Chap 17: A Boy In Love

Học xong cậu kéo anh tới quán cafe mà cậu rất thích: PetCafe. Cậu thích quán cafe này đơn giản là vì thích chó, đặc biệt là những con chó con. Chúng thật đáng yêu và hiếu động. Anh - khi sinh ra đã là một công tử nhà giàu, chưa bao giờ được tiếp xúc với chó mèo hay bất kì loài động vật nào cả nên cũng thấy lạ. Nhưng vì cậu muốn thì anh sẽ đáp ứng, chiều theobys thích của cậu. Dù gì thì thấy cậu vui anh cũng vui.
- Anh muốn uống gì??? - Cậu vừa chơi với mấy con cún, vừa hỏi anh.
- Cho anh cafe!!! - Đúng là công tử nhà giàu mà, việc uống cafe là không thể thiếu trong bữa sáng của người nhà giàu. Đó là thức uống quý tộc mà...
- Anh ah, anh xem đi, bé này đáng yêu ghê!!! - Cậu bế cún con ngay bên cạnh mình đưa cho anh xem. - Nó nhìn rất dễ thương anh nhỉ??? - Vừa nói cậu vừa thơm vào bé cún đấy. Khiến anh ngồi bên cạnh cảm thấy ghen tỵ. Anh cảm thấy đúng là không bằng con cún đấy mà. Được cậu hôn liên tiếp vào mặt, còn được ôm rất chặt nữa.
- Này!!! Tại sao em không ôm hôn anh như thế??? - Anh hình như đang giận cậu đó.
- Anh ah, chỗ đông người thì làm sao mà ôm hôn được... Mà tại sao anh lại hỏi chuyện này nhỉ!!! Hay là anh ghen với bé cún này??? - Cậu đi guốc trong bụng anh rồi mà. Anh nghĩ gì cậu biết cũng khá rõ.
- Đúng anh ghen đấy!!! Anh cũng muốn được em ôm hôn như vậy...
- Anh đúng thật là!!! - Cậu đành đứng lên, ra bên cạnh anh ngồi, dựa vào người anh. - Thế này đã được chưa???
- Không được!!! Em ôm anh đi- Anh quay phắt ra bên cậu ôm cậu vào lòng. Anh ôm rất chặt, rất ấm áp. Đúng là tình cảm của những người yêu nhau. Tình cảm thật thắm thiết mà. Anh dứt ra khỏi người cậu rồi lại đặt tiếp một nụ hôn vào môi cậu... Nụ hôn ấy vẫn như ngày nào, vẫn ngọt ngào, đa cảm xúc, vẫn mềm mại, đáng yêu.
Cậu giật mình, vội lấy tay đẩy anh ra, nhưng thân hình cậu bé hơn của anh nên sức cũng không thể khoẻ bằng anh được, nên đành để anh "cưỡng hôn". Mãi cho tới khi cậu cảm thấy khó thở anh mới dứt môi cậu ra.
- Anh thật là... - Cậu đỏ mặt nói a Tại sao lại làm vậy?
- Tại vì anh thích!!! - Anh mỉm cười.
- Thôi không nói chuyện với anh nữa, em chơi với cún con đây... - Cậu nhấc bé chó lên, ôm vào lòng - Bé cưng ah!!! Mama yêu con lắm nhé!!! Ăn cho nhiều vào rồi để lớn nhanh nha con!! Yêu con nhắm!!! - Cậu dụi mặt vào bộ lông trắng muốt của bé cún ấy. Anh nhìn thấy cậu như một người vợ hiền bên cạnh đứa con của mình. Anh vẫn đang thử cảm nhận và tưởng tượng xem nếu anh và cậu về chung một nhà thì sẽ như thế nào? Ngày nào anh cũng sẽ được nhìn khung cảnh hạnh phúc và đầm ấm đấy. Anh và cậu sẽ nhận nuôi con, cùng nuôi nấng nó cẩn thận, cố gắng cho nó tất cả những gì tốt nhất. Và anh thầm tự hứa sẽ làm một người cha một người chồng tốt. Anh muốn ngày nào thức dậy cũng thấy cậu nằm bên cạnh, cũng được hôn vào môi cậu mỗi buổi sáng, cùng cậu đưa con đi học, rồi đi ăn... Tất cả những gì anh muốn cũng vẫn chỉ có cậu mà thôi. Có cậu anh như có tất cả...
Thấy Hoàng đơ đơ, hai mắt nhìn mình và bé cún rồi lại mỉm cười một cách ngây ngô bất bình thường, cậu hỏi anh:
- Anh lại nghĩ bậy bạ gì vậy? Sao lại nhìn em rồi cười!!!
- Không! Anh đang nghĩ là nếu anh và em thành vợ chồng thì sẽ như thế nào nhỉ!! - Anh nói một cách nghiêm túc và thật lòng.
- Hình như anh nghĩ hơi xa đó!!! Em và anh vẫn đang phải đi học đó! Anh còn đag là năm cuối nữa! Hãy tập trung vào học đi! - Cậu xua tay nói với anh.
- Nhưng anh sợ nếu anh không cưới em sớm thì em sẽ bỏ anh đi mất!!! - Anh chùng giọng xuống. Trong mắt anh cũng ánh lên chút lo lắng, sợ hãi sự cô đơn.
- Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu - Cậu nắm chặt lấy tay anh - Em hứa đó!!! Mà chúng ta đã có nụ hôn định mệnh rồi đó!!! Anh không nhớ sao???
- Anh nhớ mà! Nhưg anh...
Cậu vội lấy ngón tay cái chặn lời nói của anh. Cậu không muốn anh suy nghĩ những suy nghĩ tiêu cực giống như cách cậu nghĩ ngày xưa. Thật sự rất khó chịu. Ngày nào cũng nơm nớp, lo sợ, cũng phải sợ rằng một ngày nào đó anh và cậu sẽ phải chia tay!!! Nhưng những điều đó đã thúc đẩy cậu rằng, cậu phải giữ chặt lấy anh, không bao giờ được buông tay anh.
- Em biết!!! Chúng ta không thể biết trước được tương lai, nhưng em hứa với anh, sẽ không bao giờ em để mất anh đâu!!! - Ánh mắt cậu ánh lên vẻ kiên quyết, mạnh mẽ, khác hẳn mọi ngày.
- Uhm! Cảm ơn em!!!
Anh và cậu lại quay về trạng thái bình thường, lại tiếp tục chơi và ăn uống. Tiếp tục trao cho nhau những câu yêu vô cùng ngọt ngào khiến người trong quán cũng phải ghen tỵ. Anh và cậu như thần Cupid shot vào toàn bộ Heart của những cặp đôi ở quán. Họ bắt chước anh và cậu. Nhưng thực sự là rất khó để được hạnh phúc giống như những gì anh và cậu trao cho nhau...
Hôm nay cậu không phải học ca chiều nhưng anh thì phải học. Anh học năm cuối, nên áp lực thời gian vô cùng lớn. Thời gian gần như gấp rút trong khi lượng kiến thức ngày một tăng. Thực sự rất khó khăn. Lúc ở quán cafe anh nhất quyết muốn đưa cậu về nhưng cậu không cho. Cậu muốn anh quay về trường để chuẩn bị cho ca học mới. Cậu không muốn anh tốn quá nhiều thời gian để đưa mình về. Nhưng anh nào cho... Anh lo sợ cậu sẽ bị ngã khi đi xe, hay tông nhầm vào đâu đó vì anh biết tính cậu cũng nhanh nhảu đoảng lắm và đôi khi cũng hậu đậu nên cũng không thể không lo... Anh đành gọi tài xế của gia đình mình đưa cậu về nhà của anh để nghỉ ngơi. Dù gì thì bố mẹ anh cũng đã đi công tác nước ngoài nên chắc cậu cũng cảm thấy thoải mái.
----Tại nhà anh----
Thấy cậu, một loạt giai nhân trong nhà lũ lượt chạy ra cốt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đã khiến cậu chủ của mình say mê tới mức thay đổi tính nết. Cậu thực sự rất đẹp, làn da trắng, môi hồng rất dễ thương, cùng giọng nói giống con gái nên cậu rất được lòng mấy chị đầu bếp và quét dọn. Ngoại hình của cậu còn khiến con trai còn phải mê huống gì mấy đứa con gái.
- Chào cậu chủ nhỏ!!! Xin phép cho tôi được đón tiếp cậu chủ... - Ông quản gia kính cẩn chào cậu.
Thực sự rất lạ, cậu không được sống trong ngôi nhà có đông người làm nên vô cùng thấy ngại khi thấy có người cao tuổi hơn mình cúi chào mình.
- Ông ah!!! Ông không cần chào cháu thế này đâu!!! - Cậu vội xua tay nói.
- Cậu chủ tôi đã dặn chăm sóc tốt cho cậu trong ngày hôm nay nên mời cậu vào nhà!!! Nhà bếp đã nấu những món ngon nhất cho cậu rồi đó!!! Hy vọng cậu sẽ thích. Mời cậu.... - Ông nói xong, toàn bộ người làm nhà anh đứng sang hai bên, cậu đi tới đâu họ cúi chào tới đó... Đúng là người quý tộc...
Cậu thực sự sững sờ bởi phong cách trang trí của ngôi nhà. Rất đẹp và hơi một chút cổ kính - người quý tộc thích trang trí theo kiểu vua chúa ngày xưa. Ông quản gia dẫn cậu vào phòng ăn. Một chiếc bàn to, dài. Trên mặt bàn phủ một chiếc khăn lót ren trắng vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Trên bàn ăn còn có cả bộ đĩa, dao, tách, dĩa làm bằng vàng... Nhìn thực sự rất đắt tiền... Và điều thu hút cậu nhất có lẽ vẫn là thức ăn đặt trên bàn. Rất nhiều món ngon nhưng mà cậu không thể nào mà ăn hết một bàn thức ăn kia được.
- Mời cậu dùng tự nhiên!!! - Ông kéo ghế cho cậu, rồi lui ra cho cậu tự nhiên.
Cậu cảm thấy ngại ngùng khi ngồi trước một bàn đầy thức ăn. Cậu cảm thấy nó quá nhiều đối với một người. Nên cậu gọi ông quản gia. Ông ta chạy tới thật nhanh để đáp ứng được yêu cầu của người yêu của cậu chủ của mình.
- Thưa cậu cậu có gì sai bảo???
- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ông có thể gọi tất cả người làm trong nhà mình vào đây được không ạ??? - Cậu thận trọng nói.
- Có chuyện gì vậy cậu? - Ông quản gia không hiểu được việc cậu chuẩn bị làm. Thấy cậu có vẻ kiên quyết - Tôi sẽ gọi ngay.
Một lúc sau 2 đầu bếp bước ra, 6 người hầu đã đứng ngay ngắn thành 2 hàng, chuẩn bị nghe lời sai bảo của cậu.
- Cháu mời ông ngồi!!! - Cậu bảo với ông quản gia.
- Dạ vâng thưa cậu... - Không chỉ ông quản gia mà cả những người làm xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Tất cả đều nghĩ rằng cậu được anh sủng ái thì coi như cậu là Vua trong ngôi nhà này chỉ sau mỗi anh mà thôi nên có thể cậu sẽ đối xử bạc bẽo với người làm nhưng
- Mọi người hãy cùng cháu ăn đi!!!
Ai nấy đều Shock!!! Bởi chưa bao giờ họ được ăn cơm cùng với chủ, thậm chí là chưa bao giờ được phép ăn cùng. Nhưng nay cậu lại phá vỡ quy luật ấy, mời mọi người cùng ăn.
- Xin lỗi cậu! Nhưng việc này không thể xảy ra!!! Phận người hầu không thể ăn cùng với chủ nhân được... - Mặt ông quản gia chợt nghiêm lại.
- Cháu nghĩ là họ làm cũng khá mệt rồii, việc được ăn ngon cũng đáng mà!!! Vậy thì thế này'nn Cháu có thể cho họ đồ ăn thừa phải không...
- Vâg thưa cậu!!!
- Vậy thì cháu ăn xong rồi!!! Đây là đồ ăn của mọi người đó!!! Mọi người hãy mang xuống bếp và thưởng thức nhé!!! - Cậu đứng lên, phủi áo, quay sang ông quản gia - Ông cũng nên nghỉ đi, cháu thấy ông cũng khá mệt rồi!!! Cháu xin phép xuống bếp...
Cậu chạy xuống nhà bếp - nơi mà mọi người đang cùng nhau thưởng thức những món ngon mà cậu đưa cho. Cậu thấy ai cũng vui, cười nói với nhau... Lầm đầu tiên họ được ăn ngon, ăn thức ăn của quý tộc trừ những người đầu bếp, vì họ là những người đã từng ăn và chế biến lại được... Thấy cậu, tất cả mọi người đứng lên, cúi gập người cảm ơn cậu!!! Cậu không nói gì mac chỉ gật đầu rồi mới hỏi:
- Cho cháu hỏi ai là đầu bếp chính vậy ạ!!!???
- Là tôi thưa cậu!!! - Một người đàn bà trong chiếc mũ bếp trưởng ngồi ở phía đối diện với cậu đứng lên.
- Cô có thể phụ giúp cháu làm bánh được không cô!!! Cháu muốn làm cho anh Hoàng.
- Được được mà!!! Cậu muốn lam bánh gì vậy ạ!!?? - Cô đầu bếp hỏi.
- Cháu muốn làm 2 cái!!! Một là #Tiramisu và #Redvelvet ạ!!! Cũng có thể làm thêm #FruitTart ạ!!!
- Woah cậu muốn làm sao!!! Sao không để tôi làm cho!!!
- Cháu muốn tự làm, với lại đâu phải lúc nó cũng có đầu bếp giỏi để chỉ dạy cháu đâu ạ!!! - Cậu mỉm cười thân thiện.
- Vậy thì bắt tay vào làm thôi chứ!!! Nào mọi người, đứng lên đấy dụng cụ và nguyên liệu làm bánh ra đây nào!!! - Cô đầu bếp vỗ tay mấy cái, tất cả mọi người đều đứng lên đi lấy đồ một cách hứng khởi để giúp cậu. - Rồi mọi người nghỉ đi, tôi với cậu chủ nhỏ làm bánh!!!
- Cảm ơn mọi người!!! Mọi người đi nghỉ đi!!! - Cậu nói với người làm.
- Thôi!!! Cậu đã chúng tôi ăn ngon!!! Chúng tôi cũng muốn giúp cậu... - Họ cùng nói.
- Vậy thì... Chúng ta bắt tay vào làm thôi!!! - Cậu nói!!!
Căn nhà bếp hôm ấy thực sự rất vui, ngọt ngào và ấm áp... Vui là bởi cậu và những người làm cùng làm và chơi được với nhau, ngọt ngào từ những chiếc bánh ngọt cùng với sự ngọt ngào trong tình yêu thương mà mỗi người dành cho nhau, còn ấm áp bởi căn bếp ấy tràn ngập tình người, thể hiện một xã hội công bằng, bình đẳng...
Mải nói chuyện với mọi người mà cậu đã quên mất thời gian... Anh cũng sắp về rồi!!! Phải ra đấy đón anh!!! Chắc anh sẽ vui lắm!!!
...
End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top