Chap 2: Chiếc vòng cổ định mệnh

Tối hôm ấy nó không ngủ được, nó rất buồn, nó lại khóc, khóc, rồi lại khóc. 

--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...

Nó dậy rất sớm. Đang trang điểm thì bỗng Chun phu nhân vào, ra lệnh cho người hầu ra ngoài và trong phòng chỉ còn nó với bà. Bà bắt đầu thở dài và nói:

- She Mi à, khi vào trong đó con phải cẩn thận từng li từng tí, trong đó cực kì nguy hiểm đó.

- Con biết mà mẹ, con sẽ kiên cường mà. Con là con gái ai chứ.

- She Mi à.

- Mẹ đừng sợ mà, nếu chết cũng có sao chứ, con là con gái rượu của của Chun Jun mà, sao mẹ phải sợ- nó vừa nói vừa cười, nói là cười nhưng miệng như mếu, nước mắt chảy ròng ròng.

- Thôi được. She Mi à, nếu con đã quyết thì mẹ sẽ cho con biết một bí mật của gia tộc ta, cụ tổ của con không chỉ là một vị quan mà ông còn có khả năng tiên tri, ông biết một khi bị người khác phát hiện ông có khả năng này thì một là ông sẽ được trọng dụng, hai là sẽ bị giết và chu di nên đã khắc và làm một chiếc vòng hộ mệnh để bảo vệ cho mình nhưng, nó nhìn bề ngoài là một chiếc vòng vô dụng nhưng khi tìm đến đúng chủ thì nó sẽ là một chiếc vòng ma thuật, cụ tổ đã triệu hồi hai linh hồn đó là linh hồn của một chúa tể ma cà rồng và linh hồn của một chúa tể sói trong rừng sâu, nhưng thật không may cụ tổ không phải là chủ của hai linh hồn đó, từ đó chiếc vòng cứ được lưu truyền trong dòng tộc để tìm chủ nhân. Mãi đến bây giờ, dòng tộc ta vẫn chưa tìm được người đó, chiếc vòng được trao đến tay cha con để cha con tìm người đó, ta và cha con đã rất bất ngờ vì con chính là chủ của chiếc vòng vì mỗi lần con vào phòng cha mẹ- nơi cất giấu chiếc vòng thì nó lại sáng lên, phả ra một mùi hương thơm đặc biệt. Mỗi lần con xa nó và con buồn thì đột nhiên đêm đó có tiếng chó sói hú và tiếng rơi kêu nghe rất khó chịu, chiếc vòng có một lớp sương màu đen huyền bí bao phủ.

- Vậy nghĩa là con chính là chủ nhân của chiếc vòng đó.

- Đúng, đã đến lúc con cần chiếc vòng để bảo vệ- Chun phu nhân vừa nói vừa vòng tay qua cổ nó đeo vòng.

-...- Nó không nói gì mà chỉ có nước mắt nó rơi xuống như mưa

- Thôi con trang điểm đi, đừng khóc nữa như thế sẽ bị xấu đó, còn an tâm đã có chiếc vòng rồi mà.

- Mẹ à, giả sử như con mất tích thì đừng tìm con nhé, con sẽ ổn thôi

- Con nói thế nghĩa là sao, mẹ không hiểu?

- À không...không có gì đâu ạ. Mẹ ra ngoài đi

"Tại sao mình lại nói thế chứ? Đầu mình đâu nghĩ đến chuyện đó"- Nó nghĩ về câu nói "mất tích" mà nó vừa nói ra mà khó hiểu.

------------------------------------------------------

Ở trên kiệu, nó như một cái xác không hồn vậy. Mắt ngờ ngễnh như mù, sắc mặt xanh xao. Một giọt nước mắt, rồi hai giọt rơi xuống chua xót. Chiếc vòng vẫn ở trên cổ, nó bắt đầu sáng lên khi kiệu vừa ra khỏi Chun phủ

Trên đường cứ chốc chốc Choi tổng quản lại ngó vào kiệu kiểm tra. Đến cổng thành, tiếng người bán buôn huyên náo, tưởng như không bao gìơ nó yên tĩnh được để lòng nó bớt đau thì tốt thì bỗng kiệu dừng lại, xung quanh không còn tiếng ồn nữa, giống như không có sự sống vậy, nó thấy lạ ngó ra ngoài thì mọi vật đều đã dừng lại, tất cả như đông cứng. Nó bắt đầu sợ hãi chạy khỏi kiệu. Nó cứ chạy, chạy mãi, chạy trong bộ váy hanboc cưới màu trắng. Chạy tới chảy cả máu chân, nó chạy nhưng không biết chạy tới đâu nữa, càng chạy chiếc vòng trên cổ cô càng sáng lên... Chạy mệt nó gục xuống bên một gốc cây cổ thụ mắt lim dim không đủ sức mở nữa, và nó bắt đầu ngất dần.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: