Chap 22: Hãy tin anh lần nữa!!!

"Dẫu cho ta đã sai khi ở bên nhau
Có yêu thương nào mà không có những thương đau
Mà không có những thương đau
Phải chăng chỉ là những giận hơn khi em khóc
Nhưng anh biết đấy, anh yêu em đến thế nào
Biết đã xa, xa rời vòng tay anh
Bước đi kiếm tìm một người tốt hơn anh
Bên em từng ngày, cho em thật nhiều hạnh phúc
Em đâu có biết phía sau anh mãi đợi
Em đừng đi xa quá
Xin em đừng đi mà
Một lần này nữa thôi
Để anh được ôm lấy
Được chăm sóc em
Được bên em mỗi ngày
Để từng khoảnh khắc mãi có em ở đây
Chắc vì anh đã vô tâm, anh đã quá hững hờ
Nhưng thật tâm anh vẫn yêu em
Yêu nhiều, yêu nhiều lắm
Đừng đi nữa em
Đừng xa anh người ơi
Hãy tin tình yêu anh
Sẽ yêu em mãi thôi
Như phút ban đầu"
-----
Đức Anh ngồi trong phòng của mình. Trên tay cầm chiếc điện thoại. Anh mở ra, lúc tìm toàn bộ những bức ảnh anh chụp trộm cậu. Từ lúc mới vào lớp cho đến bây giờ. Mỗi bức ảnh anh đều ghi notes ở dưới. Ảnh đầu tiên là cậu và anh đang ăn tokboki. Phía dưới ghi rất rõ ngày tháng và có cả cảm nhận của anh về con người cậu:"cậu ấy đặc biệt, rất khác với những đứa con trai ở trong lớp!" Rồi tới bức ảnh hai, ảnh ba, ảnh nào khuôn mặt cậu lúc nào cũng được vẽ nụ cười tươi, chỉ duy nhất một ảnh là khuôn mặt cậu thoáng buồn. Bức ảnh đó là bức mà anh chụp với người bạn gái đầu tiên. Anh nhờ bạn mình chụp cho thì vô tình cậu đã lọt vào ống kính. Xem liên tiếp những bức ảnh tiếp mà anh chụp với người con gái, tất cả đều có khuôn mặt thất vọng của cậu ở đằng sau. Cậu yêu anh vậy sao, ngày nào cũng theo anh về tận nhà, rồi chờ anh ra khỏi lớp rồi mới về.... Tất cả những hành động ấy thoáng qua chỉ phút giây, nên anh khó có thể cảm nhận được. Anh tự chửi rủa mình khi quá vô tâm, bỏ lơ tình cảm cậu ở phía sau khiến cậu gặp nhiều chông gai rồi buồn khổ. Liệu anh có mong cậu tha thứ cho anh khi anh đã đối xứ không tốt với cậu. Anh nên sớm nhận ra điều này hơn. Ngay từ những phút đầu tiên cậu thích anh, anh cũng đã có một chút cảm giác. Những cảm giác mơ hồ liên tiếp được đề cập đến trong tâm trí anh. Nhưng anh không tin những thứ gì mờ nhạt cả, do đó anh đã mất cậu. Tuột tay cậu khỏi tình yêu vô định... "Anh đã sai thật rồi. Giờ em ở đâu? Tìm em ở đâu? Sao em nỡ bước đi rời xa! Hãy quay trở về bên anh, một lần thôi! Anh như gục ngã chìm đắm trong lí do sai. Xin em một lần tha thứ, quay về bên anh!!!".
------Tại sân trường-----
Cậu chợt bừng tỉnh giấc ngủ ngắn ngủi trên ghế đá của trường. Lớp cậu hôm nay học 4 tiết mà anh thi tận 5 tiết liền nên muốn anh đưa về phải chờ anh. Vả lại cậu cũng đang lo cho anh lắm!!! Vậy mà cậu lại ngủ quên... Chắc có lẽ cậu phần nào cũng mệt. Cũng dễ hiểu thôi, chuyện của Đức Anh mấy ngày hôm nay khiến đầu cậu đau nhức nhối, khiến cậu chả còn tâm trí và làm những chuyện khác. Chợt nhớ ra là ngày mai là ngày cậu dự định làm cho anh party. Cậu phải tập trung vào kế hoạch ấy. Phải rồi nên bắt đầu từ việc trang trí. Anh thích những gam màu trầm, ah đúng rồi về phần ăn. Anh mê món ăn của cậu như điếu đổ. Cậu phải tự tay làm hết mọi việc thôi. Phải có cả bánh ngọt nữa. Mà mai là ngày anh thi xong. Cũng là một dịp đặc biệt. Có nên mời các bạn của anh không??! Phải hỏi anh mới được dù gì cũng là dành cho anh nên phải thông qua anh. Ah đúng, phải có quà tặng anh. Anh đã tặng cậu nhẫn, rồi hoa, vô số thứ rồi. Mặc dù anh là con nhà giàu nên chả thiếu thứ gì nhưng cậu vẫn muốn mua đồ đôi với anh. Rồi cậu lên mạng, thấy một cặp áo đôi vô cùng đẹp màu đen và trắng thanh lịch và tinh tế. Trên cả hai cái áo cùng có dòng chữ "Falling in love with..." Và phía dưới thì ở áo đen à "#her" và áo trắng là "#him". Nhưng mà cậu chúa ghét cái "her" kia nên đành chọn hai cái áo màu đen. Dù gì cũng là áo đôi và nên "đúng" với thực tại một chút. Lấy một cặp "him/him" . Cậu bảo chị bán hàng trên mạng gói cẩn thận cho cậu rồi mới yên tâm tắt máy. Lúc cậu thở dài thì cũng là tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên. Cậu ngay lập tức bật dậy, chạy một mạch lên tầng 4, thấy anh đi ra khỏi phòng thi. Khuôn mặt phờ phạc toát lên vẻ mệt mỏi. Cậu thấy thương rất nhiều nhưng cũng đành chịu, vì năm nay quả là cực đối với anh. Cậu chạy tới phía anh, ôm chầm lấy anh.
- Anh có mệt không???
- Có!!!
- Anh thấy em anh không vui ah???
- Có vui chứ!!! Nhưng em ôm anh chặt cứng thế này làm sao anh nói được đây???
- Em xin lỗi - nghe anh nói, cậu giật mình, đành buông anh ra, miệng cười gượng.
- Tình yêu của anh chờ anh nãy giờ ah??? - Anh nhéo má cậu.
- Vâng!!! Em học có 4 tiết thôi!!! Nên em chờ anh luôn!!! Em cũng muốn thấy mặt anh nữa!!! - Cậu đung đưa như người giấy, cứ tung tẩy mãi thôi!!! Giả vờ điệu bộ kute đây mà - Anh làm được không!?
- Không!!! - Anh trả lời một cách thẳng thắn.
- Tại sao vậy?! - Cậu cảm thấy thất vọng, lại một lần nữa trời sụp đổ - Anh ôn kĩ lắm mà!!! - Mắt cậu chưa gì đã ứa nước mắt.
- Anh đùa ý mà!!! - Anh mỉm cười không thấy trời đất đâu cả - Văn thì anh viết không hay còn Toán và Anh đương nhiên là ok rồi!!! Em nghĩ người yêu em là ai vậy!!!
- Anh lừa em!!! Đồ đáng ghét dễ thương!!! - Không ngờ cậu có thể nói được những câu sến sẩm này.
- Thôi mình đi ăn đi, anh đói lắm rồi đó!!! - Anh phải tìm cách để cho người yêu mình không dỗi nữa!!!
Và quả nhiên là anh đúng, nghe đi ăn thôi là cậu để trôi hết nỗi buồn. Lập tức cầm tay anh đi xuống cầu thang, cũng cười cười nói nói hạnh phúc. Cậu thấy rằng mỗi lần đi với anh là cả một niềm hạnh phúc lớn lao... Hai người phóng xe ra quán ăn Trung Quốc để ăn. Cậu rất thích dim-sum và bánh bao của quán này. Cậu có thể ăn 5 cái bánh bao là ít nhất. Vả lại mỗi lần cô đơn là cậu lại ghé tới quán này vì anh chủ rất đẹp zai!!! He he!!! Cậu cũng hám zai lắm, nhưng từ hồi yêu anh là trong mắt cậu chỉ có anh là đẹp trai nhất mà thôi!!! Nhận ra khách quen của mình, anh chủ quán nhanh nhảu chạy ra đón tiếp khách quý:
- Lâu lắm mới thấy em qua đây ăn!!! Chu choa!'n dẫn cả bạn trai qua ah!!!
