Chương 6: Chiếm hữu
Thật ra cậu ta cũng chỉ nghe được đoạn Châu Dân nói thích Thiên Hy. Mà cũng có sao chứ, đây cũng đâu phải việc cậu ấy nên bận tâm. Bởi vì trong cậu ấy lúc này chỉ là cảm giác khó chịu khi phải đi du lịch cùng mối tình đầu và người chồng của cô ấy. Nhìn người mình thích, người mình muốn chở che đi bên cạnh người khác, cậu ấy nào còn tâm trí để ý những người, những việc xung quanh mình. Bốn năm ở đại học cũng thế, biết bao nhiêu cô gái muốn làm thân với cậu, cậu đều trơ ra bản mặt không nóng không lạnh, bọn họ cũng chán nản, dần bỏ cuộc và cậu lại được yên tĩnh trở lại.
Thiên Hy tỏ ra thật tự nhiên nhất có thể: “Hoá ra cậu cũng ở đây đi dạo à?”
“Ừ, cảm thấy ngột ngạt nên chưa ngủ được”, Diệp Nhiên gật đầu đáp.
“À đây là đồng nghiệp của mình, tên Châu Dân”
Hai người cũng lịch sự chào nhau.
“Thế gặp lại sau nhé, mình về phòng đây”. Thiên Hy bước đi như muốn trốn khỏi chỗ đó thật nhanh. Châu Dân cũng tăng tốc độ đuổi kịp cô.
Sắc mặt cậu ấy lúc mình quay lại cũng bình thường, chắc là không nghe đến đoạn mình thích cậu ấy đâu, thôi cứ đối xử với cậu ấy như bình thường. Đây là lời Thiên Hy tự nói với chính mình.
Mặt trời dần hiện lên từ mặt biển phía xa, nhuộm màu xanh đen của đêm thành màu vàng cam. Âm thanh trên đảo từ yên tĩnh dần trở nên nhộn nhịp, nào là tiếng chim, tiếng cây cối, tiếng sóng biển, tiếng người dân lao động.
Hôm nay là ngày thứ hai bọn họ trên đảo. Buổi sáng công ty của Thiên Hy cho thời gian hoạt động tự do, nên nhóm năm người bọn họ đi tham quan thủy cung, buổi chiều tối công ty họ có tổ chức cuộc thi và văn nghệ giao lưu.
Tham quan xong thủy cung, bọn họ dự định đến quán cà phê gần đấy nghỉ chân. Khi ra đến ngoài cổng, thì Thiên Hy phát hiện ra dây chuyền của cô bị rơi mất. Châu Dân muốn trở lại vào trong cùng cô kiếm, nhưng cô từ chối.
“Không sao đâu, em vào trong kiếm nhanh thôi. Mọi người cứ ở quán đợi, em sẽ quay lại sau, nhanh thôi mà”.
Châu Dân đành phải đồng ý, đi cùng ba người còn lại đến quán trước.
…
“Em uống ít nước lạnh thôi, dạo này cơ thể đã không tốt”
“Haha, em xin lỗi, đây đã là thói quen của em rồi, nhưng mà em sẽ cố gắng sửa”. Tử Y uống xong một ngụm nước, cười nói một cách nũng nịu với Tống Hiên.
Dịch Quân làm vẻ mặt khó chịu vì sự ân ái của đôi vợ chồng: “Hai người xem tôi và Diệp Nhiên là cây cột điện à?”.
Diệp Nhiên im lặng, chỉ là anh nhớ về lúc nhỏ, nhớ đến ký ức của hai người. Lúc nhỏ bị bệnh, muốn ăn kem nhưng bố mẹ không cho, là Tử Y lén lút cho cậu ăn. Ngay cả lúc chọn chuyên ngành Công nghệ thông tin, bố mẹ cậu ấy phản đối vì cho rằng cậu ấy còn quá nhỏ để quyết định ngành học và công việc tương lai, là Tử Y và Dịch Quân góp sức khuyên ngăn. Diệp Nhiên cho rằng dù có xảy ra chuyện gì, Tử Y lúc nào cũng ở bên cạnh anh như cô đã từng, nhưng không. Giấc mộng của Diệp Nhiên bị phá vỡ khi cô thông báo với anh rằng cô sẽ kết hôn, mà người đấy không phải là anh.
“Thiên Hy, trùng hợp vậy, em đang kiếm gì đấy?”. Dịch Quân lên tiếng, kéo Diệp Nhiên trở về thực tại. Diệp Nhiên cũng quay sang nhìn về phía cô.
Thiên Hy đang lúi cúi tìm kiếm dưới mặt đất thì nghe một giọng quen thuộc. Nhìn lên thì thấy bốn người đang đi về phía cô. Cô nghĩ trong đầu sao mà trùng hợp, sợ cái gì thì cái đấy đến, “Anh Dịch Quân, à, em làm rơi mất dây chuyền”. Dịch Quân hỏi dây chuyền trông như thế nào và Thiên Hy mô tả.
Diệp Nhiên nhìn xung quanh thì thấy có một người đàn ông vừa nhặt lên một sợi dây chuyền giống hệt cô mô tả. Diệp Nhiên tiến tới để xin lại sợi dây chuyền. Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu từ chối ngang ngược: “Đây là sợi dây chuyền của vợ tôi, sao cậu lại nói là của bạn cậu?”
“Thế anh làm sao để chứng minh đó là của vợ anh”. Diệp Nhiên hỏi ngược lại.
Người phụ nữ đi chung với anh ta lên tiếng bênh vực. “Này cậu, sao cậu lại ăn nói như thể là chồng tôi trộm cắp thế. Đây là sợi dây chuyền khi nãy tôi bất cẩn làm rơi. Chồng tôi và tôi mới đi tìm nãy giờ”.
Diệp Nhiên quay lại kéo Thiên Hy sang đối chất. Diệp Nhiên bảo cô ấy lấy ra tấm hình chụp có sợi dây chuyền để làm chứng với họ.
Hai vợ chồng thay đổi sắc mặt khi thấy bức ảnh, một giây sau người chồng lên mặt vênh váo nói “Trên đời có biết bao nhiêu sợi dây chuyền giống nhau, trùng hợp là vợ tôi cũng có một sợi y hệt cô ấy”.
Diệp Nhiên bị động đến giới hạn, đúng là hạn người nói gì cũng được, tiến về phía người đàn ông, tay phải nắm chặt lấy vạt áo “Mấy người thật là ngang ngược không nói lý”.
Thiên Hy dự cảm nếu không can ngăn thì hai người họ sẽ đánh nhau.
“Diệp Nhiên à, bỏ qua đi, vì một sợi dây chuyền không đáng đâu”.
Diệp Nhiên dần thả lỏng tay buông người đàn ông ra, cậu biết cô không muốn làm lớn chuyện, dù gì sợi dây chuyền là của Thiên Hy, cô ấy nói bỏ qua thì cậu còn làm được gì nữa. Người vợ kéo chồng cô ấy nhanh chóng rời khỏi.
Diệp Nhiên hơi khó chịu nói: “Tại sao cậu lại bỏ qua cho họ chứ, rõ ràng sợi dây chuyền đó là của cậu? Họ còn không chứng minh được sợi dây chuyền là của họ…”
Thiên Hy hơi bất ngờ vì cô ấy chưa từng nghĩ Diệp Nhiên lại có một mặt nóng tính như thế, xong nhẹ nhàng giải thích: “Cậu biết không, sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật được đặt làm riêng, nên không có chuyện có sợi giống hệt đâu. Vì mình đeo nó từ nhỏ có cảm giác thân thuộc rồi, nên dù nó không phải vô cùng đắt nhưng mình cũng quay lại tìm. Chỉ là thấy cậu và anh ta sắp đánh nhau nên mình cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Cứ khăng khăng đối chất với anh ta cũng không có ý nghĩa. Không có sợi dây chuyền phần cổ cũng hơi trống, nhưng rồi sẽ quen thôi”.
