Chương 12


Anh là như vậy, không bao giờ quên cuộc hẹn hay trễ giờ với người khác riêng đối với cô là ngoại lệ, anh cứ chủ quan cô sẽ kiên nhẫn đợi mà không giận dỗi, cứ nghĩ cô sẽ đợi anh vô điề kiện.
"Không sao, hôm nay anh cũng mệt rồi lên phòng nghĩ đi" cô nói xong, lại nghĩ mình sao giống diễn viên quá, che giấu được cảm xúc của mình, thản nhiên nói ra một câu giả dối.
" Tôi xin lỗi.hay bây giờ ra ngoài ăn, được không?" anh nghiêm túc nhìn cô.
"Thật sao" cô trả lời khônh cần suy nghĩ,
"Lên xe thôi" anh đi tới chiếc xe mở cử ngồi vào, cô cũng theo sau.
Đây là nhà hàng Trung Hoa,  trông sang trọng và sa hoa bao nhiêu. Lần đầu tiên tới nơi như thế này cô có chút tò mò, cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây.
" Lần đầu đến sao?" thấy cô như vậy anh có chút đau lòng, cô là người vợ hợp pháp của anh nhưng những nơi như thế này anh chưa bao giờ dẫn cô đến, suốt ngày chỉ  một mình luẩn quẩn ở nhà.
Cô khẽ gật đầu, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Cô và anh ngồi sát nơi bức kính thủy tinh nên dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Từ khi anh bước vào đây rất nhiều ánh mắt ngượng mộ nhìn ngắm, làm cô vó chút khó chịu.
"Đừng để ý đến bọn họ" biết cô đang khó chịu chuyện gì nên anh lên tiếng an ủi.
"Em thấy không thoải mái" cô nói nhỏ
Anh cười nhìn cô, cất giọng dịu dàng:" Tôi không để ý đến bọn họ là được"
Cô ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh, trong đáy mắt hiện rõ sự vui mừng. Thấy cô như vậy anh thoáng chút bối rối vội nhắc cô dùng bữa.
"Đã lâu không gặp" người đàn ông đứng trước mặt này rất đẹp trai, ngũ quan sáng láng đang nhìn cô mỉm cười.
"Minh Lỗi" cô trợn mắt, vui mừng đứng bật người dậy ôm chầm lấy người đàn ông đó.Anh ta cũng không khách sáo mà ôm chặt lấy cô.Đây là người anh trai mà cô thân từ nhỏ, do anh phải du học nên 4 năm không gặp được nhau, đây cũng là người thân duy nhất của cô từ khi ba mẹ qua đời.
Người đàn ông ngồi trên ghế thấy cảnh tượng trước mắt, tay bất giác nắm chặt lại, đôi lông mày vì không hài lòng càng nhíu chặt hơn.
"Anh về khi nào thế" cô thả tay ra, nhìn kĩ người đàn ông trước mắt này.
"1 tháng rồi" anh nhéo má cô, cười dịu dàng.
"Sao không đến tìm em" cô giận dỗi tợn mắt lên nhìn anh
"Anh sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của em" anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô
Cô nhớ lại,  hình như chuyện kết hôn cô chưa nói cho anh mà, sao anh biết được.
"Sao anh biết được" giọng cô đầy nghi hoặc
"Bất kể chuyện gì của em anh đều nắm rõ" người đàn ông xoay người, giơ tay ra trước mặt Hạo Nhiên,  cười lạnh:" Rất vui khi được gặp anh" thấy anh ta không có ý chào lại, liền miễn cưỡng thu tay về.
"Ngày mai tôi có thể mượn Dĩ Nhi một ngày không" giọng nói thản nhiên của người đàn ông khiến cô bất giác nhìn về phía chồng mình.
Hạo Nhiên quay mặt nhìn vào khuôn mặt cô, trên mặt nổi rõ sự không vui.
"Cô ấy chưa được ra ngoài" anh nói giọng lạnh lùng, mắt không dời chỗ cứ thế đặt trên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Không phải cô muốn có loại tình cảnh này xảy ra hay sao? Sao đến lúc đối diện rồi lại thấy sợ hãi thế này?
"Vậy không phải bây giờ đã ra ngoài rồi sao"
"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh" giọng nói của anh càng băng lãnh, khiến người khác không rét mà run.
Thấy không khí đang quá mức căng thẳng cô liền lên tiếng xóa tan đi bầu không khí này
" Đã lâu không gặp, hôm nay em mời anh" cô bước lên kéo cánh tay anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình, rồi cứ thế thản nhiên ngồi xuống kế bên. Cô không hề biết hành động đó của cô càng làm người đối diện càng tức giận, giọng nói vì thế mà u lãnh hơn.
"Cô ngồi nhầm chỗ"
Biết được mình vô ý, liền cười huề nhanh chân chạy qua chỗ anh ngồi xuống, lòng không khỏi vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nõnnõn