Q9. C15: Kết bái tạo dựng nhà mẹ đẻ - Ngày tốt vì lương duyên Triển Kim
Ánh dương ấm áp, gió nhẹ lên cao.
Trong đại sảnh của viện Phu Tử, Kim Kiền nhìn chằm chằm vào sư gia nho nhã trước mắt, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề.
“Công Tôn tiên sinh, ngài vừa mới nói gì?”
Công Tôn tiên sinh vui vẻ: “Tại hạ vừa mới nói, hôn sự của ngươi và Triển hộ vệ đã được định vào mùng tám tháng hai.”
“Gì???!” Kim Kiền gào thét một tiếng, “Ai định?!”
“Triển hộ vệ sáng sớm tinh mơ đã kích động đến cáo tri với đại nhân và tại hạ.” Công Tôn tiên sinh khẽ nhíu mày, “Nói là Kim hộ vệ…. Ngươi định.”
Kim Kiền lập tức giơ chân: “Gì chứ, ta lúc nào… Ẹc!”
Một màn kinh thiên đêm qua bỗng chui vào trong óc.
Chờ chút, chẳng, chẳng lẽ, cái câu “Ngày hoàng đạo gần nhất là ngày nào?” của Triển đại nhân là.. Là có ý này?!
Mẹ ơi! Khi đó ta bị Triển đại nhân hôn, hôn đến đầu óc choáng váng… Thuận miệng đáp một câu….
A a a….
Mặt Kim Kiền đỏ lên, hận không thể lập tức chui xuống đất.
Không không không! Lạnh lùng bình tĩnh! Bình tĩnh một chút!
Trước mắt ta và Triển đại nhân chỉ mới xác lập quan hệ tình nhân thôi, đàm hôn luận gả còn quá sớm…
“Đại nhân và tại hạ đã đồng ý, đã định vào mùng tám tháng hai.” Công Tôn tiên sinh vui vẻ quăng ra một quả bom.
Nà ní?!
Kim Kiền trừng mắt.
“Nạp thải, nạp cát, nạp chinh, thân nghênh…” Công Tôn tiên sinh vuốt râu lẩm bẩm, “Vì là do Hoàng Thượng tứ hôn, trước đây thì có thể giản lược vài nghi thức, nhưng bây giờ thì không được…” Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn Kim Kiền, “Kim hộ vệ có chuẩn bị của hồi môn chưa?”
“Của hồi môn?!” Kim Kiền trợn tròn mắt.
Này, sao lại nhảy đến vấn đề của hồi môn rồi hả?
“Chắc là chưa rồi.” Công Tôn tiên sinh khẽ cười một tiếng, rút ra một tờ giấy từ trong đống hồ sơ vụ án đưa cho Kim Kiền, “Kim hộ vệ cũng biết đó, trong phủ luôn luôn thiếu người, bây giờ cũng không thể phái ai ra chuẩn bị giùm Kim hộ vệ, chỉ có thể làm phiền Kim hộ vệ tự thân tự lực thôi.”
Kim Kiền sững sờ mở ra nhìn, trên tờ giấy kia là rậm rạp chằng chịt các món đồ nhìn mà muốn quáng mắt.
“Này, những thứ này đều phải do thuộc hạ bỏ tiền mua à?”
“Của hồi môn không thể báo công vào sổ sách.” Công Tôn tiên sinh cười.
NO!!!
Của hồi môn phải tự mình bỏ tiền?!
Còn phải tự mình đi mua!
Đây, đây đây cũng quá….
Không không không! Những lúc như thế này! Đại sư phụ và Nhị sư phụ phải lo việc của trưởng bối nha!
“Hai vị tiền bối Y Tiên và Độc Thánh sáng sớm đã đi ngao du giang hồ rồi.” Giống như nghe thấy tiếng lòng của Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh hất ra một câu.
“Gì?!” Kim Kiền lạc giọng, “Đi đâu?”
Công Tôn tiên sinh lắc đầu: “Tại hạ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói là đêm qua hai vị tiền bối thua Giang Ninh bà bà mấy ngàn lượng bạc, cho nên sáng sớm đã…”
Giật nợ đúng không!
Quá không hiền hậu mà!
Bây giờ Kim Kiền thật sự rất muốn rít gào hai tiếng.
“Cho nên, làm phiền Kim hộ vệ.” Công Tôn tiên sinh cười nói.
Sao không mang theo con chứ!
Kim Kiền rơi lệ, cầm danh sách của hồi môn xoay người chạy đi.
“Kim hộ vệ, khoan đã.”
“Hả?” Kim Kiền thẫn thờ quay đầu lại.
Ánh mắt của Công Tôn tiên sinh quét qua môi của Kim Kiền, ho nhẹ một tiếng nói: “Kim hộ vệ, miệng của ngươi, nên bôi chút thuốc rồi hẵng ra ngoài.”
“Miệng?” Kim Kiền ngẩn người, ngón tay chạm vào môi.
Hả?
Mồm mép sao lại dày như vậy?!
Đây là…. Bị sưng!
A a a!!!
Kim Kiền vội che miệng, mắt nhỏ xuất ra tia máu, cả người giống như bị hấp trong vỉ, đỏ rực: “Là muỗi cắn! Là muỗi!”
“Hóa ra là muỗi…” Công Tôn tiên sinh cười tủm tỉm gật đầu.
“Thuộc, thuộc hạ xin được cáo lui trước, cáo lui…” Kim Kiền đỏ mặt chạy trối chết.
“Nghe nói có con muỗi ngày hôm qua phải vọt đi tắm nước lạnh lúc nửa đêm.”
Kim Kiền cứng đờ.
“Con muỗi cắn Kim hộ vệ kia… Sắp không đợi được nữa rồi…”
Kim Kiền té sấp.
Đều do Triển đại nhân! Đều do Triển đại nhân!
Ta, ta… Ta không còn mặt mũi gặp người nữaaaaaa!
*.
Bách Cư Các ở Phố Thanh Long của thành Biện Kinh là nơi tập hợp gia cụ có kiểu dáng mới nhất, chất lượng tốt nhất, Trương chưởng quỹ nhìn vị khách khó chịu nhất thành Biện Kinh, đầu đầy mồ hôi.
“Trương chưởng quỹ, ta nói đến mỏi miệng rồi, ngài rốt cuộc cảm thấy thế nào hả?” Người đối diện có đôi mắt nhỏ phóng ra lục quang, quả thật giống y như sói đói.
“Này, cái kia, Kim hộ vệ, ý ngài là thuê…”
“Là tài trợ! Tài trợ!” Kim Kiền tràn đầy vui vẻ, “Ngài chỉ cần cung cấp gia cụ miễn phí cho ta làm đồ cưới, ta sẽ quảng bá cửa hàng của ngài là nhà tài trợ gia cụ duy nhất cho hôn lễ của Ngự tiền tam phẩm hộ vệ và Đại Tống đệ nhất nữ hộ vệ!”
Nói đến đây, mắt nhỏ của Kim Kiền nhíu lại, hai tay giơ lên cao: “Đợi đến lúc đón dâu, ta sẽ đứng trước kiệu hoa viết một tờ giấy lớn, để ở vị trí bắt mắt, viết là Bách Cư Các là nhà tài trợ gia cụ duy nhất cho Đại Tống đệ nhất nữ hộ vệ, sau kiệu hoa lại viết thêm một bức, ‘Bách Cư Các, chúc ngài bách niên hảo hợp, long phượng trình Tường, Bách Cư Các là sự lựa chọn đầu tiên ở thành Biện Kinh’! Hắc hắc, tuyên truyền như vậy, sau này ngài nhất định sẽ mua may bán đắt, mỗi ngày lãi vàng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt!”
“Nghe thì đúng là rất tốt…” Hai mắt Trương chưởng quỹ lòe lòe tỏa sáng, vỗ quầy hàng, “Được! Ta….”
“Chưởng quỹ, mang gia cụ đắt nhất tốt nhất trong tiệm này ra cho ta!”
Một giọng nói trong trẻo cắt đứt Trương chưởng quỹ.
Kim Kiền nheo mắt, chuyển mắt nhìn, chỉ thấy một áo trắng như mây ngược sáng bay vào, cười tươi rói với mình, móc ra một xấp ngân phiếu ở trong ngực vỗ lên trên quầy, “Ngũ Gia ta mua hết!”
“A!” Kim Kiền bàng hoàng.
“Này này này…” Chưởng quầy quá bất ngờ, hai tay cầm ngân phiếu ước lượng cất vào trong ngực, liên tục thở dài, “Dạ dạ dạ! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!”
“Bạch, Bạch Ngũ Gia?” Kim Kiền chớp chớp mắt, bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức giận dữ, “Ta đang bàn chuyện buôn bán lớn mà, ngài không thể đột nhiên xuất hiện chen ngang một chân!”
Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường chuyển về phía Kim Kiền, chảy ra phong tình vạn chủng: “Tất cả gia cụ, đều đưa đến Khai Phong phủ!”
Nà ní?!
Kim Kiền cả kinh.
“DẠ~!” Trương chưởng quỹ lập tức chạy ra sau hậu viện kêu người làm.
“Ngũ… Ngũ Gia… Ngài, ngài đây là…”
Ý gì hả?
