chương 4

Cô rón rén đi xuống tầng lầu, chuẩn bị thức ăn sáng cho anh. Trong người nhức mỏi vì sự kịch liệt tối hôm qua.
"Anh đậy rồi à" cô cười vội chạy đến đưa anh cốc sữa nóng.
"Ừ. Chuyện tối hôm qua đừng hiểu nhầm" anh đi qua cô ngồi xuống bàn ăn sáng.
"Em hiểu rồi" lòng có chút nhói đau: Vợ chồng ngủ với nhau mà cũng gọi là hiểu nhầm sao? Nhưng sợ anh thấy bộ dạng khó coi của mình lại tức giận nên không nghĩ nhiều,  khôi phục lại khuôn mặt thanh thuần ngồi xuống.
"Lát nữa tôi sẽ bảo vú Lưu đưa thuốc cho cô" đôi mắt thâm sâu nhìn cô vẻ chán ngán.
"Thuốc gì?"  hôm nay anh lại quan tâm đến cô khiến cô vui mừng không thôi.
"Tránh thai" giọng anh bình thản đến mức khiến tim cô rỉ máu.
"Không được" cô trợn to đôi mắt, không thể ngờ anh sẽ nói vậy nhưng mà, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô sao?
"Cô không có quyền" anh đứng bật dậy cầm lấy áo khoác ra ngoài.
Nước mắt cứ thế thi nhau chảy không ngừng trên gò má cô: Cô chẳng có quyền gì cả, kết hôn cũng chỉ là sự bố thí mà anh trao cô.
Vú Lưu đi lên phòng thì chỉ thấy cô khóc không lên tiếng làm cho người khác không khỏi đau lòng. Vỉ thuốc trên tay vô thức nắm chặt, nhưng hành động này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Dĩ Nhi.
"Cậu...cậu chủ" vú ấp úng giọng nói có phần áy náy.
"Cháu hiểu rồi" cô giơ tay lấy vỉ thuốc trên tay vú rồi bóc một viên nhét vào miệng.
"Vú xin lỗi" vú chạy đến lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
Cô chỉ là lắc đầu, rồi chạy vào nhà vệ sinh nhổ viên thuốc ra. Cô thực không muốn mất đi cơ hội ngỏ nhoi này, tuy là ích kỉ nhưng khao khát có được đứa con của anh khiến cô không thể không làm thế.
Suốt mấy tuần sau đó anh không về, cô cũng không gọi điện vì biết làm thế chỉ làm anh chán ghét mình hơn thôi.
Nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, dạo gần đây cô rất khó ăn, suốt ngày buồn nôn thêm việc trễ kinh của mình càng khiến cô nghi ngờ.
Đến tiệm thuốc tây mua que thử thai, về nhà thử cô thật sự hạnh phúc không thôi, cuối cùng hy vọng đó đã thành sự thật.
Nghĩ vẫn chưa chắc chắn lắm cô liền tới bệnh viện kiểm tra kĩ càng, không làm cô thất vọng, thai nhi đã được 8 tuần tuổi, cô vui mừng bật khóc những giọt nước mắt như những hạt trân châu hồng sáng tỏa lấp lánh.
Hôm nay anh về rồi nhưng chỉ về lấy đồ rồi đi ngay.
Cô không thể kìm lòng được nên vội theo anh lên thư phòng.
"Anh..em có thai rồi" cô cười tươi như hoa trông thật ấm áp.
Lời cô nói khiến cho người đàn ông nãy giờ đang chăm chú tìm đồ không khỏi ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.
" Không phải đã uống thuốc rồi sao?"
"...hay là..cô có thai với thằng khác" khóe môi nhếch lên gợn lên ý cười đầy châm chọc.
"Anh đang nói cái gì vậy. Trái tim cùng cơ thể này chỉ của một mình anh mà thôi" cô vô lực hét lớn lên: vì cớ gì anh lại khinh thường cô đến vậy? Một chút tôn trọng cũng không cho cô sao?

"Được! nếu cô yêu tôi vậy thì đi cùng tôi đến bệnh viện" giọng nói âm lãnh như từ thiên la vọng tới.
"Anh dẫn em đi khám thai sao" giọng cô thể hiện sự mừng rỡ khó kiềm chế được.
