Chap 26: Almost is never enough!!!

Dọn xong căn phòng, cậu nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Mọi thứ trở nên sạch sẽ khiến cậu thư thái hơn rất nhiều. Việc dọn dẹp cũng giúp cậu phần nào không phải bận tâm suy nghĩ những chuyện không hay đã vô tình xảy ra. Một chút thời gian để quên thôi cũng khiến lòng cậu trở nên thư thái rồi!!! Có lẽ cậu đã quá yêu Hoàng. Yêu một cách sâu nặng nhưng anh đã đáp trả cậu bằng một sự ám ảnh không thể quên, khiến thâm tâm cậu phải đau đớn, dằn vặt. Cậu ngồi dậy, co đầu gối lại, rồi ôm mặt khóc. Cậu đã chịu đủ mọi thứ gì gọi là bất hạnh rồi nhưng chưa có cái nào hành hạ cậu nhiều như tình yêu. Ngày trước cậu đã băn khoăn chọn anh hay chọn Tok, cậu đã chọn anh vì hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh. Vậy mà anh lại đẩy cậu tới nơi tột cùng của sự tăm tối này. Rất khó để có thể tìm lại sự tin tưởng một lần nữa! Cậu cũng nghĩ cho Đức Anh. Sau ngần ấy lần mình từ chối mà anh ta vẫn theo cậu, chứng tỏ phải có mối duyên tình định để rồi lúc này anh ta lại muốn chơi trò tình ái với cậu. Có phải anh ta yêu cậu thật lòng không??? Mà thôi kệ đi, cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi, đã đến lúc cậu nên cho trái tim mình được nghỉ ngơi. Bỗng máy điện thoại của cậu báo hiệu có tin nhắn đến. "Ting". Là số lạ, nhưng vẫn mở ra để đọc.
"Chiều nay tớ đưa cậu đi học nhé!"
"Không cần đâu! Tớ tự đi được!"
"Tớ biết cậu mệt mà! Để tớ đưa cậu đ! Dù gì thì chăm sóc cậu cũng là việc của tớ mà!!!"
"Vậy thì đành nhờ cậu!"
"Thế mới ngoan chứ!!! Vậy 12h30' tớ đón cậu nhé!!!"
"Uh!!!"
Cậu uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi tiến tới nhà vệ sinh. Dù gì trước khi đi học cũng phải thơm tho một chút. Tính cậu là vậy, trước khi đi đâu cũng tắm cho sạch sẽ thơm tho, thậm chí phải mất đến 2-3 tiếng để làm cho người mình thật thơm thì thôi!!! Cậu cũng điệu mà!!! Nhất là khi cậu được một người con trai đẹp trai đưa đi học!!! Chải tóc, bôi kem dưỡng và chống nắng, đeo kính áp tròng màu ghi xám đen, xịt một chút body mist cho thơm,... Cậu lại nhớ những ngày đầu cậu hẹn hò với anh, cậu cũng chải chuốt như vậy, tất cả mọi vật dụng đều nhìn cậu mà hạnh phúc lây. Vậy mà giờ đây chúng phải nhìn cậu chủ nhỏ của mình khổ đau vì một thứ tình cảm mà người ta cho rằng là bất diệt. Nhưng thật may mắn cho chúng là cậu đã mỉm cười, một nụ cười thật tươi để che đi nỗi muộn phiền, mọi mây đen dường như đã phần nào tan đi theo ánh sáng của nụ cười ấy. Nhìn vào trong gương, cậu tự thấy rằng mình không hợp với khuôn mặt buồn, liền mỉm cười một cách ngốc nghếch: "Tại sao phải buồn chứ! Chỉ là một người con trai thôi mà!!! Hoa hậu giảng đường ta thực sự không cần lũ đàn ông khốn kiếp đó!!!" - Tự an ủi bản thân. Mặc dù nói như vậy nhưng người nào cũng có thể biết cậu đang đau buồn vì tình kể cả người lạ đi qua cũng nhận thấy vẻ mặt cậu đang mang là vẻ mặt của kẻ thất tình... Nhưng dù sao cười rồi vẫn hơn là ủ rũ như một con gà mắc mưa... "Đi học thôi'n để bạn ý khỏi chờ!!!" ...
Rồi cậu xuống dưới nhà, mở cửa ra đã thấy Đức Anh cũng với chiếc mô tô quen thuộc của mình. Anh dơ tay lên vẫy với cậu, bỗng dưng một ý niệm tiềm thức lại chạy ngang qua đầu cậu, Hoàng ngày trước cũng làm thế với cậu, khuôn mặt anh lúc ấy rât vui và phấn khởi khi thấy cậu. Lúc cậu chạy tới bên Hoàng thì giữa cậu và anh đã được phong ấn bằng nụ hôn định mệnh kia. Vậy mà giờ đây anh đã xa mãi xa... Chỉ để lại cậu cô đơn...
Cậu lại vô tình đánh mất nụ cười của mình dành cho Đức Anh. Đức Anh từ xa, nhìn thấy khuôn mặt có thoáng chút buồn lên tiến tới, ôm cậu vào lòng, nói với cậu bằng thanh âm khá nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe:
- Hãy cười lên được không!? Tớ không muốn thấy khuôn mặt buồn rầu!!!
- Nhưng tớ không thể!!! - Cậu lí nhí nói...
- Hãy cố gắng cho tớ thấy được nụ cười của cậu được không!!! Ít nhất nó cũng đủ để tớ hạnh phúc!!! - Anh nói với ánh mắt đầy hy vọng...
Cậu không nói gì, liền áp sát mặt mình vào ngực của Đức Anh tìm chút ấm áp để trái tim của mình có thể lành lại một chút. Anh thấy vậy, liền đưa tay lên ôm sát cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng để anh ôm. Rồi cậu tự chủ động tách khỏi anh:
- Mình đi học đi!!! Tớ sợ phải đi lao động vì đi học muộn lắm!!! - Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt mở to, trong đó có chút sợ sệt.
- Được thôi!!! Lên xe thôi!!! Cậu ngồi đằng sau ôm chắc nhé, có thể tớ đi sẽ hơi nhanh đấy!!! - Anh vừa nói vừa cười. Nụ cười của anh đúng là rất đẹp mà, chỉ là mỉm thôi nhưng cũng đủ để bao cô gái có thể gục ngã vì anh rồi...
Cậu nhanh chóng lên xe, ôm anh, rồi dựa mặt mình vào người anh rồi để anh đưa mình đi. Sự lạnh lẽo của những cơn gió ở ngoài đường và sự ấm áp từ người anh tạo thành một mối mâu thuẫn, khi ở bên Hoàng cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự buốt giá của cơn gió nào cả!!! Có lẽ vì tình yêu cậu dành cho anh và cũng như anh dành cho cậu còn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều, tình yêu ấy có thể đối đầu được với cả giông tố cuộc đời...
...
"Xin thời gian, hãy trở lại đi
Em không muốn mất anh
Điều đó đã khiến con tim em nhói đau từng cơn...
Và em đã khóc!!!"
...
Cậu lên lớp cùng Đức Anh, vẫn cùng anh nói chuyện, những câu chuyện phiếm tẻ nhạt, anh hỏi gì thì cậu đáp y như thế, không thêm bất cứ cái gì, rồi anh hỏi cậu thích ăn gì, đi đâu, nghe bài gì, thích học gì, muốn đi về hay đi chơi với anh, hay có muốn sang nhà anh không,... Tất cả đều được cậu trả lời một cách ngắn gọn và ngắn gọn theo một cách phũ phàng và có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu: "Thế nào cũng được!!! Tuỳ cậu!!!". Cậu biết nói thể anh sẽ bực mình nhưng cậu cũng biết nói gì hơn... Tâm trí của cậu chỉ mải tìm lí do tại sao Hoàng bỏ rơi mình một cách quá bất ngờ, mọi chuyện như vừa mới hôm qua vậy, trải qua thật nhanh, nhưng cũng khiến cậu phải nhói đau thật nhiều, khiến cậu vẫn nhớ như in vào sâu thẳm đáy lòng mình. Rồi cậu chợt nhớ tới nhà hàng của anh, cái nhà hàng mà cậu và anh lần đầu ăn với nhau, cậu tự dưng lên muốn đến đó, có lẽ cậu muốn tìm một chút cảm xúc, một chút tâm hồn của mình còn vương, còn xót lại nơi lãng mạn ấy. Cậu quay sang nói với người con trai đang khó chịu vì câu nói của cậu kia, mặt anh ta đúng là khó chịu thấy rõ. Anh ta đã quá bất lực với kẻ cứng đầu như cậu. Cậu thấy vậy liền vẽ lên môi mình một nụ cười, nhìn trông cũng dễ thương.
- Đức Anh này!!! Cuối giờ mình có thể đi ăn!!! Tớ đã nghĩ kĩ rồi!!! Có một nơi tớ rất muốn cậu và tớ cùng ngồi ăn!!! Được không??? - Cậu choàng tay mình vào tay của anh, hành động có phần "nũng nịu".
- Vậy sao!!?? - Anh sửng sốt hỏi lại cậu, có lẽ đây là lần đầu cậu rủ anh đi ăn - Vậy mình đi đâu đây!!!???
- Mình sẽ đi ăn nhà hàng!!! Được không!!! Nhưng lần này để tớ mời!!! Tớ muốn cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tớ suốt thời gian qua!!! - Ánh mắt cậu ánh lên sự biết ơn...
- Quyết định thế đi!!! Thật là vui quá đi mà!!! Cuối cùng cậu cũng đã mở lòng với tớ rồi... - Anh đặt tay lên vai cậu, xúc động nói với cậu...
"Anh ta đúng là giống một đứa trẻ con mà... Rất đáng yêu, rất dễ thương,... Bảo sao nhiều đứa con gái lớp dưới muốn cua đổ anh ta. Cũng phải thôi, con trai còn mê được thì huống gì là con gái. Mình đã làm một việc đúng đắn!!! Đã cho anh ta một cơ hội, cũng không hẳn là một cơ hội mà chỉ đơn thuần là mở lòng với anh ta mà thôi!!! Dù gì thì anh ta đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình... Bây giờ yên tâm hơn rồi chứ Sang!!! Bây giờ mày phải đáp lại tình cảm của người ta để người ra khỏi phải buồn!!! Hãy cố lên Sang!!!" - Cậu tự động viên mình...
...
Thời gian hôm nay trôi nhanh hơn rất nhiều, chắc một phần vì cậu cũng đang háo hức vì quay lại cái nơi mà vương lại đầy kỉ niệm. Hết giờ, anh nắm tay cậu ra khỏi lớp mặc cho đám bạn của cậu nhìn với ánh mắt khó hiểu. Bạn của họ đã yêu Đức Anh từ lúc nào vậy??? Cậu đã trở nên trầm tình, lãnh đạm từ bao giờ vậy??? Rất nhiều câu hỏi và thắc mắc được đưa ra nhưng thực sự đến cậu còn chả biết được mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng nào nên chắc đám bạn của cậu cũng chả bao giờ có cơ hội thấy được câu trả lời... Cái nhà hàng nà cậu muốn đến, nơi mà rất nổi tiếng trong thành phố, nhưng đến cái tên cậu còn chả biết, chỉ biết ngồi sau chỉ đường cho Đức Anh. Hai người dừng xe tại nhà hàng, cậu đưa mắt nhìn lên khung cửa kính, nơi mà có view được coi là đẹp nhất nhà hàng của anh. Và đó đã từng là nơi anh và cậu dùng bữa.
- Cậu đang nhìn gì vậy!!?? Mình đi vào thôi!!! Không phải cậu đang rất đói sao???!!! - Thấy cậu đứng như trời trồng, anh liền gọi cậu...
- Ah... Uh!!! Mình đi vào thôi!!! - Cậu tiến tới gần Đức Anh rồi cùng đi vào.
Từng bước chân như nặng nề theo tâm trạng và cảm xúc. Cảm giác giống hệt những tên tù nhân phải đeo gông, ghiềng, xích của thời Trung cổ, từng bước chân và mọi cử động đều rất mệt mỏi và nặng nề... Cảm xúc sợ hãi lại một lần nữa bủa vây con người cậu. Cậu sợ gặp anh trong đây!!! Nếu như thấy anh, cậu có thể nhìn anh rõ ràng và cũng có thể nói lời "tạm biệt" nhưng sợ rằng cô gái kia cũng tới. Và sẽ có thể hành động của hai người họ thân thiết, thân mật trên mức tình tình bạn... Cậu sợ trái tim lại vụn vỡ một lần nữa...!!!  Cậu đang muốn nó nghỉ ngơi mà!!!