“Đồ cưới của Tiểu Kim Tử, Ngũ Gia ta lo hết!” Bạch Ngọc Đường dùng cán quạt gõ đầu Kim Kiền.
“Gì???!” Kim Kiền hoàn toàn há hốc mồm.
Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền, môi mỏng khẽ cong, vươn tay nắm chặt cánh tay Kim Kiền, thả người bay vọt lên, đạp lên mái hiên và dân chúng chạy về hậu hoa viên của Khai Phong phủ.
Vừa rơi xuống đất, Kim Kiền đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Ở giữa hậu hoa viên, bày một hương án ngay ngắn, trên đó có hai cây hương nến dựng thẳng, một cái đỉnh lư hương, trước lư hương còn có một cái…. Đầu heo?!
Càng hãi hùng hơn là, bên cạnh hương án có Tứ Thử Hãm Không Đảo, hai huynh đệ Đinh thị.
Kim Kiền bị Bạch Ngọc Đường chộp tới còn kịp hoàn hồn thì chợt thấy đầu gối bị gió thổi mạnh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống trên bồ đoàn trước hương án.
Ngay sau đó, chợt nghe năm thanh âm cùng vang lên, Lô Phương, Hàn Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình, cộng thêm Bạch Ngọc Đường đang quỳ gối bên mình.
“Trời cao chứng giám, Thổ địa minh chứng, ta Lô Phương (Hàn Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình, Bạch Ngọc Đường), hôm nay cùng Kim Kiền kết bái làm huynh muội, có phúc cùng hưởng, các vị thần linh, thực chỗ chung giám, nếu như vi phạm, thiên nhân chung giết!”
Dứt lời, năm người cùng thắp hương dập đầu.
Nà ní?!
Kết bái?
Kim Kiền còn chưa kịp hoàn hồn thì cái ót bị người đè xuống, khấu đầu ba cái trên bồ đoàn.
“Kết thúc buổi lễ!” Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan cùng hét to ôm quyền, “Chúc mừng! Chúc mừng Ngũ Thử Hãm Không Đảo lại có thêm một vị nữ anh hào!”
“Ha ha ha ha, từ nay về sau Kim Kiền chính là Lục muội của chúng ta rồi.” Hàn Chương vỗ vai Kim Kiền cười ha ha.
“Lục muội!” Từ Khánh gãi đầu cười ngây ngô, “Bây giờ ta cũng có muội muội rồi.”
“Lục muội, từ nay về sau chúng ta là người một nhà.” Lô Phương hiền lành nói.
Tưởng Bình cười nhạt không nói, chỉ dùng đôi mắt đậu bắn tia sáng càn quét Kim Kiền, khiến toàn thân Kim Kiền sợ hãi.
Sao cứ như máy bay vậy?! Sao ta lại bị cưỡng chế dập đầu với một cái đầu heo là đã biến thành con chuột thứ sáu của Hãm Không Đảo rồi? Không! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta không phải cầm tinh con chuột! Bậy bậy bậy, đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta đồng ý kết bái với Ngũ Thử khi nào?!
“Thế nào? Vui quá hóa ngu rồi à?” Bạch Ngọc Đường cười cực kỳ đáng ăn đòn.
“Bạch, Bạch Ngũ Gia…” Kim Kiền nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường, trong đầu có dự cảm chẳng lành.
Con chuột chết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!
“Còn gọi là Ngũ Gia à?” Bạch Ngọc Đường gõ quạt Ngọc Cốt lên trán Kim Kiền, “Gọi là Ngũ ca!”
“Đúng đúng đúng, ta là Đại ca!” Lô Phương vuốt râu.
“Ta là Nhị ca.” Hàn Chương vui mừng.
“Ta là Tam ca.” Từ Khánh cười ha hả.
“Còn không gọi đi?!” Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày kiếm, mắt hoa đào nhíu lại, vẻ mặt uy hiếp, “Hôm nay muội đầu cũng đã dập rồi, hương cũng đã đốt rồi, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao?”
Tứ Thử sau lưng Bạch Ngọc Đường cùng nhe răng trợn mắt uy hiếp.
“Nhưng, nhưng mà…” Da mặt Kim Kiền mơ hồ run rẩy.
Sao ta lại cảm thấy chuyện này có âm mưu vậy?!
“Lục muội.” Tưởng Bình tiến lên một bước, mắt đậu cong lên, “Hãm Không Đảo tuy không phải là phú khả địch quốc, nhưng phú giáp một phương là có thật.”
Mắt nhỏ chậm rãi căng tròn.
“Lục muội là muội muội duy nhất của huynh đệ chúng ta, của cải của Hãm Không Đảo… Sau này nhất định không thể thiếu một phần của Lục muội.” Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng, vô cùng vui vẻ.
Mắt nhỏ bỗng nhiên tỏa sáng.
“Tiểu Kim Tử! Gọi Ngũ ca đi!” Bạch Ngọc Đường mở quạt ra, trường sam tuyết trắng dưới ánh mặt trời toát lên hào quang “Ta có tiền, ta có tiền, ta rất có tiền”.
“Đại ca! Nhị ca! Tam ca! Tứ ca! Ngũ ca!” Kim Kiền lập tức cười tươi sáng lạn, một chuỗi xưng hô vừa dài vừa ngọt vừa có thứ tự.
Hãm Không Đảo! Phú hào lừng lẫy trên giang hồ!
Hôm nay ta lại vô duyên vô cớ trở thành Lục Thử Hãm Không Đảo, vậy chẳng phải là….
Sau này ta cũng có cổ phần ở Hãm Không Đảo à?!
Đây quả thực là chuyện tốt rơi từ trên trời xuống!
Loại chuyện tốt này lại có thể rơi xuống trên đầu ta….
Vậy đã nói rõ, Thượng Đế lão nhân gia ông cũng có lúc ngủ gật nha! Oa hahahaha!
“Ha ha ha, lần này, bọn ta xem như là nhà mẹ đẻ của Lục muội rồi!” Từ Khánh lớn tiếng cười nói.
“Đúng vậy, Lục muội cơ khổ không nơi nương tựa, có Hãm Không Đảo là nhà mẹ đẻ, sau này nhất định sẽ không có người nào dám bắt nạt Lục muội.” Lô Phương ra vẻ là đại gia trưởng, là chỗ dựa của Kim Kiền.
“Hôm nay Kim Kiền đã là Lục muội của chúng ta…. Hắc hắc…” Hàn Chương cười xấu xa, nhìn về phía Tưởng Bình.
Tưởng Bình vuốt râu nheo mắt: “Triển Chiêu là vị hôn phu của Lục muội, vậy suy ra…”
“Thối Miêu kia chính là muội phu của Ngũ Gia ta, nhìn thấy ta thì phải gọi là Ngũ ca! Ha ha ha ha ha….” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời cười to.
Ặc!
Kim Kiền lảo đảo một cái, suýt chút nữa té nhào xuống đất.
Hóa ra năm con chuột mắc dịch các ngươi là có cái mục đích này!
“Kim Kiền? Bạch huynh? Lộ Đảo chủ? Các người đây là?”
Một bóng dáng đỏ thẫm đúng lúc đi vào hậu hoa viên.
Triển Chiêu vội vàng đi đến bên cạnh Kim Kiền, liếc nhìn bài trí trong hoa viên, lại nhìn Kim Kiền một cái, vẻ mặt nghi hoặc: “Đây là…. Gì vậy?”
“Ai u! Muội phu à! Mới cùng Bao đại nhân hạ triều à!” Hàn Chương đi lên vỗ vai Triển Chiêu.
“Muội phu, hắc hắc, sau này Nam hiệp Triển Chiêu là muội phu của ta rồi.” Từ Khánh đắc ý.
Lô Phương cười lộ nếp nhăn: “Muội phu, đi đường chắc rất khổ cực, uống một ngụm trà đi.”
Tưởng Bình cười khẽ, đong đưa quạt lông ngỗng lén lút lui tới cửa.
“Muội phu?” Triển Chiêu nhíu mày, “Muội phu gì?”
Kim Kiền gượng cười hai tiếng: “Cái kia, cái này nói ra thì rất dài dòng…”
“Tiểu Kim Tử vừa kết bái với Ngũ Thử Hãm Không Đảo chúng ta, bây giờ đã là Lục muội của chúng ta rồi.” Bạch Ngọc Đường đắc ý nói.
“Kết bái?!” Triển Chiêu kinh ngạc, bỗng nhiên trừng nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền co rụt cổ lại.
“Còn Thối Miêu ngươi…” Bạch Ngọc Đường đắc ý, dạo quanh Triển Chiêu một vòng, cán quạt gõ vai Triển Chiêu, “Tiểu Miêu, ngoan ngoãn gọi Ngũ ca cho ta nghe chút nào!”
Gương mặt kinh ngạc của Triển Chiêu thay đổi thành mặt đen, chậm rãi quay đầu trừng nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiến răng thốt ra từng chữ:
“Ngũ…. Ca?!”
“Tiểu Miêu gọi rồi! Ngũ ca ta nghe rất thoải mái!” Bạch Ngọc Đường nhe răng cười.
“Bạch Ngọc Đường!” Mỗ động vật họ mèo lập tức xù lông.
“Là Ngũ Ca!” Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhe răng.
