Chương 3
"Này! Cậu và tôi đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"
Tôi im lặng không đáp lại vì cũng lười. Tôi cứ mặc kệ cho anh ta tiếp tục độc thoại một mình
"Gặp nhau chưa nhỉ? Tôi cứ thấy cậu trông quen quen thế nào, cảm giác là đã từng gặp rồi..hmm."
Khi hai người đang gần đến nơi, tôi bất ngờ có cảm giác như có gì ở đằng sau..
"Á!"
Một tiếng kêu cất lên, đã có người vô tình đụng trúng lưng của tôi.
Tôi như bản năng quay người lại, cúi đầu nhìn thì thấy một chàng trai đang vội vã nhặt lại từng cuốn sách bị rơi vương vãi trên sàn hội trường. Bất giác tôi ngồi xuống.
"Cậu có sao không?" Tôi nhẹ nhàng vừa hỏi vừa nhặt sách lên giúp chàng trai ấy.
Vừa nói, tay tôi vừa vô tình đụng trúng tay của đối phương. Bỗng nhiên, tôi cảm giác được tiếng âm thanh lạ xuất phát từ cơ thể mình.
*Bình bịch..bình bịch..*
Gì đây, sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Tôi vừa nhìn hình ảnh ngay trước mắt vừa tự hỏi bản thân.
"Cảm ơn cậu, mình không sao đâu! Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu!" Chàng trai đối diện trong lúc tôi còn đang bối rối đã nhẹ nhàng đáp lại.
Giọng nói ngọt ngào bỗng cất lên, tôi không kiềm được mà ngước mặt lên nhìn chằm vào khuôn mặt ngây thơ kia. Vô tình chạm phải ánh mắt long lanh của chàng trai.
........
Ngay thời điểm đó, có lẽ đối với tôi, mọi sự hiện diện đều là giả. Chỉ có khoảnh khắc ở ngay trước mắt..mới là thật.
"Này, này Satang" Một giọng nói từ xa vọng đến phá vỡ sự yên tĩnh trong lòng tôi..
Đó là Phuwin, cậu ta đang gọi ai vậy? Đã gần 2 năm kể từ khi trường tôi với trường cậu ta tổ chức đá banh giao lưu.
Khi đó bên đội trường cậu ta có người đã gian lận rồi đổ lỗi cho bên tôi, cậu ta thì không biết gì lại đi trách bên tôi. Thời đấy cũng từng máu chiến đập lộn nhau vài lần, sao bây giờ lại gặp nhau ngay lúc này?
"Này, mày đi đứng hậu đậu kiểu gì đó? Nghe bảo mày đến trước mà sao bây giờ lại thành tụi tao chờ mày thế này?"
Đó, chính là cái kiểu nói chuyện sất láo đó. Sao nó lại đi chung với thằng nhỏ này được cơ chứ.
"Khẽ khẽ thôi cái thằng!! Do tao bị lạc đường nên tìm mãi mới thấy được."
Nhưng mà..vừa nãy nó nói gì? Nhóc này tên Satang à.
Tôi tự hỏi thầm trong lòng xong cũng đứng dậy đưa nốt cuốn sách cuối cùng cho cậu ta.
"Của cậu. Lần sau đi đứng cẩn thận vào, không lại ngã vào người khác."
"Mình cảm ơn cậu nhiều!" Satang đưa tay nhận lại cuốn sách nhưng mà nhìn mặt cậu ta hơi khó hiểu. Chắc là đang thắc mắc vừa nãy mình còn nhẹ nhàng giờ lại cáu bẩn thế này. Chắc là đang tự hỏi đại loại như
"Gì vậy trời, vừa nãy còn hỏi mình có sao không. Bây giờ lại nói mỉa mình như này?"
Nhìn xem kế bên cậu là ai đi, một thằng không biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top