Chương 8
Ngày mai là kỉ niệm 1 năm ngày cưới, tuy không đường đường chính chính bước vào nhà họ Tôn nhưng cô vẫn mong chờ lắm.
Cô lên hẳn lịch trình luôn nhá! Nào là chuẩn bị bữa ăn cho lãng mạn rồi đi xem phim mà dạo này đang chiếu ở rạp nữa chứ.
"Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới, anh về ăn cơm cùng em được không?"
"Không biết" người đàn ông nhìn chăm chú vào chiếc máy tính vô tri vô giác kia.
"Chỉ là ăn cơm rồi đi xem phim thôi được không anh?" cô cười nịnh nhìn anh còn xoa bóp vai cho anh nữa.
"Được rồi" chỉ là không muốn làm phiền nên anh mới đồng ý.
"Cảm ơn anh, bộ phim đó ngày mai là chiếu buổi cuối...nên anh nhất định phải đi nha."
"Không phải ngày mai cô vẫn chưa được ra ngoài sao?" anh quay qua nhìn cô nghi hoặc.
"Không sao đâu, ngày mai là ngày quan trọng mà" cô ôm 'Bảo bối' vào lòng rồi ru ngủ.
Sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi ba chân bốn cẳng chạy đến siêu thị, cô mua nhiều thứ lắm, về lại nhà cô chuẩn bị thức ăn đợi chồng về. 5h anh về đúng hẹn với cô, anh đi đến bàn ăn, bởi vì 6h phim mới chiếu nên anh và cô ăn ở nhà với lại hôm nay là ngày đặc biệt nên ăn ở nhà sẽ lãng mạn hơn.
"Là cô chuẩn bị sao?" anh nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi quay sang nhìn cô.
"Dạ" cô gắp thức ăn bỏ vào bát anh.
"Được rồi, cô ăn đi" anh ăn thứ mà cô vừa bỏ vào bát mình
"Dạ" cô nghe lời anh ăn ngon miệng. Cô thấy hạnh phúc lắm, dạo này anh thay đổi rồi thì phải, anh còn giữ lời, quan tâm cô nữa chứ...nghĩ vậy, cô cứ cười tủm tỉm mãi...cho đến khi tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
"Phi à" anh nói giọng ôn nhu đến lạ, nghe sao mà làm cô nhói đến thế.
"Tối nay anh có hẹn rồi"
Chắc là cô rủ anh đi chơi đây mà.
"Lúc khác được không" anh nhỏ giọng hơn
"Được rồi, anh tới liền" anh tắt máy nhìn cô áy náy.
"Xin lỗi, tôi...."anh ấp úng không biết nói sao.
"Không được, bộ phim đó hôm nay hạn cuối rồi với lại hôm nay là kỉ niệm 1 năm mà" cô nhìn anh cầu khẩn.
Thấy anh đứng dậy, mang áo khoác cô liền bước đến níu tay anh,hôm nay cô không muốn anh đi, một chút cũng không.
"Cô lại bị làm sao?" giọng anh mất kiên nhẫn.
"Hôm nay anh đi với em được không?" cô ngước mắt nhìn anh, dồi mắt bị lớp sương mỏng bao phủ.
"Tôi xin lỗi..cô nghỉ ngơi đi" anh hất tay cô ra định bước đi.
"Em đợi anh về thôi..có được không?" cô cố không khóc trước mặt anh, mũi cay sè, nhìn anh.
"Không cần, tôi về rất trễ" giọng anh nghe sao lạnh lẽo thế, khiến cô không rét mà run. Anh thấy cô phiền sao? Hồi nãy cô còn ngỡ anh đã thay đổi rồi, thì ra anh không muốn làm phiền nên mới đồng ý với cô.
"Anh về là được rồi" Đúng! Cô chỉ cần anh về thôi, trễ bao lâu cô cũng sẽ chờ.
"Vậy tùy cô" anh bước nhanh ra cửa, như sợ trễ một nhịp nào sẽ lạc mất người phụ nữ đó vậy. Nếu cô gọi anh có chạy nhanh như vậy không?
Cô chạy lên phòng khóa cửa lại, nước mắt vì kìm nén quá lâu, bây giờ chảy xối xả như mưa.
Cô muốn bỏ cuộc rồi thì phải? Sao cô thấy bất lực thế này? Hay tình yêu anh dành cho cô ấy quá cao cả khiến cô mất hy vọng? Có lẽ cô ấy là người hạnh phúc nhất trần đời vì được ở cùng người cô yêu cũng như người yêu cô.
Không biết khóc đến bao lâu, cô ngồi dậy cầm điện thoại lướt 'Face book' thì lại thấy ảnh của anh và cô ấy khoác vai nhau tình tứ, nực cười hơn nữa trên tay cô ấy lại là tấm vé xem bộ phim mà cô và anh chuẩn bị đi.
Nước mắt vì tủi thân cứ thế lăn dài trên má cô, cô hiếu kì nhấn vào xem những bình luận về bức ảnh" trai tài gái sắc " này.
'khi nào cưới?'
'Đẹp đôi quá đi mất'
'Tôi chờ rượu mừng của 2 người lâu rồi đó''
'10 năm rồi mà định kết hôn sao?'
'Hạnh phúc quá rồi đấy'
Cô cười chua chát, tình yêu 10 năn vĩnh hằng đến thế mà lại bị cô xen vào, nhưng không phải bỏ anh theo sự nghiệp thì có lẽ cơ hội tiếp cận anh chắc cô cũng không có. Cô khốn nạn đến vậy sao? Ích kỉ đến mức đánh khinh thế sao? Liệu bây giờ cô bỏ cuộc có thể cứu vãn được gì không? Có lẽ có, vì đó là điều mà anh mông muốn mà, nhưng biết làm sao đây, tình yêu cô dành cho anh lớn quá không thể rời xa anh được rồi? Cô ích kỉ một chút thôi... Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top