Chap 11: Tình mới

Ngày nào cũng vậy, cậu né tránh anh, ngày trước ngồi gần nhau nhưng cậu đã tự ý xin chuyển ra chỗ xa hơn để không phải gần anh thêm nữa. Thỉnh thoáng đụng mặt anh, nhưng cậu không nói gì, mặc cho anh gặng hỏi nhưg cậu vẫn lặng câm. Tự thầm nhủ rằng: Phải chăng nếu mình nói chuyện với anh, thì một lần nữa con tim lại mềm lòng, khó có thể buông anh được!!!
Ngày nào cũng lặp lại nên cũng dần hình thành thói quen. Cậu không còn nghĩ về anh nhiều như trước. Cậu dường như được cải thiện về cả tâm hồn lẫn hình thức hơn. Không còn đôi mắt "gấu trúc" thầm quầng, không còn làn da đen sạm, mà thay vào đó là đôi mắt to sáng, ánh lên niềm vui, sự lạc quan. Đôi môi hồng hào luôn nở một nụ cười thật tươi!!!
- Nè!!! Tớ đói quá!!! Xuống canteen ăn đi!!! Nghe nói hôm nay có món mới!!! - Cậu đề nghị.
- Ờ thấy bảo là bánh mỳ nem khoai!!! Ah còn có cả cá viên chiên và xúc xích chiên xù!!! - Mỹ nói.
- Thôi đi ăn, đi ăn, xuống đấy xem có j thì ăn!!! - Phương nói.
- Oke!!! Hội chị em!!! Let's go!!! - Cậu hét to.
Hò hét một lúc cả bọn đã xuống tới canteen, giờ này là giờ ra chơi nên canteen có vẻ rất đông. Cậu len lỏi không nổi vì có nhiều đứa qua chi là to lớn. Có nhiều đứa học lớp dưới nhưng nó còn cao hơn cậu cả một cái đầu... Lúc này cậu chẳng ra dáng đàn anh gì cả, mà là đàn em của những đứa học lớp dưới kia. Chúng chen chúc nhau để mua được đồ ăn. Một thôi một hồi sau, khi sức lực không còn, cậu đành phải dứt ra.
- Chịu không nổi mà, ăn gì mà to thế!!! Đã thế lại còn chen vào, phải nhường người khác chứ... Bla bla... Blo...Blo... - Cậu than, kêu trời kêu đất...
- Thôi!!! Không ăn được hôm nay thì hôm khác ăn, có gì đâu!!! - Trang nói.
- Ko!!! Tớ muốn ăn!!! Muốn ăn!!! Không ăn sao có sức học đây!!! - Cậu viện cớ.
- Này này, trước khi đi học cậu đã ăn 2 bát bún chả rồi, đến trước cổng trường còn làm thêm cái bánh mỳ với 2 cốc sữa đậu, đã vậy còn ăn cả hoa quả dầm,... Mới tiết 1 thôi mà đã kêu đói!!! Bụg cậu không đáy ah!!!??? - Mỹ nói!!!
- Tớ đói thật mà!!! - Cậu than.
- Thôi tí tớ mua bánh mỳ cho!!! Bây giờ đi lên lớp!!! - Thanh Phương không chịu nổi cái loa rè kia đành phải tìm cách bịt mồm nó lại.
- Đúng là có mỗi Phương tốt với tớ nhất thôi!!! - Cậu cười toe toét khi thấy thức ăn miễn phí chuẩn bị vào miệng mình!!! - Đi lên lớp đi!!! Tí ăn!!! - cậu kéo tay bọn bạn cùng đi lên lớp...
Chạy nhanh quá, lại còn kéo cả hội cả bày, chắn hết đường của bàn dân thiên hạ, đương nhiên là sẽ có va chạm. "Bụp" Cậu ngã xuống, tay vẫn nắm chặt tay mấy đứa kia, cả lũ cùng nhau ngã sõng soài dưới nền đất của trường.
- Đi đứng kiểu gì thế hả!!!??? - Cậu gắt lên.
- Là do em đấy nhóc con... - Một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Cái gì, sao lại do tôi, không phải tại anh chắn đường chúng tôi đấy chứ!!! - Hai tay chống hôg, hống hách nói.
- Nhóc con nhìn lại đi, em kéo tay bạn bè em đi thành một hàng ngang thế kia, còn đường đâu mà đi, thế nên là tôi đành phải chặn em lại!!! - "người ấy" mỉm cười.
- Thì ra là anh cố tình!!!
- Không cố tình chặn thì liệu em có cho tôi đi không!!! - "người ấy" cười.
Lúc này cậu mới để ý tới người con trai trước mặt. Cũng khá đẹp trai, thân hình nhìn có vẻ rắn chắc, chắc anh ta đi tập thể hình, còn giọng nói, khác hẳn với Đức Anh, người con trai kia cũng có giọng ấm, nhưng vui tươi, ấm áp hơn nhiều, có thể cảm nhận được cả tình yêu trong đấy. Khác, rất khác Đức Anh, không lạnh lùng, hách dịch như cậu ta...
- Sao!!! Thấy có lỗi rồi phải không!!!??? - Anh nói.
- Không!!! Tại anh mà!!! Có phải do tôi đâu!!! - Cậu trở về lại với hiện tại, vẫn cứng đầu không nhận...
- Kìa!!! Tại bạn mà!!! - Phương nói với cậu - Cũng tại bạn như thằng tăng động, kéo bày kéo lũ như quân Nguyên, bảo sao không va vào người ta!!!
- Đúng đấy Sang, xin lỗi đi, cũng tại mình mà!!! - Mỹ đồng tình với Phương...
- Nhưng mà...Nhưng mà anh ta tự nhận là chặn mình mà... - Cậu vẫn cố chấp không chịu xin lỗi.
- Cậu mà không xin lỗi là bọn tớ làm đấy dù vẫn biết lỗi vẫn do cậu... Ah đúng, không xin lỗi, tớ không mua cho bạn bánh mỳ đâu!!! - Thanh Phương doạ...
- Đừng cắt bánh mỳ của tớ!!! Uhm thôi được... Nè anh kia, cho tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không đụng anh nữa đâu!!!??? Được chưa!!! Tôi lên lớp nhé!!! - Cậu nói với anh chàng kia.
- Nhóc con ah, em phải xin lỗi cho tử tế chứ. Hay là thế này đi, vì anh chặn đường em, làm cho em ngã, một phần cũng tại anh đúng không???
- Đúng!!! - Cậu hếch mặt.
- Thế nên là anh sẽ đền em bằng bữa ăn!!!
- Được được!!! Anh định mời tôi cái gì đây!!! Phải mời tôi đồ gì ngon ngon nha!!! - Thấy đồ ăn là cậu sáng mắt.
- Còn nữa, em phải đền tôi chứ, cũng tại em đi "ngông" mà!!!
- Anh định bảo tôi mua đồ ăn hả!!!??? Tôi không có tiền đâu!!! - Cậu nói...
- Không!!! Đi chơi với anh!!! - Anh nói.
- Đi chơi á!!! Không!!! Tôi không thích đâu!!! Tôi có quen biết gì anh đâu!!!??? - Cậu suy nghĩ...
- Trước lạ sau quen mà nhóc!!!
- Thôi cũng được, vì miếng ăn, tôi đồng ý!!! - Cậu suy nghĩ mãi mới chọn được. Thôi dù gì cậu cũng có đồ ăn miễn phí mà!!! Tội gì!!! Chỉ là đi chơi thôi mà!!! Đi cùng anh ta chắc cũng bắt mình xách đồ hoặc là bảo mình mua đồ ăn thôi mà!!! Kệ đi!!!
- Thế nhé nhóc!!! Em đồng ý rồi đấy!!! Hẹn em chủ nhật 8h nhé!!! Ở Royal City nha!!!
Nói rồi anh chạy một mạch lên lớp, để lại một con người còn đang phởn phởn vì có đồ ăn!!!
- Còn gì tuyệt vời hơn khi có đồ ăn miễn phí!!! - Cậu hét lên...
Lúc này bọn bạn đi cùng cậu mới nhận ra một điều rằng: Cậu thất sự là một kẻ dễ dụ nếu có đồ ăn. Bình thường là một con người "đanh đá cá cày" thậm chí còn đáng sợ khi tức giận, vậy mà chỉ vì cái lợi no bụng trước mắt mà đánh mất bản thân...Đúng là Sang "heo" mà!!!
- Này sao cứ nghệt hết cả lượt thế!!! Đi lên lớp thôi!!! - Cậu tưng tửng nói với bạn của mình.
- Có đồ ăn như bắt được vàng ý!!! Tưng tủng từ nãy đến giờ!!! - Trang trêu - Thôi lên lớp!!!
...
End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top