Chủ nhật rồi!
Một tuần lại trôi qua, thực ra tôi rất muốn kể cho ai đó nghe câu chuyện của tôi, nhưng không hiểu sao dạo này trí nhớ tôi kém quá nên không thể nhớ nhiều được nữa. Chỉ là khi tôi gặp nhưng thứ quen thuộc nó liền như thước phim quá khứ chạy không ngừng trong đầu nhắc nhở tôi từng trải qua cái gì, không thể nào quên được. Nó như một vết thương tưởng chứng như lành rồi một lần nữa hằn sâu.
Hôm nay là chủ nhật, tôi thực sự phân vân tôi nên làm gì? Cuối cùng tôi nằm dài trên giường, xem những video. Dọn dẹp phòng, tưới cây, nấu ăn, cuộc sống cuối tuần của tôi chỉ gói gọn trong căn phòng này. Tôi muốn đi học bơi, tôi đã để thông tin ở trung tâm, hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi tư vấn bảo tôi phải trực tiếp qua trung tâm, chắc tôi không muốn qua quá. Haizzz, nhưng tôi thực sự rất muốn học bơi nên chắc chắn tôi sẽ làm thế.
Bạn nghe bài hát này chưa"Under the Influence" tôi đã nghe nó một tuần rồi. Thực sự rất hay kết hợp cùng giọng của VIDKEN, đúng vậy tôi nghe bản cover, "Baby, you can..." giọng hát này thực sự quá quyến rũ rồi so với bản gốc tôi thực sự thích bản này hơn.
Bạn có bao giờ cảm thấy không hiểu bản thân mình không? Bản thân tôi thực sự không thể hiểu chính mình, tôi từng đọc một cuốn sách bảo rằng còn người người chúng ta có hai phần là con và người, nhưng cũng có cuốn sách tồn tại hai linh hồn thiên thần và ác quỷ, thật nhiều định nghĩa tôi cũng không rõ cái nào đúng. Nhưng tôi chắc chắn, tôi cảm nhận được một bản ngã thực sự của tôi vẫn chưa được mở ra, nhiều khi tôi coi nó là quái vật trong tôi vậy. Bởi vì, nó thực sự đáng sợ, tôi từng có những giây phút lóe lên suy nghĩ đáng sợ, nếu không muốn nói là tâm thần. Trước đây, tôi luôn lựa chọn cách khống chế nó, nhưng mỗi lần tôi đều thua thảm hại. Sau này tôi đều nghĩ, thực ra nó cũng là một phần của tôi, tại sao tôi lại tìm cách loại trừ nó chứ, bản ngã thôi mà, ai cũng sẽ có thôi, chỉ là bản thân tôi tiêu cực hơn rất nhiều người thôi. Nên tôi không loại bỏ, mà tôi coi nó là thế mạnh, là một con dao dũng khí. Bởi nếu bên ngoài tôi là một con người hướng nội, dễ có lòng thương với mọi thứ bé nhỏ, dễ thương, ngại ngùng, e thẹn, dễ dàng tin tưởng và ngây thơ. Ngược lại bản ngã của tôi thì thực sự rất mạnh mẽ, lạnh lùng, bất cần, tham vọng và cực kỳ độc miệng, ác . Haha nghe có lạ nhỉ, hai con người trái ngược nhau nhưng lại dung hòa trong một cơ thể ư? Hai người đó trùng hợp lại chính là sự bù trừ, chỉ cần tôi sử dụng linh hoạt thì nó sẽ rất tuyệt nhỉ. Vì vậy, dù có tiêu cực đến bao nhiêu nhưng tôi vẫn chưa dám tự tử, tôi từng viết thư tuyệt mệnh rồi, cũng từng cầm dao để lên cổ tay, từng tự bóp cổ chính mình,... và từng suy nghĩ cách chết nào sẽ không đau đớn nhất, haha bản ngã một của tôi sợ đau mà.
Thường bản ngã tốt đẹp sẽ xuất hiện khi ta hạnh phúc, vui vẻ. Và hiện tại chính là ác quỷ trong tôi trỗi dậy khi tôi gặp ma. Tôi tin trên đời này có ma nhưng không đồng nghĩa nó sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Vì trước đây tôi luôn nghĩ nước sống không phạm nước giếng chỉ cần tôi không làm gì có hại cho người khác thì không sợ. Nhưng mà, cái gì mà kiếp luân hồi,, luật nhân quả. Huhu cái đầu duy vật của tôi thực sự không tiếp thu nổi. Tôi từng kể cho một vài người và mọi người còn nghĩ tôi có bị ảo tưởng không? Đúng thôi, ban đầu tôi cũng không thể tiếp nhận nổi sao tôi lại mong muốn một ai đó hiểu được chứ. Nên thực sự khi tôi viết những điều này công khai, tôi hi vọng có nhiều người có thể đọc được, nhưng tôi cũng sợ hãi nếu như mọi người biết tôi là ai, thì có coi tôi như đứa tâm thần không? Kệ đi, lỡ như có một ai đó ở ngoài kia cũng giống tôi, cũng tiêu cực như tôi thì sao, tôi ở trong đó cũng đủ hiểu rồi, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đó, tôi muốn nói "Bạn không một mình, chúng ta cùng nhau cố lên nhé!", dạo này có một câu trước khi bạn muốn kết thúc cuộc sống rất hay đó là:"Nếu bạn đang ở mùa hè, hay đợi đến mùa đông nhé, đi ăn nồi lẩu đã. Nếu trời đã chuyển thu, vậy chúng ta cùng nhau làm điều này ở mùa hè nhé, hoa quả mùa này thực sự nhiều, bàn thờ cũng phong phú hơn rồi. Cái rét mùa đông đang phả mặt cậu, mùa xuân hoa nở cũng chưa muộn, hình như tôi cũng thích hoa. Còn mùa xuân ư, tết này không còn ai mừng tuổi cho bạn nữa chứ gì, bạn đến lúc phải trả lại tiền mừng tuổi rồi đấy." , chết thực sự là kết thúc hay bắt đầu. Khoan, muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé! Yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top