- Vâng!!! Tại em bận quá!!! Đây!!! - Cậu chỉ vào anh - Đây là người quan trọng nhất trong cuộc đời em!!!
- Chào anh!!! - Anh cúi nhẹ người - Em là Hoàng, người yêu của Sang...
- Nhìn 2 đứa thật đẹp đôi!!! Nhưng mà Hoàng này, em không cảm thấy nuôi thằng nhóc này rất tốn sao!?? - Anh chủ quán liếc nhìn cậu.
- Ah!!! Rất tốn anh ạ!!! Em ý ăn nhiều tới mức người ta phải gọi là "thực thần"mà!!! - Anh nhìn cậu xong cười...
Cậu cũng cười theo mặc dù biết mình đang bị trêu, nhưng không sao, anh cười là được rồi.
- Anh ah!!! Đi vào thôi!!! Anh chủ quán hôm nay cho em như mọi khi nha, mỗi tội là gấp đôi thôi ạ!!! - Cậu cười tinh nghịch rồi kéo anh lên tầng 2 của quán, ngồi ở bàn sát cửa sổ, view nhìn rất đẹp.
Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, cậu mới nhớ ra rằng phải hỏi anh về tiệc tùng.
- Anh ơi!!! Mai em làm tiệc cho anh đó!!! Anh bất ngờ không??? Mừng ngày anh thi xong và cũng mừng kỉ niệm 2 tháng chúng ta quen biết nhau (mới kiểm tra lại lịch)!!! Được không anh!!??
- Uh! Cũng được nhưng mà đừng quá lớn được không??? Anh không thích sự ồn ào cho lắm!!! - Anh hơi trầm tính khi nói về tiệc tùng.
- Thực ra gọi là tiệc cho sang thôi!!! Em chỉ mời một số bạn bè của anh và cả em mà thôi!!' Dù gì thì cũng là "tiệc" mừng mà!!! Đi mà anh!!! Em muốn gặp bạn em lắm mà!!! Đi anh!!!
- Anh không thích tiệc tùng đâu! Việc đấy thật tốn thời gian và công sức! - Lần đầu tiên anh từ chối mọi yêu cầu của cậu.
- Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ thích nó lắm. Vậy thì chỉ có mỗi anh và em thôi có được không??? - Cậu năn nỉ anh muốn gãy lưỡi.
- Uh!!! Cái đấy thì được!!! Dù gì thì cũng là kỉ niệm mình yêu nhau mà!! - Mặt anh đã vui trở lại.
- Yessss! Em biết anh chiều em mà!!! Yêu anh nhất!!! A!!! Đồ ăn kìa anh!!! Nhập tiệc thôi!!! - Cậu hét lên sung sướng.
Hai người cứ thế ăn, cậu thì lam đủ trò cho anh cười, nhìn anh cười cậu càng thêm hạnh phúc, thoải mái trong lòng. Thật là hảo vui mà! Có anh bên cạnh cậu thì cậu chả cần thứ gì trên đời nữa. Dường như anh là tất cả rồi...
-----Tại nhà Đức Anh-----
Dường như một từ "quên" rất khó đối với anh lúc này. Anh đang ở trạng thái tồi tệ giống hệt cậu như ngày mà anh làm cậu tổn thương. Anh cảm thấy buồn, buồn lắm, thân hình ngày càng gầy đi cho thiếu ăn. Dù cho cậu không còn yêu anh nữa nhưng anh cũng không thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế này đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để khiến cậu yêu anh như ngày xưa. Ngày nào anh cũng ước sáng dậy được ôm cậu, được hôm cậu, được cậu làm cho đồ ăn sáng... Tất cả những điều ấy thật khó để thành sự thật nhưng dù sao anh cũng sẽ tự tạo ra một thứ phép thuật để khiến trái tim cậu rung động...
"Xin em hãy tin anh thêm lần nữa!!! Hãy cho anh thêm một cơ hội
Để được yêu và chăm sóc cho em
..."
....
End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top