Chương 1 - Cái Nhìn Đầu

  Tiếng chuông đồng hồ reo lên một hồi. Tử Mẫn mắt nhắm mắt mở đưa tay tắt cái âm thanh inh ỏi, choàng người bật dậy. Cô mệt mỏi leo xuống giường, chạy xuống nhà sửa soạn. Ngày nào cũng vậy, cô luôn chuẩn bị cho mình tách cafe sữa nóng. Khói nghi ngút hòa quyện quanh căn phòng yên tĩnh, cảm giác thật thư thái. Đang hưởng thụ cái bầu yên tĩnh đó. Bỗng đâu đó vang lên:

- Tử Mẫn! Đi học thôi cô bạn thân của tôi ơi!

Là Thiên Nhi, cô bạn chơi với Tử Mẫn từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Có chuyện gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Hai đứa quý nhau lắm. Như hình với bóng ý.

- Đợi xíu, mình thay đồ đã.

Cô vội chạy lên phòng. Mở cửa tủ đồ. Trong tất cả những thứ xung quanh căn phòng. Cái mà cô thích nhất là tủ đồ của mình. Cô thích sưu tầm đồ một cách say mê. Kể cả nó đắt cỡ nào. Miễn sao là mình thích.

Cô chọn ra một chiếc áo phông tay lỡ màu trắng. Một chiếc quần jeans dài quá gối. Thêm một chiếc áo choàng mỏng. Chỉ vậy thôi. Đi học cô không thích quá cầu kĩ và kĩ lưỡng. Đẹp nhưng thoải mái dễ chịu. Cô búi cao lọn tóc lên đỉnh đầu, kẹp thêm 1 chiếc nơ màu hường xinh xắn. Xuống nhà, cô chọn ra một đôi giày thể thao. Chạy thoăn thoắt ra đường.

- Đi nào! Gần trễ giờ rồi!

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc thì kể chuyện ở nhà, lúc thì cả hai im ắng chả ai nói thêm câu gì.
Thiên Nhi phá vỡ cái bầu yên tĩnh đó:

- Mà Tử Mẫn này! Hình mẫu lí tưởng của cậu là gì vậy. Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi rồi không, 17 tuổi rồi đấy. Bộ cậu định không muốn có một bạn đời cho mình à.

Co trầm tư một lúc, thở dài, miệng mỉm cười thân thiện:

- Mình không có hình mẫu cho bản thân. Mình đang theo đuổi đam mê. Không muốn ai xen vào cuộc sống riêng tư của mình, với lại, hiện tại mình đang sống rất tốt mà, không phải vậy sao.

Cô bạn bỉu môi, nhún vai:

- Vậy cậu định ế dài dài à!

- Đơn giản là hiện tại mình không muốn yêu ai. Tự bản thân mình lo còn chưa xong huống chi là đi yêu thêm một người. Mệt mỏi~ Haizz

Thiên Nhi hết lời để nói. Đành lặng im.
Đến trường, cô ra sân đợi Thiên Nhi đi cất xe rồi hai đứa lên lớp một thể. Đang đi, cô đụng phải một người, cô đau điếng ngã ra sàn. Sách trên tay họ rơi vương vãi trên mặt đất. Cô vội vàng vàng ngồi dậy nhặt hết đống sách rồi đưa cho người ấy. Cúi gập người xin lỗi rối rít.

- Mình xin lỗi! Dạ mình không cố ý.
Mong cậu tha lỗi.

Người kia lấy tay kéo vai Tử Mẫn lên.

- Cậu có sao không!

Tử Mẫn ngước mắt nhìn, trước mặt cô là một cậu học sinh thanh tú, đẹp đến mê người( Hơi quá =='). Thân hình cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt hơi vẻ huyền bí hòa với nụ cười tao nhã. Tim cô đập mạnh. Mấp môi không nói lên lời. Cô ngượng chín mặt vội đứa tập sách đang cầm trên tay cho cậu ta rồi vội vàng chạy lên lớp, bỏ mặc Thiên Nhi đằng sau chới với gọi.

Đến lớp, cô vất cặp sách sang một bên rồi ngồi gục đầu xuống bàn. Cô đưa tay lên lồng ngực.

- Tym đập nhanh dữ vậy nè! Mày sao vậy Mẫn. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay cho tao.

Cô vừa nói vừa đập tay vào đầu.

- Ê! Làm gì thấy trai mà tím tái mặt mày vậy cưng.

Cô giật mình bật người dậy. Thiên Nhi đã đến bên cạnh lúc nào không biết. Cô ngượng chín mặt, lắp bắp miệng.

- À ờ thì..... ờ... À thì là.... ~

- Rườm rà quá à. Tóm lại là sao. Nói ngay!

Tử Mẫn thấy vẻ mặt Thiên Nhi nghiêm nghị. Cô hơi sợ.

- Thì ngại. Tự dưng va phải người ta. Bộ không xin lỗi hay sao. Với, cậu ý nhìn thanh tú quá. Mình không xứng để đứng đó ngắm trực diện người ta hiểu hông.

Thiên Nhi cười phá lên. Cô lăn lộn cười một cách sảng khoái mặc cho Tử Mẫn ngượng mặt trước bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào.

- Cậu mà cũng biết ngượng. Hớ hớ :>>

- Thôi mà. Làm gì quá vậy. Chỉ là.... Ngượng thôi mờ.

Cô ngượng không biết giấu ở đâu nên vội chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: