chương 3


*nhà phụ Tôn gia*
Người con gái chăm chú ăn một bữa sáng không có mùi vị, tay cô vô thức vuốt ve sợi dây truyền trên cổ mình, cô cảm thấy cô đơn, ở đây không có người thân, trong căn nhà rộng lớn này có lẽ đây là thứ mà cô thấy ấm áp nhất vì nó còn giữ lại một chút hơi ấm trên người anh.  Buổi chiều khi cơm canh đã chuẩn bị xong , Dĩ Nhi lấy điện thoại định gọi anh về ăn cơm, cô do dự nhưng cuối cùng vẫn là không dám gọi, suy nghĩ một chút rồi bấm một dãy số, đây là số văn phòng tổng giám đốc nơi anh đang là việc.
"A lô.." một giọng nữ vang lên trong điện thoại chưa dứt câu đã nghe tiếng nói truyền vào tai
" Làm phiền cô hỏi Tôn tổng giúp tôi là hôm nay anh ấy có về ăn cơm không?" cô gái nóii giọng rụt rè
" Cô đây là..." giọng cô thư kí có chút bất mãn
" Tôi là người giúp việc của anh ấy"
" À được, tôi sẽ hỏi giúp cô.... À mà đúng rồi hôm nay Tôn tổng có hẹn với bạn gái rồi thì phải"
Cô gái giữ chặt ống nghe, sợ rằng nếu cô buông lõng thì sẽ không nghe rõ được từ"Bạn gái" mất.Thấy bên kia không lên tiếng cô thư kí bèn nói  " alo.. Còn việc gì nữa không? không thì tôi cúp máy nhé!"
"À rồi, cảm ơn cô" Gác điện thoại lại, khóe mắt cô cay nồng, nhìn đống thức ăn được dọn trên bàn lòng cô buồn bực. Bước lên phòng cô lấy ra lọ thuốc “”đau dạ dày“” rồi bỏ vào miệng. Vậy là một đêm nữa anh lại không về!! Tiếp mấy ngày sau đó anh cũng không về, việc cô làm vào mỗi buổi chiều là gọi cô thư kí nhờ hỏi giúp cô, liên tục như thế cô thư kí thấy cô rất phiền, sao không gọi hỏi thẳng ông chủ mà cứ gọi vào số cô hoài vậy?Nhưng lúc nào vào hỏi tổng giám đốc của cô thì anh chỉ trả lời đúng một câu " hôm nay tôi không về"
Mãi cho đến mấy ngày sau anh mới về, cô mừng rỡ chạy ùa ra cửa đón anh, nhưng đập vào mắt cô là người đàn ông say khước, bộ dạng rất nhếch nhác, cô liền chạy tới đỡ lấy anh vì sợ anh ngã. Thấy tay cô động vào người mình anh liền hất tay ra, không biết vô tình hay cố ý anh dùng lực hơi mạnh nên cô ngã nhào xuống mặt đất.
Cô gắng chịu đau định đứng dậy thì lại nge anh nói " Tô Dĩ Nhi, đến khi nào cô mới chịu buông tha cho tôi?" giọng nói người đàn ông rống lên bộc lộ hết sự tức giận và bất lực.
Nghe những câu này đáy lòng cô đau như cắt, nước mắt lưng tròng trên hai gò má trắng mịn của cô.Bước chân anh loạng choạng gần như sắp ngã cô liền đứng bật dậy đỡ lấy anh, lần này anh không ngăn cô nữa, cứ để mặc cô mang anh lên phòng. Đặt anh xuống giường, cô cởi giày ra cho anh rồi chạy vào toilet lấy khăn ướt lau người anh, lúc lau xong cô xoay người định mang khăn đi cất thì cổ tay bị một bàn tay khác giữ lại,cô ngạc nhiên chưq kịp hoàn hồn thì đã bị cánh tay anh kéo mạnh cô lên giường,  anh lật người đè lên người cô, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm mà trước giờ anh chưa bao giờ cho cô, anh cúi đầu hôn lên bờ môi cô một nụ hôn sau, rồi di chuyển xuống sương quai xanh, tay anh không ngừng sờ soạng trên người cô, anh sợ người phụ nữ dưới thân mình đau nên anh chỉ nắn bóp với sức hơi nhẹ, trong tiềm thức của cô đây là niềm hạnh phúc lớn nhất khi được anh nâng niu như bây giờ, đang trong sự khát khao hạnh phúc mà anh trao cô,thì bỗng anh thều thào vào tai cô  "Phi Phi,  cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày hôm nay" nghe anh nói, cô cảm thấy tim mình như bị một con dao cứa vào tim, cô không khóc vì cô sợ anh sẽ nghi ngờ mình nhầm người nên mới ngủ với cô. Thì ra người phụ nữ anh yêu thương, nâng niu, mãi mãi sẽ không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn