Chap 21: Hello - Goodbye

Cậu nói xong, lấy tay lau thật nhanh nước mắt, rồi bước ra khỏi Urban thật nhanh. Phải chạy thật nhanh về nhà anh, cậu không muốn một lần nữa  vết đau trong lòng đã từng băng vào giờ lại chịu một tác động lớn để rồi lại ứa ra những dòng máu đỏ hồng. Cậu sợ một lần nữa trái tim lại mù quáng đi yêu Đức Anh, cậu sợ mình lại phản bội anh. Nhưng không, cậu sẽ mãi ở bên anh, sẽ tựa vào vai anh khi có chuyện buồn, sẽ cùng anh làm đám cưới về sau, sẽ cùng anh xây dựng một tổ ấm, cùng anh đưa con đi học,...
Cậu tự dưng đi ra ngoài mà không hỏi ý kiến của anh, sợ anh lo, đồng thời cũng muốn giấu nhẹm chuyện cậu ra ngoài gặp Đức Anh nên ghé tạm vào cửa hàng đồ uống take a way. Cậu mua cho anh một ly expresso và cho cậu cafe latte. Rồi chạy một mạch về nhà. Đi lên phòng anh, thì thấy anh vẫn đang kiên trì ngồi học. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm học hành thật tốt như lời đã hứa với cậu. Cậu tiến tới gần anh, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh anh, rồi dựa vào vai anh:
- Anh ah!!! Anh mệt lắm đúng không??? Em mua cafe cho anh này!!! - Giọng cậu nói một cách nhỏ nhẹ, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh tránh để anh thấy con mắt đỏ vì khóc của cậu hồi nãy.
- Em lại ra ngoài mà không hỏi ý anh sao??? - Anh quay sang nhìn cậu, hơi tức giận nói.
- Em chỉ lo cho anh thôi, em sợ anh học quá sức nên em mới đi mua cafe cho anh "bổ dưỡng" mà!!! Hơn nữa có ông quản gia theo em!!! Anh yên tâm!!!
- Uh!!! Có người đi cùng là được. Anh chỉ lo em lại gặp tương tự chuyện như lần trước xảy ra mà thôi. - Anh trùng giọng xuống và nói.
- Em không sao đâu!!! Cảm ơn anh!!!
- Uh!!! - Anh khẽ gật đầu.
- Anh học tiếp đi, em sẽ ở bên cạnh anh xem anh học, rồi lúc anh mệt em sẽ bóp vai cho anh... Nha anh!!! - Cậu khẽ vẽ lên môi mình một nụ cười nhẹ...
- Uh!!! Có em bên cạnh anh cũng cảm thấy thư thái và an tâm hơn!!!
Rồi cậu dựa vào anh, nhìn anh học, rồi lại mỉm cười. Có lẽ cậu không nên bận tâm về tất cả những chuyện mà Đức Anh nói nữa, cậu cố gắng bỏ ngoài tai những chuyện được coi là "phiếm" với cậu lúc này. Phải tập trung vào Anh - Hoàng - người mà cậu yêu thương nhất lúc này. Cậu phải chăm sóc cho anh, dành tình thương cho anh nhiều hơn, để rồi có thể cùng anh thực hiện ước mơ về một ngôi nhà yêu thương. Mải suy nghĩ, cậu khẽ nhắm mắt lại và thiếp đi trên bờ vai rộng và vững của anh. Bất giác cảm thấy nặng vai hơn, anh quay sang nhìn cậu, đôi môi hồng hào kia khẽ mở một chút, còn hơi chu chu lên nhìn vô cùng dễ thương, làn mi dài vài cong vút, làn da thì trắng muốt, nhìn cậu thực sự không khác gì công chúa chứ đừng nói giống hoàng tử. Bảo sao nhiều người bảo cậu là "tomboy". Anh chợt mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ của mình khẽ thiếp đi, anh tiến lại gần khuôn mặt của cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu... Trong vô thức cậu cũng cảm nhận được nụ hôn ấy. Cũng giống như mọi lần mà thôi, nó ngọt, nó khiến cả 2 người phải cảm thay say mê, khó lòng và dứt ra được. Mãi một lúc sau, anh mới buông đôi môi nồng ấm của cậu ra. Từng kỉ niệm như vẫn thế quay về, ngày nhẹ nhàng tay nắm lấy, và khoảnh khắc cậu nhìn anh bước bên anh, ngại ngùng nói "yêu anh". Hạnh phúc đó thoáng vụt qua chỉ phút giây. Trong anh cũng lo sợ cậu sẽ bước đi, để rồi nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt lãnh đạm kia... Nhìn cậu dựa trên vai anh, ngủ ngon lành, anh cũng phần nào yên tâm, nhất là trong phút giây này, anh cần cậu và cậu cần anh, anh và cậu như là tất cả của nhau. "Bé ngốc ah!!! Anh yêu em!!! Yêu em rất nhiều!!! Anh hứa không bao giờ bỏ rơi em đâu!!!" - Anh thầm tự nhủ trong lòng mình rồi quay trở lại bài học của mình.
---
Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai chiếu sáng một cách nhẹ nhàng. Cậu khẽ cựa mình, ngồi dậy, lấy hai dụi dụi đôi mắt nai tơ của mình. Cậu nhìn thấy mình đang nằm trên giường của anh, nhưng anh thì không có bên cạnh. Cậu đi xuống giường rồi xuống nhà tìm anh. Đi xuống phòng khách thì khôg thấy. "Anh hay uống cafe và check mail ở đây mỗi buổi sáng mà!!???". Rồi cậu ra tới thư viện cũng không thấy anh, rồi đi xuống phòng ăn thì thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi do chạy đi chạy lại bưng đồ ăn mệt nhọc. Không khí trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt khi người ra người vào bê đồ ăn tấp nập, cánh cửa ngăn cách phòng ăn và phong bếp liên tục mở ra đóng vào. Chợt thấy cậu với khuôn mặt ngái ngủ, ngốc nghếch đang nhìn về phía mình, anh bật cười rồi tiến tới chỗ cậu:
- Sao em lại dậy sớm vậy!!?? Anh còn chưa kịp làm xong đồ ăn cho em!!!
- Em không thấy anh ở trên nên mới chạy xuống tìm!!! - Cậu ôm chầm lấy anh - Em sợ anh bỏ em!!!
- Ngốc ạ!!! Anh hứa với em rồi còn gì!!! Hãy yên tâm là anh không bao giờ rời xa em dù chỉ là môt giây!!! Anh nói thế đã yên tâm chưa!!!???
- Dạ rồi!!! Mà anh làm gì cho em vậy!?
- Rất nhiều món!!! Vào ăn đi em, em sẽ ngạc nhiên về trình độ nấu nướng của anh đó.
- Uhm!!! - Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi cùng đi vào phòng ăn, tay bên kia thì vẫn nắm chặt con thỏ bông ở trên tay.
Cậu định đi ra ghế đối diện anh để ngồi, nhưng anh chợt nắm tay cậu lại, đặt cậu lên đùi anh ngồi. Rồi mới để cho cậu ăn:
- Anh!!! Đừng làm thế này, ngại lắm!!! Bao nhiêu người nhìn kìa!!! - Cậu đỏ mặt chỉ tay về phía có mấy cô người làm đang đứng nấp sau cánh cửa nhà bếp.
- Chẳng phải em sợ anh biến mất sao??? Ngồi như thế này có phải an tâm hơn không!
- Đúng là như vậy nhưng mà...
- Không có nhưng nhịn gì cả!! Em mau ăn đi!!! Rồi anh đưa em đi học!!!
- Ơ!!! Hôm nay là ngày kiểm tra đó!!! Mau ăn thôi anh!!!
- Uh!!! Em ăn đi!!! - Anh gật đầu.
Thật là nhiều món ngon quá đi!!! Có mỳ Ý với sốt chính là trứng lòng đào, ăn với bacon (thịt xông khói) đã nướng vàng cùng với xà lách. Rồi đến soup ngô gà và đặc biệt có dim-sum - món cả cậu và anh đều bị mê hoặc. Cậu liên tục gắp thức ăn bỏ nhanh vào miệng. Quả thực là rất ngon mà. Không ngờ người yêu cậu có thể nấu những được những món đạt chất lượng nhà hàng này. Chợt thấy anh từ nãy ôm mình mà không ăn uống gì cậu mới hỏi anh:
- Tại sao anh không ăn vậy???
- Anh nhìn em ăn ngon là đủ no rồi!!!
- Không được - cậu nghiêm mặt lại - Anh phải ăn để đi thi!!! Trong những món ở đây dim-sum là không có trứng. Anh ăn mau đi - cậu gắp một miếng dim-sum rồi đưa ra trước mặt anh - Anh mau nói "a" đi!!! Em mỏi tay lắm rồi đó!!!
Anh đành chiều theo ý của người yêu mình, dù gì thì đút cho ăn cũng khiến người ta hạnh phúc hơn mà. Cậu bỏ hẳn phần ăn của mình và tập trung "nhồi" anh cho thật căng để rồi có sức làm bài. Nhưng anh đâu có như cậu đâu, người bình thường làm sao so sánh được với sức ăn của "thực thần" nên chỉ 4 miếng dim-sum với một cái bánh bao là anh đã no lắm rồi. Cậu thì nghĩ ai cũng như mình nên vẫn bắt anh ăn thêm, nhưng thấy anh "quằn quại" vì no nên không bắt nữa. Ăn xong hai người cùng nhau ra xe rồi đi học. Chào tạm biệt nhau ở chân cầu thang ngăn cách tầng 2 và tầng 3, cậu nhùn anh đi hẳn vào lớp mới đi vào lớp của mình. Lần nào cũng vậy, mỗi lần vào lớp là cậu nhìn thấy Đức Anh đang nhìn mình đầu tiên. Ánh mắt ấy đã chả còn tia hy vọng nào, vẫn chỉ có đau khổ và tiếc nuối vì những câu nói của cậu hôm qua. Nhưng cậu nào quan tâm tới. Việc cậu nghĩ bây giờ chỉ là lo lắng cho anh: không biết anh làm bài thi được không nhỉ???
Rồi cô giáo Tiếng Anh bước vào lớp, cô cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của cậu. Đặt túi xách xuống, cô dõng dạc nói:
- Hôm nay các anh chị khối 12 làm bài kiểm tra thử nên các em không được phép làm ồn. Tầng 1 còn có các cô đang thi Giáo viên dạy giỏi nên việc di chuyển ghế phải thật nhẹ nhàng.
- Dạ!!! - Cả lớp đồng thanh đáp.
Nhưng cậu chắc chắn 100000...n% rằng là lớp cậu sẽ không bao giờ ngồi im. Lớp cậu vô cùng hiếu động, nghịch ngợm. Thì với cậu cũng vậy. Cùng là một phần tử trong cái tập thể điên điên ấy nên việc cậu tưng tửng là điều bình thường. Thậm chí cậu còn điên hơn bọn ở lớp nữa cơ. Nên việc ngồi im và giữ im lặng như một cực hình. Nhưng nghĩ đến việc anh cần sự yên tĩnh cho việc làm bài kiểm tra nên đã kiềm chế và nhẫn nhịn việc bứt rứt một hôm... Rất đáng tiếc một điều là, một phần tử im thì làm sao cả tập thể kia im được, chúng phải hoạt động chứ. Mồm "chúng" hoạt động một cách náo nhiệt. Cũng chỉ tại cô phải ra ngoài giữa giờ nên chúng nó mới có cơ hội oanh tạch như bọn nặc nô vậy. Nghe lời nói chuyện bên tai cậu cũng muốn hùa vào nói cùng như đành phải thay sự ham muốn đó bằng việc hét lên:
- Lớp TRẬT TỰ ĐI!!! HÔM NAY NGƯỜI YÊU TỚ ĐI THI! XIN HÃY GIỮ IM LẶNG CHO ANH ẤY LÀM BÀI! IM LẶNG RỒI TỚ MUA KEM CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI - cậu không biết mình đang nói gì đâu!!?? Chỉ là nghĩ tới việc làm bài của anh thôi, còn việc hứa kia là tiện mồm nói mà không cần suy nghĩ.
- Thằng Sang mua kem cho cả lớp kia, im nhanh lên không nó đổi ý đấy!!! - Một người trong lớp.
- Mãi mới thấy nó khao cả lớp!!!
- Nhất Sang đấy!!!
Cậu không biết mình vừa hứa hẹn với tổ quỷ này điều gì đâu. Nhưng thôi đành hy sinh quyền lợi của mình vì anh thôi!!! Rồi cũng hết tiết đầu tiên cũng là anh hết một nửa thời gian để làm bài thi văn... Thời gian thật nhanh quá đi, không biết anh có kịp để làm bài không... Cậu tập trung suy nghĩ mà không hề hay biết Đức Anh đã ngồi đối diện với cậu từ lúc nào. Anh ta đưa tay lên má cậu, nhéo má một cái. Cậu chợt giật mình, ngoài anh ra và đám "quễ" của cậu ra chả có ai là dám véo má cậu cả. Vậy mà anh lại nhéo má cậu. Thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại làm vậy? Hôm qua nói một tràng rồi mà vẫn chưa bỏ cậu, buông tha cậu sao???
- Này!!! Tại sao cậu véo má tôi! Chỉ có người tôi yêu mới được làm vậy thôi.
- Thì tôi cũng từng là người em yêu mà!!!
- Cậu có làm sao không đấy! Tôi và cậu chưa làm người yêu nhau đâu nhé, thậm chí anh còn bằng tuổi tôi đấy nhé!!! Đừng xưng anh em ở đây!- cậu thật sự rất ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay anh ta có vẻ ngạo nghễ hơn rất nhiều, khác hẳn lúc mới đến lớp, cậu thấy anh ta vẫn có chút gì buồn buồn mà. Vậy sao bây giờ lại trở nên như thế này.
- Tôi sẽ dành lại em, vì tôi chắc chắn em vẫn còn thích tôi. Em vẫn trả lời tin nhắn tôi bình thường, vẫn ra gặp tôi dù có ghét tôi thế nào. Thậm chí còn âm thầm giúp tôi về mặt điểm số ở trên lớp. Tại sao em không đối xử với tôi như người xa lạ???
Đúng là Đức Anh nói đúng, cậu hàng ngày vẫn nhớ tới anh ta. Nhưng không còn nhiều như ngày xưa trước khi anh ta làm cậu đau. Đúng là những việc trên là do cậu còn nể tình cũ nên đã làm, nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ người với người bình thường mà thôi, nó không có nghĩa lí gì hay không có thể hiểu rằng chỉ có người yêu mới giúp nhau...
- Tớ chỉ nói với cậu duy nhất một lần mà thôi!!! Tớ KHÔNG CÒN YÊU CẬU nữa!!! Cậu thực sự đã làm tớ đau khổ quá nhiều khi cậu không những đáp trả tình cảm kia mà còn cho tôi thấy được hình ảnh thân mật của cậu và những người con gái qua tay cậu kia! Ai biết được tôi cũng chỉ là qua tay cậu mà thôi!!! - Cậu giận dữ nói - Tôi nói rồi, đúng là tôi vẫn còn thích cậu đấy, nhưng ngày ngày nó càng bé dần đi, vì tôi ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU rồi!!! Xin cậu hãy buông tha cho tôi!!! Và từ nay đừng có gặp mặt và tới kiếm tôi nữa! Dù là nói chuyện hay chỉ là qua tin nhắn thì tôi cũng không quan tâm đâu!!! Tôi nghĩ rằng từ "TẠM BIỆT" thực sự hợp với tôi và cậu đấy!!! - Sau thái độ nghệch ngỡm của anh, cậu trở lên nóng mặt hơn bao giờ hết...
Cậu lúc này thật sự rất tức giận, nhưng bù lại cậu đã chấm dứt được hẳn mối tình khó nhằn kia, và lại tiếp tục mở ra lời chào với mối tình ngọt ngào với Hoàng. Cậu phải cố gắng quên thật nhanh Đức Anh đi mà sống cùng với anh. Chờ anh và cậu cùng ra trường thì cậu với anh cũng sẽ làm đám cưới. Mà đó chỉ là suy nghĩ dự định thôi. Ai biết được cuộc đời cậu và anh còn bị gắn thêm sóng gió nào.
...
End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top