Khóc rồi!

Hôm nay, tôi đọc một bài viết, trùng hợp nó có tiêu đề giống câu chuyện của tôi. Hóa ra, ở đâu đó, tôi không cô độc. Tôi có chút mơ hồ suy nghĩ cuối cùng tại sao tôi lại ở trạng thái hiện tại, bắt đầu từ bao giờ tôi bị như vậy. Đầu tôi có chút quay vòng vòng, mê man, một vài đoạn kí ức liền vụt qua. Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ khi tôi học đại học.

Tôi bắt đầu học đại học cùng giống như bao người khác, mong ước mơ, hi vọng, sự thay đổi tại một vùng đất mới. Đúng vậy, tôi học xa nhà, nếu không muốn nói là dân tỉnh lẻ lên mảnh đất tấp nập nhộn nhịp này. 

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng, tôi hi vọng đại học tôi rực rỡ bao nhiêu thì hiện thực nó vả mặt tôi bấy nhiêu. Cú sốc đầu đời, tôi tạch môn. Và nực cười hơn là tôi không hiểu tại sao tôi tạch, cũng không phúc khảo, có lẽ từ sâu thẳm trong tâm trí tôi chấp nhận điều đó cũng nên, chấp nhận bản thân không có năng lực, hoặc tôi sợ cái tôi của mình bị chà đạp một lần nữa. Tôi khóc rồi, khóc rất to, giữa hàng lang kí túc xá, cứ như vậy khóc, khóc trước mặt rất nhiều người. Có lẽ tôi không biết chính từ giây phút đó đã định trước cuộc sống của tôi ở mảnh đất này đã thay đổi rồi. 

Bốn năm, tôi tạch môn, tôi qua môn, tôi yêu một người, tôi chia tay, tôi gặp ma, tôi khóc. Đúng vậy, một đứa từ bé nói gì nó cũng cứng đầu, có khóc cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác. Vậy mà, ở cái nơi đất khách quê người này, lại vùi dập tôi đến mức thảm hại vậy đó. 

Bạn biết một người tồi tệ nhất không phải là khi họ nói câu: " tôi không ổn, tôi mệt quá" ít nhất khi họ nói ra điều đó có nghĩa họ còn mong muốn ai đó hãy giúp họ, hãy nghe họ chia sẻ về những thứ khiến họ như vậy. Nhưng cũng có một kiểu người trông họ rất bình thường ngày họ xách balo đi làm, tối về nấu ăn, tập thể dục, đi ngủ đúng giờ, thức dậy, khi bạn trò truyện họ vẫn bị câu nói đùa vui của bạn mà mỉm cười nhưng không biết rằng kết thúc mỗi ngày những người đó đều đang viết từng dòng di chúc trước khi họ biến mất.

Đến giờ tôi phải đi ngủ rồi,chào bạn, thời tiết hôm nay lại thay đổi, lạnh rồi! Bạn ngủ ngon nhé, tôi cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top