chương 5


Trong căn phòng màu xám quen thuộc,người phụ nữ nằm trên giường ngồi bên cạnh là người đàn ông đang chăm chú vào chiếc laptop trong tay.Cô tỉnh dậy liền nghĩ tới đứa con trong bụng mình, liền ngồi phắt dậy,tay ôm cái bụng nhỏ của mình.
Biết cô đang lo cái gì,anh liền mở miệng:
" Nó không sao..bác sĩ bảo do cô căng thẳng mấy ngày nay nên mới ngất xỉu, cô cứ nghĩ ngơi vài ngày đi rồi hãy đi" mắt nhìn vào chiếc laptop cứ thế mà tiếp tục công việc
"Đi đâu?..." cô nhìn anh nghi hoặc,chẳng lẽ anh lại đổi ý rồi sao?
Anh gấp laptop lại,nhìn vào mắt cô,giọng tức giận
"Cô bị mất trí nhớ sao? Cô phải qua Singapore hiểu chưa"
"Qua đó rồi, lúc về vẫn gặp được anh đúng không?" mắt ngấn nước nhìn anh
"Được..muốn ăn gì thì nói vú Lưu làm,tôi đi ra ngoài có việc "
Anh đứng dậy mang áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cô biết anh đi gặp cô ấy vì anh rất ghét làm việc vào ngày nghỉ.,nhưng biết rồi thì có làm sao mình hứa với anh ấy là sẽ không làm phiền rồi mà.
Cô khỏi bệnh rất nhanh cũng đồng nghĩa với việc cô sắp đi khỏi đây, trước ngày cô đi một ngày cô gọi anh về ăn bữa cơm trước khi lên đường. Anh cũng về, trên bàn ăn là những món tanh mà cô bị ốm nghén, nhưng vì đó là món anh thích nên cố chịu đựng. Lúc ăn cơm anh cũng không để ý vẻ khác thường trên mặt cô, chỉ có vú Lưu ngồi bên cạnh là biết, nhưng vú không nói cho anh vì cô chủ đã dặn không được nói. Sắc mặt Dĩ Nhi vì buồn nôn mà tái mét, vú Lưu ngồi bên cạnh sốt ruộc cuối cùng lên tiếng:
" Cậu chủ..cậu lên lầu lấy giúp vú lọ thuốc được không?
"được rồi, để con lấy" anh chuyển ghế bước lên phòng vú Lưu.
"Cậu chủ đi rồi,cô mau vào phòng vệ sinh đi" vú đỡ lấy lưng cô, dìu cô vào toilet, cô nôn ra hết những thứ mình vùa ăn, nôn xong rồi cảm thấy trong người thật thoải mái. Lúc ra lại đã thấy anh ngồi ở đó, lọ thuốc vú nói cũng được đặt lên bàn, thấy 2 người bước từ đó ra anh liền hỏi:
"khó chịu trong người sao" anh chậm rãi nhã từng chữ.
"Không, chỉ là vú đỡ em vào toilet để đi vệ sinh thôi"
Thấy cô trả lời như vậy, anh cũng không nghi ngờ, cúi đầu ăn cơm.
Buổi tối khi đi ngủ cô kiểm tra lại valy của mình xem có thiếu thứ gì không rồi bước tới tủ quần áo của anh kiểm tra xem cô sắp xếp đầy đủ chưa. Cô đánh dấu từng bộ anh sẽ mặt vào mỗi ngày khác nhau bằng một tờ giấy nhớ dán trên mỗi móc áo.
Anh đi vào thấy cô đang chăm chú vào tủ quần áo mình liền đi tới hỏi:
" Cô làm gì thế?" gịong anh hơi to khiến cô giật mình, quay lại nhìn anh.
"Em đang sắp xếp từng bộ mỗi ngày cho anh" cô cười duyên dáng, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự u buồn
"không cần phí công đâu, tôi cũng sẽ không về đây mấy tháng tiếp mà" anh nhìn từng bộ được xếp gọn gàng trong tủ mà đau lòng, lúc đi cô cũng lo anh ở đây sẽ không có ai chuẩn bị cho anh sao?
"Làm cho chắc, lỡ anh về thì có đồ để thay...còn nữa anh ở đây phải chăm sóc tốt cho bản thân, à đúng rồi lọ thuốc đau dạ dày em đã mua mới bỏ vào hộc tủ đầu giường rồi, uống rượu,ăn cay ít lại vì dạ dày anh không được tốt.." cô dặn dò liên miên, anh chịu không nổi đành lên tiếng ngắt lời cô:
"Tôi biết rồi, ngủ sớm mai cô còn phải đi sớm nữa"
Cô nghe lời trèo lên giường nhưng mãi mà vẫn không nhắm mắt được, cứ nghĩ tới mình sắp phải xa anh 7 tháng thì cô lại thấy buồn, cô quay người đối diện tấm lưng thẳng tắp của anh muốn ôm nhưng lại không dám. Cô khẽ hỏi
" Anh ngủ chưa? " không nghe anh trả lời, chắc anh ngủ say rồi, cô sít người lại gần anh vương tay ôm lấy thắt lưng anh, cô ôm nhẹ thôi vì sợ anh phát hiện, cứ thế đến sáng hôm sau.
Anh lái xe chở cô cùng vú Lưu đến sân bay, lúc chia ly cô lấy hết can đảm chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc, cô biết anh không thích cô làm vậy nhưng biết sao được xa nhau 7 tháng dài dằng dẳng mà, sao cô có thể chịu nổi chứ?
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ sớm về thôi" cô sụt sịt, nước mắt vương vãi trên khuôn ngực vạm vỡ của anh, anh để mặt cô khóc trên người mình,tay vuốt ve tóc cô nói nhỏ:
"Được rồi mau lên máy bay đi, đi rồi về mà có đi luôn đâu mà khóc" anh giữ hai vai cô kéo ra, cô nhìn anh đôi mắt đẫm lệ.
"Phải chờ em về đấy,anh hứa rồi đó!" cô lâu nước mắt nhìn anh.
Người đàn ông gật đầu rồi thúc giục cô lên máy bay. Cô quay đầu nhìn anh như sợ anh sẽ đi mất.
Lúc máy bay hạ cánh đã là nửa đêm,cô hít không khí trong lành ở đây, đây là nơi mà cô sẽ sống trong 7 tháng tới.
#Mọi người quan tâm truyện thì theo dõi giúp mình nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn