Chương 5: Tỏ tình
Thiên Hy vừa mở cửa ra, chưa thấy bóng người là tiếng Giai Vũ vọng vào "Hai người xong chưa? Chúng ta đi ăn trưa thôi. Bụng anh biểu tình nãy giờ rồi". Thiên Hy cười nhẹ đáp "Bọn em vừa sắp xếp xong rồi. Chúng ta đi thôi, Hiểu Tâm". Thiên Hy đưa tay nắm lấy tay Hiểu Tâm cùng đi, Châu Dân, Như Ý theo sau. Mọi người vừa đi vừa thắc mắc xem ở đây có món nào đặc biệt để ăn thử không. Châu Dân dẫn đầu nhóm, chỉ hướng cho họ đi đến quán ăn. Vì quán ăn cũng gần khách sạn nơi họ ở, chỉ mất tầm 5 phút đi bộ nên bọn họ đi bộ đến đó. Đến nơi, tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu mở menu ra chọn món. Thiên Hy và Hiểu Tâm cùng xem một quyển menu, họ chọn món canh hải sản, vì là đảo nên nghĩ chắc hải sản ở đây tươi ngon. Tất cả cũng lần lượt chọn xong món của mình. Thiên Hy cầm ly nước lạnh uống, vừa đặt ly xuống thì cảm thấy có bàn tay chạm vào vai mình. Chưa kịp phản ứng, cô quay sang thì thấy Dịch Quân. Cùng với sự bất ngờ, Thiên Hy nói "Anh Dịch Quân, anh cũng ở đây à?".
Dịch Quân vừa cười vừa đáp "Thật là bất ngờ đấy, không ngờ có thể gặp em ở đây. Em đi chơi với bạn à?". Thiên Hy lắc đầu, đáp rằng "Dạ không, em đi cùng công ty, đây là đồng nghiệp của em ạ". Dịch Quân nói thêm "Thế à! À, anh cùng Diệp Nhiên đến đây du lịch, còn có vợ chồng của Tử Y...".
Vừa nghe đến đây thì mắt Thiên Hy đã lướt trúng đôi mắt nâu sáng ở phía sau đang tiến về trước. Dịch Quân hướng tay chỉ về phía hai người đứng kế bên Diệp Nhiên. Thiên Hy nhìn theo hướng tay thấy một cô gái rất quen mắt đang khoác tay một người đàn ông chững chạc tầm 30 tuổi đi tới. Đúng rồi! Là cô gái đã cho Thiên Hy thuốc trên thuyền. Thiên Hy cuối đầu chào và cô ấy cũng chào đáp lại.
Dịch Quân nói tiếp "Thế em ăn trưa cùng đồng nghiệp đi nhé, bọn anh cũng qua bên đó ngồi đây". Thế là bốn người đi đến phía trong quán ăn, cách bàn Thiên Hy tầm hai - ba bàn.
Phục vụ bưng ra từng món ăn cho bàn Thiên Hy, những món đó được Châu Dân gợi ý chọn. Suốt buổi, Châu Dân là người gắp thức ăn cho Thiên Hy, vì vị trí cô ngồi sát phía ngoài, tay không thể gắp tới những món ăn quá xa. Lúc cô vô tình làm rơi một chiếc đũa thì Châu Dân cũng nhanh chóng đưa cho cô đôi đũa mới. Những hành động này đã lọt vào mắt người ngồi kế bên Thiên Hy, Hiểu Tâm và ai đó ở cách đấy hai bàn.
Sau khi ăn xong thì bọn họ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Lúc này Như Ý lên tiếng trước "Mọi người đi đi, em hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ. Buổi tối có hoạt động gì khác thì mọi người rủ em đi cùng nhé!". Giai Vũ hướng về phía Châu Dân bảo: "À Châu Dân, gần bãi biển có dịch vụ thuê cano, đi không?". Châu Dân đang do dự thì Thiên Hy vừa cất tiếng nói vừa quay qua hỏi Hiểu Tâm: "Hai anh tính ra bãi biển à? Cậu có muốn đi dạo bãi biển không Hiểu Tâm? Sẵn chụp vài tấm hình". Hiểu Tâm đồng ý. Châu Dân cũng gật đầu đồng ý.
Bọn họ đi bộ ra bãi biển. Thiên Hy và Hiểu Tâm vừa đi vừa chụp hình. Giai Vũ bĩu môi "Con gái bọn em đúng là thích chụp hình nhỉ? Kiểu này điện thoại hết dung lượng mất". Hiểu Tâm lên tiếng "Anh không biết gì hết. Khi còn trẻ đẹp phải lưu lại hình ảnh, để sau này còn hoài niệm được nữa chứ". Giai Vũ gật gật đầu không nói gì được nữa.
Vừa đến bãi biển thì Giai Vũ đẩy Châu Dân đi về hướng quầy cho thuê cano. Thiên Hy và Hiểu Tâm cũng đi dạo một vòng tìm góc chụp hình đẹp. Hai người đang hào hứng xem lại hình vừa chụp thì nghe kế bên có tiếng của một đám con gái. Một người trong đám nói "Này! Này! Cậu có thấy anh chàng mặc áo xanh đằng kia không? Đang lái cano đó, đúng gu của minh". Hai cô nàng đang dán mắt vào điện thoại cũng tò mò nhìn theo hướng tay cô gái chỉ để hóng chuyện. Khi phát hiện ra cách đó tầm hai mươi mét là Châu Dân, người đang lái cano và cũng là đối tượng mà cô gái kia nói thì cả hai nhìn nhau cười mỉm. Hiểu Tâm bất ngờ hỏi: "Cậu thấy anh Châu Dân thế nào?". Thiên Hy trả lời thẳng thắn: "Làm việc cần mẫn, ga lăng và dịu dàng. Nói chung là một chàng trai tốt".
Ý mình hỏi là cậu có thích anh ấy không, Hiểu Tâm đi vào vấn đề chính.
Thiên Hy có chút do dự đáp, "Hiện tại mình chưa nghĩ đến vấn đề đó, với lại mình thấy anh ấy không chỉ tốt với mỗi mình, anh ấy vốn thân thiện với mọi người mà"
Hiểu Tâm có chút trêu chọc cười nói: "Phải không đấy? Mình thấy anh ấy đối với cậu hơi khác à nha!"
"Do cậu quá nhạy cảm đó" Thiên Hy gạt ngay ý nghĩa trong đầu Hiểu Tâm. Cô cũng không muốn bản thân suy nghĩ quá phức tạp làm mối quan hệ giữa họ trở nên ngại ngùng.
"Ồ?..." Câu chuyện kết thúc bằng một từ cảm thán nghi hoặc của Hiểu Tâm.
Chụp xong cả trăm tấm hình thì Giai Vũ và Châu Dân cũng lái cano xong. Bốn người lại cùng nhau ngồi trên cát thư giãn và ngắm nhìn dòng người đang nô đùa trên bãi biển. Lúc này Hiểu Tâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng "Hay là chúng ta chụp tấm hình đi, để em có cái đăng lên instagram". Hiểu Tâm giơ điện thoại lên chụp vài kiểu. Chụp xong cô nàng lại tiếp tục xem ảnh và chỉnh sửa ảnh. Trong lòng nghĩ phải đăng lên instagram ngay. Trong lúc đang lướt chọn ảnh thì Hiểu Tâm để ý thấy một vài tấm ảnh cô chụp một mình có Thiên Hy và Châu Dân lọt vào khung hình. Phóng to lên thì cô thấy tấm ảnh nào Châu Dân cũng nhìn về hướng Thiên Hy. Cô hướng mắt nhìn về phía hai người họ mỉm cười vì phát hiện ra sự nghi hoặc và trực giác của cô chuẩn xác. Bây giờ chỉ là quan sát để hóng chuyện và đẩy thuyền thôi.
