Chương 3: Mối tình đầu của Diệp Nhiên

Tử Y có lẽ là cô gái có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc đời của Diệp Nhiên. Tử Y hơn Diệp Nhiên bốn tuổi, là hàng xóm lúc nhỏ của Diệp Nhiên, họ là thanh mai trúc mã. Từ mẫu giáo cho đến lúc học cấp ba, dù là đến trường, tan trường, lúc ôn thi, hay những lúc vui chơi, lúc nào Diệp Nhiên cũng ở bên cạnh Tử Y. Đến cả bố mẹ của Diệp Nhiên và Tử Y nghĩ rằng hai người họ sẽ đến với nhau. Cô ấy là người luôn bên cạnh an ủi Diệp Nhiên lúc cậu ta có chuyện. Cô ấy là một người dịu dàng, ân cần, luôn biết Diệp Nhiên cần gì và đang nghĩ gì. Chính vì bên cạnh có một người con gái hiểu mình và thân với mình đến thế, nên Diệp Nhiên luôn mặc định cô là người con gái duy nhất trong đời anh, điều này khiến anh khó có thể quen thân với người con gái khác. Cậu ấy còn định khi lớn lên, cậu ấy sẽ lấy Tử Y làm vợ.

Nào ngờ vào đúng lúc tốt nghiệp cấp ba và đậu đại học. Lúc cậu ta chuẩn bị cầu hôn Tử Y, cậu ta lại nhận được tin cô sắp lấy chồng và chuẩn bị chuyển sang nước ngoài sinh sống. Bao nhiêu dự định của Diệp Nhiên đều đổ vỡ, cậu ta định sẽ cầu hôn cô trước, cậu ta định kêu cô đợi thêm bốn năm nữa, khi anh tốt nghiệp đại học, hai người sẽ làm lễ kết hôn chính thức. Ngày Tử Y thông báo cho Diệp Nhiên rằng cô ấy sắp kết hôn, hai người đã có một cuộc nói chuyện rất lâu.

Trước sân nhà Diệp Nhiên, nơi ghế đá mà họ vẫn hay ngồi, khi cả hai còn đang bàn luận sôi nổi về việc du học nước ngoài. Tử Y bỗng trầm xuống, nói với Diệp Nhiên.

"Diệp Nhiên à! Chị muốn nói với em chuyện này. Ba tháng sau chị sẽ cùng Tống Hiên định cư ở Anh. Giấy tờ và vé máy bay đã đặt sẵn, tháng sau bọn chị sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để thông báo với mọi người. Lúc đó em phải đến chúc mừng chị đấy. Dù sau này kiếm được bạn gái rồi cũng không được cắt liên lạc với chị đấy".

"Tại sao chị lại không nói với em?". Diệp Nhiên cố che giấu sự tức giận và thất vọng của mình, hỏi Tử Y.

"Chuyện Tống Hiên à?". Tử Y hỏi lại.

"Đúng vậy. Sao chị chưa từng nói với em chuyện anh ta là bạn trai của chị, còn cả việc dự định kết hôn với anh ta?". Diệp Nhiên thắc mắc, vì trong ký ức của cậu ấy, Tử Y chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với Tống Hiên trước mặc Diệp Nhiên. Diệp Nhiên có gặp anh ta vài lần khi đến nơi làm việc đón Tử Y, nhưng chỉ chào hỏi qua loa và được Tử Y giới thiệu là đồng nghiệp cùng công ty.

"À. Chị dự định nói với em lâu rồi nhưng chị cảm thấy dù gì chuyện tình cảm của chị cũng không đáng bận tâm. Lúc ấy bọn chị cũng chưa chắc chắn về việc tiến đến hôn nhân. Em lại đang trong thời điểm cấp ba thi cử quan trọng, chị không muốn em bận tâm. Chị định nói với em sau khi em tốt nghiệp thì đúng lúc anh ấy cầu hôn và muốn cùng chị qua nước ngoài sinh sống". Tử Y giải thích thế, nhưng trong lòng cô hiểu rõ tình cảm của Diệp Nhiên dành cho mình, cô chưa bao giờ muốn đối diện với tình cảm của Diệp Nhiên, vì trong lòng cô chỉ xem Diệp Nhiên là một cậu em hàng xóm.

Diệp Nhiên yên lặng, không biết nói thêm lời nào. Tử Y nói tiếp.

"Nhưng dù sau này có ra nước ngoài thì chị cũng muốn giữ liên lạc thường xuyên với em. Vì em chính là đứa em trai chị quý nhất đó".

Nghe đến chữ em trai, Diệp Nhiên không kiềm nỗi sự tức giận và thất vọng, hai nắm tay siết chặt, cúi đầu xuống.

Tử Y để tay lên vai Diệp Nhiên, nói tiếp.

"Sau này lên đại học rồi, có bạn gái thì đừng quên giới thiệu với chị đấy. Mà chị biết mắt nhìn người của em sẽ không tồi đâu, đúng không? Sau này có chuyện gì đi nữa, chị cũng mong em luôn xem chị là chị gái mà chia sẻ".

Diệp Nhiên lại tiếp tục cúi đầu trong yên lặng.

"Em không nói gì tức là đồng ý đấy. Sau này bà chị già này gọi điện thì cũng đừng chê chị phiền đấy". 

Tử Y xoa đầu Diệp Nhiên rồi choàng tay dắt cậu ta vào nhà.

"Thôi đi vào nhà thôi. Chị còn phải thông báo cho cô chú biết nữa".

Diệp Nhiên đành bất lực đi theo cô.

Tử Y biết rõ sự yên lặng của Diệp Nhiên là có nguyên do. Cô biết cậu ấy đang cố kìm nén nỗi đau, sự bi ai. Cô cũng không đành lòng từ chối Diệp Nhiên theo cách này. Nhưng để cho cậu sớm chấm dứt tình cảm với mình, cô đành nói rõ mọi thứ ra. Cô biết rõ cậu có dự định cầu hôn cô sau khi tốt nghiệp. Cô không muốn vì từ chối Diệp Nhiên mà cô mất đi người em trai thân thiết. Cô nghĩ rằng thật ra việc cô và bạn trai qua nước ngoài sống sẽ khiến Diệp Nhiên dễ quên cô hơn và có thế bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy bốn năm trôi qua, nhưng Diệp Nhiên thật sự khó quên được Tử Y. Bốn năm có là gì đối với mười năm họ ở bên nhau. Tử Y sớm đã là người con gái đặc biệt trong cuộc đời của Diệp Nhiên, là mối tình đầu ngọt ngào, thuần khiết, khiến cậu ta khó nào quên.

Trong lúc này thì một người ở căn hộ kế bên không thể ngủ yên được. Thiên Hy cảm thấy tim vẫn còn đập nhanh. Gặp được nam thần mà mình ngưỡng mộ bấy lâu, trong đầu Thiên Hy tưởng tượng vô số tình huống khi gặp phải Diệp Nhiên. Cô không biết làm sao để mình khỏi cuống lên khi nhìn thấy cậu ấy. Nhưng cô tự trấn an mình rằng dù ở một tầng chung với nhau nhưng chưa chắc sẽ gặp cậu ấy nhiều, không cần lo lắng. 

"Đúng vậy, chắc chắn cậu ấy có nhiều việc để làm, không dễ gì đụng trúng mình đâu".

Tự trấn an mình xong Thiên Hy cũng dần chìm vào giấc ngủ. Người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó. 

Trong giấc mơ, cô thấy Diệp Nhiên tỏ tình với mình. 

"Thiên Hy, mình thích cậu"

Thiên Hy ngại ngùng cúi đầu đáp.

"Thật ra mình cũng đã thích cậu từ rất lâu. Lúc khai giảng, mình đã chú ý đến cậu và từ đó luôn dõi theo cậu".

Không khí ngại ngùng bao trùm. Diệp Nhiên tiến lại gần hơn. Diệp Nhiên đặt bàn tay lên đôi má đang nóng như than lửa của Thiên Hy. Hai người họ tiến gần lại, gần lại, sắp chạm môi của nhau thì tiếng ngoài cửa có tiếng vọng vào.

"Thiên Hy à! Mình đi làm đây, chiều gặp. À, cậu nhớ đổ rác đấy, rác đầy cả rồi". Là tiếng của Mặc Nhiên.

Mở hai mắt ra, Thiên Hy nhận ra cảnh đó chỉ là mơ. Vừa ngại ngùng che mặt vừa trả lời Mặc Nhiên.

"Ừ, mình biết rồi".

Tiếc nuối vì giấc mơ đẹp bị Mặc Nhiên phá hủy, Thiên Hy quằn quại trên giường một lúc rồi cũng chỉnh lại đầu tóc, tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từ xưa đến nay Thiên Hy chẳng để ý đến bộ dạng lôi thôi của mình khi vừa tỉnh dậy, dù bạn bè là trai hay gái. Nhưng khi vừa cầm túi rác ra ngoài cửa trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, đầu tóc rối bù thì Thiên Hy lại đụng phải Diệp Nhiên. Hai má cô nóng bừng, xấu hổ muốn chui xuống đất nhưng giấu sau bộ mặt xấu hổ đó, Thiên Hy gượng cười bắt chuyện với Diệp Nhiên.

"Cậu đi làm à?"

"Ừm". Diệp Nhiên trả lời ngắn gọn dường như chẳng hé tý môi.

"À! Cậu đi làm vui vẻ nhé!" Thiên Hy chỉ biết nói câu này để xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng của hai người.

"Ừ cảm ơn!" Diệp Nhiên chỉ nói câu cảm ơn ngắn gọn rồi lướt nhanh qua mặt Thiên Hy. 

Thiên Hy thầm nghĩ lúc nào cậu ấy cũng lạnh lùng như thế, nhưng thật may là mình đã là hàng xóm của cậu ấy, sau này có thể nhìn thấy mặt cậu ấy mỗi ngày, ôi nghĩ thôi Thiên Hy đã vui sướng trong lòng. Nhưng vừa mơ mộng xong thì Thiên Hy lại phải tỉnh mộng, quay về thực tế khi nhớ đến hiện tại Diệp Nhiên đang là bạn trai của Nguyệt Hạ. Thiên Hy lại cảm thấy tủi thân vì vừa mới muốn quên đi Diệp Nhiên, cậu ta lại trở thành hàng xóm của cô. Đúng là ông trời đang muốn hành hạ tôi đi đây mà. Than thở trong đầu xong, Thiên Hy vào nhà và chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cô không có hẹn nên chỉ ở nhà dọn dẹp, đợi kết quả phỏng vấn và tìm kiếm nơi phỏng vấn nếu nhận được thông báo không đậu. Thiên Hy là như vậy, trước nay cô luôn nghĩ đến kết quả xấu nhất để chuẩn bị sẵn tinh thần.

Thiên Hy lấy từ tủ lạnh ra một trứng gà, cô quyết định nấu bữa sáng đơn giản với trứng chiên và bánh mì nướng. Mặc dù tài nấu nướng của Thiên Hy không phải là giỏi, nhưng ít ra cô còn có thể nấu những món đơn giản cho bản thân và Mặc Nhiên. Vì Mặc Nhiên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều nên cô không biết nấu ăn. Vì vậy, Thiên Hy là người phụ trách nấu ăn chính cho hai người.

Ăn xong bữa sáng, cô lấy laptop ra để kiểm tra mail kết quả phỏng vấn. Nhận được thư kết quả phỏng vấn, Thiên Hy vui mừng khi cuối cùng cô cũng đậu phỏng vấn vào công ty Đại Thành. Thiên Hy mừng rỡ lấy ra điện thoại để báo tin vui cho Mặc Nhiên.
“Alo! Mặc Nhiên à! Mình đậu phỏng vấn rồi! Aaaaaaa”

Mặc Nhiên chưa nắm rõ tình hình, vừa bắt điện thoại đã nghe Thiên Hy la lớn. Mất khoảng 3 giây, Mặc Nhiên vui mừng cũng hét lên theo Thiên Hy.
“Aaaaaa! Thật may quá! Tối nay chúng ta phải đi ăn mừng thôi. Tối nay tớ sẽ đãi cậu ăn đồ nướng để chúc mừng Thiên Hy của chúng ta đã có công việc đầu tiên”. Mặc Nhiên nói.

“Tớ biết rồi! Chiều tớ sẽ đợi cậu về rồi chúng ta đi ăn mừng. Tớ cúp máy đây! Bye”

Trời sụp tối, Mặc Nhiên trở về nhà với tân trạng hứng khởi. Cô hét lên "Chúc mừng cậu, Thiên Hy. Cuối cùng cũng đã tìm được công việc đầu tiên rồi. Nào, chúng ta cùng đi ăn mừng thôi". Thiên Hy cũng chạy ra đón Mặc Nhiên và nói "Đi thôi! Chầu này tớ bao". 

Thế là hai người cùng chở nhau trên chiếc xe mô tô của Mặc Nhiên. Vừa đến quán lẩu ở đầu đường thì Thiên Hy và Mặc Nhiên nhìn thấy Diệp Nhiên và Dịch Quân vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Mặc Nhiên nhanh chóng phát hiện, hất hất đầu về phía Diệp Nhiên và Dịch Quân ra hiệu cho Thiên Hy nhìn theo vừa nói nhỏ "Thiên Hy! Thiên Hy! Nhìn hướng đó kìa! Là Diệp Nhiên!". Thiên Hy hướng mắt thì theo, đúng thật là dáng người quen thuộc.

Chưa kịp phản ứng, Dịch Quân đã phát hiện ra hai người, vừa hô to "Thiên Hy! Mặc Nhiên! Trùng hợp vậy, hai em đi đâu đấy?" vừa bước lại gần.

Mặc Nhiên trả lời "Em và Thiên Hy đi ăn mừng vì cậu ấy đã đậu phỏng vấn. Còn anh và Diệp Nhiên đi mua đồ dùng ạ?"

"Đúng vậy! Bọn anh tính mua đồ ăn về nấu, nhưng Diệp Nhiên này thật phiền phức, cứ kén cá chọn canh". Dịch Quân hỏi thêm "Thế bọn em tính ăn lẩu à? Có thể cho anh và Diệp Nhiên tham gia vào không? Đợi Diệp Nhiên chắc bụng anh dính vào lưng luôn". 

Mặc Nhiên và Thiên Hy gật đầu đồng ý, thế là bốn người họ cùng vào quán lẩu. Gọi món xong, Dịch Quân hỏi Thiên Y về chỗ làm của cô ấy. Hóa ra công ty của Thiên Hy cùng một tòa nhà với Diệp Nhiên. Anh ta bèn nói "Thế thì tiện nhỉ, sau này hai đứa có thể đi làm chung với nhau rồi. Thật là trùng hợp! Sống cùng một chung cư lại đi làm cùng một tòa nhà! Đây có lẽ là duyên phận rồi đấy!". Dịch Quân trêu chọc. Thiên Hy nghe câu nói đó xong đỏ mặt, riêng Diệp Nhiên thì hơi khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh đáp trả "Anh bớt nói đi, ăn nhiều vào". Dịch Quân mất hứng chuyển chủ đề, quay qua hỏi Thiên Hy: "Thế em có bạn trai chưa Thiên Hy?". Thiên Hy trả lời "Dạ chưa ạ". Mặc Nhiên nói thêm "Cậu ấy à? Bốn năm rồi vẫn thích có một người thôi ạ". Thiên Hy giơ tay cản không cho Mặc Nhiên nói tiếp. Dịch Quân không đánh mà khai "Chưa tỏ tình, tính ra vẫn còn cơ hội. Thế thì còn đỡ hơn Diệp Nhiên rồi…". Biết bản thân vừa lỡ lời, Diệp Nhiên im lặng lập tức nhìn qua xem thái độ của Diệp Nhiên. Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì sắc mặt Diệp Nhiên vẫn bình thản, nhưng anh ta biết đó là vết thương lòng mà Diệp Nhiên nhắc cũng chẳng muốn nhắc đến. Nói chuyện cả buổi, Diệp Nhiên đứng dậy đi vệ sinh. Tại bàn còn ba người, Dịch Quân vừa nhìn theo bóng Diệp Nhiên vừa thì thào "Hai em đừng nhìn cậu ấy bình thản như vậy, thật ra trong lòng như lửa đốt đấy, người con gái cậu ấy yêu đơn phương đi lấy người khác, đang định cư ở Anh, tháng sau sẽ về đây thăm cậu ấy. Đã thất tình lại còn phải tỏ ra thản nhiên trước mặt người mình yêu và chồng của cô ấy. Các em nói xem?". Thiên Hy nghe xong nét mặt lộ rõ vẻ mất mát. 

Ăn xong, cả bốn người đứng dậy trở về nhà. Về đến phòng mình, Thiên Hy thả mình xuống giường, trong đầu vẫn nghĩ về người con gái là thanh mai trúc mã với Diệp Nhiên. Diệp Nhiên ưu tú như thế, chắc người con gái mã cậu ấy thích chắc sẽ xinh đẹp và tài giỏi lắm. Nghĩ lại bản thân, Thiên Hy thấy tủi thân vì bản thân không xinh đẹp, học cũng bình thường, chật vật lắm mới kiếm được công việc đúng với chuyên ngành. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy khoảng cách của mình và Diệp Nhiên càng xa. Mặc dù trằn trọc cả đêm khó ngủ, Thiên Hy vẫn cố khiến bản thân chìm vào giấc ngủ vì ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top