Chương 2: Tự nhiên trở thành hàng xóm

    Vừa xoay qua, Thiên Hy ngạc nhiên khi đứng kế bên mình không phải là Mặc Nhiên mà là một chàng trai có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Khuôn mặt mà Thiên Hy vẫn luôn lén nhìn lúc ở lớp, ở căn tin. Thiên Hy bị dọa đến thất thần. Vốn tầng của cô chỉ có hai căn, nhà của cô đã có người thuê. Nhà kế bên đã lâu không có người đến thuê, nên cô nghĩ bước chân đó chắc chắn là của Mặc Nhiên. Sau khi định thần lại, Thiên Hy vội vã xin lỗi.
    “Diệp Nhiên, mình xin lỗi. Mình tưởng cậu là bạn của mình”.
    Diệp Nhiên chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói kế bên xen vào.
    “Chào em! Anh tên là Dịch Quân, mới chuyển lại đây. Rất vui được gặp em. Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi”. Dịch Quân trả lời.
    “Dạ em chào anh ạ. Em tên là Thiên Hy”. Thiên Hy trả lời.
    Lúc này Dịch Quân mới hỏi lại.
    “À! Nãy thấy em gọi cậu ta là Nhiên, em quen biết với Diệp Nhiên sao? Sao chưa từng nghe cậu ta nhắc tới nhỉ”.
    Hỏi xong Dịch Quân lại quay qua hỏi Diệp Nhiên.
    “Cậu quen biết với em ấy à?”.
    “Không, em không quen biết cậu ta”. Diệp Nhiên trả lời với nét mặt bình tĩnh.
    “Không phải đâu. Do em học chung khoa với cậu ấy nên biết tên cậu ấy thôi ạ. Ở trường cậu ấy là nam thần của khóa tụi em”. Phát hiện ra mình vừa lỡ lời, Thiên Hy ngại muốn chui đầu xuống đất.
    “À! Ra là vậy à. Cái mặt lạnh như băng của cậu ta mà cũng nổi tiếng được cơ à”. Dịch Quân ngạc nhiên nói.
    “Sao em lại đứng ở đây không vào nhà? Quên chìa khóa rồi à?”. Dịch Quân nói tiếp.
    “Dạ. Em quên chìa khóa, bạn em có lẽ cũng sắp về rồi”. Thiên Hy trả lời.
    “Vậy em cứ vào nhà bọn anh chờ đi. Dù gì cũng là hàng xóm, không cần phải ngại đây. Thấy em còn xách nhiều đồ như vậy”. Dịch Quân nói.
    “Không sao, bạn em sắp về rồi, đợi một tí cũng không sao đâu ạ”. Thiên Hy ra sức từ chối.
    “Hầy! Không cần khách sáo đâu. Dù gì cũng không biết khi nào bạn em về. Này Diệp Nhiên, phụ bạn học em xách đồ vô này”. Dịch Quân ra sức thuyết phục.
    Thiên Hy đành gật đầu. Diệp Nhiên không nói gì, lại gần Thiên Hy xách phụ cô ấy mấy túi đồ.
    Thiên Hy ngại ngùng cảm ơn.
    “Cảm ơn cậu. Phiền cậu quá rồi”
    “Không sao”. Diệp Nhiên đáp ngắn gọn.
    Vừa vào nhà, Dịch Quân rót nước mời Thiên Hy. Thiên Hy chưa kịp cầm ly nước lên uống thì điện thoại của Dịch Quân kêu lên.
    “Alo. Bên anh đã tới chưa? À vậy để em xuống đón”. Dịch Quân cúp máy liền quay qua nói với Thiên Hy.
    “Thiên Hy à! Em ở chơi chút nhé. Bên vận chuyển gọi anh. Họ bị lạc đường, bây giờ anh phải xuống đón họ”.
    “Dạ. Anh cứ đi ạ”. Thiên Hy đáp.
Dịch Quân vội vã tiến thẳng ra cửa để xuống đón bên vận chuyển đồ.
    Bao trùm lấy ngôi nhà là bầu không khí tĩnh lặng. Diệp Nhiên bận rộn sắp xếp đồ đạc của cậu ấy, không thốt lên tiếng nào.
    Thiên Hy ngại ngùng lấy điện thoại ra để gọi điện cho Mặc Nhiên.
    “Alo, Nhiên à. Cậu về tới đâu rồi. Tớ lại quên chìa khóa, đang chờ cậu ở nhà hàng xóm đây. À tớ biết rồi”. Thiên Hy cúp máy. Thật may là Mặc Nhiên về gần tới rồi, ở chung một chỗ với Diệp Nhiên làm Thiên Hy ngại ngùng đến mức không dám thở mạnh. Thiên Hy không ngờ lại gặp lại cậu ấy như vậy, lại là hàng xóm của nhau nữa. Sau này không biết phải làm sao đối diện với cậu ấy. Đầu óc của Thiên Hy rối bời, như muốn nổ tung. Đây là việc mà Thiên Hy không bao giờ ngờ tới. Sau bốn năm chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy, thì bây giờ hai người lại ở riêng trong căn phòng này, lại ở khoảng cách gần như thế này. Mười phút trôi qua đối với Thiên Hy như mười giờ. Cũng may vị cứu tinh của cô là Mặc Nhiên cũng đã về tới. Sau khi nghe điện thoại, Thiên Hy lại gần chào Diệp Nhiên.
    “Diệp Nhiên à! Bạn của mình về tới rồi. Mình đi nhé. Cậu cảm ơn anh Dịch Quân thay mình nhé”. Thiên Hy ấp úng.
    “Ừ. Mình biết rồi”. Từ lúc nãy đến giờ Diệp Nhiên mới lên tiếng.
Thiên Hy vội vàng chào Diệp Nhiên và đi nhanh ra cửa.
    “Nhà đó có người dọn vô rồi à?”. Mặc Nhiên hỏi.
    Nhiên Hy không trả lời vội vã kéo tay Mặc Nhiên vào nhà.
    “Cậu sao vậy? Gặp ma hay sao mà hớt hơ hớt hãi vậy?”
    “Còn hơn là gặp ma nữa. Là Diệp Nhiên đó”. Thiên Hy vừa trả lời vừa thờ người ra.
    “Gì? Diệp Nhiên nào? Là Diệp Nhiên, nam thần khoa mình?” Mặc Nhiên không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại.
    “Đúng vậy. Là cậu ấy đó. Không hiểu sao lại trùng hợp thành hàng xóm của tụi mình”.
    “Sao lại trùng hợp vậy chứ? Mới hôm qua cậu còn buồn phiền vì cậu ta. Hôm nay câu ta lại trở thành hàng xóm kế bên nhà tụi mình. Đúng là chuyện không ai ngờ được”. Mặc Nhiên ngạc nhiên.
    Sao lại trùng hợp như vậy. Thiên Hy không ngờ lần đầu tiên nói chuyện với Mặc Nhiên lại trong tình cảnh như vậy. Cảm thấy mặt nóng bừng lên, Thiên Hy chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt để lại một Mặc Nhiên đứng đó mắt to ra vì chưa hết ngạc nhiên.
    Ở căn hộ kế bên, Dịch Quân chỉ vị trí đặt đồ đạc cho nhân viên vận chuyển, nhìn tới nhìn lui đều không thấy Thiên Hy, xoay qua hỏi Diệp Nhiên.
     “Này cô bạn học của em đâu rồi?”
    “Cậu ấy về rồi. Cậu ấy còn cảm ơn anh đấy”. Diệp Nhiên đáp.
    “Vậy à? Tiếc quá. Định mời em ấy ăn cơm tối, dù gì cũng là bạn học của em. Lần sau có thời gian hẹn em ấy qua nhà chơi nhé. Thấy con bé cũng dễ thương, được thì làm quen luôn đi”. Dịch Quân đùa giỡn.
    "Anh điên à! Em còn không quen biết cậu ấy". Diệp Nhiên phản đối.
    "Có gì đâu. Trước lạ sau quen, không lẽ cậu tính một mình như vậy hoài à. Hay là cậu chưa quên được Tử Y? Người ta đã theo chồng qua nước ngoài rồi cậu còn nhung nhớ à?".
    Diệp Nhiên yên lặng, không trả lời.
    Dịch Quân biết mình vừa chạm đúng nỗi đau của Diệp Nhiên nên hừ nhẹ một tiếng chuyển chủ đề khác.
    "Tối nay ăn gì nhỉ? Để anh đây đích thân vào bếp nấu cho cậu".
    Diệp Nhiên vẫn lặng thinh.
    "Vậy cơm chiên đi. Món đó là món tủ của anh đây". Dịch Quân vội chạy vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Dịch Quân thở phào vì cảm thấy may mắn cậu ta không nổi điên đánh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top