Bốn người bọn họ cũng trở về khách sạn để chuẩn bị đi ăn tối. Mặt trời dần lặn xuống chuyển từ màu cam đỏ sang màu đen bao trùm lên cả không gian đảo. Tại nhà hàng của khách sạn, nhóm của Thiên Hy cùng một vài người khác của công ty bắt đầu ăn tối và uống rượu. Thiên Hy biết mình tửu lượng kém nên chỉ nhấp môi vài ngụm, thế mà má cô đã bắt đầu nóng lên và đầu óc đã hơi quay cuồng. Bọn họ nói chuyện tán gẫu và chơi trò nói thật, trò chơi thường thấy trong các bộ phim ngôn tình. Đến lượt Như Ý quay chai để hỏi người tiếp theo, cô lười biếng vươn tay ra quay chai nước. Chai nước xoay vài vòng trên bàn rồi dừng lại, phần miệng chai chỉ đúng vào Thiên Hy. Như Ý chả nghĩ ra được câu hỏi nào vì cô thậm chí cũng chả quan tâm đến chuyện đời tư người khác cho lắm. Thấy Như Ý do dự, Hiểu Tâm lấy tay che miệng rồi kề sát vào tai Như Ý. Sau đó, Như Ý hỏi: "Người em thích có mặt ở đây không?".
Nếu mà có mặt ở đây thì có tính là ở trong khách sạn này không nhỉ, nếu mình trả lời là có thì mọi người có hiểu nhầm là mình đang thích ai trong công ty và đang thả thính không nhỉ? Thấy Thiên Hy im lặng vẫn chưa trả lời, Hiểu Tâm hối thúc: "Này em trả lời hay uống?". Thiên Hy vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, vì cô rất ghét nói dối và hiện tại nếu cô uống nữa thì sẽ gục mất. Thiên Hy không suy nghĩ nhiều thêm nữa vội bảo "Có". Mọi người ồ lên thích thú, Thiên Hy đánh trống lảng cầm chai và xoay. Bữa tối của họ cũng kết thúc Thiên Hy hỏi Hiểu Tâm, Như Ý có muốn đi dạo bờ biển với cô ấy không thì cả hai đều từ chối đó mệt và muốn về phòng nghỉ ngơi. Thiên Hy vừa tính thay đổi ý định thì Châu Dân lên tiếng: "Thế anh cùng em đi dạo được không?". Thiên Hy vui mừng đồng ý. Lúc này Giai Vũ lên tiếng "À, thế hai người đi chung đi nhé! Mình cũng mệt rồi, mình lên phòng nghỉ ngơi trước đây Châu Dân". Tất nhiên là anh ta không mệt lắm, chỉ là chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi cho hai người họ thôi. Trước khi rời đi, Giải Vũ còn đặt tay lên vai Châu Dân và làm bộ mặt nham nhở như kiểu Hãy tận hưởng thế giới của hai người nhé. Châu Dân có hơi bất lực với cậu ta nhưng cũng vui trong lòng vì được ở riêng với Thiên Hy.
"Haaaa! Lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành như này!". Thiên Hy trải bước chân trên cát, vừa đi vừa hít lấy hít để bầu không khí trong lành hoà với vị mặn của biển, thứ mà cô không cảm nhận được khi ở thành phố.
Chân Dân bảo đúng vậy.
Đi dạo một lúc cả hai tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân. Bây giờ chỉ còn lại âm thanh của tiếng sóng vỗ và tiếng nói chuyện thưa thớt của vài người tản bộ trên bãi biển. Châu Dân xem xét một hồi rồi mới lấy can đảm hỏi thẳng Thiên Hy.
"Người mà em thích, anh có quen biết người đó không?" Lúc đầu khi nghe Thiên Hy nói về người cô ấy thích, Châu Dân chỉ nghĩ được có thể là người trong công ty hoặc là trong đám người mà họ đã gặp ở quán ăn. Thời gian làm việc chung với nhau thì anh nhận thấy Thiên Hy chả có tương tác gì đặc biệt với những người trong công ty nên khả năng người Thiên Hy thích ở chung công ty là rất thấp. Nếu vậy chỉ có thể là chàng trai anh thấy ở quán ăn, lúc gặp bọn họ anh để ý thấy ánh mắt Thiên Hy có chút lạ khi nhìn cậu ta. Anh biết rằng khả năng cô ấy thích mình rất thấp nhưng trong lòng vẫn muốn phủ nhận điều đó. Cho dù hiện tại không phải là anh đi nữa, chỉ cần anh tốt với cô hơn nữa, chắc chắn sẽ có một ngày cô quay sang nhìn anh, anh tin chắc là vậy...
"Anh có gặp rồi đấy, lúc ở quán ăn...". Nghe Thiên Hy nói đến đây, Châu Dân cũng phần nào xác nhận được chính là cậu ấy.
"Chỉ là em không biết cậu ấy đã quên được người ấy chưa..." Thiên Hy vừa thốt ra câu đấy xong thì cảm thấy bản thân hơi buồn cười. Ngoài Mặc Nhiên ra, cô ấy ít khi chia sẻ tình cảm riêng tư cho người khác, đặc biệt lại còn là đồng nghiệp công ty. Trong lòng nghĩ chắc cô vẫn chưa hết say hoặc có lẽ cô thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Châu Dân. Anh ấy là một người tốt mà cô nghĩ mình có thể thoải mái chia sẻ nỗi lòng. Đúng là cô có chút thắc mắc, đối với người thân thiện như anh ấy thì sẽ thích một người thế nào nhỉ. Suy nghĩ đến đây, cô bất chợt hỏi: "Thế anh có đang thích ai không?".
Châu Dân suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có, người anh thích là em..."
Thiên Hy vẫn chưa kịp phản ứng với câu nói này. Cô không nghĩ Châu Dân có thể bất chợt nói như thế. Trong đầu cô cứ cuốn cuồn những suy nghĩ nên phản ứng thế nào. Hahaaaaa, chọc em chứ gì. Không, một người nghiêm túc như anh ấy không thể giỡn những việc thế này. Cái gì, người anh ấy thích là mình. Anh ấy chính là đang tỏ tình sao? Đây là lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình. Mình nên trả lời sao nhỉ? Hiện tại em đã có người mình thích, mặc dù...
Thấy ánh mắt hoảng hốt của Thiên Hy, Châu Dân trấn an: "Em không cần phải trả lời anh vội đâu, anh biết em đang có người mình thích. Chỉ là anh đơn giản muốn em biết cảm xúc của anh. Chỉ là anh muốn em biết anh đối tốt với em không phải chỉ vì thân thiện, muốn giúp đỡ người khác".
Nghe Châu Dân nói xong, Thiên Hy nhìn xuống đống cát dưới chân mình, trầm tư vài giây rồi quay sang phải nhìn vào mắt Châu Dân nói "Cảm ơn anh".
Những ngày sau phải đối mặt với Châu Dân thế nào, nghĩ thôi Thiên Hy đã thấy vô cùng ngại. Việc được một người tốt như Châu Dân thích, nghĩ thôi cũng là một việc may mắn biết mấy. Mặc dù bản thân không thể đáp lại tình cảm này, nhưng cô ngưỡng mộ vì ít ra anh ấy còn can đảm dám nói lên tiếng lòng mình, đến bây giờ cô còn ngại chưa dám rút ngắn khoảng cách với người mình thích mà chỉ ở thế bị động.
"Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta về ngủ thôi!". Châu Dân thiết nghĩ chắc Thiên Hy cũng mệt rồi, hơn nữa có ở lại cô ấy cũng ngại chẳng dám mở lời câu nào.
"Được, chúng ta về thôi". Thiên Hy vừa đứng dậy, xoay người về sau thì thấy cách đó chỉ tầm 4,5 mét là Diệp Nhiên. Thiên Hy giật mình, cảm thấy như kiểu bản thân đang làm việc xấu mà bị ai đó phát hiện. Cậu ấy ở đây từ khi nào, cậu ấy nghe được những gì rồi. Không lẽ cậu ấy nghe được lúc mình nói mình thích cậu ấy. Châu Dân cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top