Nấu ăn

- Ê Nguyên, vô bếp coi con Chi nó tếu chưa kìa.

- Gì?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm trên chiếc sofa nhà thằng Khánh, điện thoại vẫn đang dở trận game chưa đánh xong nhưng nghe Khánh nói vậy liền tắt máy vào với em.

- Làm sao đấy Chi?

Tôi đơ người nhìn em, em đang loay hoay rửa bát, tôi cứ ngỡ rằng em bị làm sao cơ đấy, cái bồn rửa nó khác với của nhà em nên em hơi khó khăn, đống bát đấy cũng nhiều.

- ANH NGUYÊNNNNNNNNN

Vẻ mặt làm nũng của em và câu nói đó làm tôi giật mình vì em gọi như thế, nhưng lúc đó quên mấy tên tôi là Trần Nguyễn Anh Nguyên chứ không phải em gọi tôi là "anh".

- Làm sao? Sao lại rửa bát thế này? Nhà thằng Khánh để Khánh nó rửa.

Em vừa lúng túng vừa nói với tôi:
- Các cậu ấy và Chi chơi game nếu thua sẽ bị phạt, Chi thua nhưng..nhưng..hình phạt là chọn giữa việc hôn Nguyên hay rửa bát, Chi đã chọn rửa bát.

Tôi đơ cả người nhưng vẫn chậm bước tiến gần em, dồn em vào thành bếp.
- Sao lại không hôn Nguyên?

Ghé sát môi tôi vào em hơn
- Nguyên đẹp trai, cao, học đã dần giỏi hơn, chơi thể thao đâu kém ai, lại còn thuộc dạng trai kinh tế sao lại không hôn?

Em lúc đó trông buồn cười lắm, em đỏ cả mặt lên, hoảng loạn lắm, tôi ráng lắm, hoàn toàn không thể nhịn cười được.

"Nguyên cười Chi kìaaaa!!" em đột ngột nổi giận lên

- Không chọc Chi nữa, đưa bao tay đấy Nguyên rửa cho, lên ăn hoa quả với tụi nó đi.

- Không cần đâu, đó là việc của Chi mà Nguyên, Nguyên không cầ...

- Đi lên ngay!

Em nhìn tôi vẻ ấy nấy nhưng nghe tiếng con Linh cất lên:" Thằng đó muốn thì mày lên đây đi, chẳng lẽ rửa không nổi cái bát hộ vợ tương lai "

Linh nói xong cả đám phía nhà trên cười rầm cả lên, em cũng vội bỏ bảo tay mà chạy lên phản đối:" Vợ tương lai gì chứ? Không có đâuu"

Tôi thở dài và cặm cụi rửa hết đống bát đĩa đó, em đùa với đám đó không để ý tôi.

Một lát sau khi hoàn thành xong, tôi lên với em

- Đám kia đâu?

- Linh, Khánh, Vy, Hoàng đi mua đồ hết rồi Nguyên.

- Ừm.

Hơi ngượng gạo chút nơi đây chỉ có hai đứa, tôi rủ em vào chơi game cùng cho đỡ chán trong lúc bọn nó chờ bọn nó về. Em chơi cũng vụng lắm, vì tài khoản game em còn mới, không thể chơi cùng tôi, tôi lại không nhớ mật khẩu tài khoản lâu năm của tôi nhưng vẫn thoát ra tạo acc mới, từ bỏ nó để được chơi cùng em.

Em thua liên tục và đã bị một đứa ất ơ nào đó cùng đội la mắng vì chơi dở, tôi bực bội chửi ầm nó:
" Con C kia đéo biết chơi à? "
- Nói cái gì đấy? C con cac, ditmemay thang lon
" t nói sai à mà m bênh gái? "
- Mày chơi ngu đi đổ thừa?
- Nhìn vào tao xem ai hơn ai mà mày gáy?
- Ngậm mồm mày vào, sủa điếc tai
- Phát ngôn như concac, gâu gâu ít thôi thằng chó
- XàmL quá, câm memay lại đi
- ......

Em cũng phát ngạc nhiên vì tôi có vẻ quá lời, cũng phải thôi, tôi không nói tục trước mặt em lâu rồi, em không thích điều này, lần này tôi rất tức giận không kiểm soát được lời nói của bản thân.

Em níu tay áo tôi và kéo nó:" Nguyên, thôi mà, đừng có như thế chứ "
- Nguyên không để yên, nó chọc ghẹo Chi.

- Chi chơi tệ thật mà, Nguyên đừng thế, Chi xin Nguyên đấy.

- Nghe Chi.

Tôi cũng không nói gì nó nữa, sau đó thì tài khoản game tôi bị báo cáo, tôi cũng không quan tâm đến nó.

Chơi thêm vài ván nữa, em vẫn tập trung chơi, không được tốt nên em toàn chú tâm vào không để ý đến tôi ngủ quên lúc nào không hay. Nghe con Vy nó kể: "Lúc tụi tao về thì con Chi vẫn đang tập trung đánh game, tao thấy mày ngủ nên cũng không làm ồn, xong trận nó mới quay qua mày, nhận ra mày ngủ quên, tụi tạo thấy nó nhéo má mày đấy"

Tôi nhìn con đó không chớp mắt, trông có vẻ như tôi bị hoá đá, gì cơ?? Em nhéo má tôi lúc tôi ngủ? Thật không thề tin được.
--------------------------------------------------------------
Tôi ngại, cũng không hỏi em, vẫn là thằng xe ôm đưa em về nhà, có xe đưa đón nhưng không được ôm.

- Nãy Chi thằng trận đấy.

- Hả?

"Game Nguyên chơi Chi học cách chơi rồi, nãy Chi chơi thắng đấy, Nguyên thấy Chi giỏi không?"Em ngồi phía sau xe, phía sau lưng tôi nhưng tôi cũng cảm nhận được em đang cười, rất xinh.

- Chi giỏi.

- Thế Nguyên có thưởng khôngg?

- Tiền xe giảm 50%, trả Nguyên 1.000.000đ.

- Ơ????

- Đùa thôi, đi ăn nhé?

Chưa kịp em trả lời tôi đã quẹo cua đi tới quán ăn vặt mới mở, để em trải nghiệm món ăn ở đó như nào, tôi sẽ ghi chú lại hết những địa điểm quán em khen.

Vì sau này có yêu nhau, mọi câu "em ăn gì cũng được" sẽ luôn được có câu trả lời chứ không phải "anh không hiểu ý em gì cả"

Ghi nhớ hay để ý nó khác nhau, tôi ghi nhớ từng thói quen, từng địa điểm quán ăn, từng sở thích của em và để ý duy nhất mình em.

Cũng có thể hiểu tôi yêu em, yêu từng vết thương, từng điều nhỏ nhặt nhất đến lớn lao nhất đều, chỉ là bạn thân, tôi luôn lặng lẽ yêu chiều em hết mức đềf đánh đổi nụ cười của em.

Sự cố gắng em không có ai công nhận, đừng nản lòng, quay lại phía sau đi, tôi đây, một thằng khờ âm thầm lưu trữ hết mọi thứ, ủng hộ em hết mình, em bị uất ức, tôi sẽ bảo vệ em.

"Chúng ta cùng nhau, đi ăn thôi"_Anh Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top