Thiên Hy nhận ra bản thân giải thích hơi bị dông dài, bèn chuyển chủ đề “Dù gì cũng cảm ơn cậu”. Cô vừa nói vừa nở nụ cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng hiền từ.
Tim Diệp Nhiên như bị trật một nhịp, từ trong ánh mắt cô ấy hiện lên một tia ấm áp, cảm giác này vừa quen thuộc vừa mới lạ, rất khó để Diệp Nhiên tả thành lời. Diệp Nhiên đổi trọng tâm mắt sang nơi khác, đáp “Ừm, không có gì, dù sao cũng không đòi về được sợi dây chuyền của cậu”.
Thiên Hy chợt nhớ ra nãy giờ mình đi tìm đồ cũng lâu rồi, phải quay lại kẻo phía Hiểu Tâm, Châu Dân,... lo lắng. Thiên Hy chào tạm biệt bọn họ, chân quấn lên đi nhanh đến quán cà phê.
Ngày thứ hai trên đảo trôi qua và sáng ngày hôm sau công ty Thiên Hy trở về thành phố, đám Diệp Nhiên thì cũng trở về vào Thứ bảy tuần đó.
Đặt hành lý xuống, thả thân mình vào chiếc giường lạnh lẽo, Diệp Nhiên nhắm mắt thả lỏng người và tâm trí. Thế nhưng những suy nghĩ từ đâu tới cứ quấn lấy tâm trí cậu ấy.
Cậu buồn cười vì không biết bản thân đang làm gì với đoạn tình cảm của mình với Tử Y. Rốt cuộc đối với cậu, Tử Y là gì? Có người đàn ông nào có thể chấp nhận đi du lịch cùng người mình thích và chồng cô ta không. Tất nhiên là không. Cho dù nói rằng thời gian qua cậu và Tử Y ít gặp mặt và tình cảm cậu dành cho cô đang nhạt đi, nên chuyện du lịch chung với vợ chồng Tử Y dần trở nên bình thường hơn, nhưng bốn năm có là gì so với mười mấy năm bên nhau từ nhỏ của họ. Đột nhiên anh không chắc rốt cuộc đối với cô là anh thích, hay chỉ đơn thuần là cảm nắng, hay nói khác hơn là thân thuộc.
Giống như một đứa trẻ đang cố chấp vùng vẫy khi bị giành mất món đồ chơi yêu thích, có vẻ cậu cũng đang trong cảm xúc đó. Đúng rồi, giống như một người đang cố gắng giành lại món đồ mình làm rơi và chứng minh rằng món đồ đó là của mình. Nghĩ đến đây, cậu nhớ đến cô gái ấy, người mà cậu còn cảm thấy bực bội hôm trước vì chẳng dám mạnh dạn đòi lại món đồ của bản thân. Hoá ra đây chính là cảm giác hiếu thắng, cảm giác chiếm hữu mà người ta vẫn nói sao.
Cậu chợt nhận ra tình cảm con người là thứ gì đó thật vô định. Bấy lâu nay cậu luôn xác định người con gái duy nhất có thể bước vào đời mình là Tử Y. Cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ thích người khác, và cậu nghĩ rằng Tử Y cũng cùng cảm xúc với cậu. Cậu biết cô ấy muốn trải nghiệm cuộc sống tự do, nên cậu dự định không vội kết hôn, để cô ấy trải nghiệm thêm bốn năm trong lúc cậu chuyên tâm vào đại học. Thế nhưng cô ấy lại muốn chấm dứt sự tự do vì người đàn ông đó, cô ấy phải yêu anh ta như thế nào mới như vậy. Diệp Nhiên biết cô và cậu ấy rất giống nhau, vô cùng cố chấp. Vì vậy khi đã yêu một ai sẽ toàn tâm toàn ý vì người đó. Có lẽ thế nên Dịch Quân mới từng bảo cậu ấy rằng cả hai không hợp, vì ai cũng quá cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top