"Nếu tôi nói là đi phá thì sao?" anh chau mày vương tay cầm lấy cổ tay cô siết chặt.
Cô lắc đầu lia lịa nhự một kẻ khờ
"Không...không được đó là đứa con của chúng ta mà..sao anh nỡ..."cô khóc nấc lên giọng nói vì tiếng khóc mà ngắt quãng. Người đàn ông này tàn nhẫn đến vậy sao, vì chán ghét cô nên mới không có bất cứ ràng buộc nào với cô sao? Cũng không thương tiếc mà ra tay với chính đứa con của mình luôn sao?
Người đàn ông cười lạnh, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét: " Có gì mà không nỡ, chẳng qua nó cũng chỉ là cái phôi thai chưa thành hình, với lại tôi không muốn nó làm ràng buộc cuộc sống của tôi sau này" cánh tay anh càng siết chặt hơn, như muốn bẽ gãy cổ tay của cô gái vậy nhưng cô không cảm thấy đau bởi vị còn một vị trí nào đó còn đau hơn cả thể xác.
"Nếu cô muốn giữ đứa bé tôi cũng không ngăn cản..." anh tỏ vẻ thần bí nhìn cô.
"Thật..thật sao, cảm ơn anh" cô mừng như chết đi sống lại nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lại nghe anh nói:
" Vậy chúng ta ly hôn.. Tôi khuyên cô nên chọn phương án đầu tiên như vậy không phải đôi bên đều có lợi sao, không những thế cô còn giữ được đứa con mà cô mong muốn rồi còn gì" anh tỏ vẻ đắc ý nhìn cô, nghĩ rằng mình đưa ra lý do này quá hợp lí.
"Anh hận em đến vậy sao?.. Em yêu anh mà!"
Cô thật không hiểu sao anh lại ghét cô đến thế, chẳng lẽ những chuyện cô làm cho anh đến một chút anh cũng không để ý sao?
" Nhưng tôi không yêu cô!" đó cũng là lí do mà tôi hận cô" anh trả lời một cách bình thản càng khiến cô đau lòng hơn.
Đúng rồi, đó không phải lỗi của anh,  chính cô đã tin vào cái đính ước vớ vẫn đó nên mới phá tan đi hạnh phúc của anh cùng cô ấy.
" Cho em ở bên anh cũng không thể sao?.. Em có thể làm người giúp việc của anh cũng được,  à đúng rồi nếu anh không muốn thấy em vậy cách 1 tháng anh tới đây một lần, Không 2 tháng đến 1 lần cũng được?" cô nhìn anh vẻ mong chờ hiện rõ trên gương mặt sắc xảo đó.
Người đàn ông bỗng cảm thấy thương hại cho cô gái đứng trước mặt mình, cô biết rõ là anh không yêu cô nhưng vẫn cứng đầu lao vào tình yêu một người này, cô thật sự không sợ sẽ thương tích đầy mình sao?
"Cô qua #Singapore đi, tôi sẽ bảo vú Lưu qua đó chăm sóc cho cô" nói xong anh thả tay cô ra rồi bước ra phía cửa.  Bước được hai bước thì anh đã nghe tiếng cô nói từ phía sau:
"Anh sẽ không bỏ em chứ?" vừa nói cô vừa bước nhanh tới phía anh, giơ tay níu lấy vạc áo của anh, cô không dám động vào người anh vì sợ anh sẽ hất tay cô ra như lần trước.
Thấy anh quay đầu nhìn mình cô liề mở miệng:
"Em hứa sẽ không làm phiền anh cũng sẽ không ngăn cản anh đi với người phụ nữ nào, anh xem em như một con 'Sen' thôi cũng  được... Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em cái gì em cũng có thể làm! " nước mắt cô như mưa, vì người cô khóc quá nhiều nên gịong cô nói như tiếng mèo kêu.
"Cô yên tâm, tôi chỉ cho cô qua đó cho đến khi sanh xong thì về" giọng anh ôn nhu hơn nhiều
Cô vui mừng giữ chặc vạt áo anh, nhưng chắc không còn lực để nắm nửa, cô gái ngất xỉu trước mắt anh tựa như một cánh hoa rơi trước gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn