Chap 19: Lean On Me!

Kể từ ngày cứu cậu khỏi đám côn đồ kia, Đức Anh thực sự chỉ nghĩ tới có một mình cậu. Anh thực sự lo lắng cho cậu khi cậu gặp nạn như vậy. Anh tự thầm nghĩ rằng phải có một người che chở cho anh tốt hơn là Hoàng. Và người đó không phải ai khác mà chính là anh - Đức Anh. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng mình, Đức Anh nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại quãng thời gian cậu và anh gặp nhau...
Anh đã thích cậu từ hồi cậu và anh ăn chung với nhau. Chỉ là anh quá sợ sệt khi nghĩ tới việc nói yêu cậu. Anh biết tất cả những điều cậu làm để gây chú ý với anh. Anh biết cậu ngồi ngắm anh trong giờ học như nào. Ánh mắt của cậu như nào anh đều cảm nhận được hết. Chẳng qua cậu quá ngây thơ và hồn nhiên nên cậu không biết rằng anh cảm nhận được ánh mắt của mình. Cậu nói với bạn mình rằng cậu thích anh, anh vô cùng vui mừng khi nghe thấy, nhưng vẫn sợ, nhỡ đâu chỉ là lời nói bông đùa giữa cậu và đám bạn của cậu mà thôi. Thế nên anh đành gác niềm vui của mình lại, ngấm ngầm tìm hiểu thêm. Càng ngày, tình yêu của anh dành cho cậu càng thêm sâu đậm hơn. Anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng anh thấy thật lạ rằng: Anh là một người con trai, tại sao lại thích một người con trai??? Có phải anh cũng đã trở nên khác người rồi không? Anh đã tìm hiểu trên mạng, rồi kiếm một cô bạn gái. Tất cả việc anh làm chỉ để tìm ra rằng liệu anh có phải là một thằng con trai bình thường không??? Nhưng thật sự rất khó khi một đứa con trai như anh không hề có cảm giác yêu thương với con gái. Đó là lí do mà anh thay "người yêu" như thay áo. Nhưng thực sự chả ai biết lí do cả, tất cả chỉ nhầm tưởng rằng việc một hotboy thay người yêu chỉ là một chuyện bình thường ở huyện mà thôi. Nhưng vô tình anh đã để cậu thấy những việc anh làm như đi với người con gái kia hay đi về nhà người ta để ăn cơm. Anh đã khiến cậu tuyệt vọng. Cậu như hy sinh tất cả đủ để anh nhìn một lần nhưng tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với cậu như thế. Ngay cả chính cũng không thể hiểu rằng tại sao mình lại làm như vậy với người anh yêu... Anh đã dối lòng mình quá nhiều lần... Và anh đã phải trả giá cho tất cả những việc làm đó chính là để cậu bị người khác cướp mất khỏi vòng tay anh. Trong tâm trí của anh chỉ còn một mình cậu. Anh nhớ lại những ngày anh thấy cậu khóc. Khuôn mặt cậu đen xám lại như những ngày trời mưa. Cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi thẳng vào trái tim anh, khiến trái tim anh cũng cảm thấy xót. Nhưng anh đâu có làm được gì ngoài việc đứng nhìn cậu đau khổ. Anh quả thực quá tàn nhẫn khi đối xử với cậu. Anh đang trách bản thân mình!!! Nhưng dù gì thời gian đã trôi, rất khó để quay về nhưng anh sẽ tìm lại cậu, tìm lại tình yêu nơi cậu dành cho anh đã phần nào dập tắt. Dù vậy niềm tin trong anh vẫn đang nhen nhóm và sẽ bùng cháy một ngày nào đó... Và việc thật đau khổ cho anh rằng anh đang chứng kiến người mình yêu thân mật bên người con trai khác. Anh không thể chịu được, dẫu cho anh là đàn ông nhưng vẫn không có một giới hạn nhất định. Nhất là khi thứ bùa phép mạnh nhất thế gian kia ngấm vào trong anh khiến phần đường giới hạn phần nào mờ đi. Anh cũng chả biết cách nào để tìm lại tình yêu bên cậu... Thật sự là vô vọng..!!!  Anh ước gì mỗi lúc anh buồn hay mệt mỏi thì có thể tựa vào bờ vai cậu như Hoàng làm. Được cậu hát cho nghe để xua tan mệt mỏi, được cậu thơm lên má, được ăn bánh cậu làm... Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng khó lắm, nhất là khi cậu đã có người bên cạnh để yêu thương chăm sóc...
----Tại nhà cậu----
Sau khi xuất viện, anh đưa cậu về thẳng nhà. Mặc dù cậu nói cậu tự về được nhưng mà sau khi trải qua việc không đáng có kia, anh dường như thận trọng hơn trong mọi việc liên quan đến cậu... Anh một mực kiên quyết đưa cậu về. Rồi còn bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay nó đậm hơn, ngọt hơn, mềm mại hơn!!! Anh vừa hôn cậu vừa cảm thấy rằng cuộc đời thật đáng sống nhất là khi ông Trời ban cậu cho anh. Đêm nay thật tuyệt vời với anh...
- Anh!!! Anh nên về sớm nghỉ đi!!! Mai chúng ta sẽ cùng đi đến trường nha anh!!! - Cậu dứt khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của anh.
- Anh vẫn "muốn" nữa!!! - Mắt anh đầy gian xảo.
- Anh thật là tham lam mà!!! Đây đâu phải lần đầu tiên anh hôn em đâu mà!!! - Cậu nhăn mặt nói.
- Thì tại anh nhớ đôi môi của em quá mà!!! - Anh nhếch miệng cười.
- Haizzz bó tay với anh!!! Anh đi về ngủ đi!!! Mai đi học đó!!! - Cậu ôn nhu bảo anh.
- Anh vẫn muốn ở lại với em!!!
- Vậy anh ngủ với em nhé!!! Nhưng mà không được làm gì đâu đấy!!! Em chưa đủ tuổi đâu nha!!! - Cậu thận trọng để hai tay trước ngực.
- Làm gì là làm gì!? - Anh giả bộ làm bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình!!!
- Ai biết được anh sẽ làm gì!!!
Anh trèo lên giường cậu, ôm cậu. Cậu cảm nhận được hoie ấm của anh liền rúc đầu mình vào để cảm nhận trọn vẹn cản giác tuyệt vời ấy. Hơi người anh thật tuyệt vời. Cậu ước gì cho thời gian ngừng trôi để giây phút có anh ở bên được kéo dài mãi. Cậu thừa biết rằng từ trong truyện ra đến đời không bao giờ hai người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Kiểu họ đến sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ xuất hiện trong cổ tích dành cho trẻ em để phần nào gieo giắc cho chúng những tham vọng và ước mơ vớ vẩn. Nghĩ lại thấy thật ngớ ngẩn khi mình vẫn tin vào những câu chuyện tưởng chừng như không thể ấy. Cậu muốn bên anh, muốn ôm anh thật chặt để anh không thể nào rời xa cậu nữa nhưng thật khó mà giữ được anh. Sợ một ngày nào đó anh sẽ bị bỏ cậu mà đi... Đó luôn luôn là điều cậu lo sợ, từ hồi cậu còn trót yêu Đức Anh, cậu cũng lo như thế...
Anh hình như có phần gầy đi. Có phải lo cho cậu quá nhiều không??? Quả thực đúng là như vậy. Từ hồi cậu quen anh không lần nào là khiến anh phải an tâm. Ngay cả đến việc ăn uống cũng phải để anh lo cho. Cậu thật là một con người ích kỉ mà. Nhưng cậu chả biết làm thế nào bởi tất cả mọi thứ anh đều cho cậu, cậu muốn gì cũng đáp ứng cho cậu nên ngoài việc lôi anh đi chơi thì chả có việc gì khác để làm cả. Ah mà dạo này anh học cũng khá là căng thẳng, có nên dẫn anh ra công viên không nhỉ??? Cậu có nên nấu cho anh ăn những món mà anh thích không!!! Ah đúng rồi phải nấu cho anh ăn một bữa thật ngon mới được!!! Phải cho anh thấy tài "nữ công gia chánh"của mình. Cậu phải chứng tỏ bản thân để xứng đáng làm một người yêu tốt. Mấy bộ phim Hàn Quốc cậu hay xem thì nhân vật nữ chính nấu ăn cho người mình yêu một bữa thịt nướng hoành tráng, người con trai kia ăn xong thì mê tít, muốn dẫn cô bạn gái kia về nhà để cưới và ra mắt ngay lập tức. Cậu cũng hy vọng thế!!! Mặc dù chắc gì anh đã có thể mang cậu về làm dâu!!! Nhưng mà thôi kệ lâu lâu cũng phải thử vận một chút.
Nghĩ là làm, cậu phải tận dụng mọi thời gian, trang trí nhà rồi nấu ăn. Thật may mắn khi ngày chủ nhật tuần này mẹ cậu vắng nhà... Cậu mới có thể làm party cho anh. Hôm nay là thứ 5, tức là vẫn còn 2 ngày nữa mới đến chủ nhật. Cậu cũng có khá dư dả thời gian. Việc trang trí thì sẽ nhờ bọn "quễ" của cậu trợ giúp, còn nấu ăn thì cậu sẽ lo được. Có mấy món thôi mà...Mải nghĩ tới việc tổ chức tiệc mà cậu quên mất luôn sự hiện diện của anh. Chợt nhớ tới anh, cậu quay ra định gọi anh thì thấy anh đã ngủ trên người cậu mất rồi. Miệng anh còn vẽ lên nụ cười mãn nguyện. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay ấm áp kia của anh, đặt anh nằm xuống, kéo chăn lên cho anh, rồi cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh... Dựa vào người anh ngủ thật ngon. Tình yêu thương một lần nữa lại được bùng lên. Cậu và anh lúc này đang rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc... Cậu mong cảm giác này còn mãi. Không bao giờ tan như bọt biển hay chỉ đơn giản là bốc hơi biến mất.
-----
Khi ánh nắng tinh mơ của buổi sớm chiếu lên khuôn mặt lãng tử của anh, anh chợt nheo mắt lại về ánh sáng ấm áp kia. Anh ngồi dậy. Nhìn quanh thì không thấy cậu đâu. Dáo dác nhìn quanh rồi đi xuống giường đi ra ngoài. Anh xuống dưới nhà thì anh ngửi thấy một mùi thơm vô cùng cuốn hút. Anh chợt khựng lại trước hình ảnh của người con trai nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn. Trên bàn ăn thì có một bình hoa oải hương đẹp tuyệt, chắc cậu cũng tự cắm nó. Tại sao là oải hương? Bởi nó là loài hoa cậu thích nhất, màu sắc và hương thơm của nó dịu dàng, ngọt ngào cũng như tình yêu vậy. Anh đứng dựa lưng vào tường, ngắm nhìn thân hình bé con kia thoăn thoắt nấu ăn. Anh tiến tới gần cậu, vòng hai tay ôm qua eo cậu. Cậu chợt giật mình, quay ra thì thấy khuôn mặt khôi ngô của anh, chợt quay hẳn người ra, hôn vào má anh.
- Cái này là chào buổi sáng!!! - Cậu hóm hỉnh nói!!! - Em yêu anh!!!
Anh mỉm cười thật tươi và cũng không quên đáp lại lời yêu xuất phát từ đôi môi xinh xinh kia.
- Anh cũng yêu em, bé con của anh!
- Anh ah!!! Anh mau tới ăn đi, rồi mình còn phải đi học nữa!!! Mau ngồi ăn đi anh!!! Em làm món anh thích đó.
- Oah!!! Nhiều món ngon thật đó!!! Em thật là khéo đi mà!!! Để anh ăn thử xem. - Anh cầm dao và nĩa lên, lấy miếng xúc xích bọc phô mai kia. Lấy dao cắt chính giữa thì thấy phô mai chảy ra nhìn rất hấp dẫn. Rồi tới món bánh táo trứ danh của cậu. Mùi rất thơm. Thơm và ngọt của táo, quế, và đường trắng đang dần chảy ra ở trên mặt bánh còn đang bốc khói. Và cuối cùng là món thịt gà tây cuộn với măng tây... Thật sự rất thơm và ngon. Miếng thịt gà mềm mại ăn cùng với một chút măng tây và chấm với nước sốt mayone thì thực sự hảo ngon mà, lại còn có hành tây caramel nữa. Cuộc đời của anh đúng là luôn có hoa hồng mà. Thật đẹp!!!
Cậu ngồi chống cằm ở phía đối diện anh, chăm chú nhìn anh ăn một cách ngon miệng. Anh chăm chú vào từng món một như một đứa trẻ vừa được mẹ nó cho nó ăn ngon vậy. Lần đầu cậu thấy anh ăn nhiều như vậy. Trong lòng cảm thấy rất vui. Anh vì cậu cũng đã phải làm quá nhiều rồi, đã đến lúc cậu phải chăm sóc cho anh. Hàng ngày làm cơm cho anh, bên cạnh anh, giúp anh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Cậu vẫn mãi nhìn anh, nhìn một cách đắm đuối và hạnh phúc. Anh ngước đầu lên nhìn cậu, cậu chỉ cười, nhìn anh, rồi lại bảo anh ăn tiếp. Vậy là buổi sáng cậu chả ăn gì cả vì có lẽ cậu nhìn ăn vui đã đủ no và hạnh phúc rồi nên không nhất thiết phải ăn thêm bất cứ thứ gì cả. Cậu theo anh ra xe rồi cùng đến trường. Trên đường anh cùng cậu hàn huyên đủ thứ. Anh còn bảo cậu mau mau lớn để anh còn cưới, rồi lại tưởng tượng cảnh hai người dẫn nhau vào lễ đường, thậm chí cả chuyện có con, rồi đưa con đi học cùng nhau... Tất cả mọi thứ hạnh phúc nhất được vẽ ra trong tâm trí của cả hai người. Người ta nói vẫn đúng, khi yêu nhau cuộc đời của họ chỉ toàn màu hồng mà thôi. Nhất là đối với người yếu đuối như cậu mà có một người sánh đôi bên cạnh, việc tưởng tượng sẽ luôn luôn xảy ra. Cậu luôn nghĩ tới những gì "hồng" nhất, đẹp đẽ nhất, rồi chia sẻ với anh...
Anh và cậu chia tay nhau ở cầu thang rồi tiến vào lớp của mình. Cậu tiến vào lớp thì thấy khuôn mặt của Đức Anh hướng thẳng vào mình. Ánh mắt vẫn đượm buồn như mỗi lần nhìn cậu. Cậu cũng thật sự chả hiểu tại sao từ hôm Đức Anh cứu cậu, đưa cậu vào bệnh viện, và gọi điện cho Hoàng, anh trở về và luôn giữ khuôn mặt "than" kia, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng như vô hồn, có chút thất vọng ở trong đôi mắt ấy. Cậu cũng muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng thực sự cậu không còn muốn trở nên "bấn loạn" về Đức An như ngày xưa. Hơn cả là bây giờ cậu cũng đã có người yêu rồi, việc đi với người khác hay nói chuyện thân mật với người khác là không nên. Nên việc cậu làm bây giờ là phớt lờ đôi mắt ấy đi, quan tâm tới việc tổ chức tiệc cho người yêu cậu, và cách đáp trả tình yêu anh dành cho cậu. Cậu liền lảng trách ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn kia một cách lạnh lùng, đi nhanh về chỗ ngồi của mình, cũng không thèm quay lên nhìn anh. Anh thực sự rất buồn nhưng cũng không có trách cậu vì cậu cũng đã có người yêu rồi, nhưng anh vẫn thích cậu, anh muốn ngăn chặn việc này lại nhưng trái tim anh luôn mách bảo anh phải có được cậu và giữ chặt cậu. Suốt cả tiết 1, anh chỉ ngắm mỗi cậu, nhìn cậu cười anh cũng vơi bớt phần buồn nào. Nhìn cậu làm bài, nhìn cậu nói chuyện với bạn bè, nhìn vẻ mặt ngại ngùng, đáng yêu của câu khi bạn bè trêu trọc, anh thực sự cảm thấy thích cậu hơn... Và anh vẫn còn tiếp tục nhìn nếu như tiếng trống ra chơi không cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Thấy cậu đứng lên, anh vội đứng theo định đi theo cậu nhưng anh bị đám con trai trong lớp ấn xuống ghế để cùng nhau chơi bài. Lúc anh đứng được lên thì cậu đã ra ngoài mất rồi. Chắc cậu lại lên thăm Hoàng rồi!!! Tại sao anh lại phải phí thời gian nơi cậu thế... Nhưng có gì đó trong tâm hồn anh thúc đẩy anh đi ra ngoài, ra hẳn tới chỗ cầu thang, anh thấy cậu đứng đó, thân hình nhỏ bé dựa vào ban công để chờ đám bạn cậu đi giặt giẻ lau bảng. Đúng là bạn cậu mà đi đâu cũng phải có bè có hội nó mới zui!'n Anh tiến tới gần cậu hơn. Cậu chợt giật mình khi anh nắm chặt tay cậu, rồi lôi đi. Tay anh nắm chặt tay cậu lôi ra sân sau của trường. Mặc cho cậu vùng vẫy, tâm trí anh vẫn điều khiển anh kéo cậu ra sân sau:
- Này Đức Anh! Cậu bỏ ray tớ ra đi - Cậu vùng vẫy muốn gỡ bàn tay cứng ngắc kia - Nè!!! Tớ đau lắm!!! Bỏ ra đi!!!
Mặc cho cậu hét, anh vẫn kéo cậu đi. Dừng ở chỗ giữa sân, anh mới bỏ tay cậu ra. Cậu giật mạnh tay mình lại, lấy tay kia xoa bóp cổ tay. Thật sự rất đau, cậu khẽ nhăn mặt lại rồi nhìn anh, nghiêm túc nói:
- Cậu làm sao thế!! Sao lại lôi tớ ra đây!!! Tớ còn có việc nữa đấy!!!
- Xin cậu hãy cho tớ 1 phút để nói những lời sau!!!! - Anh nghiêm túc nói.
- Vậy thì hãy nói nhanh đi!!! - Cậu nói một cách vô tình, có chút bạc bẽo.
- Tớ thích cậu!!! Tớ thích cậu lâu lắm rồi!!! Nhưng không dám thổ lộ vì nghĩ chắc gì cậu đã thích tớ. Nên đành chôn sâu tình cảm đơn phương của mình. Thời điểm đó tớ chưa dám tin bản thân mình lại đi thích một người con trai, nên đành phải kiếm bạn gái để thử. Nhưng chính vì đã thích cậu ngay từ đầu cùng với nỗi nhớ thương hằng đêm đã khiến cuộc tình của tớ thêm chóng vánh. Thật không ngờ mọi người lại đồn ầm lên rằng tớ là một thằng con trai mất nết, chỉ biết "chơi gái" rồi thay người yêu như thay áo. Thật sự không phải vậy. Người tớ thích vẫn chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.
- ... - Cậu vẫn im lặng, trợn tròn hai mắt vì những gì anh đang nói.
- Những hôm tớ đi qua cậu và chở người con gái kia về là do bắt buộc mà thôi. Còn cô ta ôm tớ là do cô ta tự ý làm chứ tớ không nắm lấy tay cô ta rồi đặt trước người mình. Thật sự không phải. Còn việc về nhà ăn cơm thì chỉ đơn giản là lí do để các bạn của tớ trong lớp không nghi ngờ gì mình. Tớ không nghĩ những lời bông đùa đó lại khiến cậu phải rơi nước mắt vì tớ, tớ cũng không nghĩ rằng cậu lại trở nên đau khổ, cô đơn một thời gian vì tớ. Lúc này tớ chỉ ước thời gian quay lại để tớ có thể sửa chữa những việc đó và nắm bắt cơ hội được làm người yêu của cậu. Nhưng đáng tiếc là tớ lại để cậu theo người khác. Cậu cũng hiểu cảm giác thấy người mình yêu đi khoác tay và thân mật với người khác chứ!!! Tớ xin cậu hãy cho tớ một cơ hội...
- ... - Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đến kì lạ của cậu và cả khung cảnh xung quanh. Tâm trí cậu lúc này quá bối rối. Cậu không thể nói được gì cả. Tất cả mọi hành động của anh ngày xưa đã hiện diện như một nhát dao đâm thật mạnh vào tim cậu vậy. Nó khiến cậu đau, xót,... Và cậu đã phải lần lượt đón nhận những cơn đau ấy một cách từ từ. Ngày nào cũng mong sẽ quên được anh, để rồi trái tim bé nhỏ của cậu có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng có bao giờ những điều mong muốn trở thành sự thực khiến cậu voi thức quay trở lại hiện tại phũ phàng một cách đớn đau.
Bất chợt một bàn tay ấm áp khác nắm vào tay cậu, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy anh - Hoàng - người yêu của cậu. Cậu mãi mới nói được một câu trong làn nước mắt:
- Sao anh xuống đây???
- Bạn em chạy lên nói với anh rằng em gặpn chuyện nên mới chạy xuống đây tìm em!!! - Anh ân cần nói.
- Em không sao đâu!!! - Cậu vừa trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Thế tại sao em lại khóc, có phải thằng này làm em khóc không - Anh tức giận nhìn thẳng vào Đức Anh.
- Không phải đâu anh!!! Anh ah!!! Em hơi mệt mình đi thôi!!! Được không anh!!??? - Cậu nắm chặt cánh tay anh, lung lay, thúc giục anh đi, cậu vừa muốn thoát khỏi trạng thái căng thẳng bởi những gì Đức Anh nói với cậu, vừa để tránh anh tức giận rồi đánh Đức Anh. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp và trở nên to lớn.
- Uh!!! - Anh quay sang cậu gật đầu rồi kéo cậu đi thật nhanh.
Anh kéo tay cậu ra phía sân trường, nơi có những chiếc ghế đá được dựng ở đấy, để cậu ngồi xuống rồi gạt phăng đi dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
- Tại sao em lại khóc??? Có phải thằng kia đã làm em buồn không!!! Hay nó doạ em??? - Anh hỏi liên tiếp, dồn dập. Đủ để thấy tình yêu anh dành cho cậu lớn thế nào? Có người con trai nào thấy người mình yêu khóc mà không quan tâm hay dỗ dành đâu!!!
- Em thực sự không sao mà!!! Chỉ là có một số việc xảy ra từ lâu lắm rồi, tự dưng được cậu ấy nhắc lại nên em có cảm giác hơi nặng nề mà thôi!!! - Cậu chả biết nói gì, thâm tâm còn đang băn khoăn rằng có nên nói cho anh biết Đức Anh từng là người câu thích trước kia không? Nói ra sợ anh có giận cậu??? - Anh!!! Em sẽ nói với anh mọi chuyện sau!!! Bây giờ em thực sự rất rối và mệt!!!
Nhìn khuôn mặt phờ phạc không một chút cảm xúc nào của cậu, lòng anh thêm thắt lại. Anh đặt đầu cậu vào vai anh:
- Em không cần bận tâm gì nữa đâu!!! Dựa vào vai anh đi! - Kéo cậu gần và để đầu cậu dựa vào vai mình, tay thì ôm trọn tấm thân đang run của cậu - Em có thấy ấm áp hơn không???
- *gật đầu*
- Em có thấy thoải mái hơn không???
- *gật đầu*
- Vậy thì mỗi lần em buồn, hãy đến bên anh và đặt đầu của em vào vai anh, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn!!! Anh nghĩ rằng bên anh muộn phiền của em sẽ bay hết!!! Lúc này anh chưa biết rõ rằng việc em đang trải qua như thế nào, nhưng anh sẽ vẫn mãi bên cạnh em, chia sẻ với em dù chuyện đó có khó đến đâu, anh cũng cùng em giải quyết, hay có thể giúp em xoá tan hết toàn bộ mệt mỏi... Anh hứa đấy - Anh giơ ngón tay út của mình lên!!!
Cậu nhìn anh một hồi rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay mình lên, ngoắc vào tay anh. Anh mỉm cười, rồi nhẹ cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn của anh ngày hôm nay mềm mại và tràn đầy sự ngọt ngào và ấm áp. Quả thật ở bên anh không lúc nà cậu cảm thấy cô đơn hay lẻ loi cả, tất cả là sự an toàn, hạnh phúc... Và cậu tin chắc rằng cậu đã chọn đúng người để trao trái tim cho, chọn đúng người để cậu có thể an tâm dựa vào!!!
"I Promise you, I'll never let you go!!! I'll always trust in you and leon on your shoulders!!! Always be your love!!! <3!!!"
...
End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top