Chương 9


3 giờ sáng cô ngồi chờ anh như lời nói. Mắt sưng húp đã được cô chườm đá cho hết vì cô không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối. Tiếng xe dưới nhà làm cô vui mừng, cô chạy xuống lầu thì thấy anh nhưng...đằng sau lại có thêm một người phụ nữ..người phụ nữ đó không ai khác chính Hạ Vũ Phi . Cô thoáng chút buồn nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười cò khó coi hơn cả khóc kia.
"Anh về rồi" cô đi tới trước mặt anh nặn nụ cười đó ra.
"Ừ" anh kéo tay cô gái phía sau đi ngang qua người cô.
"Tối nay cô ấy ở lại đây, phòng đó cô cứ dùng" anh dắt cô ấy đi lên phía cầu thang, nói cũng không cần quay lại nhìn cô mà đi tiếp.
"Em lên chuẩn bị giường được không?" cô chạy nhanh tới chỗ anh, dò hỏi.
"Không cần"
"Em hiểu rồi...hai người nghỉ ngơi đi.." giọng cô đầy vẻ tủi thân.
"Cô cũng vậy"
Lúc đứng trước cửa phòng cô vô thức nhìn căn phòng kế bên, đây là phòng hai người nghỉ ngơi, hôm nay không biết vì sao cô ấy ở lại đây, anh cũng không giải thích nên cô rất tò mò .
Cô trằn trọc mãi không ngủ được, rón rén bước tới bức tường sát vách phòng anh nghe lén nhưng vô dụng, căn nhà này mỗi phòng được cách âm rất tốt.
5h30 do ngủ không được nên cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô mất tập trung nên bị dao cứa vào tay, chảy máu xối xả không biết vì đau hay vì lí do khác mà cô khóc, tiếng khóc được kìm hãm chỉ có những giọt lệ thi nhau chảy khắp mặt cô: 'Mình sao thảm hại quá, ngu ngốc đi ảo tưởng anh có chút rung động với mình. Nực cười thật! Có lẽ đây là câu chuyện hài hước nhất cô từng nghe' cô cười như điên dại hòa cùng những giọt nước mắt nhìn vào giống bộ phim khinh dị nào đó.
Cô chờ mãi cuối cùng hai người họ cũng xuống. Nhìn anh giữ chặt cánh tay cô gái đó như lẽ thường tình mà sao lại làm cô đau nhói. Cô gái cười trong hạnh phúc, gương mặt hiền hậu như thiên sứ khiến bao chàng trai mê đắm.
Cô sợ mình sẽ khóc nên cố tình đi tới trước bàn ăn ngồi xuống không muốn nhìn cảnh tình cảm nam nữ đó. Lúc này trong đầu cô lại nghĩ tới một giả thiết:'Nếu mình là cô ấy thì có lẽ mình sẽ hạnh phúc nhất trần đời' lúc này cô nghĩ mình thật ngưỡng mộ cô gái đó.
Hai người ngồi xuống đối diện cô, cô gái đó chỉ cười áy náy, rồi mở miệng.
" Tối qua... thực xin lỗi ....đã làm phiền đến cô"
"Không sao đâu, hai người ăn sáng rồi hẵn đi làm" cô cười trong sáng lại với cô ấy, trong lòng như bị một tảng đã đè nặng, thế gian nay có ai lại ngốc như cô không chứ! Đối xử tử tế với tình nhân của chồng mình. Nhưng hầu như không phải vậy, cô mới chính là kẻ thứ ba trong câu chuyện tình yêu của anh và cô ấy.
"Được rồi" giọng anh lạnh lùng băng lãnh truyền đến, rồi quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh nhàn nhạt nói:
" Em ăn đi, tối qua ngủ không đủ giấc rồi, hôm nay ở nhà đi" anh bỏ thịt bò từ tô phở của mình cho cô.
"Em không sao, đi làm vẫn được" giọng cô nhẹ nhàng, e thẹn với người đối diện đang cố lảng ánh mắt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy sự quan tâm khó chịu này.
"Vậy hôm nay anh nghĩ, dẫn em đi chơi...thế nào?" anh xoa đầu cô, cười âu yếm.
Cô sao như kẻ thừa thế này! Anh không thấy áy náy trước mắt người vợ trên danh nghĩa này một chút nào sao?
"Không làm phiền anh chứ?" cô gái nói giọng bẽn lẽn
"Không chút nào?" anh nói giọng nghiêm túc.
"Vậy...cô có đi cùng không?" cô nhìn qua cô gái đối diện cười thân thiện.
"Tôi....." cô chưa nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang.
"Cô cứ ở nhà chăm sóc Bảo bối, với lain cô cũng chưa được ra ngoài không phải sao?" giọng anh nói như mệnh lệnh khiến cô không có quyền trao đổi.
"À phải..hai người cứ đi đi, tôi ở nhà chăm sóc Bảo bối được rồi" cô cười cười khua tay, nhưng cô không biết nụ cười đó đã tố cáo sự miễn cưỡng từ chối của cô.
"Đợi khi nào cô ra ngoài được rồi đi cùng..có được không" cô gái nói giọng dò hỏi, có chút áy náy.
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ đợi được mà" cô cúi xuống ăn phở, khuôn mặt buồn rầu hiện lên rõ ràng. Đúng rồi! Cô thì là gì có quyền lựa chọn, càng không có quyền tham gia vào cuộc vui của hai người.
Không khí gượng gạo cứ thế qua hết bữa sang, hai người lên lầu chuẩn bị đồ dùng đi chơi. Lúc bước lên xe anh cũng không thè nhì cô một cái cứ thế mà đi ngang qua cô như người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn