Hồi 3


Đông Kinh Biện Lương suốt một tuần dấy lên cơn sóng thần kinh dị. Chúng nhân từ già đến trẻ, nam nữ tất thảy đều mang nặng những tâm sự về Ngũ thử Hãm Không đảo Bạch Ngọc Đường, tân thần tượng trong lòng bách tính đương thời.
Đã bảy ngày qua, tiếng khóc oán thán vẫn chưa ngớt nghỉ, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng...

"Ôi, Triển đại nhân đã có Kim hộ vệ rước rồi, vậy mà... bây giờ ngay cả Bạch Ngũ gia cũng..."
"Tim của ta, tim của ta..."
"Huhu..."
"Bạch Ngũ gia ơi... Sao chàng vẫn chưa nhìn thấy tình cảm của ta...huhu... Tại sao chàng lại để ta chứng kiến chàng nắm tay kẻ khác?"
"Phải rồi! Phải tìm cho ra cô nương đó!"

"..."

Hôm nay cũng trùng hợp là ca trực đi tuần của đồng chí Kim Kiền. Kim Kiền đi qua thành Biện Kinh một lượt, sắc mặt không khỏi sa sầm.
Thiện tai, thiện tai, sao đến cả ta cũng bị chúng nhân gọi tận tên thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Đêm về, Kim Kiền hoàn thành ca trực, liền một mạch chạy đến phòng của Bạch Ngọc Đường, nàng gọi cửa:

"Bạch Ngũ gia!"

Một mảnh im lìm, trăng thanh vành vạch, cô liêu trùng trùng...

Khoé miệng Kim Kiền giật nhẹ, nàng hít sâu, miễn cưỡng gọi lại: "Ngũ ca!"

Chỉ đến khi đó, cái vị tuyết y nào đấy mới tươi cười mở cửa hỏi nàng:
"Lục muội, tìm ta có chuyện gì vậy?"

"Huynh, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì?", Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Kim Kiền cũng vì thế ngớ người theo: "Thế, thế.. hà cớ gì... chúng nhân Biện Lương bảy ngày bảy đêm khóc gào tên Ngũ gia thê lương thảm thiết quá vậy?"

"Khóc tên ta? Bảy ngày bảy đêm?"

"Lại còn lôi cả tên ta vào...", Kim Kiền ấm ức nói thêm.

"Lục muội, muội nói gì vậy? Ta chưa hiểu."

"Cái gì mà... Triển đại nhân có Kim, Kim hộ vệ rước rồi, Bạch Ngũ gia cũng, cũng... cái gì đó...", nàng nheo mắt nhớ lại lời than thở ai oán, "Hơn nữa, hình như còn, còn có Ngũ gia nắm tay cô nương nào khiến chúng nhân gào khóc ỉ ôi..."

Lời còn chưa hết, Kim Kiền đã bị con Chuột nọ đuổi đi, khua khoắng loạn xạ.
"Lục muội, muội mau về đi, muội phu đang chờ, đừng đa nghĩ thêm!"
Dứt lời cửa phòng cũng theo đó đóng sập thật mạnh. Bỏ lại một Kim Kiền hắc tuyến đầy đầu, tò mò muốn chết.
"Quái lạ... Hình như, vừa rồi tai con Chuột đó... có hơi hồng hồng..."

Kim Kiền bứt tóc cào loạn đầu, muốn hét lên một tiếng lại không xong, ấm ức ôm nỗi hờn chạy về phòng ngủ.

Đáng nghi hơn là từ đêm đó, Kim Kiền không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, dù là vạt áo trắng cũng không hề thấy.

Đêm ngày hôm sau, cách hơi xa phòng ngủ của gia đình nhỏ nọ, là một bóng người vừa lạ vừa quen biệt tăm biệt tích cùng con chuột nào đó...

Trên ghế đá ngoài hiên, người đẹp vận y phục sắc xanh, mái tóc dài gió vờn rối loạn, khuôn mặt nhàn nhạt nhưng vẫn thật khiến hoa ghen liễu hờn, nàng ấy đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn trăng trên cao, tay cầm chén rượu đưa lên môi rồi lại hạ xuống.
Giữa khung cảnh thần tiên ấy, hành động của nàng thật khiến người ta nhìn ra sự lạc lõng mênh mang.

"Xạ Ảnh...?"

Xạ Ảnh ngoái đầu nhìn, thấy Kim Kiền, nàng nở một nụ cười tươi tắn: " Tiểu Kim! Ta chờ ngươi đấy!"

"Y phục của Tiểu Kim đưa cho ta rất dễ chịu. Sao nào? Ngồi xuống đi!"

"Tỷ à... Đừng cười nữa, ta thấy không quen... Ta biết tỷ đang giả bộ!", Kim Kiền rụt cổ ngồi xuống ghế.

Nụ cười trên môi kia cũng tắt ngấm.

"Tỷ à, tỷ đang giận phải không?..."

"Ta nào dám giận ngươi?", Xạ Ảnh nhướng mày nhìn càng khiến Kim Kiền rụt cổ vào cổ áo, hệt một con rùa.

"Đúng là tỷ đang giận! Tỷ à... Kim Kiền quá hiểu tỷ đi!"

"Ta thấy Tiểu Kim ở đây sống tốt đấy chứ!", Xạ Ảnh nhấp ngụm trà, lời nói bâng quơ có chút tâm tư. Phải rồi, Kim Kiền ngươi sống ở đây không những tốt mà còn rất hạnh phúc, hại ta và Hồng Liên hai năm trời tìm kiếm đêm ngày.

"Ha ha...", Kim Kiền đương nhiên không hiểu ý, chỉ đần mặt ra, nuốt nước bọt thổ lộ nghi vấn trong lòng: "Sao tỷ tới được đây?"

"Ngươi tới được sao ta không thể?", Xạ Ảnh quắc mắt nhìn Kim Kiền, nghiến răng ken két: "Còn không phải nhờ anh họ ngươi thì đúng là giờ ta và Hồng Liên còn đang loạn cào cào tìm tung tích nhà ngươi!"

"Vậy... liệu có cách để trở, trở về?..."

Nhìn khuôn mặt Kim Kiền tím tái, Xạ Ảnh không khỏi thở dài thườn thượt.
"Hai mươi lăm năm bên nhau, ta lại không hiểu lòng Tiểu Kim ngươi nghĩ gì ư? Ngươi nghĩ cái máy phiên bản lỗi xấu xí này có thể hữu dụng đến vậy sao?", nàng giơ cổ tay đeo chiếc đồng hồ đen đen kì quặc lên không trung, chỉ thiếu điều dí thứ đó vào mặt Kim Kiền, "Tên giáo sư ngu ngốc đó cũng quá vô dụng!"

"Nhưng mà...", Xạ Ảnh ngập ngừng một lát, nở nụ cười buồn tê lòng, "giả như có trở về được, ta cũng không thể lôi ngươi đi!"
Kim Kiền không kìm được vui vẻ, cao giọng hỏi: "Thật sao?"

"Chứ Kim Kiền sẽ cam lòng đi sao?", nàng khinh khỉnh, đoạn lại ngước nhìn bầu trời đêm, thân ảnh bỗng xơ xác, đau thương cùng cực. "Ta biết ngươi tất nhiên không thể rồi! Có Tiểu Miêu Nhi ở đây, có Triển Chiêu ở đây yêu thương ngươi, Bạch Ngọc Đường bao bọc bảo vệ ngươi... Nơi này còn chấp chứa ngươi, cho ngươi công ăn việc làm, đâu như trước kia, ngươi khiến hai bác lo muốn chết quách đi! Mà...mà, muốn lôi ngươi về, thì phải lôi thêm ba kẻ kia là ít.", Xạ Ảnh đến đây quay sang lườm Kim Kiền, "Ngươi nghĩ ta chịu sao? Mình Kim Kiền thay đổi lịch sử đã quá đủ rồi!"

"Tỷ tỷ... Lịch sử thật sự thay đổi sao?"

"Chứ ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu?", Xạ Ảnh phẫn nộ đáp.

"... Liệu, liệu như vậy có sao không..."

"May thay, nha đầu ngươi thay đổi theo hướng tốt, cứu được mệnh con Chuột kia, Đinh Nguyệt Hoa lẽ ra là nương tử của gã Mèo phu quân của ngươi đang hạnh phúc bên Nhất Chi Mai, cũng coi như thay đổi nhỏ, không quá kinh khủng. Ngươi đã chiến đấu không chùn bước với Tương Dương Vương, coi như là chuộc lỗi với lịch sử nước nhà!"

"Phù... Vậy là tốt rồi!", Kim Kiền thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt ư? Ta ... Hai bác thật sự rất lo cho ngươi đấy!", Xạ Ảnh nhíu mày không hài lòng, "Ta thật sự đã lo ngươi gặp chuyện..."

"Tỷ tỷ...", Kim Kiền mím môi.

"Sao? Biết lỗi chưa? Biết điều thì sống cho thật tốt!"

Nghe đến đây, Kim Kiền không kìm được oà khóc.
"Là Kim Kiền có lỗi! Kim Kiền cũng rất nhớ mọi người, nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ, nhớ Hồng Liên!"

"Ngươi khóc cái gì!", Xạ Ảnh giãy nảy quát lên,"Ta lo thì lo, là, là lo thừa thôi! Ngươi, ngươi nín ngay đi!"

Hình ảnh mỹ nhân vài phút trước còn thơ thẩn giữa nền trời trăng soi gió vờn, mà giờ đây bỗng biến tan, trở nên nóng nảy, khuôn mặt lộ liễu vẻ lúng túng, cũng thật khác sự lạnh lùng khí phách giương cung chiến đấu bữa nọ.
Bóng áo đỏ nhẹ nhàng bước tới, đặt đôi bàn tay to khỏe ấm áp lên vai gầy nhỏ của Kim Kiền, đoạn lại ôm quyền hướng người đẹp lam y dịu dàng nói :
"Xạ Ảnh cô nương, thứ lỗi cho Triển mỗ thất lễ."

"Ồ, Triển đại nhân, Triển đại nhân đâu có làm điều gì thất thố với ta?", ánh mắt Xạ Ảnh nhẹ nhàng đưa từ khuôn mặt Triển Chiêu sang Kim Kiền, sau đó dừng lại ở vai kẻ gầy nhỏ nào, bỗng nghĩ ra bọn họ thất thố điều gì!

Thời đại này cũng dám show ân ái ! Lại còn là hàng của cựu thần tượng Đông Kinh Biện Lương, vị Nam hiệp tiêu soái đệ nhất Đại Tống!

"Khi cô nương tới thăm Kim Kiền, Triển mỗ không những không tiếp đón chu toàn, lại khiến Xạ Ảnh cô nương gặp nguy hiểm. Thật may có Bạch huynh kịp thời ra tay, nếu không, Triển mỗ e cả đời này hối hận!"

"Vậy sao? Bổn cô nương ta lại thấy Triển đại nhân sợ ta đưa Tiểu Kim rời khỏi đây chứ nhỉ?", Xạ Ảnh ôm quyền đáp trả, nhấn mạnh tâm tư của người nào đó.

"Triển đại nhân...", Kim Kiền mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang ôm quyền khách sáo, không hiểu vì sao nàng còn nhìn ra tia lửa phát ra giữa hai người...

Một hồi lâu, Triển Chiêu khe khẽ cười, dịu dàng cất tiếng:
"Vậy nên, Triển mỗ xin Xạ Ảnh cô nương lượng thứ, đồng ý ở lại phủ Hộ Vệ!"

Xạ Ảnh ngạc nhiên nhìn động vật họ Mèo này một lượt, nhìn thế nào cũng thấy hai chữ "chân thành". Nhưng mà, quái, câu nói vừa rồi của Triển đại nhân nghe kiểu gì cũng thấy không bình thường.

Xạ Ảnh chống cằm nhoẻn cười, dáng vẻ nhàn nhạt, đáp lời:
"Vậy phiền Triển đại nhân và
Tiểu Kim chiếu cố Xạ Ảnh rồi!"

Kim Kiền nhanh nhảu:
"Triển đại nhân, vậy liệu có thể đồng ý cho tỷ ấy ngủ cùng K-Ki..."

"Không!!!", tiếng đồng thanh thét lên từ ba phía làm Kim Kiền hoảng sợ.

Bạch Ngọc Đường khinh công nhảy xuống trên mái nhà. Dung nhan mỹ lệ, phong lưu tiêu sái, bạch y tựa tuyết, không vương bụi trần.
Có điều, gương mặt đẹp như tranh của Cẩm mao thử lại đen như đít nồi, dựng mày kiếm mắng Kim Kiền :
"Lục muội không được ăn nói hồ đồ, đã kết duyên phu thê, há lại dám có suy nghĩ đấy!"

Xạ Ảnh cứ mỗi khi nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Đường, liền bực tức không thôi, vì thế mà mấy ngày nay trốn biệt trong phòng, ai ngờ hôm nay tự hắn ta mò đến. Nàng đứng dậy toan bóc trần sự thật con chuột nghe lỏm hóng hớt nào đó, bỗng thấy chuột ta nói đúng, liền quay ra mắng Kim Kiền khiến Kim Kiền nghẹn họng đờ người.

"Xú Thử hắn nói đúng! Tiểu Kim không... Khoan, ta là thân nhân ruột thịt của Tiểu Kim, là tỷ tỷ muội muội, "suy nghĩ đấy" mà con chuột thối ngươi nói là cái suy nghĩ gì!"

"Ngươi là Xú tiểu tử!", Bạch Ngọc Đường đắc ý cười lớn.

Nhưng không ngoài dự đoán của Triển Chiêu, vị áo đỏ ngồi nhâm nhi trà chờ đợi một lời trọng điểm từ nàng:
"Ồ! Triển đại nhân, khi nãy ngài đã nói như vậy, phải chăng là đã nhìn ta như người nhà?", bỗng nhiên thông suốt, Xạ Ảnh vui vẻ nói lên suy nghĩ của mình.

Triển Chiêu đưa ánh mắt nhìn Xạ Ảnh, lại liếc sang nhìn thê quân đang ú ớ không hiểu, sau mới mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Triển đại nhân, ta không đòi hỏi thứ gì cao quá, không cần vàng bạc, chỉ cần Triển đại nhân gọi ta một tiếng tỷ tỷ!"

Lần này đến Bạch Ngọc Đường trố mắt há mồm đờ đẫn mặt mày.

Nàng nói tiếp: "Ta là tỷ tỷ của Kim Kiền, vậy chẳng phải ta cũng là tỷ tỷ của phu quân Tiểu Kim?"

"Hoang đường! Xú Tiểu Tử, Xú Miêu còn chưa từng gọi ta một tiếng "ca", ngươi đừng có mơ làm tỷ tỷ!"

"Tỷ tỷ..."

Giọng nói như tiếng suối chảy, ấm áp dịu dàng khiến chúng nhân kinh ngạc đưa mắt nhìn. Vị Ngự tiền tam phẩm nọ, hai tai đỏ bừng, khuôn mặt hạnh phúc, tay nắm chặt tay thê nương của mình mà gọi hai tiếng chị dâu, có đánh chết ta cũng thấy cam lòng...

"Xú- Xú Miêu..."

"..."

"..."

"Cũng đã muộn rồi, đệ đệ ngoan, mau đưa Tiểu Kim về phòng ngủ!", Xạ Ảnh vui sướng không giấu nổi, đắc ý hất mặt nhìn chuột bạch, cười hihi chọc ghẹo.

"Tỷ tỷ, Ngũ ca, ngủ ngon nhé!", Kim Kiền nuốt nước bọt, phủi tay kéo bạn Mèo chuồn lẹ, để lại hai con người một trắng một xanh nhìn nhau gầm ghè.

______________________________

Trong phủ Hộ Vệ, vang dội khắp là tiếng thách đấu tỉ thí trăm hiệp của Cẩm Mao thử Hãm Không đảo, khiến Đông Kinh Biện Lương dong dỏng tai nghe, tò mò không biết Bạch Ngũ gia phong lưu tiêu soái đang nổi giận lôi đình muốn đại chiến với ai?

Triển đại nhân thì chắc không phải chứ?
Kim Kiền thì càng không phải rồi, Bạch Ngũ gia yêu quý lục muội lắm mà!

Thế nhưng, tiếng trả lời vang lên lại là tiếng của nữ nhân. Bách tính bỗng tái mặt,không hẹn mà cùng tắt đèn đi ngủ.

Đêm trăng lúc tỏ lúc mờ, ánh sáng nhẹ nhàng soi bóng phu thê tình nồng thắm chàng chàng thiếp thiếp.
Gió mát thổi những chiếc lá khô, đung đưa trêu đùa hàng liễu rủ, gây nên tiếng xào xạc êm ru...

Trên đường về phòng, Triển Chiêu chăm chú nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay chàng kéo đi, khe khẽ cười:

"Kim Kiền, thong thả mà đi!"

"Triển đại nhân à Triển đại nhân, ôi, ôi, ôi...", Kim Kiền dừng chân, quay đầu lại nhìn người mà vò đầu thảm thiết.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn nàng, môi mấp máy: "Cho nàng nói lại!"

"Phu quân..."

"Ta đây, nương tử.", bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Kim Kiền, âm điệu trầm bổng phô trương chỉ hận không thể cho tiên trên trời thấy sự sủng ái lại càng khiến nàng nổi ốc gáy đưa tay ôm mặt che giấu hai má đỏ hồng.

Triển Chiêu lại càng hài lòng ôm Kim Kiền vào lòng, để nàng nghe thấy nhịp đập trái tim mình:
"Nàng đưa ta bỏ đi nhanh như vậy, có phải là muốn để hai người họ ở đó đại chiến trăm hiệp?"

"Hở? Đại chiến trăm hiệp?"

Bạch Ngũ gia đòi đại chiến với nữ nhân? Kim Kiền lắc đầu, không thể nào, không đời nào!

Vì trên đời này, mới chỉ có một người khiến Bạch Ngọc Đường ra sức thách thức đại chiến trăm hiệp: Triển Chiêu, người tình trong mộng của Bạch Ngũ gia... Khụ khụ khụ...

Mà hình như, vẻ mặt của Triển đại nhân có chín phần đắc ý chờ kịch hay...

Kim Kiền thở dài để ông xã bế về giường, hắc tuyến đầy đầu, trong lòng không ngừng ca thán:

"Triển đại nhân, ôi, rõ ràng khi nãy ngài cố ý, một phát bắn trúng hai con chim ngạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top