Chương 16

Sáng sớm ban mai chiếu xuống từng tia nắng xuống nhân gian. Căn phòng trắng tinh phủ thêm một phần vàng nhạt trông thật long lanh.
Chiếc giường đế vương bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của người con gái, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi lông mày nhíu lại như đang gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.
Hàng lông mi dài dài khẽ động, bàn tay như được ai đó nắm lấy, cô mở mắt nhìn người đàn ông anh tuấn đang nắm chặt bàn tay của mình, trên mặt phủ một lớp lo lắng.
"Em không sao chứ?" giọng nói người đàn ông dè dặt như sợ sẽ ảnh hưởng đến cô
"Anh Minh Lỗi, sao anh lại ở đây" cô ngồi dậy khó hiểu nhìn xung quanh, đây không phải là bệnh viện sao? Sao cô lại ở đây?
"Em bị kiệt sức nên ngất đi" giơ bàn tay lớn lên trên trán cô, thấy cô đã hạ sốt liền thở dài một hơi ,rồi vương tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, giọng nói đầy sự ôn nhu.
"Hạ sốt rồi, ăn miếng cháo đi em đã ngủ hai ngày rồi đấy" bát cháo nóng hổi được anh lấy đưa tới trước mặt cô
"Hai ngày rồi sao?" đôi mắt to nhìn anh đầy kinh ngạc, cô vậy mà đã hôn mê hai ngày rồi sao?
"Ừm, nê bay giờ em phải ăn để lấy sức" anh thổi phần cháo trên thìa, thấy đã hết nóng anh mới đưa lên miệng cô. Mà người con gái như đang kinh ngạc đến mức vô thức há miệng tùy anh đưa thức ăn vào.
"Hạo Nhiên..anh ấy.." giọng ấp úng, cô không biết phải mở lời ra sao, cũng vì một phần sợ câu trả lời mà anh sẽ nói
"Anh ta mấy ngày nay không về nhà" nhắc tới anh ta anh liền tức giận, đã mấy ngày rồi không về nhà cũng không gọi điện cho vợ mình xem có chuyện gì.
Cô cảm thấy đỡ hơn vì anh không về nhà nên không biết cô bị gì còn hơn là biết mà không đến, nhưng cô vẫn cảm thấy mất mát cái gì đó, anh không về chẳng lẽ đến nhà cô ấy?
Thấy được tâm tư của cô anh liền xoa đầu, an ủi:
"Chắc anh ta bận công việc thôi" anh thầm thở dài trong lòng, cảm thấy đau xót cho người con gái này. Nhưng biết sao được! Người cô ấy yêu là hắn ta mà.
"Em biết mà" cô cười gượng gạo nhìn anh: "Cháo rất ngon" rồi giơ ngón cái lên.
"Cháo ngon thì ăn nhiều một chút, người em rất gầy đấy"
----------
Vài ngày sau đó cô xuất viện, anh vẫn chưa đến thăm cô một lần.
Ngoài cửa sổ những chú chim ríu rít trên cây, dòng người đi đi về về khong nghỉ, cô bỗng cảm thấy mình thật cô đơn.
"Em nhìn gì thế" thấy cô ngây người nãy giờ anh mới lên tiếng.
"Ngắm phong cảnh một chút thôi! Rất đẹp đấy!" cô quay lại nhìn người đàn ông đối diện mỉm cười.
Đã có lúc cô tự hỏi sao mình lại không yêu người trước mặt này mà lại đem trái tim mình cho một người đàn ông cao thượng, cao thượng đến mức cô sợ mình với tới không được?
-------
Cô đi vào nhà đã thấy anh ngồi đọc báo ở phòng khách, ngũ quan tuấn mỹ đó đã làm cô yêu điên cuồng suốt 10 năm.
"Cô đi đâu?" anh bỏ tờ báo xuống bàn nhìn cô khó chịu mà nhăn mày
Cô biết trong ánh mắt đó là sự khinh thường cùng chán ghét.
"Bạn em bị bệnh nên em đến bệnh viện chăm sóc" cô không muốn nói chuyện mình bị bệnh cho anh biết nên đành lấy cớ đi chăm sóc bạn.
"Chăm sóc bạn mà bỏ con cái ở nhà sao? Chắc người bạn đó quan trọng với cô lắm nhỉ?" anh đứng dậy đi về phía cô cả không khí tỏa ra sự băng lãnh chết người. Bàn tay giữ chặt lấy cằm cô bắt cô phải ngước lên nhìn mình.
Cảm giác đau nhức từ phần hàm lan ra toàn thân, cô bất giác nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt này.
"Hử. Sao không trả lời" giọng anh giá lạnh như từ địa ngụ truyền đến. Lực từ bàn tay vì thế mà tăng thêm.
"Em...em xin lỗi..." cô đau đến mức như sắp gãy cả hàm mất rồi.
"Loại đàn bà như cô càng làm tôi thấy ghê tởm" anh buông tay ra rồi bất ngờ giáng vào má cô một cái tát trời giáng. "Á...." cô ngã xuống sàn nhà, máu từ khóe miệng chảy dài xuống cằm, tay vô thức giữ lấy phần má bị đánh, nước mắt không biết vì đau đớn hay vì nỗi tuyệt vọng mà lăn dài.
Cô không dám ngước lên nhì anh vì sợ anh sẽ thấy nước mắt của cô.
"Đến khi nào cô mới chịu buông tha cho tôi hả" người đàn ông như hét lên, cơn tức giận phủ quanh bầu không khí càng thêm lạnh lẽo này.
Cô như chết lặng bởi những lời anh nói ra, lớp phòng bị cuối cùng của cô cũng vì thế mà tan tành.
"Em thật không làm gì có lỗi với anh" cô bò từng bước tới trước chân anh. Ánh mắt vô vọng nhìn anh như sao trời mà sáng tỏ.
"Anh tin em lần này được không" cô đưa cánh tay run run chạm vào bàn tay đang nắm chặt của anh mà lên tiếng.
Người đàn ông ngước xuống nhìn người phụ nữ này như vương giả đang nhìn một kẻ thấp kém mà gằn từng tiếng:
"Cô đáng sao?" rồi bước nhanh ra khỏi nhà không cần quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn