Chương 7: Một phút bốc đồng
Sau chuyến du lịch trên đảo thì mọi người trở về cuộc sống và công việc. Ngày thứ hai, lúc xế trưa, tại góc bồn hoa trước cửa tòa nhà công ty, Chân Dân đang đứng cùng một cô gái, khác với vẻ mặt bình thản của Châu Dân là vẻ mặt hốt hoảng của cô gái. Cô ấy không ngừng xin lỗi vì lỡ tay làm đổ cốc trà sữa lên người anh ta. Cũng do tay cầm quá nhiều mà cô bị vuột tay. Thật may là chỉ vừa ướt áo khoác ngoài thì Châu Dân đã nhanh chóng hướng người về sau và cầm vạt áo đưa ra trước để khỏi ướt phần áo trong.
"Xin lỗi, anh cho tôi số điện thoại đi, tiền giặt ủi bao nhiêu tôi sẽ chi trả ạ". Cô gái mở lời.
"Không sao đâu, cô không cần trả tiền giặt ủi đâu"
"Không được, anh không nhận tôi sẽ rất áy náy, cứ bấm số điện thoại vào đây, khi tan làm tôi sẽ nhắn anh". Cô gái liên tục thuyết phục khiến Châu Dân cũng chịu thua, thế là anh đành cho cô gái số điện thoại.
Tất cả những việc trên đều lọt vào mắt Diệp Nhiên, khi anh xuống sảnh toà nhà lấy kiện hàng cho công ty.
Diệp Nhiên vào nhà vệ sinh cởi áo khoác ngoài ra và sau đó đi vào thang máy quay trở lại tầng mình làm việc. Đúng lúc thang máy sắp đóng cửa, anh thấy người đang bấm nút giữ cửa thang máy cho mình vào là Diệp Nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau và gật đầu nhẹ như một lời chào.
Cuối tuần đó rơi đúng vào ngày công ty Thiên Hy trả lương nên bọn họ rủ nhau đi ăn đồ nướng. Hiểu Tâm có hẹn với bạn trai nên không tham gia, chỉ còn lại bốn người hẹn nhau.
Bọn họ ai cũng cao hứng nên uống nhiều hơn mọi ngày. Lúc này Giai Vũ mới kề sát tai Châu Dân thủ thỉ: "Này hôm nay nắm bắt cơ hội đi, đưa Thiên Hy về nhà". Cậu ta vừa nói vừa nhấc lông mày mang đậm vẻ mờ ám.
Châu Dân vừa nghe xong câu nói bật người "Cậu điên à. Cậu nghĩ tớ là người thừa nước đục thả câu sao?"
"Chính vì cậu quân tử quá nên vẫn chưa có bạn gái đó. Đây không phải là thừa nước đục thả câu, đây là mượn gió đẩy thuyền. Cậu có biết không?". Giai Vũ giải thích.
Châu Dân tỏ vẻ khó chịu, gạt một tay Giai Vũ đang kề lên vai anh ta.
"Đúng là hết nói nổi cậu". Giai Vũ phát cáu và quay sang cầm ly bia hướng về phía Thiên Hy ở đối diện.
"Nào Thiên Hy, kính em một ly, hi vọng có thể làm việc lâu dài cùng em"
"Dạ, em cũng rất mong mình sẽ có thể gắn bó lâu dài với công ty để học tập thêm nữa"
Cứ ly nào rồi ly khác, hôm nay tâm trạng cô tốt. Đầu óc Thiên Hy ngày càng mơ hồ, cô say rồi, thế là gục trên bàn. Giai Vũ cũng không thua kém, vừa phút trước còn luyên thuyên hết tất cả chuyện trên trời dưới đất, anh ta đi hết bàn này đến bàn khác mời bia; phút sau anh ta đã nằm dài ra ghế của quán ăn. Châu Dân uống ít nên còn giữ chút tỉnh táo. Lúc này điều ngạc nhiên nhất là Như Ý, cô ta uống rất nhiều nhưng gương mặt chẳng hiện chút nào của việc say. Không ai ngờ với vẻ ngoài ít nói, lãnh cảm là một cô gái có tửu lượng không tồi.
Ai cũng đã có hơi men trong người, nên Châu Dân tạm ra ngoài cửa để gọi và đón người lái xe thay. Sau một lát thì người lái xe thay cũng đã tới, Châu Dân dìu Giai Vũ ra ngoài xe trước. Anh không biết mình vừa rời khỏi cửa thì đã có một chàng trai khác mở cửa quán bước vào. Khi anh ta quay lại để dìu Thiên Hy cùng với Như Ý thì nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Thiên Hy trong cơn mơ hồ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?".
Người con trai đứng đó tay móc trong túi ra chiếc điện thoại, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô ấy, là dòng tin nhắn Thiên Hy gửi cho cậu ta. Thiên Hy nheo mắt cố nhìn cho rõ cậu ta đưa cho cô xem gì nhưng chữ cứ chạy lung tung. "Tóm lại là cậu nhắn tớ tới đây để đón cậu", Diệp Nhiên bất lực nói.
Thiên Hy mắt thì vẫn lim dim nở nụ cười "Hihi, thế à?"
Như Ý dìu Thiên Hy đứng dậy, đẩy cho Diệp Nhiên. Diệp Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ thì tay theo quán tính dìu Thiên Hy.
"Cậu đến thì may quá, giao lại cho cậu đấy, đưa cô ấy về an toàn nhé".
"Dạ, chị giúp em đỡ cô ấy lên để em cõng nhé". Diệp Nhiên cởi áo khoác quấn quanh hông Thiên Hy, hạ người xuống, hai tay đưa ra sau vòng qua đùi để cõng Thiên Hy lên.
Lúc này Châu Dân từ xa đi đến và nói "Cậu đưa Thiên Hy lên xe đi, anh đậu ngoài trước..."
Như Ý lên tiếng: "Xe của anh chỉ có 4 chỗ, liệu có chở đủ không?"
Châu Dân mới nhớ ra, nếu không có thêm Diệp Nhiên thì 3 người họ có thể chen chút ngồi tạm phía sau.
"Không cần đâu, em bắt taxi đưa cô ấy về. Mọi người cứ về trước đi ạ". Diệp Nhiên bảo.
"Nhưng mà...". Châu Dân vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Anh yên tâm đi, em sẽ không làm gì cô ấy đâu, huống hồ cô ấy còn ở chung với bạn nữa". Diệp Nhiên thuyết phục với vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc này điện thoại hối thúc của người lái xe thay đến, Châu Dân và Như Ý đành ra xe về trước.
Một lúc sau Diệp Nhiên cũng bắt taxi về tới khu nhà của họ.
Đứng trước cửa phòng của Thiên Hy, Diệp Nhiên nhẹ nhàng thả cô ấy xuống, hai tay đặt lên vai và lắc người Thiên Hy để cô ấy tỉnh táo.
"Mật khẩu nhà cậu là gì đấy?". Thiên Hy cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lúc này Diệp Nhiên đành mở túi xách Thiên Hy và lấy điện thoại cô ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top