Chương 14
Cô qua phòng Bảo bối chơi cùng, đứa trẻ cũng chưa được một tháng tuổi nên không thể dẫn ra ngoài.
Giữa trưa, đợi mãi anh chưa về, cô cũng biết anh lại không về ăn trưa nên đành ăn một mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, cứ tưởng anh về nhưng nghĩ lại anh không bao giờ bấm chuông cửa thì phải, mà nếu không phải là anh vậy là ai? Ngôi nhà này rất ít người biết đến với lại ba mẹ anh cũng đang ở Mĩ hai tuần nữa mới về. Bỗng hiếu kì cô đứng dậy đi ra ngoài xem đó là ai.
Nhưng khi nhìn thấy, cô lại ngạc nhiên cực độ. Anh, sao lại biết cô ở đây?.
"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu!
Anh đã nói là biết tất cả về em rồi mà" người đàn ông cười ôn hòa đi về phía cô, trên người mang một bộ tây đen làm rõ lên dáng người to lớn của anh.
"Anh thật làm em ngạc nhiên" cô cười rồi dẫn anh vào nhà.
"Anh có thể làm em ngạc nhiên hơn thế nữa" anh béo má cô rồi sải bước theo cô.
"Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn với em" cô quay qua nhìn anh, bộ dáng làm nũng.
"Được thôi"
Hai người cùng ngồi xuống ăn cơm, lúc đang ăn thì người đàn ông bỗng phát hiện ra điều gì đó liền ngước lên nhìn cô, hỏi:
" Em ăn cơm một mình sao" đôi lông mày nhíu lại, giọng nói có chút bất mãn.
Cứ tưởng anh không nhớ ra chuyện này, ai ngờ..cô có chút bối rối liền nói:
"Em đang ăn với anh mà" cô lè lưỡi rồi nhìn anh cười trừ.
"Em hiểu rõ ý anh không phải vậy" anh đặt đũa xuống, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn vào cô.
Thấy bộ dạng của anh như vậy cô đành không giỡn nữa, giọng nói có chút uất ức:
" Anh ấy bận nên không về ăn được" cô làm bộ mặt thảm thương nhìn anh.
"Không sao! Nếu anh ta bận thì anh sẽ ăn với em. Nhưng nếu anh ta bận đến mức không có thời gian làm chồng em thì anh thay thế cũng không vấn đề" giọng nói thản nhiên của anh như không phải nói đùa khiến cô có chút kinh ngạc.
"Anh nói gì vậy?"cô nghi hoặc nhìn anh.
"Không có gì! Mau ăn đi " anh cầm đũa gắp thịt vào bát cô rồi chăm chú nhìn cô ăn.
Bởi vì hồi nhỏ anh hay quan tâm cô như thế này nên cô cũng không nghi ngờ gì, ở cạnh anh cô rất thoải mái nên cứ thỏa thích ăn không cần giữ hình tượng.
Thấy bộ dạng cô ăn như thế anh rất vui, nhìn cô hồn nhiên như thế anh lại thấy hận mình, hận mình đã không tỏ tình với cô để bây giờ cô lại có cuộc hôn nhân như thế này. Nhưng nếu anh tỏ tình liệu cô có chấp nhận.
Gương mặt anh bỗng đượm buồn nhìn cô vô thần.
"Sao anh không ăn?" cô lắc lắc cánh tay anh hỏi nhỏ.
"Anh đã ăn qua rồi nên không đói" anh cười cười rồi giơ tay xoa đầu cô.
" lát nữa ăn xong anh lên lầu xem con em thế nào nha" nhắc đến Bảo bối lòng cô bỗng thấy ấm áp.
"Ừ" anh quay đầu đi chỗ khác: cô sẽ không đồng ý, cô đối với tình cảm đó đã không thể dứt được, nói ra chỉ làm hai người thêm khó xử.
Ăn xong hai người lên phòng Bảo bối chơi. Đứa trẻ này thật rất đáng yêu, tuy chưa đầy 1 tháng tuổi nhưng lại có làn da trắng hồng, thân hình mũm mỉm dễ thương.
"Bảo bối, chú Minh Lỗi đến thăm con nè" cô hôn chụt lên đôi má phúng phính của nó rồi đưa về phía anh"
"Sau này gọi anh là ba nuôi được rồi" anh ôm lấy nó rồi tặng nó một cái hôn trán.
"Đúng rồi, như vậy cũng được" cầm tay Bảo bối lắc lắc để nó cười.
Nhưng mà cô không biết, một màn này đã bị anh nhìn thấy. Đôi lông nhíu chặt lại, ánh mắt như sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào. Gập máy tính lại, lấy điện thoại gọi cho thư kí chuẩn bị xe về nhà.
Anh lắp camera trong nhà từ lâu nhưng không bao giờ dùng đến, hôm nay nghe vú Lưu bảo có người đến anh liền nghi ngờ vội mở máy tính lên xem tình hình ở nhà. Thật làm người ta tức chết: Tô Dĩ Nhi, cô dám cắm sừng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top