Ánh lửa trong mắt Triển Chiêu bất ngờ bùng cháy, chậm rãi nheo mắt lại, đột nhiên, vẻ mặt giãn ra, nở nụ cười: “Nếu Triển mỗ nhớ không lầm thì Bạch Ngọc Đường ngươi năm nay là hai mươi bốn nhỉ.”
Bạch Ngọc Đường cong mắt cười nhìn về phía Triển Chiêu, “Vậy thì sao?”
“Kim Kiền, năm nay nàng bao nhiêu tuổi?” Triển Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Kiền.
“A! Ta à?” Kim Kiền lập tức cả kinh.
“Thôi đi.., Lục muội có thể lớn hơn à? Nhìn muội ấy cùng lắm mười sáu mười bảy tuổi thôi!” Từ Khánh hét lên.
“Cái này…” Kim Kiền cười gượng hai tiếng ha ha, mũi chân vừa chuyển, chuẩn bị dzọt.
Không ngờ cổ áo lại bị hai người cùng níu lại.
“Kim Kiền!”
“Tiểu Kim Tử!”
Đôi mắt sáng, đôi mắt hoa đào, bốn mắt nhìn mình lom lom, hỏi ra cùng một vấn đề: “Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Quá đáng!
Ép hỏi tuổi của phụ nữ như vậy là không có đạo đức! Là không lịch sự! Là trái với điều ước bảo vệ quyền phụ nữ!
Mặc dù trong lòng Kim Kiền kêu gào như thế nhưng không có lá gan nói ra khỏi miệng.
“Này, cái kia… Ở chỗ chúng ta…” Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, “Bảy tuổi vỡ lòng, sáu năm học tiểu học, ba năm học trung học, ba năm học cao học, cộng thêm bốn năm học đại học…”
“Vậy Kim Kiền (Tiểu Kim Tử) nàng đã tới cấp độ nào rồi?” Một Miêu một Thử cùng quát hỏi.
Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt: “Này, cái kia… Ta đã tốt nghiệp đại học rồi…”
Trong nháy mắt yên tĩnh.
“Cho nên Lục muội đã hai mươi ba rồi?!” Hàn Chương hoảng hồn thốt lên.
Mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé như suy dinh dưỡng của Kim Kiền, cực kỳ kinh ngạc.
“Hai mươi ba?” Đuôi lông mày của Bạch Ngọc Đường nhảy lên, đắc ý trừng mắt về phía Triển Chiêu, “Vậy vẫn phải gọi ta là Ngũ ca.”
Triển Chiêu nhướng mày, khí lạnh quét vèo vèo qua đầu Kim Kiền.
“Cái kia…” Kim Kiền rụt cổ một cái, “Ta tốt nghiệp… Đã hai năm rồi…”
Lại là một hồi im lặng.
“Hai năm?! Thì ra là hai mươi lăm…”
Tứ Thử Hãm Không Đảo cộng thêm hai huynh đệ Đinh thị là mười hai con mắt bắn về phía Bạch Ngọc Đường.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chốc đen như đáy nồi.
Khí lạnh toàn thân Triển Chiêu tán đi, chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, khóe môi tràn ra nụ cười như gió xuân:
“Nếu đã kết bái thì theo lý Kim Kiền nên xếp trên, là Ngũ tỷ của Bạch huynh, mà Triển mỗ, sợ là phải đổi tên Bạch huynh là…. Lục đệ rồi!”
Quạt ngọc trong tay Bạch Ngọc Đường gãy thành hai.
“Hắc hắc, cái kia, ta còn có công vụ trong người, đi trước nha.” Hàn Chương quay tít một vòng, độn thổ.
“Ai, nhị đệ, vi huynh còn có lời muốn nói với đệ đây!” Lô Phương lủi chân, chạy như một làn khói.
“Đại ca, nhị ca, đệ… Mang đệ đi cùng với…” Từ Khánh giẫm mạnh lên nền gạch chạy đi.
Tưởng Bình đong đưa cây quạt nhìn một Miêu một Thử đang đấu mắt trong nội viện, lại nhìn thân hình mảnh gầy kia, xoay người rời đi, trong miệng còn chậc chậc kỳ lạ: “Thật sự là nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài…”
“Lục đệ.” Triển Chiêu cười khẽ ôm quyền.
Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, đột nhiên, kêu lớn một tiếng: “Không đúng!”
“Có gì mà không đúng?” Triển Chiêu nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường chỉ Kim Kiền: “Tiểu Kim nói muội ấy hai mươi lăm, rõ ràng là tuổi mụ! Nhìn muội ấy như vậy, chắc chắn chỉ mới hai mươi bốn thôi!”
“Kim Kiền nói là tuổi thật!” Triển Chiêu kiên định.
“Nhất định là tuổi mụ!” Bạch Ngọc Đường nhe răng trừng mắt.
“Là tuổi thật!”
“Là tuổi mụ!”
Nam hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà đấu võ mồm.
“Kim Kiền (Tiểu Kim Tử), nàng nói là tuổi thật (tuổi mụ) đúng không?” Hai người cùng quay qua nguyên nhân tranh luận lên tiếng quát hỏi.
Nhưng vừa nghiêng đầu, thì phát hiện, mỗ nguyên nhân đã sớm chạy trốn tự bao giờ.
Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lông mày: “Rõ ràng là tuổi mụ, muội phu ngươi đừng mạnh miệng nữa!”
Triển Chiêu nheo mắt: “Là tuổi thật, lục đệ ngươi thừa nhận đi!”
“Thối Miêu! Ngươi rõ ràng là cãi chày cãi cối!”
“Bạch Ngọc Đường, ngươi rõ ràng là dây dưa quấy nhiễu!”
“Triển Chiêu! Có bản lĩnh thì đấu với ta!”
“Triển mỗ sợ ngươi à?!”
“Đến đây, đại chiến ba trăm hiệp đi!”
Cự Khuyết Họa Ảnh song song ra khỏi vỏ, hỗn chiến giữa không trung, rất nhiệt náo.
“Ai u, ta biết ngay mà, cái chiêu kết bái này của Ngũ đệ không xài được đâu.” Dưới bóng cây ngoài hậu hoa viên, Hàn Chương vừa cắn hạt dưa, vừa thưởng thức Miêu Thử đại chiến giữa không trung.
“Ai, ta nói này Kim hộ vệ, nhìn ngươi như vậy không ai nghĩ là hai mươi lăm tuổi, nhất định là lúc nãy ngươi lừa gạt Ngũ đệ rồi.” Đinh Triệu Huệ bốc một nắm hạt dưa từ trong tay Hàn Chương, đưa cho thân hình mảnh gầy bên cạnh.
Kim Kiền cười cay đắng: “Nếu ta nhớ không lầm thì Triển đại nhân năm nay cũng hai mươi lăm nhỉ.”
“Đúng vậy, thì sao?” Đinh Triệu Huệ và Hàn Chương nghi hoặc hỏi.
Thì sao à?!
Ta tốt nghiệp đại học xong sau đó lại thi bốn năm nhân viên công chức! [=)))) ai đoán ra tuổi thật của chị ko? Tuổi của chị sẽ là pass chương động phòng nhé, moahahaha]
Cho nên tuổi thật của ta….
“Quả nhiên không thể nói thật mà…” Kim Kiền khóc không ra nước mắt.
*.
Một tháng trôi qua.
Trong một tháng này, việc lớn việc nhỏ gì cũng thật náo nhiệt, mọi chuyện đều có thể thành bình thư kể chuyện.
Nghe nói một tháng này, Ngũ Thử Hãm Không Đảo và Khai Phong phủ Kim hộ vệ kết nghĩa huynh muội, trở thành “Nhà mẹ đẻ” của Kim hộ vệ, mua đồ cưới cho Kim Kiền, nhiệt tình vung tiền không gớm tay, tuyệt đối có thể nói là xài tiền như rác.
Nghe nói một tháng này, mỗi ngày khi Ngự tiền tam phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân Triển Chiêu vừa hạ triều thì chuyện thứ nhất hay làm chính là đứng trên nóc nhà Khai Phong phủ cùng Ngũ ca mới kết bái của Kim hộ vệ…. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường bàn luận võ nghệ, mỗi lần không dưới ba trăm hiệp, mỗi lần đều là say sưa vui vẻ. Nghe nói lý do hai người đối chiến có liên quan đến dân sinh quốc gia đại sự.
Nghe nói một tháng này, các con đường Triển đại nhân sẽ đi qua khi đón dâu được lan truyền nhanh chóng, lập tức nhấc lên một hồi tranh đoạt ở Biện Kinh. Nghe nói bắt đầu từ ngày lộ tuyến bị rò rỉ, thì đã có dân chúng mang đồ ra đường ngủ để giành chỗ, chỉ vì để có một vị trí tốt để vây xem ngày đại hôn.
Mà vị trí VIP ở trước cửa Khai Phong phủ lại là một vị trí khó cầu, nghe nói đã sớm bị các cao thủ giang hồ luận võ xếp số cướp sạch rồi, bách tính bình dân căn bản là không thể chen vào.
Nghe nói một tháng này, mỗi ngày Kim hộ vệ ra cửa tuần phố đều mang một cái khăn che mặt, nói cho oai là che bụi, nhưng có người đã lộ ra rằng, là vì trong phòng Kim hộ vệ có muỗi, hơn nữa muỗi kia mỗi lần cắn là chỉ cắn ở môi thôi, làm hại môi của Kim hộ vệ sưng đỏ hoài.
Nghe nói một tháng này, mỗi ngày Triển đại nhân ra cửa tuần phố, đều là gió xuân vô hạn, vui vẻ say lòng người, mặc kệ là nam nữ hay già trẻ, khi thấy đều phun máu hôn mê.
Tóm lại, một tháng nhanh chóng trôi qua, thành Biện Kinh rốt cục nghênh đón mùng tám tháng hai mà vạn dân chúng mong đợi.
*.
Mùng tám tháng hai, ngày hoàng đạo, mọi chuyện đều thích hợp.
Mùng tám tháng hai, cũng là ngày đại hỉ của Ngự tiền tam phẩm hộ vệ Nam hiệp Triển Chiêu và Đại Tống đệ nhất nữ hộ vệ Kim Kiền tiếng tăm lừng lẫy.
Trong ngày này, tất cả dân chúng thành Biện Kinh đều đổ xô ra đường, náo nhiệt chưa từng thấy, dân chúng vây xem trên đường chật phố đầy hẻm, người người tấp nập.
Thiên tử Nhân Tông cực kỳ coi trọng chuyện này, không chỉ nghiêm lệnh xuất động toàn bộ bộ khoái nha dịch Khai Phong phủ, rải toàn thành giữ gìn trị an thành Biện Kinh, mà còn điều động cấm vệ quân canh giữ dò xét những nơi khẩn yếu; lại thêm Thiên hạ đệ nhất trang điều động chúng anh hùng hào kiệt giang hồ, dò xét phòng giữ ở một nơi bí mật gần đó, bảo đảm đề phòng rủi ro.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, toàn lực hộ hôn.
*.
Giờ Tỵ một khắc, trời xanh mây trắng, gió mát lòng người.
Trong thành Biện Kinh, con đường đi tối Khai Phong phủ, đầu người nhốn nháo, vai vai cọ sát.
Ngàn vạn dân chúng đều kích động vui sướng, mỗi người rướn cao cổ lên nhìn xung quanh.
Không bao lâu, phía xa xa truyền đến tiếng kèn vui tươi, dân chúng chấn động.
“Đến rồi đến rồi!”
“Đội ngũ đón dâu của Triển đại nhân đến rồi!”
Lời còn chưa dứt thì thấy một đội người ngựa đi tới, đội ngũ tấu nhạc đi đầu tấu khúc đón dâu, phía sau trên một con ngựa cao lớn, Triển Chiêu đang mặc hỉ bào tân lang đỏ thẫm mới tinh, đầu đội mũ tân lang hai cánh ô cát, tuấn dung như ngọc, mắt sáng hàm xuân, khóe môi nở nụ cười vui vẻ, thuần say lòng người.
Phía sau là kiệu hoa bằng gấm do tám người khiêng, trên thêu Kỳ Lân tống tử, Mẫu Đan phú quý, tinh mỹ hoa lệ; phía sau nữa, chính là các thành viên trong đội ngũ đón dâu của Nam hiệp Triển Chiêu.
Một thân áo bào thư sinh phiêu dật chính là Nhan Tra Tán, bên cạnh là một thân quần áo mới tinh chính là Vũ Mặc, phía sau là một thân áo tím hoa lệ phong tao chính là Yêu hồ đen Trí Hóa, bên cạnh là một người vẻ mặt thật thà nụ cười phúc hậu chính là Đoạn Đao Khách Ngải Hổ, trên trán thoa dầu phản quang chính là Đại Đầu Quỷ Phòng Thư An, hai khuôn mặt tươi tắn giống nhau như đúc chính là Đinh thị song hiệp, lần đầu tiên mặc gấm bào màu xanh chính là Nhất Chi Mai.
“Oa, nhìn quần áo trên người Yêu hồ đen Trí Hóa đi, là mẫu mới nhất đắt nhất của Cẩm Tú Trang đó!”
“Ôi hôm nay Nhất Chi Mai chịu thay quần áo rồi hả?”
“Ha ha ha, trên trán của lão đại kia thoa mỡ heo à? Sáng quá đi!”
“Oa, Nhan đại nhân và Vũ Mặc cũng ở đây!”
“Ngải Hổ cười lên thật đáng yêu!”
“Đinh thị song hiệp! Là Đinh thị song hiệp!”
“Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Triển đại nhân đẹp mắt nhất!”
Những lời bình phẩm từ đầu đến chân như thế không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh âm chúc mừng.
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Chúc mừng Triển đại nhân!”
“Chúc mừng Triển đại nhân!”
Thanh âm chúc mừng giống như tầng tầng sóng lớn, trải dài từ đầu đường tới cuối hẻm.
Tuấn dung của Triển Chiêu hơi phiếm hồng, giơ cánh tay lên ôm quyền thi lễ với dân chúng, khóe môi nở ra nụ cười vui vẻ câu hồn đoạt phách.
“A!”
“Oa!”
“Xỉu!”
Bịch bịch… Bẹp bẹp….
Quần chúng đứng đầu có sức chống cự yếu nhất bị sắc đẹp đánh bại.
Sau một khắc, nha dịch được huấn luyện nghiêm chỉnh và nhân sĩ võ lâm nhanh chóng xuất động, nhanh chóng đưa dân chúng bị té xỉu đến chỗ an toàn, quạt gió quạt gió, bón nước bón nước, phân công rõ ràng, đâu vào đấy. (cứ như các fan Kpop gặp Kpop star vậy)
Mà những vị trí do những người té xỉu bỏ trống, cũng lập tức được dân chúng đằng sau bổ khuyết dưới sự chỉ huy an toàn của nha dịch giữ gìn trị an.
“Ôi trời, hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi.” Phòng Thư An vỗ đầu tấm tắc, “Màn đón dâu mà có thể trở thành trận chiến thế này, từ xưa đến nay thì chỉ có độc nhất một mình Triển Chiêu thôi.”
“Lúc trước khi Công Tôn tiên sinh, sư phụ và Bùi thiếu trang chủ bố trí phòng giữ hôn lễ, ta còn cảm thấy làm quá, hôm nay xem ra… Cái kia, thật là… Cái từ gì ấy nhỉ?”
“Trận địa sẵn sàng đón quân địch!” Vũ Mặc ở bên cạnh giúp đỡ một câu.
“Đúng đúng đúng, trận địa sẵn sàng đón quân địch.” Ngải Hổ liên tục gật đầu.
“Chúng ta đi ra khỏi Phủ Hộ Vệ cũng gần một canh giờ rồi, sao còn chưa tới Khai Phong phủ nữa?” Đinh Triệu Lan đăm chiêu nói.
“Bởi vì đường bị dân chúng chen kín rồi!” Trí Hóa thở dài một hơi, “May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, đi trước một canh giờ, nếu không thì đi đến tối cũng không đến được.”
“Chậm quá, gấp chết người rồi!” Đinh Triệu Huệ nhe răng nói.
“Ngươi vội gì chứ? Người sốt ruột nhất, chỉ có thể là….” Trí Hóa chỉ về phía bóng đỏ không xa ở phía trước.
Mọi người liếc nhau, đều hiện ra vẻ nén cười.
“Ta nghe nói hôm nay trời vừa sáng Triển đại ca đã ăn mặc chỉnh tề đợi ở chánh đường rồi, có thật không?” Ngải Hổ hiếu kỳ hỏi.
“Cái này hả… Hắc hắc hắc…” Đinh Triệu Huệ che miệng cười trộm.
“Không có.” Vũ Mặc cứng nhắc mở miệng, “Là trời chưa sáng.”
“Gì???” Ngải Hổ sửng sốt.
“Vũ Mặc nói là, trời còn chưa sáng Triển hộ vệ đã đợi ở đại sảnh rồi.” Nhan Tra Tán nín cười giải thích.
“Gì mà trời còn chưa sáng… Cả đêm hắn có ngủ đâu… Ở phòng bên lăn qua lăn lại cả đêm, khiến tại hạ cả đêm ngủ không ngon…” Nhất Chi Mai ngáp một cái thật dài.
“Thật hay giả vậy?”
“Không phải chứ!”
“Ha ha ha ha, không ngờ đường đường là Nam hiệp Triển Chiêu mà cũng có lúc ngồi không yên.”
“Gì mà ngồi không yên, căn bản chính là quá nôn nao!”
Đội đón dâu cười vang.
“Ha, được rồi được rồi, rốt cuộc cũng đã đến cửa lớn của Khai Phong phủ rồi!” Đinh Triệu Huệ đưa tay che nắng nhìn, đột nhiên, sắc mặt co lại, “Ôi trời, ta không nhìn lầm chứ!”
Mọi người giật mình, rướn cổ nhìn lên phía trước, sau đó, ngây ngẩn cả người.
Có một đội ngũ đứng trước cửa chính Khai Phong phủ ba trượng, Toàn Thiên Thử Lô Phương, Triệt Địa Thử Hàn Chương, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, Phiên Giang Thử Tưởng Bình, còn có Thiếu trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang Bùi Mộ Văn xếp thành một hàng, bày ra tư thế “Núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua, để lại lộ tài”.
Mà ở trước bức thịt tường kia, Bạch Ngọc Đường áo trắng phất phới, ngọc thụ lâm phong đứng đầu, vẻ mặt phách lối.
Ở bên trái Bạch Ngọc Đường, bày ra hai cái cự đỉnh, ở bên phải, cắm hai cây gậy trúc cao ngất, trên đầu gậy trúc treo một bông lụa đỏ tượng trưng cho điều may mắn.
“Triển Chiêu, hôm nay nếu muốn cưới Lục muội Kim Kiền của ta làm thê tử thì phải trải qua ba cửa ải!”
Giọng nói của Bạch Ngọc Đường xé gió, vang vọng cả đường phố.
Dân chúng vây xem xung quanh xôn xao nổ tung.
“Oa, Ngũ Thử Hãm Không Đảo và Thiếu trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang ‘Cản môn’ kìa!”
“Ai ô ô, lần này có trò hay để xem rồi!”
“Ha ha ha, chẳng lẽ Triển đại nhân đón dâu thì phải quá ngũ quan, trảm lục tướng à?”
Quá ngũ quan, trảm lục tướng: qua năm cửa ải, chém sáu vị tướng. Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.
“Hắc hắc, còn kích thích hơn võ lâm đại hội nữa!”
Dân chúng bên kia thì thấy náo nhiệt, còn đội ngũ đón dâu bên này thì đau cả đầu.
“Này này, Ngũ đệ làm gì vậy hả!” Đinh Triệu Huệ ồn ào.
“Cản môn đón dâu chẳng qua chỉ là một việc vui thôi, nhưng Ngũ đệ lại làm giống như muốn đại chiến lôi đài vậy?”
“Vấn đề là bây giờ Kim hộ vệ là muội tử kết bái của Ngũ Thử Hãm Không Đảo, Hãm Không Đảo chính là nhà mẹ đẻ của người ta…” Trí Hóa nhíu lông mày, nhìn Nhan Tra Tán bên cạnh.
Nhan Tra Tán đau khổ, nhìn về phía bóng đỏ hơi có chút quỷ dị trên lưng ngựa, ho nhẹ một tiếng: “Triển hộ vệ… Hay là trước tiên cứ nghe chút quy luật của bọn hắn xem sao?”
Trên tuấn nhan của Triển Chiêu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ý xuân vui vẻ ấm áp đã bắt đầu chuyển thành gió lạnh tháng mười, mấp máy môi, giọng nói hào sảng gõ vào màng nhĩ của mọi người:
“Không biết quy luật ba cửa ải của Ngũ đệ là gì?”
Bạch Ngọc Đường cười sáng lạn: “Đơn giản thôi! Chúng ta đều là người giang hồ, đón dâu tất nhiên cũng phải ấn theo quy củ của giang hồ. Ba cửa ải, nếu bên ngươi thắng hai cửa, chúng ta lập tức mở rộng cửa phủ chào đón ngươi, nhưng nếu bên ta thắng hai cửa…”
“Thì sao?” Giọng nói của Triển Chiêu lạnh lẽo.
Bạch Ngọc Đường cười gian: “Thì sau khi Triển đại nhân thành thân với Lục muội, Lục muội phải về Hãm Không Đảo nửa năm!”
Lời vừa dứt, một cổ hàn khí trong nháy mắt xoáy lên quanh thân Triển Chiêu, ào ào bay ra.
Các thành viên trong đội ngũ đón dâu co rụt cổ lại.
“Khụ…khụ, Triển đại nhân, đừng vội, bên chúng ta nhân tài đông đúc, nhất định sẽ không thua.” Trí Hóa gượng cười.
“Đúng đúng đúng! Đinh thị song hiệp chúng ta vô địch thiên hạ, tuyệt đối không sợ Ngũ Thử Hãm Không Đảo, Thiên hạ đệ nhất trang…” Đinh Triệu Huệ càng nói càng hăng.
“Được! So thế nào?” Triển Chiêu bỗng nhiên lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường chỉ ngón tay sang cự đỉnh bên cạnh; “Cửa thứ nhất, hai bên phái một người, ai có thể nâng cự đỉnh lên nhanh nhất thì thắng.”
Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao.
“Đùa à, hai cái đỉnh này vừa nhìn là biết làm bằng đồng xanh rồi.”
“To như vậy, ít nhất là trên trăm cân!”
“Ai có thể nâng lên chứ?!”
“Căn bản là không làm được!”
Bạch Ngọc Đường quét qua mọi người, nhíu mày cười, quay đầu lại hô to một tiếng: “Tam ca!”
“Đến liền!” Xuyên Sơn Thử Từ Khánh nhảy đến bên cạnh cự đỉnh, loạn vỗ ngực, “Ta tới trước! Ai tới so với ta đây?!”
Mọi người nhìn cơ ngực cuồn cuộn của Từ Khánh, cảm thấy sau lưng có chút lạnh.
“Thế nào? Sợ à?” Bạch Ngọc Đường khiêu khích nhìn đội ngũ đón dâu đối diện.
Các thành viên của đội đón dâu liếc nhìn cự đỉnh, âm thầm lau mồ hôi.
Triển Chiêu nhíu chặt lông mày, quay đầu lại nhìn về phía mọi người.
Mọi người cùng nhau co rụt cổ.
Đinh Triệu Lan: “Ai đi đây?”
Đinh Triệu Huệ: “Đùa à, đó là Từ Tam ca đấy!”
Phòng Thư An: “Uầy, ta không làm được!”
Trí Hóa: “Tại hạ chỉ là người tao nhã ngâm thơ ngắm trăng…”
Nhan Tra Tán: “Nhan mỗ chỉ là thư sinh…”
Nhất Chi Mai: “Tại hạ chỉ là trộm…”
Vũ Mặc: “…”
Ngải Hổ ra khỏi hàng, vỗ ngực: “Ta đi!”
Vô số ánh mắt mong chờ lập tức bắn tới trên người Ngải Hổ.
“Ngải Hổ (đồ nhi ngoan), trông cậy vào ngươi!”
Ngải Hổ trịnh trọng gật đầu, nắm chặt thắt lưng đi lên trước, ôm quyền: “Từ Tam ca, mời!”
“Được! Đã sớm nghe đồn Đoạn Đao Khách Ngải Hổ trời sinh thần lực, hôm nay Từ Khánh ta cũng được gặp rồi.” Từ Khánh vỗ tay hét to.
“Mời!”
“Mời!”
Từ Khánh và Ngải Hổ song song đi lên đứng trước hai đỉnh đồng, vẻ mặt ngưng trọng.
Bên này, Ngải Hổ bóp quyền, trầm hông, đứng tấn.
Bên kia, Từ Khánh cởi áo, lộ ra cơ thể rắn chắc.
Bên này, Ngải Hổ trầm người xuống, cả người chui xuống đỉnh đồng, vai khiêng đỉnh đồng, bỗng nhiên hét lớn “Lên”.
Bên kia, cánh tay sắt của Từ Khánh ôm lấy đỉnh đồng, gân xanh nổi lên, ngửa đầu hét lớn “Lên”!
Mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn, không dám thở mạnh một tiếng.
Đỉnh đồng trên vai Ngải Hổ chậm rãi nâng lên, đỉnh đồng do Từ Khánh ôm cũng chậm rãi nâng lên, khiến trái tim mọi người cũng bay lên tới cổ họng.
Đột nhiên, Từ Khánh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình khôi ngô bỗng nhiên trầm xuống, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên nâng cao, giơ đỉnh đồng lên cao khỏi đầu.
Trong nháy mắt yên tĩnh, sau kinh ngạc là tiếng hoan hô vang dội.
“Hay!”
“Sức lực tốt!”
“Hảo anh hùng!”
Từ Khánh đắc ý, giơ cao đỉnh đồng đi vài bước, vẻ mặt khiêu khích nhìn Ngải Hồ còn đang trầm hông ngồi ở bên kia, ném đỉnh đồng, nâng lên một trận bụi mù.
“Ta cũng làm được!” Không ngờ Ngải Hổ bên kia cũng đột nhiên quát to, thân hình chậm rãi đứng thẳng, cũng khiêng đỉnh đồng lên.
Chung quanh lập tức vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
“Lợi hại!”
“Tuổi còn nhỏ nhưng sức lực không nhỏ!”
“Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên!”
Trong tiếng hoan hô, Ngải Hổ cuối cùng vẫn kiệt sức không địch lại, vẻ mặt không cam lòng buông đỉnh đồng xuống.
“Tiểu tử ngươi, thật sự là rất giỏi! Sau này tiền đồ rộng mở trước mắt! Ha ha ha ha!” Từ Khánh đi lên phía trước vỗ vai Ngải Hổ cười nói.
Ngải Hổ mím miệng, hướng Từ Khánh ôm quyền: “Lần này ta tài nghệ không bằng người, nhưng mà ta còn nhỏ, sau này mỗi ngày ta sẽ ăn thêm một chén cơm nữa, nhất định có thể tăng sức lực! Từ Tam ca, ngày sau tái chiến!”
“Ha ha ha ha, được được được!” Từ Khánh hất chòm râu lên, cao giọng cười to, “Từ Tam gia ta lúc nào cũng tiếp.”
Ngải Hổ cười lộ răng.
“Tiểu Miêu, trận này, là bên Bạch Ngũ Gia thắng.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên đi đến bên người Từ Khánh và Ngải Hổ, mở quạt cái phạch, nhướn mày cười nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu vẫn vui vẻ như thường: “Không sao, còn hai cửa nữa mà.”
Nói xong, con ngươi đen nhẹ nhàng đảo qua Ngải Hổ trên trận.
Ngải Hổ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng chạy tới sau lưng Trí Hóa.
Bị đồ đệ biến thành tấm bia chắn, Hồ ly đen âm thầm lau mồ hôi lạnh, cố cười vui vẻ nói: “Tiếp theo là so cái gì?”
Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc, lùi về sau một bước, chỉ hai cây gậy trúc sau lưng: “So…. Ai có thể lấy bông lụa đỏ trên cây nhanh nhất thì thắng.”
Mọi người nhất thời giật mình.
Hóa ra là so khinh công.
Đội đón dâu lập tức vang lên tiếng hoan hô.
“Ha ha ha, lần này thì Ngũ đệ tính sai rồi, so về khinh công, thiên hạ này ai có thể hơn thần trộm Nhất Chi Mai chứ!” Đinh Triệu Huệ vỗ tay cười nói.
“Không sai, không sai, Nhất Chi Mai lão huynh, trận này ngươi không lên thì ai lên!” Phòng Thư An to giọng.
“Nhưng mà… Phiền…” Nhất Chi Mai không tình nguyện, nhưng sau khi thấy tân lang liếc về phía mình, tỏa hàn khí ra bốn phía, thì lập tức biến thành một khuôn mặt tươi tắn, “Không thành vấn đề, cứ tin tưởng tại hạ.”
“Được! Đại ca!” Bạch Ngọc Đường quay đầu cười.
“Ngũ đệ yên tâm!” Lô Phương đi lên phía trước, đứng trước cây gậy trúc bên trái, ôm quyền chào mọi người.
“Lộ Đảo chủ, mời.” Nhất Chi Mai đứng trước cây gậy trúc bên phải, hướng Lô Phương ôm quyền.
“Mời!” Lô Phương cười.
“Vậy…” Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước, giơ cánh tay lên, “Một, hai, ba… Bắt đầu!”
Lời vừa dứt, Lô Phương và Nhất Chi Mai cùng vọt lên từ mặt đất, giống như hai làn khói bay thẳng lên gậy trúc.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô cố lên và tiếng trầm trồ khen ngợi.
“Sư phụ, khinh công của Lộ Đảo chủ rất tốt sao?” Ngải Hổ khẩn trương hỏi Trí Hóa.
“Lộ Đảo chủ có biệt danh là Toàn Thiên Thử, khinh công tất nhiên là không tầm thường.” Trí Hóa nheo mắt phượng lại, “Đáng tiếc, so với Nhất Chi Mai, vẫn kém hơn một chút…”
“Hắc hắc, Tiểu Ngải Hổ à, lát sau ngươi sẽ hiểu.” Phòng Thư An cười nói.
Ngải Hổ gật đầu, đưa mắt nhìn, hai người gần như trong cùng một lúc lên tới cùng một độ cao, cách bông lụa đỏ chỉ còn nửa trượng.
“Lúc này mới là lúc mấu chốt!” Trí Hóa nói chắc chắn.
Quả nhiên, sau một khắc, Lô Phương và Nhất Chi Mai cùng đạp mủi chân lên cây gậy trúc kia.
Hai cây gậy trúc cùng rung động, nhưng biên độ rung lại khác nhau rất nhiều.
Cây gậy dưới chân Lô Phương lắc lư giống như có gió lốc lướt qua, mà cây gậy dưới chân Nhất Chi Mai lại chỉ khẽ run lên.
Mà một chút rung động ấy, chính là cách biệt một trời một vực.
Sau đó, thân hình Nhất Chi Mai biến thành một vệt mờ, lên như diều gặp gió, bỗng nhiên bỏ xa Lô Phương, chỉ cách bông lụa đỏ một chút.
“Hay! Còn thiếu một bước nữa thôi!” Đội đón dâu cùng hét to.
Không ngờ vào lúc này, Nhất Chi Mai vốn nắm chắc thắng lợi trong tay lại đột nhiên trượt chân, bất ngờ rơi xuống từ trên không trung.
“Xảy ra chuyện gì vậy?!” Mọi người nhất thời kinh hãi, đưa mắt nhìn kỹ, lập tức giận dữ.
Phần đầu cây gậy trúc của Nhất Chi Mai, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa ra hào quang sáng chói, hiển nhiên là bị bôi dầu trơn.
“Quá đáng!”
“Lại chơi ăn gian!”
Đội đón dâu lập tức ồn ào.
“Binh bất yếm trá!” Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười.
Binh bất yếm trá: chiến tranh thì không ngại lừa dối, việc quân sự luôn phải lừa địch.
Trên trận, Lô Phương đã vượt qua Nhất Chi Mai, giơ cánh tay lên là có thể bắt được bông lụa đỏ.
Mà Nhất Chi Mai…..
Nhất Chi Mai đã tiếp đất, trong tay còn cầm một bông lụa đỏ.
“A!!”
Mọi người đều há hốc mồm.
Rõ ràng Nhất Chi Mai còn chưa đến đỉnh, sao lại có bông lụa đỏ trước chứ?!
“Là dây thắt lưng, lúc Nhất Chi Mai rơi xuống, đã dùng thắt lưng thắt thành bông lụa đỏ!” Bùi Mộ Văn kêu lớn.
“Không đúng với quy luật!” Lô Phương cầm bông lụa đỏ rơi xuống nhìn Nhất Chi Mai, cười cay đắng.
“Binh bất yếm trá thôi mà! Các người chỉ nói ai lấy được bông lụa đỏ trước là thắng, chứ không nói ai lên đỉnh gậy trúc trước mới thắng.” Nhất Chi Mai cười vô tội.
“Nói rất hay!”
“Là các ngươi chơi ăn gian trước, chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi!”
Đội đón dâu hoan hô.
“Ngũ đệ, trận này các ngươi thua rồi.” Triển Chiêu ngồi trên tuấn mã, khẽ cười nói.
Lông mày Bạch Ngọc Đường nhảy mấy cái, khóe môi khẽ cong: “Cũng được, trận này coi như các ngươi thắng! Nhưng, trận tiếp theo….”
Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đột nhiên sáng ngời, lấy bông lụa đỏ từ trong tay Lô Phương, vung ra, bông lụa đỏ lập tức bung lụa, đón gió mà bay, giống như ánh nắng chiều vờn quanh Bạch Ngọc Đường, gấm đỏ áo trắng, đẹp không sao tả xiết, lập tức chiếu sáng đôi mắt của mọi người.
“Ngũ Gia ta dùng lụa đỏ làm roi, khiêu chiến với tân lang, không biết tân lang có dám ứng chiến hay không?”
Con ngươi đen của Triển Chiêu lóe lên, chưởng vào yên ngựa, áo đỏ như gió lướt, giật lấy bông lụa đỏ trong tay Nhất Chi Mai, thuận thế hất lên, lụa đỏ giống như roi dài vung ra, tung bay trên không.
“Có gì mà không dám?!”
“Tân lang, mời!”
“Ngũ đệ, mời!”
Hai giọng nói cùng vang lên, hai bóng người một đỏ một trắng lập tức bay lên, đạp không bay thẳng lên trời cao.
Bầu trời xanh thẳm, áo đỏ áo trắng giao thoa như Phượng hoàng lửa trên tuyết, lụa đỏ giao đấu giống như hào quang rạch phá mây xanh, như mây hồng chuyển động, kinh thiên ngang trời.
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đang xem chiến trên mặt đất đều ngây người.
Cho đến khi một tiếng nói quỷ dị vang lên:
“Hay! Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ công phá phòng tuyến, chiếm ưu thế trước, nhưng Nam hiệp Triển Chiêu là lão tướng giang hồ, thời khắc mấu chốt đã trụ vững áp lực, trở tay chưởng ra một chiêu Phi Long Tại Thiên hóa giải tình huống xấu. Bạch Ngọc Đường không cam lòng yếu thế, trở tay cho thêm một chiêu chớp mắt đưa tình, nhưng Triển Chiêu sao có thể trúng chiêu được, trả lại một chiêu cười như gió xuân, oa nha nha nha nha, trận đại chiến thế kỷ Miêu Thử này, quả nhiên là đánh như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt…”
“Ầm!”
Lụa đỏ giao kích giữa không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, hai bóng đỏ trắng cùng cứng đờ giữa không trung, lập tức rơi xuống đất, đột nhiên cùng nhìn về một phía.
Mọi người kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của hai người, sau đó, đều lộ ra biểu tình “Ôi mẹ ơi, ta không hoa mắt chứ?”.
Trên bức tường của Khai Phong phủ, một người đang nằm sấp trên đầu tường xem kịch hay đến cao hứng, nhân tiện còn ngẫu hứng bình luận nữa.
Thân hình kia, khuôn mặt kia, hai mắt nhỏ kia….
Rõ ràng là, là….
“Kim Kiền!”
“Tiểu Kim Tử!”
Miêu Thử đồng thanh kết hợp, cuồn cuộn phá tan mây xanh.
Không sai, cái vị nằm sấp ở đầu tường xem náo nhiệt đến hăng say kia…. Lại là tân nương của hôm nay…. Kim Kiền!
Mọi người đều tỏ vẻ ta sắp xỉu rồi!
“Tìm được rồi!”
“Tân nương ở đây nè!”
Đột nhiên, trong Khai Phong phủ truyền ra mấy tiếng hét to.
Ngay sau đó, hai bóng người vội nhảy lên đầu tường, bắt được Kim Kiền.
Người bên trái, mày liễu mắt hạnh, chính là nương tử của Nhất Chi Mai bào muội của Đinh thị song hiệp Đinh Nguyệt Hoa, người bên phải, là một phụ nhân mạnh mẽ, chính là nương tử của Lô Phương đại tẩu của Bạch Ngọc Đường Lô phu nhân.
“Lôi tân nương về!” Lô phu nhân hét to vào nội viện.
Đinh Nguyệt Hoa đen mặt, kéo Kim Kiền thả người nhảy xuống.
Sau đó, chợt nghe trong bức tường là một trận gà bay chó chạy.
“Ai u, tân nương của ta, Kim hộ vệ của ta, tiểu tổ tông của ta, kiệu hoa đã tới cửa rồi mà ngài vẫn chưa trang điểm xong!”
“Nhanh nhanh nhanh, nhanh kéo tân nương về cho ta!”
“Dạ!”
Lô phu nhân bình tĩnh nhìn mọi người trong bức tường, lại quay đầu nhìn mọi người ngoài bức tường nhíu mày cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Các người không thấy gì hết! Không nghe gì cả!”
Mọi người sửng sốt.
Sau một khắc, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thình lình quay đầu, đôi mắt hoa đào bắn ánh sáng lạnh ra bốn phía, đôi mắt sáng mang theo hàn quang thấu xương, cùng nhau quét về phía mọi người.
“Dạ dạ dạ! Không thấy gì hết!”
“Không nghe gì cả!”
Mọi người gật đầu như giã tỏi.
Lô phu nhân lộ ra nụ cười thoả mãn, thả người nhảy xuống tường.
Mọi người vây xem thở dài một hơi, lại chuyển sự chú ý qua một Miêu một Thử.
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhìn nhau hồi lâu…..
“Phốc!” Bạch Ngọc Đường dẫn đầu phun cười.
“Khụ!” Triển Chiêu che miệng hắng giọng.
“Thôi thôi!” Tuấn nhan hoa mỹ của Bạch Ngọc Đường tràn ra nụ cười sáng ngời, “Hôm nay coi như Ngũ Gia ta và Triển Chiêu ngươi hòa nhau vậy.”
“Đa tạ Ngũ đệ.” Triển Chiêu ôm quyền.
“Là Ngũ ca!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Vậy Triển mỗ có thể đi vào chưa?” Triển Chiêu cười hỏi.
Bạch Ngọc Đường chợt nhíu mày, cánh tay dài mở ra, xoay người hô to: “Đội ngũ đón dâu đến! Mở cửa!”
Cửa chính của Khai Phong phủ từ từ mở ra, cung thỉnh đội đón dâu vào phủ.
Đội đón dâu hoan hô.
Dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu nhuộm lên nụ cười ấm áp vui mừng, cất bước lên trước.
Tay áo trắng tuyết lại đột nhiên ngăn ở trước mặt Triển Chiêu.
“Triển Chiêu, hôm nay Ngũ Gia ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu sau này ngươi làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Kim Tử…”
Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, trong đôi mắt hoa đào hiện ra ánh sáng kiên định, “Ngũ Gia ta tuyệt đối sẽ không tha thứ!”
Vẻ mặt của Triển Chiêu khẽ động, đôi mắt sáng như sao bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, thật lâu sau mới dần dần yên tĩnh trở lại, biến thành hai hồ sâu: “Triển mỗ ghi nhớ trong lòng!”
“Kiệu hoa đến!”
“Đội ngũ đón dâu đến!”
Đội đón dâu nâng cao tinh thần, vui sướng cùng Triển Chiêu đi vào.
Chỉ một thoáng, trước cửa Khai Phong phủ là khung cảnh sôi trào vui sướng.
Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn bóng lưng của đội đón dâu, áo trắng phiêu miểu, giống như một tia nắng sớm, sạch sẽ thuần khiết.
*.
Cũng cùng thời gian đó, viện Phu Tử ở Khai Phong phủ, mỗ tứ phẩm hộ vệ đang ở… Ừm, trong khuê phòng…..
“Hỉ nương ta ở Tụ Duyên Các đã nối duyên cho một trăm mười bảy mối tình, hôm nay lại suýt nữa phải đập phá bảng hiệu rồi!” Một người phụ nhân cao gầy đứng ở trong phòng, dùng khăn tay đỏ thẫm vỗ ngực mình, lòng đầy căm phẫn, “Ta suýt chút nữa để lạc mất tân nương?! Ta quả thực rất xấu hổ với lịch đại tổ sư nương của Tụ Duyên Các…”
“Được rồi được rồi, hỉ nương một trăm gì đó…” Lô phu nhân ngoắc.
“Là hỉ nương của Tụ Duyên Các đã nối duyên cho một trăm mười bảy mối tình!” Phụ nhân bướng bỉnh uốn nắn.
“Rồi rồi rồi, hỉ nương một trăm gì đó, chúng ta phải nhanh lên, kiệu hoa đã vào cửa rồi!” Lô phu nhân gấp giọng thúc giục.
“Hả! Suýt chút lại quên chính sự rồi!” Hỉ nương một trăm gì đó lập tức xông ra ngoài như một trận gió.
Lô phu nhân thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía tân nương đang hoàn thành khâu trang điểm cuối cùng, lau mồ hôi một phen.
“Kim Kiền, đây là lần thứ hai Nguyệt Hoa trang điểm cho muội.” Đinh Nguyệt Hoa đội mũ phượng giúp Kim Kiền, che miệng cười khẽ, “Lần trước khi trang điểm cho ngươi, bằng mọi cách cũng phải làm xấu, lần này… Không ngờ Kim Kiền ngươi khi ăn diện, cũng là một tiểu mỹ nhân đấy!”
Lô phu nhân đi lên phía trước nhìn, cũng che miệng cười nói: “Hôm nay Triển Chiêu nhìn thấy Kim hộ vệ, chắc chắn cũng sẽ choáng váng.”
“Ha ha….” Kim Kiền nhìn hình ảnh mơ hồ của mình trong gương đồng trước mắt, thật sự không thể nào gật bừa, “Hai vị khen lầm rồi.”
Hình trong gương đã vặn vẹo biến dạng rồi, trời mới biết rốt cuộc mình được trang điểm ra sao.
Thôi, ta không yêu cầu xa vời, có thể giống con gái là được rồi.
Kim Kiền vì mình đặt ra yêu cầu thấp nhất.
“Nhanh nhanh nhanh! Giờ lành đã đến rồi, tân nương lên kiệu!”
Hỉ nương một trăm gì đó vọt vào như một trận gió, rút giọng to hô.
Trong phòng lập tức binh hoang mã loạn.
“Khăn voan đâu! Khăn voan của tân nương đâu!”
“Lụa đỏ đâu! Ta nhớ lúc nãy rõ ràng đã để ở đây mà!”
Đám tiểu nha đầu của Tụ Duyên Các chạy tán loạn, cuối cùng cũng tìm được khăn voan, chuẩn bị xong, võ trang đầy đủ cho Kim Kiền xong, lúc phải tống ra khỏi cửa thì…..
“A! Tay nải của ta đâu!” Tân nương Kim Kiền đột nhiên rống lên.
“Tay nải gì?” Đinh Nguyệt Hoa kêu lên.
“To như vậy nè, ta để ở trên bàn trang điểm…” Kim Kiền vừa khoa tay múa chân vừa kêu lên, “Rất quan trọng!”
“Đây nè! Đây nè!” Lô phu nhân móc ra một cái bọc đỏ ở dưới bàn trang điểm, vội vội vàng vàng kín đáo đưa cho Kim Kiền.
Không ngờ nhét quá mau, Kim Kiền không kịp cầm, tay nải rơi xuống mặt đất rồi mở ra, đồ vật bên trong lập tức rơi ra rõ ràng không sót gì.
Một mảnh yên lặng quỷ dị.
“Ha ha ha, quan trọng! Rất quan trọng!” Kim Kiền luống cuống tay chân cột tay nải lại nhét vào trong lòng.
Một tiếng này, mọi người trong phòng nhất thời hoàn hồn, lập tức đi lại.
“Tân nương lên kiệu hoa!”
Trong hỗn loạn, Kim Kiền bị người vây quanh đưa ra khỏi khuê phòng.
Lô phu nhân và Đinh Nguyệt Hoa đứng ở trong phòng, chậm rãi quay đầu đối mặt.
“Lô phu nhân, lúc nãy trong tay nải của Kim Kiền…” Đinh Nguyệt Hoa trừng to hai mắt.
“Này, đó là…” Mí mắt Lô phu nhân nhảy loạn.
Sau một hồi lâu, hai người cùng cười lớn ra tiếng:
“Ha ha ha ha, thật muốn thấy sắc mặt của Triển Chiêu khi thấy thứ đó…”
*.
Phượng quan hà bí, mười dặm hồng trang.