- Làm sao mà cậu căng thẳng quá vậy!?? Hay là cậu cảm thân không khoẻ!!?? Mình đưa cậu về nhé!!! - Ánh mắt, cho đến giọng nói của Đức Anh đều mang sự quan tâm.
- Tớ... Tớ... Không sao đâu!!! Mình vào đi!!! Đây là bữa ăn tớ đãi cậu mà!!! Sao có thể khất được... Đi thôi!!! - Cậu khoác tay Đức Anh đi vào.
Khung cảnh, không gian vẫn thế, chỉ khác một chút là nó đã lạnh hơn phần nào!!! Tình cảm đã nguội đi!!! Rồi cậu dẫn anh tới bàn "kỉ niệm".
- Đây là chỗ ngồi có view đẹp nhất đó!!! Cậu xem Menu đi!!! Hãy chọn nhữg thứ cậu thích ăn nhất nhé!!! - Cậu cố gắng mỉm cười thật tươi để làm cho không khí ở đây trở nên thoải mái hơn một chút...
- Vậy tớ không khách sáo nhé!!!
- Uh!!! Tự nhiên đi!!!
- Hay là cậu chọn đi!!! Tớ nghĩ cậu chọn sẽ tốt hơn đó!!! - Đức Anh đưa quyển menu sang bên cậu.
- Vậy anh cho em mỳ ý, salad, cá hồi nướng sốt phô mai, và một ít soup ngô gà nhé!!!
- Woah!!! Nhiều thế!!! - Anh hơi bất ngờ trước tài ăn uống của cậu - Cậu đúng là không hổ danh "Thực thần" nha!!!
- Thế này thì nhằm nhò gì tớ!!! Tớ còn có thể ăn nhiều hơn mà!!! Chả qua hôm nay tớ muốn tạo ấn tượng tốt với cậu mà thôi!!! - Cậu nhìn Đức Anh bằng chút ngại ngùng từ đôi mắt dễ thương của cậu...
- Ấn tượng sao!? Cậu đã gây ấn tượng với tớ từ lâu lắm rồi!!! - Anh đặt tay anh lên tay cậu - Từ ngày lần đầu gặp nhau anh đã biết em là người anh sẽ yêu, dù vẫn biết Ông Trời không bao giờ để em cho một mình anh nhưng anh cũng không hối tiếc vì đã làm người đến sau. Có lẽ em thấy anh thật ngu ngốc khi để tuột mất cơ hội được bên em và che chở cho em, nhưng lúc này anh đã có em và không bao giờ anh để em chạy khỏi anh nữa đâu!!! Nếu như có người nào khác dám dành em với anh thì anh quyết sẽ có em đến cùng... Vậy xin em hãy tin anh và cho anh một cơ hội để được bên em!!! Một cơ hội duy nhất và cuối cùng để anh được sửa chữa lỗi lầm khi gần bên em... Hãy chấp nhận làm người yêu anh. Sang! Xin em! Hãy cho anh một cơ hội!!! - Bàn tay anh xiết chặt tay cậu.
Còn cậu thì chỉ biết in lặng. Lần thứ hai cậu nghe những lời này. Cũng vẫn đơn giản là xin một cơ hội... Nhưng lần này cậu còn nên tin nữa không!!! Trái tim cậu giờ đã nguội lạnh rồi mà, để nhen nhóm lên một tình yêu lớn lao và vĩ đại thì khó vô cùng... Nhưng có cái gì đó thúc đẩy cậu tiến vào trái tim của Đức Anh, và cậu tự nhủ rằng mình nên quên đi Hoàng và bắt đầu một cuộc sống mới với Đức Anh. Một tình cảm mới lại được bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh!!!
Ánh mắt anh vẫn hướng về cậu để tìm câu trả lời. Đôi mắt của cậu nãy giờ đang hướng về phía khác cũng đã chuyển hướng về anh. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy niềm hy vọng của anh. Nước mắt cậu khẽ rơi, nhưng nó không chua cay hay mặn chát như mọi lần, mà dần trở nên "ngọt" hơn. Chắc đó là hương vị của hạnh phúc... Tình yêu ơi, trái tim ơi, xin lỗi em, lại phải phiền em rồi... Đây là lần cuối để em đi, tiến tới và ngồi cạnh một trái tim khác ấm áp hơn, và hãy tin rằng đây là lần cuối em phải chịu đựng những áp lực từ tình yêu...
Vậy là cậu đã chấp nhận lời yêu của anh, một lời yêu chân thành và thành thực. Sẽ có thể nó sẽ lâu dài và bền vừng nhưng có thể cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Vẫn như những gì xảy ra trong trò chơi "đóng giả làm người yêu" sẽ có những chuyện xảy ra mà mình vô tình không hay biết.
- Cảm ơn em!!! - Có lẽ anh là người sung sướng nhất. Chẳng phải vì anh có được cậu mà vì cuối cùng cậu đã tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của anh. Anh đã sai khi làm cậu buồn, khi cậu phải rời bỏ anh mà đi,... Và giờ đây mọi chuyện đã yên vị, anh cũng đã có mảnh tình cuối cùng để hoàn thành cả một bức tranh lớn. Và mảnh ghép ấy không ai khác chính là cậu. Một người đã chấp nhận yêu anh!!!!
...
Lại một lần nữa trái tim trở về đúng với điểm xuất phát ban đầu là tại anh. Lúc mới gặp nhau chính anh nắm giữ trái tim nhỏ bé của cậu và hiện tại cũng chính anh là người nắm giữ. Chắc đây là một mối duyên tình định giữa hai người. Có thể nói rằng Ông Trời vẫn muốn cậu và Đức Anh thành đôi lắm!!!
Trở thành người yêu thì cũng có nghĩa là trò chơi này đã kết thúc, họ thuộc về nhau rồi!!! Không cần phải gượng gạo, cố chấp gì nữa... Ngày này qua ngày khác cậu vẫn luôn mỉm cười với anh, đi chơi, lên phố, cùng nhau diên những mẫu áo đôi thời thượng, tông xuyệt tông, rồi đến việc công khai tình cảm vô cùng thuận lợi,...
Đêm nào anh cũng nhắn cho cậu những tin nhắn ngọt ngào, thi thoảng còn rất "sến" nữa. Nào là "Chúc cục cưng ngủ ngon!!!" Hay là "Em yêu đừng mơ về anh quá nhiều nha!!". Đúng là khi yêu nhau rồi mới thấy hết tật xấu của nhau. Anh vô cùng đáng yêu, hài hước, trong tình yêu thì sến sẩm, thi thoảng cũng hơi "dẩm" nhưng mà mọi điều ấy đều khiến cậu cười. Và cậu cười cũng chính là ước muốn duy nhất của anh. Được nhjf thấy cậu cười là anh thấy cả một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc... Nhưng đó mới chỉ là cảm giác của anh mà thôi!!! Vậy còn cậu??? Người ta nói tình đầu mà yêu sâu đậm thì khó có thể quên lắm!!! Và cậu là một ví dụ điển hình. Cậu vẫn chưa thực sự dứt mình khỏi hình bóng của Hoàng. Nhiều khi đi bên cạnh Đức Anh mà cứ ngỡ lại những ngày tháng hạnh phúc đi bên anh. Được anh trao những nụ hôn ngọt ngào, được anh kể cho nghe những ước mơ tương lai của anh và cậu. Đúng rồi!!! Anh và cậu đã từng mong là sẽ về chung một nhà, rồi cùng có những đứa con bé bóng, rồi hàng ngày quây quần bên nhau, một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Niềm yêu thương như được dâng đến đỉnh cao thượng thừa. Nghĩ lại mà cậu cười, thật nhảm nhí!!! Giấc mơ giàu tính ảo tưởng. Cậu đã quá lú lẫn, đắm quá sâu vào những ước muốn viển vông, kì dị đó... Cậu vẫn không hiểu tại sao những ngày ấy cậu lại có thể cười và cũng mong một ngày mình và Hoàng được như thế... Lúc đó hẳn là cậu phải yêu anh ta nhiều lắm. Mà cũng đúng. Cậu yêu anh ta. Nhưng anh ta đã nhẫn tâm rời bỏ cậu đi thật xa... Để lại cậu bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời đầy gian dối này. Mặc cho bây giờ cậu như có tất cả, nhưng mọi thứ vẫn không thể đáp ứng đủ... Thứ cậu cần không phải vật chất xa xỉ, mà chỉ là tình yêu, tình cảm sâu sắc từ người mà ngày nào cũng nhớ mong, trông chờ... Không ai khác, chỉ có thể là Hoàng mà thôi!!!! Cậu đã quá yêu anh!!!
...
End Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top