chương 6

Part7"Đến khi nào anh yêu em?  Tôn Hạo Nhiên"
Đất nước này rất đẹp và trong lành rất phù hợp cho cô dưỡng thai, nhưng cô chẳng vui tẹo nào cả mà ngược lại còn rất buồn vì không có anh bên cạnh. Cô không dám gọi làm phiền anh mà anh thì lại không thèm gọi cho cô, nên khi nào nhớ cô sẽ đem ảnh anh ra ngắm. Qua đây hai tuần rồi, nhưng cô vẫn chưa quen, lúc rảnh thì đi quanh khắp nhà, tối hôm đó khoảng 7h cô gọi hỏi thăm anh, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, tim đập loạn nhịp, tiếng chuông kêu rất lâu không ai bắt máy, cô gọi thêm một cuộc nữa cứ tưởng không ai bắt máy lúc chuẩn bị cúp thì giọng anh truyền tới.
"Alo.." giọng anh thở gấp dồn đập truyền vào tai
Cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, cô nhớ anh sắp điên lên rồi nhưng có gì đó không đúng thì phải.
" Có chuyện gì không" anh mất kiên nhẫn, quát vào điện thoại.
"Không có gì,hai người cứ tiếp tục đi" cô cúp máy, giơ tay bịt miệng òa khóc, lần đầu gọi cho anh lại trong tình cảnh này sao?
*Ở bên kia*
Người đàn ông nhíu mày rồi quăng điện thoại sang một bên, mất hứng đứng dậy mang quần áo. Người phụ nữ trên giường thấy vậy liền giữ tay anh nói giọng nũng nịu:" em làm anh không hài lòng sao"
" Không" anh bước ra cửa quay đầu nói với cô ta:" Ngày muốn mua gì thì mua coi như trả công tối hôm nay"
Cô ta tức đến nghiến răng, nghiếng lợi :" con đàn bà đó gọi lúc nào không gọi lại gọi vào lúc này, thật là tức chết" cô ta ném gối cùng vật dụng trên bàn xuống đất.
"Cô chủ ăn cơm thôi" vú Lưu gõ cửa gọi cô mấy lần
" Cô lau nước mắt, lấy gịong bình tĩnh trả lời:
" vú cứ ăn đi, con no rồi"
" nếu con đói thì cứ gọi vú, vú sẽ nấu cho con ăn"
Nghe tiến bước chân của vú cô lại khóc, tay xoa xoa bụng mình:" Bảo bối sớm ra đời đi để mẹ còn có người tâm sự" thật sự thì cô cũng có thể tâm sự với vú Lưu nhưng biết sao được, tính cô từ nhỏ đã không muốn thân mật quá mức với người ngoài.
Sáng sớm hôm sau, cô xuống chuẩn bị bữa sáng cùng vú nhưng vú không cho nói cô bầu bì nên nghỉ ngơi đi.
Ăn sáng xong cô lên phòng lấy giấy, bút vẽ cả một buổi sáng, đây là ngôi nhà mà cô ao ước, có anh, cô và 2 đứa bé ngồi vào bàn chơi cá ngựa, phía sau là căn nhà nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô ước chỉ có vậy, chỉ cần có anh và con ở đâu cô cũng hạnh phúc, nhưng sao nó xa vời với cô như vậy, xa đến mức cô sợ mình sẽ không bao giờ chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn