Phần 1
Vietnam dần tỉnh dậy với cơ thể nhức nhối đến khó chịu, toàn thân có những vết thương bầm tím đến rỉ máu. Đó là kết quả của những màn tra tấn kinh khủng tặng cô khi bị bắt đến đây. Thật ra lúc đầu khi bị bắt thì cô luôn phải chịu những lời dụ dỗ ngọt đến kinh tởm của những kẻ địch. Chúng dụ dỗ cô, dỗ ngọt cô và nịnh nọt đủ mọi cách để có thể làm cô mềm lòng mà có thể khai ra vài chuyện gì đó.
Nhưng cái chính chúng lại chọn sai người để dụ dỗ, Vietnam không phải người dễ mềm lòng trước những lời nịnh nọt thấp kém đó. Chúng bảo cô chỉ cần khai một chút thông tin thì sẽ được hưởng rất nhiều tiền tài và được dọn đến một căn phòng bình thường thay vì trong ngục tối. Chúng liên tục nói những lời giống như vậy để mua chuộc cô, và thứ cô đáp trả chúng là cái cười khinh bỉ như tỏ ra rằng mình cóc cần những thứ ấy. Đương nhiên khi Vietnam không chọn rượu mời thì cô phải uống rượu phạt thôi.
Khi đã biết không thể làm cô khai ra bất kì thông tin gì, chúng liền đổi sang tra tấn cô bằng nhiều cách khác nhau. Và những cách ấy đều mang lại cho Vietnam rất nhiều đau đớn về thể xác, đến mức nhiều vết thương bầm tím mà chảy máu. Mặc cho vết thương mới hay cũ, đã lành hay chưa, Vietnam từ lâu đã từng bị tra tấn kiểu này rồi nên chịu những cơn đau thế này lần nữa thì có sao? Cô thà chịu tra tấn hoặc có khi để chúng giết chết cô từ từ chứ tuyệt đối không khai nửa lời
Vietnam cố gắng ngồi hẳn dậy, mỗi cử động của cô đều khó khăn vì những lần tra tấn ấy. Thật sự cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Trong ngục tối không hề có một chút ánh sáng nào, đến cả một ánh sáng bên ngoài cũng không thể lọt qua nên Vietnam không thể biết hiện giờ là sáng hay chiều hay là tối. Nếu nói cô ngủ cũng không đúng, đúng hơn là chúng đã đánh cô đến mức bất tỉnh.
-Khốn! Lũ phát xít khốn nạn!
Cô như muốn điên lên mà chửi rủa những tên phát xít ấy. Cô không muốn thừa nhận nhưng cô không mong về việc boss của cô, là Soviet hoặc là một ai khác sẽ đến cứu cô khỏi đây. Không phải cô có ý gì cả mà chính Vietnam đã bị bắt trong lúc cùng mọi người đến nơi an toàn. Không hiểu vì sao bên phe phát xít có thể chế tạo ra một loại vũ khí mới, nhờ nó mà khiến cả ngài Soviet cao quý của cô cũng phải bị thương nặng. Chính vì Soviet, người đang có lợi trong việc chiến đấu với phe phát xít, ngài ấy đang bị thương nặng. Một màn lật bàn từ phe kẻ thù khiến ngài ấy phải yếu thế đi rất nhiều, khốn hơn là chúng đã khiến Pháp phải đầu hàng và một trong ba tên phát xít đã xâm lược được đất nước lãng mạn ấy. Nước Anh cũng đang trong tình thế khó khăn, giờ ta chỉ có thể nhờ Mĩ tìm cách chế tạo ra loại vũ khí mạnh hơn của phe phát xít ấy, nhưng rất khó. Mĩ cũng như Soviet mà bị thiệt khá nhiều nhưng may mắn vẫn có khả năng phục hồi. Chỉ có điều Vietnam lo rằng Mĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vừa phòng ngừa kẻ địch vừa trợ giúp đồng minh.
"Kétttttt"
Vietnam giật mình khi nghe thấy tiếng cửa ngục mở, mãi lo suy nghĩ nên cô không để ý tiếng mở khóa ngục. Ánh sáng bên ngoài chiếu sáng nửa ngục tối của cô, Vietnam chưa thích nghi kịp với ánh sáng bên ngoài nên liền lấy tay che bớt sáng. Cô nheo mắt nhìn hai tên phát xít Nhật đang từ từ tiến về phía cô. Đúng như những gì mình nghĩ, Vietnam bị chúng lôi đi không thương tiếc ra ngoài và có lẽ sẽ lại tiếp tục tra tấn cô để lấy lời khai.
"Chát! Chát!"
Tiếng roi da chan chát khắp cả căn phòng, từng nơi nó đi qua đều để lại vết thương đến chảy máu. Vietnam cắn môi nhẫn nhịn, các vết thương cũ chưa kịp lành thì đã xuất hiện thêm nhiều cái mới. Máu dính lên cả dây roi, dưới chân cô cũng có vài giọt máu rơi xuống từ những vết thương. Dù đau đến thế nào cô cũng nhịn, chỉ biết cắn môi trừng mắt tên đứng đầu đang ngồi bình thản trên ghế, thích thú nhìn cô bị tra tấn như thế nào.
. . . . . . . . .
-Mày thật cứng đầu đấy Vietnam, chỉ cần mày khai ra thì đâu phải chịu đau đớn như thế này?
Vietnam thở dốc lấy sức sau khi chúng dừng tra tấn cô. Mất máu khiến cô không có sức để mà nghe tên trước mặt nói gì, càng tốt, cô cũng đâu muốn nghe hắn nói bậy gì đâu. Đặc biệt cô càng không muốn nghe chó sủa bậy bên tai.
Thấy Vietnam cố tình bơ mình, hắn không vui liền tát mạnh vào bên má đang bầm tím của cô.
-Vietnam, mày là con khốn cứng đầu.
-JE à, nếu mày đã biết tao cứng đầu rồi thì những gì mày làm cũng vô ích cả thôi~
-Ha! Nhưng tra tấn mày là niềm vui của tao -Hắn nhếch mép cười khinh
-Sao cơ? Xin lỗi nhưng tai tao không lọt nổi tiếng chó sủa, khoan đã! Như vậy xúc phạm loài chó lắm, mày còn không bằng một con chó JE ạ~ -Vietnam nói rồi phun một ngụm máu nhỏ vào mặt hắn.
JE không những không tức giận, hắn càng thích thú hơn nữa. Lau vết máu nãy cô phun trên má mình, JE thú thích nhìn người trước mặt. Đối với những người khác chúng còn lâu mới mạnh miệng như Vietnam, riêng cô thì lại có thể chửi thẳng đến vậy dù mình đang là người yếu thế. Đó là lý do vì sao hắn có hứng thú với cô hơn là những tên tù nhân khác. JE túm mạnh tóc cô kéo giật lên, Vietnam nhăn mặt, có cảm giác hắn sắp giật đứt hết túm tóc của mình trong tay hắn vậy.
-Để xem mày còn mạnh mồm như thế nào? Không phải tao nhưng chắc chắn sẽ có ai đó trị được mày
Vietnam cười khinh, cô nhếch mép thách thức hắn
-Tao rất mong chờ người ấy là ai JE à~
. . . . . . . . . . .
"Cộc cộc"
JE gõ cửa phòng làm việc của một ai đó, dù hắn là một tên phát xít khiến nhiều người kinh sợ nhưng hắn vẫn phải nể một người dù người đó có là bạn hắn đi chăng nữa.
-Vào đi, cửa không khóa
Một giọng nói vang lên sau cánh cửa. Nhận được sự đồng ý JE liền mở cửa bước vào. Trước mặt hắn là một Quốc Trưởng cao quý của nước Đức, là một tên trùm phát xít khiến cả thế giới phải sợ hãi. Tên ấy một mình xâm chiếm cả nước Pháp, hắn đã cùng tên này lập nhiều kế hoạch hay mà khiến phe đồng minh đang yếu thế nhưng đa số là ý kiến của tên ấy. Đó là lý do JE cũng nể phục gã một chút, chưa kể gã đã từng gánh cả một người bạn khác của JE và gã.
-Có gì không? Không có gì quan trọng thì cút đi hộ
Gã hỏi trong lúc gác hai chân lên bàn làm việc của mình, nhìn mặt gã cũng biết gã đang muốn nghỉ ngơi một lúc sau khi giải quyết vài chuyện lặt vặt. Nhưng chính hắn, JE đã phá hỏng kế hoạch nghỉ ngơi ngắn của gã. Dù không thể hiện ngoài mặt nhưng hắn biết bạn của hắn đang muốn đấm vào mặt hắn cho đỡ tức.
-Nào? Ngươi không cần khó chịu với ta đến thế đâu, ta chỉ muốn kể cho ngươi vài chuyện vui thôi mà- JE cười cười, hắn ngồi vào một chiếc ghế khác cách gã không xa, thản nhiên rót trà uống.
-Không rảnh
-Thôi nào, ngươi sẽ thấy có hứng lắm đấy- JE vẫn mặt dày, nâng cốc trà nhỏ mà uống
-Không có hứng, cút dùm
-Về một người của tên Soviet, kẻ thù lớn nhất của ngươi ấy
-Thì kệ nó, mắc gì ta phải quan tâm?
JE mỉm cười, đặt cốc trà xuống
-Ngươi có tin nó là một cô gái không? Nó tên là Vietnam ấy, ngươi chắc không biết nó đâu ha?
-Cút
-Nghe hết đã nào anh bạn, dù là một cô gái nhỏ nhưng rất mạnh mẽ đó nha, bên ta dù tra tấn nó thế nào thì nó càng cứng đầu bao nhiêu~
Lần này gã không còn kêu hắn cút nữa, gã im lặng như lắng nghe JE tiếp tục kể. Nhận ra gã cuối cùng cũng chịu nghe, JE thích thú kể hết những gì về con người Vietnam ấy. Sau vài phút lắm chuyện, đúng như hắn nghĩ, gã có chút hứng thú với người tên Vietnam ấy. Dù không hứng thú bằng hắn nhưng ít ra cũng khiến gã có chút gì đó tò mò về cô gái lạ mặt kia.
-Vietnam à? Ta cũng từng nghe qua cô ta, mai ta muốn gặp mặt đối mặt một lần thử xem sao
Gã nhếch mép, gã đang mong chờ vào ngày mai lắm đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top