Quyển 4: Thanh Long châu. Chương 1
Giải độc hiệu úy sợ hết hồn,
bách tác Đoan Ngọ lại xuất hiện
Bên hàng liễu ve ngân ran, ngày nắng gió nhẹ vờn tóc mây.
Trời trưa, dưới hàng liễu xanh thướt tha bên dòng Biện Hà, gió hiu hiu thổi xua đi cái nóng hè, mặc dù không thể sánh với sự khoan khoái khi dong thuyền hóng mát trên sông, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn với cái nóng đến bốc hơi kéo dài suốt trong thành Biện Lương.
Trong quán trà được bố trí trang nhã bên bờ sông, người thì thưởng trà, người thì ngắm cảnh, người thì ngâm thơ, rất có khí vị phong lưu. Đột nhiên, tấm vải hiệu treo ở cửa quán khẽ động, mấy bóng người vội vã đi đến. Tiểu nhị thấy khách tới, lập tức tiến lên chào mời, nhưng khi nhìn rõ người đến thì không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy mấy người này, người nào người nấy cao to vạm vỡ, thân vận trang phục đỏ đen, bên phải hông giắt thẻ bài có khắc bốn chữ “Khai Phong phủ nha”.
“Thì ra là các vị quan gia của Khai Phong phủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong!”, tiểu nhị liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của mấy người này, nhất thời mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình hơn mấy phần.
Nhưng mấy người này lại chẳng thèm liếc nhìn tiểu nhị, chỉ quan sát xung quanh trong quán trà, mồ hôi đầy trán, vẻ mặt lo lắng, hình như họ đang tìm kiếm gì đó.
“Có thấy không?”
“Không thấy.”
“Lẽ nào không có ở đây?”
“Quán trà, trà lâu bên bờ sông này đều đã tìm khắp lượt, đây là quán trà cuối cùng rồi.”
Mấy sai dịch sắc mặt không tốt thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, đột nhiên quay người lại túm lấy một sai dịch phía sau, gấp giọng hỏi: “Anh nói đi Trịnh Tiểu Liễu, anh có lừa chúng tôi không đấy?”
Trịnh Tiểu Liễu bị túm, vẻ mặt như nhà có đám, trợn trừng đôi mắt báo, phân bua: “Hôm nay đến phiên cậu ta được nghỉ, cậu ta chỉ nói với tôi muốn tới quán trà bên bờ sông hóng mát, ai mà biết được quán trà nào chứ…”
Chúng sai dịch nhất thời rơi vào bế tắc.
Tiểu nhị liếc nhìn mấy người này, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Phải chăng mấy vị quan gia muốn tìm người?”
“Không sai, không sai, đúng là tìm người!”
“Tiểu nhị, cậu có nhìn thấy một tiểu tử người gầy như cây sậy…”
“Mắt thì nhỏ tí…”
“Toàn thân đầy mùi tỏi…”
“Hễ nhìn thấy bạc là hai mắt phát sáng xanh lè hệt như sói hoang trong núi không?”
Mấy nha dịch liến thoắng, vung tay múa chân hỏi dồn.
Tiểu nhị bị mấy nha dịch vây hỏi, sợ tới nỗi mặt trắng bệch ra: “Mấy… mấy vị quan gia, các ngài muốn tìm sói hay người?”
“Đương nhiên là người!”
“Tiểu nhân, tiểu nhân chưa từng thấy người nào giống sói…”
Chúng nha dịch nghe xong liền ỉu xìu, chán nản, mấy nam nhi thân cao bảy thước mà lại gục đầu ảo não héo rũ như cà ngâm sương vậy.
“Có… có điều, nếu là người gầy như cây sậy, mắt nhỏ tí, người toàn mùi tỏi thì tiểu nhân có thấy một người…”, tiểu nhị ngập ngừng nói.
“Cái gì? Ở đâu?”, chúng nha dịch liền nhất tề trợn trừng mắt lên, cao giọng hỏi.
Tiểu nhị run rẩy giơ ngón tay chỉ chỉ vào trong góc quán trà.
Chúng nha dịch rầm rập lao vội qua, đến khi định thần nhìn kỹ thì nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Chỉ thấy trên chiếc bàn vuông nằm lọt thỏm trong góc quán trà có một người đang nằm bò ra, tay quàng qua mặt bàn, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi há, khe khẽ phát ra âm thanh, xem chừng người đó đang ngủ rất say. Ánh mặt trời chói chang ngoài kia chiếu lên khuôn mặt lộ rõ đôi má hây hây ngoài trắng trong hồng, mềm mại mịn màng tinh khôi như thể nhìn xuyên qua được, trong trẻo đến động lòng người.
Chúng nha dịch trước là sửng sốt, sau tiến lên hai bước nhìn thật kỹ, sắc mặt bất giác cùng sa sầm lại.
Chợt nghe có người nhỏ giọng làu bàu:
“Đường đường là Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ thế mà lại ngủ chảy nước dãi đầy mặt…”
“Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa?”
“May mà hôm nay đến phiên cậu ta nghỉ, không mặc quan phục hiệu úy, bằng không thể diện của Khai Phong phủ chúng ta há chẳng phải đều mất sạch sao…”
Trịnh Tiểu Liễu mây đen bay đầy đầu bước lên khẽ gọi: “Kim Kiền, mau dậy đi.”
Kim Kiền đang úp mặt lên bàn ngủ tợp tợp miệng, rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tục ngủ vùi.
Trên trán chúng nha dịch lập tức nổi đầy gân xanh.
Một người tiến lên, hét vào lỗ tai Kim Kiền: “Kim hiệu úy, đại nhân cho truyền ngài về phủ!”
Người trên bàn vẫn không hề động cựa.
Một người khác tiến lại gần, gào bên cạnh Kim Kiền: “Kim hiệu úy, Kim hiệu úy!”
Vừa mới gào được hai tiếng, đột nhiên có cảm giác không ổn, chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, mặt nổi mẩn đỏ. Chúng nha dịch xung quanh vừa thấy liền kinh hoàng thất sắc, vội vàng vọt tới bên cạnh xách hai ấm trà xối lên nha dịch bị mẩn đỏ kia, tới khi nha dịch nọ toàn thân ướt sũng như chuột lột mới dừng tay.
Đến tận khi những nốt mẩn đỏ trên mặt nha dịch kia dần dần lặn đi, chúng nha dịch mới thở phào nhẹ nhõm hệt như vừa trải qua một trận đại nạn không chết vậy.
“Là phấn ngứa, may mà mấy chúng ta phản ứng nhanh.”
“May mà Công Tôn tiên sinh đã cho chúng ta biết cách giải…”
“Anh em, phải quý trọng tính mạng của bản thân và gia đình, hãy tránh xa cái tên hiệu úy họ Kim này!”
Luýnh quýnh một hồi, chúng nha dịch liếc nhìn Kim Kiền lại phát sầu, đụng thì không đụng được, gọi thì không dậy, làm thế nào mới được đây?
Chẳng biết người nào đột nhiên nảy ra một ý, bất thình lình đề khí hét váng lên:
“Mang nước tới đây! Mau mau cứu hỏa!”
Không chút phản ứng.
“Hoa khôi của Ỷ Thúy lâu kìa, mỹ nhân đó!!”
Không hiệu quả.
“Vàng, một đĩnh vàng to thật là to!”
Kim Kiền hơi hơi động đậy.
“Phát bổng lộc kìa!”
Lại động đậy một chút… sau đó, tiếp tục ngủ như chết.
“…” Tắc nghẹn.
Chúng nha dịch anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ánh mắt nhất tề bắn về phía Trịnh Tiểu Liễu.
Trịnh Tiểu Liễu giật nảy mình, vò đầu bứt tai hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, cao giọng hô: “Triển đại nhân!”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái người khắc trước còn nằm bò ra bàn ngủ như lợn chết đột nhiên bật dậy hệt như cá chép quẫy mình, hai chân mở rộng ra theo hình chữ bát, cánh tay duỗi thẳng, lưng thẳng như thân tùng thân bách, hai mắt lấp lánh vừa sáng lại có thần, trưng ra tư thế đứng tấn đúng tiêu chuẩn, tinh thần sáng láng nói: “Triển đại nhân, hôm nay thuộc hạ tuyệt không lười biếng, mong Triển đại nhân minh xét!”
…
Trong quán trà rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy tóc tóc của vị khách nào đó rót trà tràn cả ra mặt bàn ở gian trà lâu bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh.
“Phụt!”
“Ha ha ha…”
Không biết là ai mở đầu trước, chúng nha dịch thấy Kim Kiền đang đứng trung bình tấn vô cùng bài bản liền cười rộ lên, cười đến mức nghiêng ngả, hụt hơi đau bụng.
Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía xung quanh một vòng cứ như địch đến trước mặt vậy, tới khi không thấy bóng dáng màu lam quen thuộc, sắc mặt nhất thời sa sầm xuống, quát lên: “Con bà nó, là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta trong ngày nghỉ, còn không mau mau ra nhận tội để được khoan hồng, kháng cự tất sẽ bị nghiêm trị. Kẻ nào hả?!”
Chúng nha dịch kẻ thì ôm bụng, kẻ thì lau nước mắt, đều đồng loạt chỉ về phía Trịnh Tiểu Liễu.
“Trịnh Tiểu Liễu!”, Kim Kiền siết nắm tay kêu răng rắc, răng rắc, đôi mắt nhỏ nheo lại, nghiến răng nghiến lợi cất bước tiến về phía Trịnh Tiểu Liễu nói, “Mặc dù hai chúng ta là nghĩa bạn ở chung phòng, nhưng anh dám quấy nhiễu giấc ngủ của tôi, thù này không đội trời chung, anh chớ trách tôi lòng dạ độc ác…”
Trịnh Tiểu Liễu mặt mày trắng bệch, vội vội vàng vàng xua tay kêu lên: “Kim Kiền, cậu đừng hiểu nhầm, là Bao đại nhân triệu cậu về phủ, mấy người chúng tôi đều chạy khắp các quán trà bên bờ sông trong thành Biện Lương mới tìm thấy cậu, e là Bao đại nhân đã chờ lâu lắm rồi…”
“Bao đại nhân tìm tôi?”, Kim Kiền chớp chớp mắt, “Là chuyện gì?”
“Chúng tôi không biết, nói là có người trúng độc bèn lệnh cho mấy người chúng tôi…”
“Trúng độc?”, Kim Kiền kêu lên một tiếng kinh hãi, bắt đầu đi vòng vòng tại chỗ, “Trúng độc, trúng độc, trúng độc! Công việc với mức độ nguy hiểm và độ khó cao như vậy trước nay đều do con mèo nào đó độc quyền thực thi… chậc chậc…”, nói đến đây, Kim Kiền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn về phía xa, ánh mắt sáng rực lấp lánh, miệng thì hét lên một tiếng tới quãng tám: “Triển đại nhân, thuộc hạ đến đây…”
“Vút” một tiếng, chỉ trong nháy mắt, thân hình nhỏ gầy đã mất dạng, chỉ để lại một vệt khói bụi lãng đãng trôi dần về phía xa.
Chúng nha dịch đều ngừng cười, há mồm trợn mắt nhìn về phía Kim Kiền biến mất.
Hồi lâu sau, mới có người hoàn hồn, tán thưởng:
“Khinh công của Kim hiệu úy lại tăng tiến không ít.”
“Xem ra Triển đại nhân rèn luyện rất có hiệu quả.”
“Kim hiệu úy có thể được Triển đại nhân đích thân chỉ dạy, quả là có phúc…”
“Khụ khụ, mấy vị quan gia của Khai Phong phủ”, tiểu nhị của quán trà thò đầu qua nói, “Vị vừa rồi chính là quan gia của Khai Phong phủ sao?”
“Đương nhiên là thế rồi, ngoại trừ người của Khai Phong phủ chúng ta, còn ai có thể có thân thủ tốt nhường ấy chứ?”, chúng nha dịch tự hào nói.
“Tốt quá rồi…”, tiểu nhị thở phào một tiếng, nói: “Vị quan gia kia gọi bốn ấm trà Bích Loa Xuân, ba ấm trà Long Tỉnh, ba bát nước cất hoa mai, một bát nước gừng mật ong, tám đĩa bánh hoa quế, sáu bát mì, hai lồng bánh hấp, bốn đĩa rau… tổng cộng là ba lượng tám tiền năm li hai phân bạc trắng, mấy vị quan gia thanh toán cho tiểu nhân!”
“…”
Sóng nước lăn tăn lấp lánh trên dòng Biện Hà, phản chiếu lên gương mặt hơi nhăn nhúm của chúng nha dịch Khai Phong phủ, bên bờ sông gió nhẹ phất phơ, hây hẩy lướt qua thân hình cứng nhắc của họ.
“Kim Kiền!!”, mấy tiếng hét cao vút nhất tề cất lên, rung trời động đất.
Từ đó về sau giang hồ truyền rằng, nha dịch Khai Phong phủ, người nào người nấy nội công thâm hậu, công phu sư tử hống đã luyện lên tới đỉnh điểm, chỉ cần họ hướng về phía bọn trộm đạo, cắp vặt gầm lên một tiếng, ắt sẽ khiến cho kẻ đó thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma.
***
Phía ngoài Tây sương phòng của Phu Tử viện trong Khai Phong phủ, Bao đại nhân sắc mặt u ám, không ngừng đi qua đi lại, bốn vị hiệu úy vây quanh bên ngoài sương phòng, mặt đầy vẻ lo lắng, mồ hôi mỏng phủ khắp mặt, cứ hướng về phía trong sương phòng mà ngóng nhìn.
“Công Tôn tiên sinh, tiên sinh thấy thương thế của Lý bổ đầu có đáng ngại không?”, Bao đại nhân lo lắng hỏi.
Công Tôn tiên sinh chau mày nói: “Đại nhân, thương thế trên người Lý bổ đầu không đáng ngại, chỉ là chất độc ở miệng vết thương thì hơi nan giải.”
Sắc mặt của Bao đại nhân cùng bốn vị hiệu úy đồng thời trầm xuống.
“Đại nhân đừng quá lo lắng”, Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Triển hộ vệ đang ở trong phòng vận công ép chất độc trong người Lý bổ đầu ra ngoài, học trò tin rằng với công lực của Triển hộ vệ, nhất định sẽ có thể chế ngự được độc tính.”
Chúng nhân khẽ thở phào một tiếng, lại nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt của Tây sương phòng.
Đột nhiên, cánh cửa khẽ động, một người đẩy cửa bước ra.
Người này với hàng lông mày lưỡi mác nhíu chặt, đôi môi mỏng bợt bạt, trán đẫm mồ hôi, bộ quan phục màu đỏ cũng đầy dấu mồ hôi thấm ướt, đó chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu.
“Triển hộ vệ!”
“Triển đại nhân!”
Triển Chiêu khẽ gật đầu một cái với mọi người, nói: “Thuộc hạ đã vận công đem chất độc trên người Lý bổ đầu ép vào cánh tay, nhưng trước sau vẫn không có cách nào mà ép chất độc ra ngoài…”
Mọi người biến sắc, vội vàng rảo bước vào sương phòng.
Chỉ thấy một người đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, cánh tay trái ẩn hiện sắc đen vắt lên bên ngoài chăn ở mép giường, chính là Lý Thiệu, bổ đầu Khoái ban của Khai Phong phủ.
Công Tôn tiên sinh vội vàng ngồi xuống bắt mạch.
“Công Tôn tiên sinh có thể giải được độc này không?”, khắc sau, Bao đại nhân hỏi.
Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói: “Độc này mười phần quỷ dị, vừa rồi xem mạch thấy thế độc ào ạt, vô cùng hung hiểm, nhưng lúc này bắt mạch lại thì thấy độc hệt như độc mãn tính, chẳng hề có động tĩnh gì nữa. Học trò cảm thấy… nó gần giống với đạn độc mà Kim hiệu úy thường dùng… Nếu có Kim hiệu úy ở đây, có lẽ sẽ nắm bắt được mấy phần.”
Bao đại nhân nghiêm mặt, đề tiếng: “Vương Triều, Mã Hán, bản phủ lệnh cho hai ngươi phái người đi tìm Kim hiệu úy, vì sao đã lâu như vậy rồi còn chưa thấy hồi âm gì?”
“Cái này…”, Vương Triều ngập ngừng nói: “Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của Kim hiệu úy, cũng không biết hắn đi tới chỗ nào, thuộc hạ đã phái sáu đội nha dịch tìm kiếm khắp lượt phủ nha, các con đường lân cận, tìm hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chẳng thấy tin tức gì…”
“Sáu đội nha dịch tìm hơn nửa canh giờ mà không tìm nổi một người sao?”, sắc mặt Bao đại nhân có chút không tốt.
Bốn đại hiệu úy nhất thời rụt cổ, trên mặt có chút oan ức, tủi thân.
“Khởi bẩm đại nhân”, Mã Hán ôm quyền tiếp lời, “Kim hiệu úy hành tung bất định, khinh công trác tuyệt, bình thời ngoại trừ Triển đại nhân, không ai có thể tìm thấy tung tích của cậu ta… Triển đại nhân vừa rồi lại đang trị thương cho Lý bổ đầu, không cách nào phân thân, cho nên…”
“Có thể là do mấy ngày nay Kim hiệu úy bị Triển đại nhân… Khụ, là luyện công quá mệt mỏi… nên đã trốn vào xó xỉnh nào đó đánh một giấc…”, Mã Hán liếc trộm Triển Chiêu một cái, lí nhí nói.
Mục quang của mọi người đồng loạt bắn về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, rũ mắt ôm quyền nói: “Đại nhân… hay là để thuộc hạ ra ngoài tìm kiếm một…”
Triển Chiêu mới nói được nửa câu, bỗng nghe thấy bên ngoài sương phòng vang lên một trận gà bay chó sủa, khói bụi mù mịt xông tới, kèm theo cả tiếng hô thê lương: “Triển đại nhân ơi… Thuộc hạ đến muộn rồi…”
Chúng nhân cả kinh, bất giác đồng loạt lùi lại một bước.
Chỉ thấy bóng một người xông ra từ làn khói bụi, lao đến trước mặt Triển Chiêu, túm lấy ống tay áo Triển Chiêu, hai mắt trợn trừng, sắc mặt sợ hãi, kinh hoàng kêu lên:
“Sắc mặt bợt bạt, trán có mồ hôi, trung khí không đủ, cước bộ không có lực… Hư hư, Triển đại nhân, ngài trúng độc của cỏ đoạn trường, Hạc đỉnh hồng, thạch tín, xuân dược hoa Tình hay là Miêu Cương cổ độc, kịch độc Đường môn, đại nội mật độc vậy?”
Một chuỗi tên các loại chất độc lưu loát trôi chảy tuôn ra, khiến chúng nhân trong sương phòng trợn tròn mắt, ngu người ngay tại chỗ, lòng đều thầm nghĩ:
Kim hiệu úy phải chăng là đang trù úm Triển hộ vệ chết sớm…
Triển Chiêu trước thì kinh ngạc ngẩn người, sau rũ mắt xuống thấy ống tay áo của mình bị Kim Kiền sống chết túm chặt lấy, đôi mày lưỡi mác hơi nhíu lại, kín đáo rút ống tay áo trở lại. Nhưng hai tay Kim Kiền cứ hệt như tấm lưới quấn chặt ống tay áo Triển Chiêu, một chút cũng không cử động, chủ nhân của đôi tay ấy còn sắt son mà nói rằng.
“Triển đại nhân, ngài hãy yên tâm, bậc đại nhân như ngài là cát nhân thiên tướng, chỉ cần Công Tôn tiên sinh ở đây, nhất định có thể chữa cho Triển đại nhân, thuốc vào mọi bệnh ắt tiêu trừ, diệu thủ hồi xuân, vạn sự đại cát, nhiều phúc nhiều thọ, mệnh dài trăm năm…”
Khóe miệng Triển Chiêu giật giật: “Kim hiệu úy, Triển mỗ vẫn chưa trúng độc, mà là…”
“Không trúng độc?!”, Kim Kiền sửng sốt, “Nhưng nom sắc mặt ngài…”, đoạn đi vòng vòng quanh Triển Chiêu, vụt một cái ngồi xổm xuống, sờ sờ cổ chân Triển Chiêu, “không bị trẹo chân…”, còn chưa đợi Triển Chiêu hoàn hồn, véo một cái đã bay tới sau lưng, rồi sờ loạn một hồi ở eo Triển Chiêu, “cũng không đau lưng…”, véo cái nữa chuyển đến trước mặt, mắt nhìn lom lom, hai tay chụp lên ngực Triển Chiêu, “Chẳng lẽ là nội thương…”
“Kim Kiền!!”
Chợt nghe tiếng gầm đầy tức giận của Triển Chiêu bên tai, Kim Kiền liền thấy đầu váng mắt hoa, thần trí tán loạn, quay mòng mòng, đến khi Kim Kiền khó khăn lắm mới ổn định lại, thì phát hiện mình đã bị Triển Chiêu quăng vào góc sương phòng, mà chúng nhân trong sương phòng, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng bốn vị hiệu úy đều chung vẻ mặt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, hai mắt dại ra, mồm miệng há hốc, đúng chuẩn của thần sắc hoảng hốt.
Kim Kiền thuận theo ánh mắt của chúng nhân nhìn qua, cũng đồng thời ngu người.
Chỉ thấy Triển Chiêu, mi mày dựng ngược, ánh mắt như sóng cuộn tuôn trào, đôi môi mỏng mím chặt, thân hình cứng ngắc, trên khuôn mặt tuấn tú tựa ngọc lại thêm hai cái lỗ tai mèo như nhuộm ráng chiều, đỏ rực như muốn nhìn xuyên thấu.
Nhất thời một câu rất hợp thời lướt qua đầu Kim Kiền:
Biện thành say gió say hoa, chẳng bằng đôi má bồ quân Mèo này.
Hồi lâu sau, Kim Kiền mới hoàn hồn lại từ trong cơn sửng sốt, bừng tỉnh nhận định: “Thì ra là chứng phong hàn kèm thêm nóng sốt…”
“Triển mỗ rất khỏe!”, Triển Chiêu gắt to, “Là Lý bổ đầu trúng độc!”
“Lý bổ đầu? Ở đâu?”, Kim Kiền ngẩn ra, đôi mắt nhỏ quét một vòng trong sương phòng, lúc này mới nhìn thấy Lý Thiệu đang nằm trên giường, Kim Kiền thẹn thùng gãi gãi đầu, vội vàng lệt xệt bước qua, “Thuộc hạ không có mắt, không có mắt…”
“Công Tôn tiên sinh?!”, đôi mắt sắc bén của Triển Chiêu quét một cái, hướng về phía vị sư gia của Khai Phong phủ.
“Hả? À, đúng đúng đúng, Lý bổ đầu bị thương không nhẹ, không nhẹ…”, Công Tôn tiên sinh ho khẽ hai tiếng, vội vàng tiến đến bên giường.
“Đúng thế, đúng thế, không nhẹ, không nhẹ…”, Bao đại nhân cùng tứ đại hiệu úy lập tức đồng thanh phụ họa, cũng cuống quýt xúm tới bên giường.
Thoáng chốc, bầu không khí trong sương phòng tĩnh mịch tới mức quỷ dị, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lý bổ đầu Khai Phong phủ đang nằm hôn mê trên giường.
Kim Kiền co người cố núp trong bóng của chúng nhân, qua một hồi cảm thấy ánh nhìn sáng quắc bỏng rát dần dần dịu đi thì mới an tâm, bắt đầu chẩn mạch thăm độc, nhưng Kim Kiền vừa mới bắt mạch, toàn thân đã túa mồ hôi lạnh.
Xem chừng người hạ độc này rất chuyên nghiệp, cẩn thận, hàm lượng kỹ thuật rất cao: Khi mới tới thì thế độc ào ạt cuồn cuộn, đến cuối cùng lại im hơi lặng tiếng, quả thực là một lần mà đạt thành, độc chất giờ đây rất ít, hầu như không thấy; lại nhìn màu sắc, sự sai khác cũng như sắc thái trên cánh tay Lý bổ đầu, sao nom thế nào cũng thấy có phong phạm hạ độc của bản môn nhà mình thế nhỉ…
Bỗng nghe Công Tôn tiên sinh nói bên tai: “Kim hiệu úy thấy thế nào về loại độc này?”
Thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào?
Người có kỹ năng hạ độc quái gở khó hiểu thế này, trong thiên hạ, ngoại trừ nhị sư phụ gàn dở, chỉ có đệ tử của ông ta… là mình, một thanh niên ngoan ngoãn, tốt tiêu biểu!
Kim Kiền nhất thời muốn khóc mà không có nước mắt.
Nhị sư phụ, lão nhân gia người không lẽ muốn thọc gậy vô Khai Phong phủ sao?!
“Kim hiệu úy?”, Công Tôn tiên sinh lại gọi một tiếng.
Kim Kiền cứng ngắc cổ, cố gắng từng tấc từng tấc một xoay đầu qua, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh.
“Lẽ nào Kim hiệu úy không cảm thấy thủ pháp hạ độc và thế độc mãn tính này có vài phần tương tự thủ pháp của Kim hiệu úy…”, Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói.
Kim Kiền giật mình đánh thót một cái, đôi mắt nhỏ nhìn quanh bốn phía, trong lòng toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy hai mắt Công Tôn tiên sinh phát sáng, đôi mắt sắc bén của Bao đại nhân chiếu thẳng tới, tám con mắt của tứ đại hiệu úy đồng loạt trừng lên, còn khóe mắt Triển Chiêu như lóe lên…
Kim Kiền chỉ thấy mình như bị đèn pha chiếu rọi toàn thân, không chỗ nào che giấu.
Đây là nguy cơ lớn nhất kể từ khi Kim Kiền gia nhập phủ Khai Phong đến nay.
Nhân chứng (một cây gậy trúc họ Công Tôn, trưởng hội bác sĩ gia đình của Khai Phong phủ), vật chứng (cánh tay trúng độc đen thui của Lý bổ đầu) tất cả đều nói lên độc này và mình có liên quan đến nhau!
Làm thế nào bây giờ?
Thề thốt phủ nhận, nói dối ngụy biện, than trời khóc đất hay là giả ngây giả dại…
Các loại sách lược vin cớ mượn lời đều lướt một vòng qua đầu Kim Kiền, từng cái một từng cái một bị phủ quyết.
Kim Kiền chớp chớp đôi mắt nhỏ, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Là một nhân viên công vụ có thâm niên của Khai Phong phủ, Kim Kiền đương nhiên hiểu được trong trường hợp có nhân chứng, vật chứng vô cùng xác đáng, kế tiếp trước mặt một mèo, một trắng, một đen của Khai Phong phủ cho dù Kim Kiền có làm cái gì, giảo biện ra sao cũng đều là hành động không sáng suốt!
Sinh ra ở đất nước Trung Quốc tiên tiến hiện đại, lớn lên dưới lá cờ đỏ của một xã hội văn mình, Kim Kiền tất nhiên nhận thức được một cách sâu sắc chính sách cơ bản “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”!
Cho nên, rất nhanh trong một thoáng, Kim Kiền liền ra một quyết định… quyết định nói vài câu chân thật, mặc dù bình thời Kim Kiền từng nói vô số lời nói thật, nhưng mấy câu này, Kim Kiền tự nhận là thành khẩn nhất, hàng thật giá thật nhất, thái độ nghiêm túc nhất, giải thích gấp đến độ lửa cháy sém lông mày nhất…
Kim Kiền mở trừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Lý bổ đầu từng là thượng cấp tiền nhiệm của thuộc hạ, là người chính trực, có lòng xót thương thuộc hạ, đối với thuộc hạ lại càng bảo vệ có thừa, thực ấm áp như ngày xuân, thuộc hạ đối với Lý bổ đầu, tựa như nước sông ào ạt chảy mãi không ngừng… khụ (Tiêu rồi, bình thường cứ quen thói nói với Tiểu Miêu, bây giờ không cẩn thận là thuận miệng tuôn ra), là vô cùng kính trọng.”
… Điều này chứng tỏ tôi không có động cơ gây án đâu nhá.
“Cả ngày hôm nay thuộc hạ đều ở trong quán trà bên sông Biện Hà để thể nghiệm và quan sát dân tình, tiểu nhị, chưởng quỹ ở quán trà đều có thể làm chứng.”
… Điều này chứng tỏ tôi có nhân chứng ở hiện trường rất xác thực đấy nhá.
“Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của thuộc hạ, cho nên thuộc hạ không mang theo túi thuốc bên người, hơn nữa lúc xuất môn hình như còn quên khóa cửa…”
… Điều này chứng tỏ tôi không có công cụ gây án, hơn nữa có thể là bị người khác giá họa gieo rắc hiềm nghi.
“Cho nên, thuộc hạ…”
“Kim hiệu úy có thấy quen thuộc với thủ pháp hạ độc này không?”, đột nhiên, Bao đại nhân hỏi một câu chặn đứng lời biện giải của Kim Kiền.
Kim Kiền cả kinh, ngước lên nhìn gương mặt đen như mực của Bao đại nhân, chỉ cảm thấy trước mắt mình cũng là một màn tối đen, chỉ đành kiên trì nói: “Thủ pháp hạ độc này, độc tính phóng ra… cũng tương tự như thuộc hạ.”
Thốt ra những lời này, Kim Kiền lập tức rụt cổ nhắm mắt, đợi chờ chúng nhân sẽ lôi mình ra khỏi sương phòng, dùng nghiêm hình bức cung, lấy đại hình để hầu hạ, ném vào giữa bọn cặn bã, giang hồ…
Nhưng đợi hồi lâu, lại chẳng thấy có động tĩnh gì.
Kim Kiền len lén hé một mắt, nhìn xung quanh, nhất thời ngẩn ra.
Chỉ thấy chúng nhân xung quanh đều mang vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Hả?
“Nói như thế, Kim hiệu úy chắc hẳn có thể giải được độc này!”, Bao đại nhân kinh ngạc, vui mừng nói.
“Hở? A, vâng, vâng…”, Kim Kiền ngơ ngẩn đáp.
Công Tôn tiên sinh thở phào một cái: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của học trò, thủ pháp của kẻ hạ độc cũng tương tự như Kim hiệu úy, Kim hiệu úy ắt có thể giải được độc này.”
“Hả, a, Công Tôn tiên sinh quá khen…”, Kim Kiền vẫn ngơ ngác đáp lời, đôi mắt nhỏ lại nhìn mọi người vẻ khó hiểu, lòng thầm nghĩ:
Không đúng tí nào, sao nhìn thế nào cũng hệt như chẳng có ai hoài nghi mình vậy?!
Thủ pháp hạ độc tương đồng, vậy thì mình chính là nghi can số một, vì sao không ai hoài nghi mình?
Lẽ nào…
Hai mắt Kim Kiền sáng lên.
Lẽ nào việc mình đã từng trà trộn vào Khai Phong phủ bây giờ chỉ như gió lay mặt hồ, già trẻ đều không nghi ngờ, nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ Khai Phong phủ?!
Chúng nhân thấy vẻ mặt biến đổi chợt lo sợ chợt vui mừng của Kim Kiền, không hẹn mà cùng thở dài.
Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh vuốt râu nói: “Kim hiệu úy, hiệu úy đã nhìn thấy miệng vết thương trên người Lý bổ đầu chưa?”
“Miệng vết thương?”, Kim Kiền vội vàng cúi đầu kiểm tra.
“Có nhìn ra điều gì không?”
“Miệng vết thương nhỏ, sâu, vết chém rất nhanh gọn, sắc bén…”
“Cho nên…”
“Cho nên?”, Kim Kiền bày ra vẻ mặt không hiểu, quay đầu nhìn mọi người.
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đều khẽ lắc đầu, thầm thở dài.
Triển Chiêu lại càng nhíu chặt đôi mày, lộ ra thần sắc “gỗ mục chẳng thể đẽo gọt”, lườm Kim Kiền một cái.
“Cho nên, kẻ ra tay làm Lý bổ đầu bị thương hạ thủ nhanh, chuẩn, độc, chiêu thức gọn ghẽ lưu loát, nhất định là kẻ có võ nghệ cao cường”, Vương Triều vỗ vai Kim Kiền nói.
Kim Kiền bừng tỉnh: Rất có lý!
“Cho nên, với công phu hoa chân múa tay của Kim hiệu úy thì không thể làm Lý bổ đầu bị thương”, Mã Hán phụ họa nói.
Kim Kiền trợn mắt: Công phu hoa… hoa chân múa tay…
“Cho nên, tuy rằng Kim hiệu úy đi theo Triển đại nhân luyện công đã lâu, nhưng vẫn không có tiến bộ gì cả”, Trương Long oang oang cất tiếng.
Da mặt Kim Kiền giật giật: Sao nghe thế nào cũng thấy có chút vượt ngoài chủ đề đang bàn vậy?
“Cho nên, Kim hiệu úy…”, Triệu Hổ cười ngây thơ nói, “luyện công cần phải dụng tâm đấy.”
Chuyện này với chuyện đó thì liên quan vẹo gì?!
“Cho nên…”, Công Tôn tiên sinh mỉm cười nói, “Chúng ta tin tưởng Kim hiệu úy!”
“Thuộc hạ cảm tạ…”, Kim Kiền ôm quyền vái dài, hai mắt ngấn lệ, khóe miệng mang ý cười, da mặt lại giật giật, đúng là vẻ mặt dở khóc dở cười điển hình.
Hừ hừ, cũng bởi công phu dốt nát của mình, cho nên mình mới sớm được loại khỏi vòng nghi vấn! Biết thế thì mình chả cần phải tốn ngần ấy nước bọt với tế bào não…
Chúng nhân nhìn Kim Kiền, vui mừng gật gật đầu.
Triển Chiêu cau chặt mày, thốt ra một câu tổng kết: “Kim hiệu úy, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày luyện công thêm một canh giờ.”
Kim Kiền nghe mà kinh hoàng, lại nhìn mọi người, tất cả cùng chung vẻ tán thành, trên mặt còn hiện rõ mấy chữ to đùng: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.”
*******
Dưới sự hội chẩn và trị liệu của Kim Kiền cùng Công Tôn tiên sinh, trong vòng ba ngày Lý bổ đầu đã khôi phục thần chí, hơn nữa thân thể còn hồi phục rất nhanh.
Lại nói về Lý bổ đầu, khi vừa mới tỉnh lại Lý bổ đầu liền báo cáo lại sự việc khó có thể tưởng tượng kia với Bao đại nhân: Lý bổ đầu khi đang lần theo tung tích truy bắt một gã quy nô* tội ác vô số, chuyên buôn bán người vào các kỹ viện thì bị gã đó đả thương, gã võ nghệ cao cường, ra tay tàn nhẫn, quả thực là một tay tội phạm thuộc hàng cao thủ hiếm thấy.
*quy nô: từ cổ, dùng để chỉ những kẻ sai vặt, làm trong các kỹ viện.
Tin tức này vừa lan ra, phản ứng đầu tiên của vị hiệu úy họ Kim nào đó chính là: Chậc, đầu năm nay, ngay cả mấy tên ma cô dắt gái vào khu đèn đỏ mà cũng hung hăng càn quấy như vậy, nhân viên công vụ quả thực không có cách nào kiếm ăn được.
Mà phản ứng đầu tiên của chúng nha dịch Khai Phong phủ chính là: Lập tức liệt các thanh lâu lớn nhỏ trong thành Biện Lương vào hàng những đối tượng đặc biệt cần nghiêm trị!
Sau đó, Khai Phong phủ lấy lý do truy đuổi tội phạm, phương châm tác chiến được đưa ra đối với các kỹ viện thanh lâu chính là: “Ba ngày một trận truy quét nhỏ, năm ngày một trận truy quét lớn”; thực hành sách lược tác chiến: “Giờ giờ truy bắt, nơi nơi khám xét”, khiến cho phần lớn các thanh lâu kỹ viện trong thành Biện Kinh lũ lượt đóng cửa, các vụ án buôn bán người giảm mạnh, tạo nên cống hiến vượt bậc cho sự nghiệp quét sạch những ổ mại dâm, làm ăn phi pháp...
Đồng thời cũng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các khu thanh lâu xung quanh thành Biện Kinh...Đương nhiên, chuyện này để nói sau.
Tổng kết lại, trong không khí hừng hực của đợt truy quét mại dâm, đánh tan các vụ làm ăn phi pháp này, chúng nhân ở Khai Phong Biện Lương lại nghênh đón ngóng đợi tết Đoan Ngọ sắp tới.
Hoàng hôn, trong Tam ban viện Khai Phong phủ, Trịnh Tiểu Liễu lưng khom thành hình cánh cung, so vai rụt cổ, đầu gục xuống, run rẩy trong ánh dương rực rỡ của buổi chiều tà. Người đối diện, áo như như màu da trời, tư thái anh hùng tựa tranh vẽ, chỉ là gương mặt tuấn tú kia đanh lại hệt như tấm sắt, khiến người ta phải run sợ.
