Chap 27: "Khi hai ta chung một nhà!!!"
"Chiều nay bước chân lẻ loi riêng mình em thôi
Bước qua tháng năm gần nhau
Nơi ta đã từng mơ ước, sẽ mãi bên nhau dài lâu
Phải chi tiếng yêu ngày xưa anh chẳng nói ra
Thì em sẽ mãi không dại khờ
Sẽ chẳng cần phải nhớ
Phải nghĩ đến anh nhiều hơn!!!
Người ơi có biết Em yêu Anh nhiều lắm
Người ơi có biết trong giây phút này
Chỉ mong được gặp anh, được nắm tay anh thật lâu
Vì ta chẳng thể như lúc đầu
Kỉ niệm ngày xưa em sẽ giấu chôn vào tim..."
...
Phải!!! Cậu mong được nắm lại đôi bàn tay ấy, được cùng đôi bàn tay ấy đi khắp thế gian. Được đôi bàn tay chạm lên khuôn mặt vô hồn cả cậu. Điều đó sẽ được coi là không thể vào lúc này... Càng suy nghĩ tới nó cậu sẽ càng thêm hy vọng và thậm chí là ảo tưởng vào một tình yêu không có thực. Và cậu phải ngừng nhớ về Hoàng. Nhớ, rất nhớ nhưng hiện tại Đức Anh đã thay thế vị trí anh ta trong cuộc đời cậu rồi. Nên việc "chọn" yêu Đức Anh quả là một việc hợp lí. Cậu khẽ ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn bầu trời sao từ phía ban công phòng mình... Trời thật đẹp khi có những vì sao kia góp phần làm nó toả sáng. Nếu không có sao, bầu trời đen sẽ chẳng được ai quan tâm tới. Cậu để ý kĩ thì có 2 ngôi sao là sáng nhất, chắc có lẽ một cái của cậu, một cái của Đức Anh vì tình yêu của anh ta cũng đã có từ lâu, còn của cậu chỉ vừa mới được nhen nhóm mà thôi... Cái suy nghĩ hồn nhiên ấy chạy qua đầu cậu khiến cậu phải bật cười. Cậu ngốc nghếch theo một cách đáng yêu... Phải làm một cái gì đó để đáp trả tình cảm của Đức Anh theo một cách ngọt ngào. "Hộp cơm" - ý tưởng chợt loé sáng trong đầu!!! Nhưng hộp cơm lại nhắc cậu nhớ tới anh ta. Ah đúng rồi, cậu sẽ làm một món mà đã gắn với kỉ niệm của cậu và anh: Tokbokki. Chính nhờ món đó mà anh đã có cái tên hết sức kêu kia. Đúng là Sang. Đến cả tên người mình yêu cũng đặt theo một món ăn... Tại sao lại là Tok Tok - bởi lẽ tình cảm của anh cũng giống như món ăn ngon miệng kia: vừa cay nồng, vừa ngọt, vừa có chút gì đó mê hoặc, quyến rũ người khác,... Nghĩ là làm, cậu sẽ cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị cho anh. Có lẽ anh sẽ rất vui đó. "Em xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh trong thời gian qua!!!" - Cậu lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm và xa xôi kia, ánh mắt vẫn dõi theo vào hai ngôi sao sáng rực rỡ kia. Lúc này thật bình yên, thật nhẹ nhàng, thư thái. Cậu cảm nhận được những làn gió nhẹ lướt qua, đưa theo mùi hương hoa cỏ từ ngoài vườn nhà cậu đi vào, rồi chút "hương vị" buổi đêm rất đặc biệt. Những cánh hoa, những cơn gió, thậm chí cả bầu trời đêm, cho tới 2 ngôi sao đang toả sáng kia tất cả đều gợi lên một khung cảnh "buồn lãng mạn"! Một bức tranh mà cậu được trân trọng làm nhân vật chính, nhân vật chính ấy luôn nhìn xa xăm, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt thật buồn nhưng thi thoảng khẽ cười trừ trước những suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Trong bức tranh ấy cậu thật đẹp và mê hoặc lòng người mà!!! Và cậu vẫn ngồi đấy, hoà mình vào khung cảnh "buồn lãng mạn".
4h30p
Khi chuông đồng hồ vang lên, cậu khẽ gạt tấm chăn mình đang cuộn tròn xuống, vươn vai mấy cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng. Rồi đi xuống bếp, đeo chiếc tạp dề hình con cún và buộc một chiếc khăn lên đầu làm điệu để giống anh đầu bếp chính hiệu. Cậu lôi nồi niêu xoong choảng ra, bắt tay vào làm. Mùi thơm của bánh gạo thơm phức bao trùm cả ngôi nhà vắng vẻ của cậu. Nhưng cậu vẫn ấm áp hơn bao giờ hết, một phần vì đang nấu ăn và một phần vì cậu đang làm món ăn cho người yêu của mình, nói người yêu hơi quá nhưng thật sự rằng cậu đang mở lòng với Đức Anh, đang dần đáp trả tình cảm ấy, phải giúp trái tim của anh thoát khỏi sự đơn phương lạnh buốt. Khi mở lòng rồi thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc một phần không kém. Cậu sẽ cố gắng yêu Đức Anh, mỗi ngày một chút, nhưng phải thật chắc chắn và vững chãi thì sẽ có lúc tình cảm ấy bùng cháy lên một cách mãnh liệt. Cuối cùng đã gần 6h, món Tok của cậu cũng đã đến giai đoạn kết thúc, chỉ nó nhừ thêm một chút nữa thôi. Do không có bánh gạo làm sẵn lên phải tự tay làm. Nên thời gian có chút dài. Để lửa nhỏ và nồi bánh gạo cay trên đấy, lên phòng đi tắm táp, chuẩn bị cho một ngày học mới. Lần đầu cậu mong thời gian đến nhanh như thế, chắc cậu cũng háo hức được ăn cùng anh, được anh khen đồ ăn cậu làm, lúc ấy chắc cậu sung sướng chết mất...
Thôi suy nghĩ sau đó, việc câu cần làm là đi tắm, rồi chuẩn bị đồ đi học. Tắm khoảng 30p - lần tắm nhanh nhất trong lịch sử cuộc đời cậu. Cậu xuống dưới, tắt bếp, múc ra một cái bát lớn để Tok nguội xuống để còn cho vào hộp, rắc lên đó một chút chả cả Hàn Quốc đã chiên rồi và cắt sợi lên đó. Nhìn tổng thể thì phải gọi là đỉnh. Nhưng hy vọng mùi vị thì anh sẽ thích.
"Ting" tiếng chuông tin nhắn quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Từ "Anh iu" - cậu nhớ là chưa đặt tên anh trong danh bạ mà, tại sao lại có tên như thế này, chắc là do hôm anh mượn máy cậu để chụp ảnh, anh đã lén cài vào.
"Em đã dậy chưa! Anh tới đón em nhé!?"
"Em dậy lâu rồi!!! Anh tới đi!!! Vào nhà em luôn, không cần đợi em đâu!!!"
"Uh! Vậy thì anh sẽ tới ngay đây!!!"
"Uhm!!! Em sẽ chờ!!!"
Tầm 5p xong anh đã dừng tới trước cổng nhà cậu, anh gọi cho cậu, cậu liền chạy ra. Thấy anh, cậu chạy tới, ôm anh vào lòng. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lên ôm cậu rồi hỏi:
- Em sao vậy???
- Chỉ đơn giản là nhớ anh mà thôi!!!
- Woah!!! Người yêu tôi đang nói nhớ tôi kìa!!! - Anh mỉm cười.
- Anh này!!! - Cậu đánh nhẹ vào người anh - Thôi!!! Đùa nhau đủ rồi! Đi vào nhà thôi!!! Em có thứ muốn cho anh xem!!!
- Uh!!! - Rồi theo chân cậu vào nhà.
Căn nhà trống vắng giờ nào đã tràn ngập sự ấm áp, tình yêu thương giữa hai trái tim vàng dần được thắp sáng. Cậu dẫn anh tới phía nhà bếp, nơi mà tràn ngập mùi thơm của bánh gạo.
- Anh nhớ món ăn này chứ!?? - Cậu ôn nhu hỏi.
- Có! Đây cũng là tên anh mà!!!
- Anh biết sao??? - Cậu thật bất ngờ khi việc gọi anh là Tok hay Tokki lại được anh biết. - Em chỉ nói cho mỗi bạn bè em nghe thôi mà!!! - Mặt cậu hơi đó lên.
- Có việc gì mà anh không biết!!! Nhất là khi ngày ấy cũng thích em... - Anh tiến tới gần cậu, đặt tay lên vai cậu - Anh yêu em!!! - Anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi hồng hào, ngọt ngào kia.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập cơ thể cậu. Cậu như đứng chôn chân ở đó, để cho anh hôn. Rồi từ từ cảm nhận được sự nồng nàn, cháy bỏng trong nụ hôn của anh. Một lúc sau, anh dứt ra, nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc. Anh chợt bất ngờ khi nhìn con người trước mặt anh đang đơ như một bức tượng sáp, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, tay chân thì cứng đờ lại. Mãi sau, cậu mới tìm được hồn của mình. Khuôn mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn. Như một trái cà chua chín mọng. Nhìn vẫn rất xinh, và đáng yêu. Anh vẫn cứ nhìn cậu, rồi bất giác lại mỉm cười.
- Anh đến sớm chắc đói rồi đúng không? - cậu chợt nhớ tới món ăn của mình - Em có làm cho anh - Cậu đưa bát mình đã múc sẵn ra - Anh ăn đi!!! Xem có ngon không???
- Em làm chỉ chắc chắn là ngon rồi!!!
- Thì anh cứ ăn đi!!!
- Uh!!! Để anh ăn!!! - Anh phấn khích cầm đũa và thìa lên.
Nhìn anh ăn mà trong lòng rạo rực vô cùng. Không biết có hợp khẩu vị của anh hay không? Sợ anh sẽ không thích!?... Một loạt nhữg câu hỏi đến một cách dồn dập nên sự lo lắng và căng thẳng đã xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Anh thấy vậy liền đứng dậy, tiến tới về phía cậu lần nữa. Cậu vẫn không hay biết gì, bởi ánh mắt chỉ tập trung vào bát bánh gạo trước mặt. Tâm hồn thì đang cố gắng trả lời toàn bộ câu hỏi vừa mới đặt ra. Tự dưng cậu cảm thấy ấm áp, một chút ngọt ngào, cậu chợt tỉnh giấc, thấy anh đang hôn mình, hai mắt anh nhắm nghiền để tận hưởng. Cậu hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng quen với bờ môi anh.
- Ngon lắm!!! Cảm ơn em!!! - Anh nói sau khi tận hưởng hết sự ngọt ngào từ đôi môi chúm chím ngọt ngào hương vị cherry của cậu.
- Thật sao??? Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ không thích nó!!! Vậy là em thành công rồi!!!
- Vậy thì ngày nào em cũng nấu cho anh được không???
- Uhm!!! - Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu... - Vậy anh có thể đến nhà em và ở với em được không - Cậu vừa nghĩ tới một viễn cảnh cùng ý nghĩ điên rồ.
- Em đang nói gì vậy!!?! - Hai mắt anh mở to - Em nói anh được đến nhà em để ở đúng không???
- Nếu... Anh không thích thì thôi vậy!!! Dù sao em cũng đã quen sống một mình rồi mà!!! - Cậu hơi cúi mặt xuống biểu hiện vẻ mặt buồn và một chút thất vọng...
- Anh đúng là người con trai hạnh phúc nhất mà!!! - Anh hét lớn, Rồi chạy tới ôm cậu, nhấc bổng cậu lên, quay cậu vòng vòng...
Hai người như một đôi chim câu mới cưới, hạnh phúc, niềm vui sướng khi cùng nhau sinh sống. Điều đó là điều tuyệt vời hơn cả. Từ nay cậu có thể yên ổn mà sống khi con tim đã không phải đớn đau nữa.
Cậu liền gọi điện cho mẹ, cho phép anh được ở cùng cậu:
"Mẹ yêu ah!!! Mẹ làm việc có mệt không vậy???"
"Ở nhà mưa bão hả con!!!" - Mẹ cậu hỏi xoáy cậu.
"Không mưa đâu mẹ! Nắng ráo đẹp lắm!!!"
"Con gọi cho mẹ có việc gì đấy!!! Chắc lại xin mua quần áo hàng hiệu chứ gì!!! Mẹ sữ gửi tiền cho con!!! Con cần bao nhiêu!!!???"
"Mẹ!! Sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con chỉ xin tiền thế!!! Tiền mẹ cho con 2 tháng trước vẫn còn!!! Con gọi cho mẹ là để xin cho bạn con ở cùng!!! Được không mẹ!!!??"
"Là con rể mẹ phải khôg??!!"
"*ho* Gần... gần thế!!!"
"Thế thì cứ ở đi!!! Không cần phải suy nghĩ đâu!!! Mai bảo nó dọn đến luôn đi!!! Sang tháng sau mẹ về rồi!!! Sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng con rể của mẹ sau!!!???"
"Vâng!'n Con cảm ơn mẹ!!! Cảm ơn vì đã hiểu cho con!!! Yêu mẹ!!!"
"Đúng là đáp ứng gì mới yêu tôi!!! Vâng tôi cũng yêu anh lắm!!! Ở nhà nhớ học hành đi nhé!!! Đừng có chểnh mảng!!! Ah mà có con rể ở đấy không?? Cho mẹ nói chuyện với!!!"
"Anh ý có ở đây đấy mẹ!!!"
- Anh ah!!! Anh nói chuyện với mẹ em này!!! - Cậu liền kéo tay anh.
- Uh!!! Đưa máy cho anh!!
"Dạ con chào cô!!! Con là Đức Anh, là người yêu của con cô ạ!!!"
"Chào con!!! Mai con chuyển sang nhà cô thì giúp cô trông chừng thằng Sang được không con!!! Chắc con cũng biết người yêu nó ngày trước là ai đúng không!!!??! Nó cũng đã rất thất vọng khi bị người mình yêu thương nhất quay lưng!!! Nó đã phải mang vẻ mặt buồn rầu suốt!!! Cô tưởng sẽ vĩnh viễn sẽ không thấy nó cười nói vui vẻ nữa, nhưng thấy khi gặp con, nó đã rất hạnh phúc!!! Vậy cô muốn hứa với cô!!! Phải chăm sóc cho nó, mặc dù trong tình yêu ai cũng phải có cãi vã, nhưng chỉ xin con đừng làm tổn thương nó!!! Do tính chất công việc, nên cô và anh em nó không thể về với nó được. Trong khoảng thời gian ấy!!! Nó đã phải chịu nhiều tổn thất về mặt tình cảm!!! Và bây giờ có con, cô cũng yên tâm phần nào!!! Vậy nhé con!!! Hãy chăm sóc nó thật tốt con nhé!!!"
"Vâng con biết rồi cô!!! Với con, em ấy là tất cả, con sẽ không bao giờ để em ấy buồn hay thất vọng đâu cô!!! Con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy!!! Mong cô tin tưởng vào con ạ!!!"
"Đương nhiên là cô sẽ tin tưởng vào con rồi!!! Cố gắng lên "con rể"!!!"
"Vâng con cảm ơn cô!'n con chào cô!!!"
- Mẹ em nói gì với anh vậy!!!???
- Mẹ bảo từ nay anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho em!!!
- Vậy sao???!!' - Mắt cậu hơi hướng chút buồn.
- Sao em lại buồn?!? Em không thích bên anh sao!!??? - Anh ôm cậu vào lòng. - Em không tin vào anh sao???
- Không phải em không tin mà chỉ hơi buồn khi mẹ không về thôi!!! - Mắt bắt đầu đẫm nước.
- Mẹ có bỏ em đâu đúng không??? Mẹ sẽ về mà!!! Mẹ cũng đã hứa tháng sau mẹ về để anh được ra mắt mẹ một cách tử tế mà!!!
- Mẹ nói vậy thật sao!!! Vậy thì từ bay giờ đến lúc đó anh phải chăm sóc em thật tốt đó nha!!! - Cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt khẽ khàng chuẩn bị rơi. Tựa vào lòng anh một lúc để tìm chút hơi ấm và sự tin tưởng rồi cũng đi học...
7h30p
Cậu và anh tươi cười đi ra khỏi nhà, đi giờ này thì cũng hơi tắc đường thật nhưng dù sao có anh đi bên cạnh còn đỡ buồn. Hơn nữa cậu có thể áp mặt vào người anh để tránh mùi khói bụi bẩn thỉu... Nhưng mà những lúc đường đông thế này cậu ngại nhất là đi học. Vậy mà trường câuu thật kì cục khi xếp học thể dục vào giờ này... Đúng là tra tấn học sinh mà!!! Vượt qua bao nhiêu gian truân để đến trường, cuối cùng chỉ học 3 tiết là Thể dục và giao tiếp Tiếng Anh... Cuộc đời mà!!! Thật ngớ ngẩn!!! Dù sao thì cậu cũng vẫn hạnh phúc hơn thường ngày vì có anh để trò chuyện. Anh cùng cậu tính xem nên mua gì cho căn nhà, nên làm gì, phân chia lịch nấu ăn hay dọn dẹp ra sao!!! Hay phân chia không gian như thế nào??? Nhìn họ sôi nổi như cặp vợ chồng mới cưới vậy!!! Hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt của cả hai người!!!
...
End Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top