Chương 17
'Trong mắt anh em làm loại phụ nữ tồi tệ đó sao?',
'Thật không đáng để anh tin một lần ư?'
Những câu hỏi không thành tiếng cũng như không có câu trả lời.
Bàn tay vì khóc mà run rẫy kịch liệt,
Dĩ Nhi dường như nhớ ra điều gì đó liền chạy lên lầu.
Cô càng đau khổ hơn khi không có "Tiểu Bảo" ở trong phòng, anh nhẫn tâm mang con đi, mang luôn cả nghị lực giúp cô sống tiếp ở thế giới này..., Cơn khó nấc như bao quanh cả căn phòng cho đến khi im bật.
Cô gái nằm dưới sàn nhà, hàng nước mắt vì chưa kịp khô nên vẫn còn vương vãi trên khuôn mặt trắng nõn.
------------------
"Hạo Nhiên con mang Tiểu Bảo Bối này sang đây vậy còn cô ta thì sao?"
Ly trà trên tay người đàn ông bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt vô định, biếng nhát trả lời người phụ nữ xinh đẹp phía đối diện này.
" Cô ta không xứng để nuôi nó, con vẫn sẽ trợ cấp tiền cho cô ta xem như là trả công sinh Tiển Bảo"
Người phụ nữ phía đối diện này không ai khác chính là mẹ anh "Lâm Gia Tuyền" . Bà là một Mĩ nhân "Tài sắc vẹn toàn"
Người phụ nữ cười thỏa mãn với câu trả lời của con trai yêu quý này "Con làm rất tốt!, ngay từ đầu ta đã không chấp nhận đứa con dâu này"
Bà Lâm rất ghét Dĩ Nhi vì cô ấy là trẻ mồ côi lúc còn nhỏ, vì ông nội cô ta có ơn cứu chồng cô nên mới chấp nhận cho cô bước vào nhà Tôn gia. Vừa về nước đã phải nhận trách nhiệm chăm sóc cháu trai rồi, mà như vậy cũng tốt, có trời mới biết bà mong bế cháu đến mức nào.
Không muốn nhắc đến chuyện này, anh liền nói sang chuyện khác.
"Tiểu Bảo nhờ mẹ chăm sóc" không muốn ở đây nghe 'mẫu hậu' càu nhàu nên liền rời khỏi.
-------------
" Em bị làm sao thế?" cô vừa tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường truyền nước biển. Xung quanh cũng chỉ có người đàn ông này liền không khỏi trong lòng dâng lên nỗi trống rỗng.
"Em bị kiệt sức nên ngất xỉu " khuôn mặt anh đau xót vì người con gái trước mặt này
"Anh ấy vẫn chưa mang Tiểu Bảo về sao?" cô ngước mắt, gương mặt lo lắng nhìn anh chờ trả lời.
Minh Lỗi khẽ thở dài ,không biết nên trả lời cô ấy thế nào.
Thấy sắc mặt của anh cô cũng đoán ra câu trả lời, nước mắt cứ thế mà trực trào, giọng nói run run.
"Tiểu Bảo còn nhỏ sao có thể xa mẹ được? Ai sẽ cho nó bú sữa đây? Còn nữa nó rất khó ngủ, nếu không hát ru cho nó nó sẽ không ngủ được" cô cầm lấy tay anh mà run rẩy, cô không muốn xa con trai một chút nào, thật sự.
Nhìn cô gào khóc làm tim anh như bị dao đâm mà rỉ máu. Cô gái 4 năm trước vui vẻ, hồn nhiên bây giờ chỉ còn cái xác mà không hồn. Anh dang tay ôm lấy cô, giúp cô an ủi nỗi đau này.
"Anh ta nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Vảo tốt thôi!" bàn tay vô thức mà nắm chặt.
-----------
Vú Lưu nói cô "không được chăm sóc Tiểu Bảo nữa, cô muốn làm gì thì tùy, Hôn nhân cũng chỉ trên giấy tờ, về chuyện tiền bạc, mỗi tháng sẽ được trợ cấp 50tr xem như là phí sinh con"
'Phí sinh con sao? mình lại thành cái máy đẻ để được trả lương sao?" cô cười chua xót, mà nước mắt chảy dòng.
Gia đình anh ấy ghét mình đến mức như vậy sao? Nhưng cô cũng không muốn dùng số tiền công sinh con mà anh trả nên đành đi tìm việc làm.
-------
Cô hiện tại buổi sáng làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, tối lại là 'Gấu phát tờ rơi'
Công việc cũng không nặng nhọc chỉ là phải đứng suốt ngày mà thôi.
'Xin chào quý khách' cô cúi đầu với người khách mới bước vào, ánh mặt chậm rãi nâng lên lại vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông mang âu phục tối màu, ngũ quan tinh xảo quá quen thuộc này.
"Minh Lỗi, anh lại đến đây ăn trưa à?"
Cô cười tinh nghịch nhìn anh, từ khi làm ở đây anh luôn tới ăn trưa với cô.
"Cơm tấm mà em thích này, không muốn sao?" anh cười dịu dàng rồi đưa tay xoa mái tóc dài của cô.
Cô bỗng thấy an toàn khi ở cùng người đàn ông này. Phải! Thời gian này không có người thân ở bên anh cũng là người bên cô giúp cô cảm thấy tốt hơn khi phải xa con.
"Anh đúng là biết dùng chiêu để dụ dỗ em nha" cô cùng anh ngồi xuống chiếc bàn rồi dùng bữa.
"Còn nói! Nếu anh không tới chắc em sẽ dùng mì gói thay cơm mất" giọng anh như trách cứ rồi gắp miếng thịt vào hộp cơm của cô.
"Tuy ăn không tốt nhưng lại rất ngon nha" cô cười lè lưỡi rồi tiếp tục ăn.
Tuy cô rất vui vẻ khi ở ngoài nhưng anh biết cô đau khỗ, buồn đau khi một mình. Cho nên anh sẽ làm cô cười nhiều hơn trong thời gian này .
"Tối nay anh sẽ đón em đi làm" anh nhìn cô cười mỉm.
"Không cần! Em đi xe buýt được rồi"
Biết rõ cô sẽ trả lời như vậy anh liền làm mặt nghiêm túc nói tiếp:
"Em sẽ bất ngờ đấy"
"Chuyện gì??" thấy anh bí ẩn như vậy cô càng tò mò hơn.
"Tối nay sẽ biết" nhìn nét tò mò trên mặt cô anh càng khoái chí.
-------
5h rồi cô cũng tan làm, không biết anh ấy có chuyện gì làm mình bất ngờ nữa.
Một chiếc xe BMW dừng trước mặt làm dòng suy nghĩ chạy mất.
Cô cười bước lên xe, trong lòng háo hức không thôi.
"Bất ngờ đâu?" thấy không có gì khác thường cô càng thấy kì lạ.
"Gần đến nơi rồi" anh cười quỷ dị càng làm cô muốn biết.
"Đế nơi rồi" nói ra một câu cảm thán rồi xuống xe, người còn lại còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo sau.
"Đây là nơi làm việc của em mà, có gì mà bất ngờ" nghĩ mình bị lừa cô liền xị mặt ra nhìn anh.
"Chờ anh một chút" nói rồi anh chạy nhanh đến phía cửa quán mà cô làm.
5 phút sau liền thấy anh đi ra, trên tay còn cầm hai bộ đồ thú.
"Chào tiền bối, rất mong được giúp đỡ" cúi người chào như đối bè trên, nụ cười anh càng thêm sáng.
"Anh...làm cùng em sao?" cô ngạc nhiên đến mức không nói nổi thành lời.
Thấy cô trả lời như kiểu không vui vẻ khi anh làm chung, anh liền nói giọng trách móc.
"Không muốn sao? Anh xin vào làm rất khổ đấy" anh nhìn cô vẻ đáng thương như làm nũng.
"Không phải... Chỉ là em không ngờ giám đốc như anh lại là công việc này thôi!" cô sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích.
"Giám đốc cũng là người, với lại anh sẽ bảo vệ em không thôi bị người khác bắt nạt"
Thấy vẻ cương quyết của anh cô cũng đành chấp nhận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top