“Đã qua giờ luyện công, rốt cuộc Kim hiệu úy đi đâu?”
“Bẩm, bẩm Triển đại nhân, Kim, Kim hiệu úy đi, đi ra đường...cái, cái đó, là đi, đi tuần phố!”, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng Trịnh Tiểu Liễu cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
“Tuần phố?”, Triển Chiêu cau mày, “Chẳng phải hôm nay đã tuần phố rồi sao?”
“A?!”, Trịnh Tiểu Liễu nhất thời líu lưỡi, đôi mắt báo đảo quanh mấy vòng, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng thưa: “Kim Kiền, Kim hiệu úy nói vừa khéo hôm nay tốt ngày, sợ xảy ra biến cố, không yên tâm cho nên mới đi tuần phố lần nữa, xin Triển đại nhân chờ một lát, không đầy một canh giờ nữa, Kim hiệu úy nhất định sẽ hồi phủ.”
Nghe tới đây, sắc mặt Triển Chiêu liền dịu đi hơn nửa, gật đầu nói: “Rốt cuộc cũng không quên bổn phận của mình.” Nói đoạn Triển Chiêu liền quay đầu đi ra ngoài.
“Triển đại nhân ngài đi đâu vậy?”, Trịnh Tiểu Liễu vội hỏi.
“Tuần phố”, Triển Chiêu vừa đi vừa đáp.
“Ô...Triển đại nhân đi thong thả”, Trịnh Tiểu Liễu vội vàng ôm quyền cung kính tiễn.
Cho đến khi bóng dáng Triển Chiêu khuất dạng bên ngoài viện, Trịnh Tiểu Liễu mới hoảng hồn nhận ra, nhất thời kinh hoàng thất sắc, sợ hãi nói: “Tuần, tuần phố? Triển đại nhân đi tuần phố? Vậy, vậy, vậy há chẳng phải sẽ gặp Kim Kiền?! Tiêu rồi, tiêu rồi, nếu để Triển đại nhân nhìn thấy Kim Kiền...”
Trịnh Tiểu Liễu sắc mặt trắng bệch, co chân chạy vọt vào Phu Tử viện: “Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh, đại sự không ổn rồi!”
Lại nói về Triển Chiêu sau khi rời khỏi Khai Phong phủ hướng về những khu phố mà hằng ngày mình vẫn đi tuần. Nhưng vừa mới đi được chưa đầy trăm bước, Triển Chiêu liền gặp mấy vị đại thẩm người thì bê sọt, người thì xách giỏ. Mấy người này trông thấy Triển Chiêu đương nhiên là vui sướng khôn tả, không ngừng chào hỏi:
“Triển đại nhân đi tuần phố đấy ạ?”
“Vâng”, Triển Chiêu mỉm cười gật đầu.
“Triển đại nhân ăn cơm tối chưa?”
“Vẫn chưa...”, Triển Chiêu tiếp tục mỉm cười.
“Ôi chao, vậy sao được chứ, để bụng đói sẽ hại đến sức khỏe lúc ấy phải làm sao, ngài mau cầm lấy mấy cái bánh chưng này, nhân tiện cũng mời Bao đại nhân nếm thử luôn, ngon lắm đó.”
“Hả? Cái này...”
“Gì mà cái này với cái kia chứ, lẽ nào Triển đại nhân chê bánh của bà lão này?”
“Không, Triển mỗ không có...”
“Không có thì tốt, cầm lấy, cầm lấy!”
“...”
“Còn mấy quả trứng vịt muối này nữa, ngài cũng cầm lấy đi!”
“Triển mỗ...”
“Được rồi, thằng bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy, bảo cậu cầm thì cứ cầm lấy đi, nếu không thì không nể mặt bà già này đâu đấy nhé.”
“...”
Quang quác bô bô một hồi, vung tay múa chân một trận, mấy vị đại thẩm hớn hở nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt cười gượng, một tay xách xâu bánh chưng, tay kia cầm giỏ trứng vịt muối, vô cùng hài lòng gật gật đầu nói: “Thế này mới giống ăn Tết chứ!”
Một đại thẩm khác khóe mắt liếc thấy bội kiếm trong tay Triển Chiêu, cười nói: “Nom màu sắc kiếm tuệ trên thanh kiếm của ngài dường như rất mới nhỉ?”
Triển Chiêu sửng sốt, nhìn nhìn Cự Khuyết trong tay mình, không khỏi cười khổ nói: “Sáng nay Triển mỗ vừa mới thay.”
“À...”, mấy vị đại thẩm gật đầu rất có ý nhị, đồng thanh nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt...”
“Hả?”
“Không có gì, không có gì, Triển đại nhân ngài cứ bận việc của ngài đi, mấy bà lão này đi nhé, đi nhé...” Nói đoạn mấy vị đại thẩm liền rời đi hệt như làn gió.
Triển Chiêu nhìn xâu bánh và giỏ trứng muối trong tay, khẽ thở dài, vừa định quay người hồi phủ, nhưng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một cái, lại thở dài cái nữa, cầm cả bánh lẫn trứng muối tiếp tục đi về phía trước. Có điều mới đi chưa được trăm bước...
“Triển đại nhân, đây là bánh chưng nhà chúng tôi, ngài nếm thử đi!”
“Triển mỗ đã có...”
“Lẽ nào Triển đại nhân ăn bánh nhà người ta mà không chịu ăn bánh nhà lão sao?”
“Đại thúc, Triển mỗ không có...”
“Triển đại nhân không nhận là không nể mặt lão già này rồi!”
“...”
“Ha ha, vậy mới đúng chứ! Triển đại nhân, màu sắc của kiếm tuệ này đẹp thật đấy!”
“Sáng nay Triển mỗ vừa mới thay.”
“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt!”
“....”
Dọc đường đi, hoạt cảnh như vậy cứ tiếp tục được diễn nhiều lần, khiến Triển Chiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao ai nấy sau cùng đều phải hỏi mình một câu về kiếm tuệ chứ...
Cho đến khi Triển Chiêu đi tới khu chợ mà bình thường Kim Kiền thích đi tuần nhất, trong tay đã xách hai mươi cân* bánh chưng, ba giỏ trứng, may mà Nam hiệp công lực thâm hậu, vẫn bước đi như gió, gương mặt phơi phới tựa gió xuân...Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng một người chân đạp trên bàn gỗ, hai tay giơ cao, giọng oang oang như chuông đồng ở giữa đoàn người trong chợ kia.
*Một cân Trung Quốc =1/2kg.
“Bà con cô bác đi qua đây xin chớ bỏ qua! ‘Bách tác’ được làm từ kiếm tuệ trên thanh Cự Khuyết vẫn mang theo bên người của ‘Nam hiệp’ Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, ‘Ngự Miêu’ được đương kim thiên tử đích thân ngự ban, duy nhất chỉ có ở Khai Phong, độc nhất Đại Tống, do Bao đại nhân của Khai Phong phủ khai quang, chính tay Công Tôn tiên sinh tết, hoàn toàn có thể trừ tà đuổi hung, bảo trạch an cư, hai mươi lăm văn tiền một cái, số lượng có hạn, mua ngay kẻo hết!”
Bách tính xung quanh xúm lại tranh cướp nhau mua, vô cùng sôi nổi, quyết liệt.
“Đám đại lão gia bọn ông sao lại tranh cướp với đám lão bà chúng tôi thế hả?”
“Đám đại lão gia bọn tôi thì sao nào? Cái đó là kiếm tuệ của Triển đại nhân, không tranh không được!”
“Để tôi mua trước, để tôi mua trước!”
“Dựa vào cái gì? Tôi trước!”
...
Triển Chiêu đứng ngoài đám người, khuôn mặt tuấn tú đã đen quá nửa.
“Bách tác”?! Kiếm tuệ!! Trách nào, trách nào!
Thảo nào nửa tháng nay kiếm tuệ của mình luôn biến mất một cách khó hiểu! Thảo nào mấy người gặp trên đường ai cũng hỏi kiếm tuệ của mình! Thảo nào mấy hôm nay Kim Kiền hễ nhìn thấy mình là cười quỷ dị!
Giỏi! Giỏi!! Giỏi lắm!!!
Triển Chiêu nheo mắt, dồn khí xuống đan điền, cất lên một tiếng vang khắp chợ: “Kim Kiền...”
Thoáng một cái, cả khu chợ im lìm như chết, rất có ý vị của “Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không*.”
(1Nguyên văn: Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, trích từ bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên, bản dịch Tản Đà.)
Kim Kiền giữ nguyên tư thế, chân đạp trên bàn gỗ, một tay thu tiền, một tay giao hàng, ngơ ngẩn nhìn bóng áo đỏ đương cơn thịnh nộ sải bước qua con đường mà chúng nhân đã dạt sang hai bên chẳng biết tự lúc nào, xung động của mỗi bước đi như muốn rạch tan vỏ địa cầu ra vậy.
“Triển, Triển đại nhân?!”
Triển Chiêu chậm rãi thả bánh chưng và trứng vịt xuống, hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nhìn Kim Kiềm, không nói một lời.
Toàn thân Kim Kiền bắt đầu run cầm cập, mồ hôi trên đầu chảy xuống ròng ròng, mặt mày nhăn nhó, tay chân co giật: “Triển, Triển...”
“Triển thúc thúc...”, đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, chỉ thấy một bé trai đầu trọc lóc tầm năm, sáu tuổi chẳng biết tự khi nào đã chạy đến bên cạnh Triển Chiêu, hai tay túm lấy vạt áo chàng, líu lô nói: “Tiểu Tiểu muốn dây, Tiểu Tiểu muốn giống thúc thúc, làm đại hiệp.”
Triển Chiêu không khỏi sững người ra.
Một hán tử trung niên rẽ đám đông chạy ra, ôm lấy bé trai kia, cười bồi, nói: “Thất lễ rồi, thất lễ rồi, trẻ con không hiểu chuyện, Triển đại nhân, mong ngài đừng trách.”
Nói rồi hán tử đó đang chuẩn bị ôm bé trai rời đi, ai ngờ bé trai kia hai tay cứ túm chặt lấy vạt áo Triển Chiêu không chịu buông, khóc váng lên: “Tiểu Tiểu muốn dây năm màu, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu muốn làm đại hiệp...”
“Triển, Triển đại nhân...”, hán tử trung niên mặt đầy mồ hôi nói.
Triển Chiêu lúng túng, vẻ mặt không biết phải làm sao.
“Triển đại nhân”, một cánh tay nhỏ gầy đưa một sợi ‘bách tác’ qua, Kim Kiền nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt nịnh bợ, “Mời dùng”.
Triển Chiêu liếc Kim Kiền một cái, ngần ngừ một chút, rồi nhận lấy ‘bách tác’, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay bé trai kia, sau đó xoa đầu cậu bé nói: “Sau này Tiểu Tiểu sẽ trở thành đại hiệp.”
Bé trai liền nín khóc cười tít: “Tiểu Tiểu làm đại hiệp.”
Triển Chiêu lại xoa đầu cậu bé, khẽ mỉm cười.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi lông mày dài của Triển Chiêu khẽ nhếch lên tỏa ánh hào quang, bóng hình trở nên mờ ảo lấp lánh, dần dần mê hoặc người khác; đôi môi mỏng hơi nhướn lên gọi ra sắc xuân, hương mai lãng đãng, khiến cho thần trí như si như say.
Kim Kiền dám thề trước Mao chủ tịch, nàng chắc chắn nhìn thấy những bong bóng màu hồng bay lên vờn quanh đám đông.
Không biết ai đột nhiên hô to một tiếng: “Triển đại nhân sắp tặng ‘bách tác’ cho chúng ta rồi!”
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô bao trùm cả khu chợ. Kim Kiền thầm chậc lưỡi: Mức độ được hoan nghênh chào đón của con mèo này càng ngày càng khoa trương rồi...
Hiển nhiên Triển Chiêu bị một tràng hoan hô này làm cho hết hồn, đầu tiên là sửng sốt kinh ngạc, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy bách tính bốn phía nét mặt hào hứng sục sôi, chàng không khỏi có chút ngượng ngùng, bất giác lùi về sau hai bước, vừa vặn đứng cạnh Kim Kiền.
Kim Kiền hơi vươn người ra, nhỏ giọng nói: “Triển đại nhân, ngài cũng thấy rồi đó, với tình hình hiện giờ, nếu không bán ‘bách tác’ thì e là sẽ khiến dân chúng phẫn nộ...”
Thân hình Triển Chiêu khẽ động, chàng nhìn Kim Kiền một cái, lại ngoảnh đầu đi, trầm mặc không lên tiếng, lát sau mới khe khẽ thở dài, gật gật đầu.
Lần này, Kim Kiền sung hẳn lên hệt như được tạt máu gà vậy, nhảy phắt lên bàn gỗ, cất tiếng hô to: “Bây giờ chỉ cần bỏ ra ba mươi văn tiền là có thể được Triển đại nhân đích thân đưa tặng một cái ‘bách tác’!”
Tiếng hô này phát ra hệt như vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến chúng bách tính vốn đã rất kích động lại càng sôi sục hơn nữa, ào ào xông tới, chen chúc làm Kim Kiền thiếu chút nữa thì ngã từ trên bàn xuống, dọa cho Kim Kiền phải vội vàng nhảy từ bàn xuống để ổn định trật tự:
“Xếp hàng, xếp hàng, ai không xếp hàng không bán!”
Câu nói này lập tức phát huy tác dụng, chúng bách tính ngay tức khắc xếp thành hàng dài, lấy Kim Kiền, Triển Chiêu là tâm vòng tròn, quấn xung quanh, hệt như một cái vòng hương chống muỗi khổng lồ có chu vi lên tới mấy trượng. Sau đó mọi việc tiến hành rất thuận lợi.
Chúng bách tính rất tuân thủ trật tự tiến lên nhận ‘bách tác’, Triển Chiêu rất phối hợp phát ‘bách tác’, ngoại trừ cái người thu tiền luôn tay họ Kim nào đó cảm thấy sống lưng mình càng ngày càng lạnh, còn lại tất thảy đều hài hòa, hiện trường khi ấy có thể so với buổi ký tặng của các thần tượng thời hiện đại, tấm màn sân khấu từ từ được hạ xuống trong bầu không khí vui vẻ, ấm áp và thân thiện.
****************
Buổi tối mới lên đèn, trăng treo cành liễu.
Trên chợ chỉ còn lác đác vài dấu chân người, hai bóng hình chầm chậm đi về hướng Khai Phong phủ nha. Người đi phía trước, mang đai ngọc, vận áo đỏ, dáng đi thẳng tắp, kiếm tuệ vàng nhạt trên bảo kiếm cầm trong tay khe khẽ đung đưa càng tăng thêm nét tuấn tú tiêu sái; mà người đi sau, tay trái xách mấy xâu bánh chưng, tay phải khoác ba giỏ trứng vịt, dáng vẻ ủ rũ uể oải, còng lưng gập eo, thực khó coi.
Chỉ thấy người này, rõ ràng đã mệt đến mức lưng gập xuống, không đứng thẳng được người, nhưng miệng vẫn nói liên tằng tằng, nước bọt văng tung tóe.
“Triển đại nhân minh giám! Hơn trăm con người ở Khai Phong phủ, ngày lễ ngày tết cũng phải cho họ ăn cái gì đó để cải thiện chứ, nhưng Triển đại nhân ngài cũng biết tình hình trong phủ chúng ta rồi đấy, ngay cả chuyện mua thêm rau cũng phải tính toán chi li cẩn thận, cho nên thuộc hạ và Công Tôn tiên sinh bèn hợp lại nghĩ cách, đưa ra chủ ý bán ‘bách tác’ này, đây chẳng qua cũng là nghĩ cho các huynh đệ trong phủ mà thôi!”
“Vì sao lại phải dùng kiếm tuệ của Triển mỗ?”
“Ôi chao, cái đó đương nhiên là vì Triển đại nhân ngài tuấn tú như cây ngọc đón gió, tư thái oai hùng lẫm liệt, nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn...”
Bước chân Triển Chiêu thoáng khựng lại.
“Khụ khụ, là, là vì Triển đại nhân võ công cái thế, một thân chính khí, cho nên chúng bách tính tin rằng kiếm tuệ của Triển đại nhân cũng được mang theo mấy phần chính khí, họ mua về để trừ tà, đuổi bệnh...”
Triển Chiêu tiếp tục cất bước về phía trước: “Nếu đã như vậy thì tại sao không nói rõ cho Triển mỗ biết, lại còn nhọc lòng Kim hiệu úy đêm đêm đi trộm kiếm tuệ của Triển mỗ?”
“Cái, cái này...” Đương nhiên là vì sáng sớm mỗi ngày nhìn thấy vẻ mặt trăm lần cũng không thể giải thích nổi của Tiểu Miêu thì có cảm giác rất sảng khoái...Nhưng cái này sao dám nói chứ?
Bước chân Triển Chiêu hơi khựng lại một chút: “Dám hỏi Kim hiệu úy làm thế nào để qua mặt Triển mỗ lấy đi kiếm tuệ?”
“Cái, cái đó...” Đương nhiên là dùng thuốc an thần bí phương độc nhất vô nhị của tôi rồi...Cái này nếu mà nói ra chẳng phải tôi sẽ an giấc nghìn thu ở đây luôn sao?!
Đột nhiên, Triển Chiêu quay phắt người lại, đôi mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm Kim Kiền.
Một luồng áp lực vô hình nhất thời ép tới khiến Kim Kiền thấy khó thở, tim đập gia tốc, các tế bào não vận chuyển vèo vèo với tốc độ cao, đột nhiên, trong óc lóe lên một tia sáng, buột thốt nói: “Đó là vì Công Tôn tiên sinh thấy mấy ngày nay Triển đại nhân quá mệt nhọc, giấc ngủ không tốt, cho nên trong cơm tối của Triển đại nhân mới cho thêm vài vị thuốc có tác dụng an thần bổ thân, vì thế khi thuộc hạ tới phòng Triển đại nhân lấy kiếm tuệ, ngài mới không phát hiện ra.”
Nói đến đây, Kim Kiền lại chớp chớp mắt, cố trưng ra vẻ mặt vô cùng đau đớn nói: “Triển đại nhân thường ngày bận trăm công nghìn việc, đến nỗi quên ăn quên ngủ, thuộc hạ cũng cùng cảm nhận, nhìn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng, đương nhiên không muốn vì một việc cỏn con như thế mà phiền đến Triển đại nhân, cho nên chuyện dùng kiếm tuệ để làm ‘bách tác’ cũng chưa từng báo với Triển đại nhân, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mong Triển đại nhân trách phạt.”
Nói đoạn, Kim Kiền liền cong người chắp tay thi lễ, dáng vẻ phục tùng đón nhận trách phạt.
Hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng Triển Chiêu phía trên đỉnh đầu truyền đến: “Kim hiệu úy hà tất phải như thế, là Triển mỗ lỗ mãng rồi.”
Kim Kiền lén liếc trộm lên, thấy mi mày Triển Chiêu đã giãn hết ra, khóe miệng hơi cong lên, hình như...tâm trạng đang rất vui vậy. Chậc, vẫn là tấm bia đỡ đạn Công Tôn tiên sinh dùng tốt, vừa mới giơ lên một cái đã thấy ngay hiệu quả rồi.
Nhìn thấy rõ ràng thần sắc của Triển Chiêu, Kim Kiền liền an tâm phân nửa, lập tức thẳng người dậy, cả gương mặt bừng sáng nói: “Chỉ cần Triển đại nhân không trách tội thuộc hạ là tốt rồi!”
Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước: “Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên mau mau hồi phủ.”
Kim Kiền vội lảo đảo bước theo phía sau Triển Chiêu, đôi mắt dán lên người chàng đảo vài vòng, lại nói: “Số bạc mới rồi bán ‘bách tác’...chắc hẳn khá nặng, cả ngày hôm nay Triển đại nhân cũng vất vả rồi, chi bằng để thuộc hạ chịu thay mệt nhọc, cầm giúp Triển đại nhân, để tránh cho Triển đại nhân phải mệt mỏi thêm...”
Chậc chậc, tám mươi bảy lượng bạc trắng cộng thêm năm mươi lăm văn tiền, trong đó còn cả mười phần trăm hoa hồng của mình nữa, nếu để con mèo keo kiệt này mang về, sợ là ngay cả một sợi lông mình cũng chẳng lấy được, vẫn nên mau mau hò hét Tiểu Miêu đưa túi tiền cho mình, sau đó lựa lúc mà lấy tiền phần trăm hoa hồng, đó mới là thượng sách.
Triển Chiêu nghe xong, mắt liếc Kim Kiền một cái, cười rất thâm thúy, nói: “Chẳng qua chỉ là một cái túi tiền, Triển mỗ vẫn cầm được.”
Triển Chiêu dứt lời, đột nhiên bước nhanh hơn, dưới chân hệt như có gió, chớp mắt một cái đã đi xa hơn một trượng rồi.
Chợt nghe Kim Kiền phía sau hét lên: “Triển đại nhân, Triển đại nhân, túi tiền này vẫn nên để thuộc hạ cầm chứ, nếu để Triển đại nhân mệt mỏi chẳng may xảy ra chuyện gì, thuộc hạ phải ăn nói thế nào với Công Tôn tiên sinh, làm sao...”
Đột nhiên, giọng nói thình lình biến mất, một mùi hương lạ lùng lướt qua rồi tan đi.
Tim Triển Chiêu thót lại, chàng kinh hoảng quay đầu, nhất thời đầu ong lên một tiếng rồi thoáng cái trở nên trống rỗng.
Con đường phía sau vắng lặng, không một bóng người, bánh chưng, trứng vịt rơi lăn lóc trên đất, còn người mới rồi vẫn ầm ĩ không dứt hệt như đã tan biến vào hư không, chẳng thấy bóng dáng đâu. Triển Chiêu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị búa tạ giáng xuống, ngừng đập, máu huyết ứ trệ, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ nào.
“Kim hiệu úy! Kim hiệu úy! Kim Kiền!!”
Tiếng kêu hoảng hốt lướt qua con đường trống trải vang vọng, hệt như viên đá chìm xuống biển sâu tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top