:
- KHÔNG ĐƯỢC!!! Anh mà làm thì ai nuốt nổi!!! Anh nhớ cái ngày anh nấu đồ ăn cho em không!!! Em phải tự tay làm đó còn gì!!! Anh đi tắm đi rồi xuống là có đồ ăn!!! Nha!!! Đi đi - Cậu đẩy anh vào phòng anh rồi đi xuống làm đồ ăn.
Cậu thuộc tuýp người của gia đình, giỏi về "nữ công gia chánh" và đặc biệt  là thích nấu ăn nên cậu không ngần ngại đầu tư cho không gian bếp của mình. Mọi thứ đều có cả. Và đa dạng nhất vẫn là đồ nghề làm bánh. Cậu đã từng đi học khoá làm bánh tại một nhà hàng nổi tiếng của Pháp nên trù nghệ của cậu vô cùng cao. Tại Pháp người ta rất thích ăn bánh ngọt vào buổi sáng và thưởng thức sự bình yên bên ly cafe và nghe nhạc. Người lãnh đạm như anh chắc cũng thích như vậy.
Cậu lấy bột, đường, vanilla, bơ,... Để làm cho anh một ổ bánh #Eclair thật ngon!!! Trong lúc chờ bánh chín, cậu pha cho anh một ly expresso thật ngon!!! Rồi bày ra bàn ăn!!! Bánh trong lò dần dần chuyển từ màu trắng của bột tươi sang màu nâu vàng!!! Bánh đã chín!!! Mở lò ra, mùi bánh thơm ngào ngạt, thu hút người con trai ở phía trên kia, dẫn anh phải xuống thật nhanh!!! Anh đứng dựa vào bếp, nhìn cậu con trai đảm đang phía trước mà không kiềm được tình cảm của mình. Anh khẽ đến bên cậu, ôm từ đằng sau lưng. Cậu đang dọn dẹp thì bất ngờ bởi cái ôm kia, quay lại thì anh bất chợt hôn cậu. Cậu đưa tay lên, quàng qua cổ anh, rồi hoà cùng nụ hôn nồng ấm kia!!! Rồi anh luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve lưng cậu, khiến cậu có cảm giác như bị điện chạy qua người vậy. Rất kích thích. Cậu khẽ rùng mình khi anh cởi phăng chiếc áo của cậu ra, rồi xoa hai đầu nhũ hồng hào. Anh hôn vành tai cậu, rồi di chuyển xuống hai đầu nhũ kai. Anh cắn vào nó, một bên không ngừng xoa nắn khiến cậu trở nên mê mẩn, lí trí dường như không còn nữa đành rên khẽ vài tiếng... Rồi anh mò tay của mình xuống phía dưới, định cởi quần của cậu thì cậu vội ngăn lại.
Khuôn mặt đỏ hết sức cất tiếng:
- Em thực sự chưa sẵn sàng!!!
Anh thì thấy mình hơi vội vàng liền bỏ tay ra:
- Anh xin lỗi!!! Anh không hiểu anh bị sao nữa!!! Chắc đã bị sự quyến rũ từ cơ thể em câu dẫn rồi!!! Anh xin lỗi!!!
- Em xin lỗi vì lúc này em vẫn chưa sẵn sàng... Em vẫn chưa thể chấp nhận việc đau đớn kia!!!
- Không sao đâu em!!! - Trông anh có vẻ tiếc nuối. Nhưng dù sao cậu cũng đúng. Việc kia sẽ khiến cậu đau đớn, mà anh lại không thể chịu được khi nhìn thấy cậu đau... Có lẽ sẽ có ngày cậu sẵn sàng để anh và cậu cùng thoải mái làm "chuyện ấy"...
- Anh ăn sáng đi!!! - Cậu vội mặc lại áo rồi đẩy anh về phía bàn ăn.
- Hôm nay em cho anh món gì vậy!?!
- Bánh ngọt của Pháp đấy!!! Đây là món em đã được học tại Pháp đó!!! Em chưa từng làm cho ai bao giờ cả!!! Anh là người đầu tiên đó!!!
- Hạnh phúc ghê!!! Người yêu anh chỉ làm cho một mình anh thôi kìa!!! - Anh ghẹo má cậu...rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không phản ứng gì, dù sao cũng là người yêu rồi nên việc này không còn ngại ngùng như trước nữa. Cậu xắt một miếng bánh nhỏ rồi đút cho anh ăn. Vị thanh tao, ngọt mát lan toả khắp miệng của anh sau khi thử một miếng bánh của cậu. Rồi anh há miệng ra ý bảo cậu đút thêm cho anh. Cậu nhìn thấy vậy cũng vui và làm theo. Nhìn anh ăn ngon, cậu cũng hạnh phúc, hạnh phúc vì mình được làm người yêu của anh, được anh bảo vệ, lại còn được sống chung với anh như vợ chồng...
- Em đúng là đầu bếp đáng yêu và giỏi nhất trên thế giới!!! - Miệng anh còn nhồm nhoàm bánh mà vẫn cố nói.
- Anh ăn nhiều đi!!! Em cũng làm nhiều lắm!!!
- Uh!!! Đương nhiên phải hết rồi!!! Đồ ăn ngon thế này cơ mà!!! "Vợ yêu" của anh là số 1!!! - Anh trêu cậu.
Và cứ thế, buổi sáng hôm ấy trôi qua thật chậm rãi, đủ để đôi chim câu kia cảm nhận được những gì ngọt ngào và tinh tế nhất từ sự yêu thương nhau thật lòng. Sự tin tưởng từ cậu bé cứng đầu kia lại một lần nữa được thắp lên. Cậu đã chọn đúng người để tin tưởng rồi!!!! Thật may mắn!!! Thần Cupid đã giúp cậu tin tưởng vào tình cảm của anh!!! Một lần nữa cậu hy vọng và ước cảm giác này được kéo dài và bền vững!!!
"Tình yêu sẽ luôn là mãi mãi!
Khi em đã có anh - người mà em đã từng yêu hơn cả chính bản thân em.
Chẳng còn suy tư vây kín
Chẳng còn cô đơn lúc vắng xa
Chỉ còn thương yêu, và đắm say!!!!
Và anh với em là mãi mãi!!!
Hãy bên em và đừng rời xa em anh nhé!!!
Mãi yêu anh!!!!"
...
End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top