Tám chữ này đối với Kim Kiền, chính là….
“Nặng quá đi aaaa!” Kim Kiền ngồi trong kiệu hoa, đầu đội mũ phượng do vị Phạm Tiểu Vương gia trước khi rời kinh đã cố ý tìm khắp ngàn dặm cho mình, cảm thấy cổ và thắt lưng sắp gãy rồi.
Còn mười dặm hồng trang….
Kim Kiền xoay người trong kiệu hoa, vén lên một khe nhỏ bên cửa sổ kiệu hoa nhìn ra bên ngoài….
Mẹ ôi! Thực sự là mười dặm!
Nhìn qua thì thấy, uốn lượn ngoằn nghèo, nhìn không thấy đuôi….
Bạch Thử… À không, bây giờ là Ngũ ca/Lục đệ chuẩn bị đồ cưới đã khoa trương rồi, lại cộng thêm một phần của Phạm Tiểu Vương gia, cộng thêm một phần của Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, cộng thêm vài xe dược liệu quý báu của Đại sư phụ và Nhị sư phụ….
Mặc dù rất có phong cách, nhưng….
Kim Kiền lại liếc nhìn người người tấp nập đang vây xem bên ngoài….
Đây căn bản là đang hấp dẫn đạo tặc mà!
Kim Kiền khóc không ra nước mắt.
Không được, ta phải sớm kiểm kê cho rõ, sau đó tìm một chỗ giấu đi thì mới tốt.
“Đến Phủ Hộ Vệ! Tân nương xuống kiệu!”
Ngoài kiệu truyền tới tiếng hét to của hỉ nương một trăm gì đó.
Màn kiệu vén lên, không khí lạnh lẽo theo tiếng nhạc mừng bên ngoài và tiếng hoan hô của mọi người tràn vào.
“Tân nương ra kiệu, không đạp đất, vào cửa lớn!”
Nà ní?
Không đạp đất? Vậy sao vào? Bay vào à?
Kim Kiền giật mình, sau đó cúi đầu nhìn, hóa ra là trên mặt đất đã trải thảm thêu hoa.
Hiểu rồi, là giẫm lên thảm đi vào….
“Triển mỗ giúp nàng.”
Một giọng nói hào sảng đột nhiên vang lên ở bên tai.
Kim Kiền còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy eo và đầu gối đã bị người ôm lên, hai chân bỗng cách mặt đất, hương cỏ xanh theo gió vờn quanh toàn thân, lập tức khiến Kim Kiền choáng váng.
Hả? Hở?! A, ai, ôi!!
“Triển đại nhân, vậy không hợp với quy củ….”
Giọng nói của hỉ nương một trăm gì đó và tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng đi xa, không cần xốc khăn voan lên, Kim Kiền cũng biết nhất định là mình đang bị mỗ Tiểu Miêu ôm lấy, dùng khinh công chân không chạm đất bay thẳng vào Phủ Hộ Vệ.
Ôi mẹ ơi! May mà ta có khăn voan che mặt….
Kim Kiền đỏ mặt tự an ủi mình.
Khi hai chân Kim Kiền chạm đất lần nữa thì hiển nhiên đã đến phòng chính của Phủ Hộ Vệ.
“Triển hộ vệ đây là…”
“Đại nhân, đây có thể là quy củ của giang hồ.”
“Công Tôn tiên sinh nói rất đúng.”
“Khụ…khụ khụ…khụ!”
“Xuân Mẫn bị phong hàn chưa khỏi sao?”
“Không sao ạ, ân sư không cần lo lắng.”
“Thôi đi.., Ngũ Gia ta cũng không biết trên giang hồ có cái quy củ này đấy.”
“Ta đã nói Triển Chiêu không đợi được nữa rồi!”
“Quả nhiên là rất vội!”
“Ha ha ha ha!”
Trong tiếng cười vang ồn ào của mọi người, Kim Kiền có thể nhận ra tất cả mọi người ở đây.
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh thị song hiệp, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Bùi Thiên Lan, Bùi Mộ Văn, Giang Ninh bà bà, Trí Hóa, Ngải Hổ, Phòng Thư An….
Tất cả mọi người đều ở đây….
“Tân nhân đến! Nhất bái thiên địa!”
Tân ở đây là tân hôn, tân nhân là ý chỉ cô dâu chú rể, chứ ko phải người mới nhé.
Giọng nói của Chân Trường Đình vang lên.
Tim Kim Kiền nhảy lên, hô hấp dừng lại.
Sao, làm sao bây giờ, hình như hơi sợ….
Một bàn tay ấm áp nắm tay Kim Kiền, đi lên phía trước.
Mồ hôi ướt nhẹp trong lòng bàn tay đã nói rõ người bên cạnh cũng đang cực kỳ hồi hộp.
Quỳ xuống dập đầu xong Kim Kiền cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn.
“Nhị bái vi sư….”
Quỳ lạy dập đầu lần nữa.
“Tốt tốt tốt!” Giọng nói của Y Tiên lộ ra vui mừng.
“Sau này phải đối tốt với đồ nhi của ta! Nếu không, hừ hừ!” Giọng nói của Độc Thánh luôn luôn cao ngạo.
“Phu thê giao bái….”
Thân hình xoay qua, cùng người đối diện quỳ xuống đất dập đầu với nhau.
Cho dù cách một lớp khăn voan nhưng Kim Kiền vẫn có thể thấy được ý cười ấm áp trên mặt người đối diện.
“Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!”
Bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt tay của mình, chậm rãi đi về phía trước.
Mỗi một bước đều giống như đang dẫm lên tim của mình.
Mợ nó, ta hồi hộp đến nỗi muốn chạy trốn luôn, sao giờ?!
*.
Rèm đỏ đêm động phòng, đuốc hoa soi chiếu sáng.
Triển Chiêu nhìn thân hình mảnh gầy ngồi ngay ngắn trong rèm, cánh tay cầm kiếm dài chiến đấu với quần hào trên giang hồ chưa bao giờ run nhưng nay lại vì gậy hỉ trong tay mà hơi run rẩy.
“Tân lang xốc khăn voan, nhất Long khiêu Phượng, Loan Phượng hòa minh….”
Hỉ nương ở bên cạnh cao giọng hô.
Triển Chiêu hít sâu một hơi, đưa gậy hỉ vào dưới khăn, cánh tay run lên, khăn voan bị gậy hỉ vén lên.
Khăn voan rơi xuống, mũ phượng trên đầu tân nương trông rất sống động, vàng sáng lóng lánh, khi cúi đầu để lộ ra một đoạn cổ trắng bóng như ngọc.
Hầu kết Triển Chiêu bất giác nhúc nhích một cái.
“Tân lang ngồi ở bên phải giường, tân nương ngồi ở bên trái giường. Kim bàn thành thái, hành lễ ‘Tát trướng’….”
Triển Chiêu vén áo nhẹ nhàng ngồi ở bên trái Kim Kiền, nhìn Kim Kiền từ nãy đến giờ vẫn luôn không nâng đầu lên, khẽ nở nụ cười.
“Vì sao không dám nhìn Triển mỗ?”
Thân hình tân nương run lên, thình lình ngẩng đầu, kinh hô: “Hả! Không hồi hộp! Không hồi hộp! Ta không có hồi hộp!”
“Phốc!”
Hỉ nương và các tiểu nha hoàn xung quanh lập tức phun cười.
Mà Triển Chiêu thì lại nhìn dung nhan trước mắt đến ngây người…..
Gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát, nến khẽ soi sáng nửa gương mặt, chỉ thấy: Eo nhỏ tay mềm, mày cong như vẽ, má hồng nõn nà, mắt nhỏ lóng lánh, không phải tuyệt đại khuynh thành, nhưng lại xâm nhập vào trái tim, tình căn thâm sâu, không thể kiềm chế.
Đỏ ửng nhàn nhạt tràn ra khắp dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu, trong con ngươi đen tuyền là ánh sao lòe lòe tỏa sáng.
Tiểu nha đầu xung quanh và cả hỉ nương kiến thức rộng rãi cùng đỏ mặt xấu hổ.
“Sao, sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?” Kim Kiền bị ánh nhìn của Triển Chiêu dọa hết hồn.
Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt má Kim Kiền, cười: “Rất đẹp.”
Cả khuôn mặt Kim Kiền lập tức đỏ ửng.
“A~….”
Hai tiểu nha đầu đứng gần Triển Chiêu phun máu mũi.
“Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên, bắt đầu lễ tát trướng!” Hỉ nương đổ mồ hôi lạnh, kêu lớn một tiếng.
Tiểu nha đầu bốn phía lập tức đỏ mặt làm việc.
“Tát trướng đông, thần nữ vu phong, thốc tiên lang lai, công kiết khởi trùng.”
“Tát trướng tây, cẩm đới lưu tứ, tiện kiến Hằng Nga, dữ tiên lang thiệt.”
“Tát trướng nam, hợp hoài lạc đam, lương nguyệt phong đình, song tú bội nghi.”
“Tát trướng bắc, tân nhất mi sắc, phù dung đêm trướng, nguyệt hỉ ngộ khách.”
Ta ko biết dịch cái lễ này như thế nào, kím trên mạng thì ko viết rõ lắm nên ta đành chuyển sang hán việt.
Lập tức, hoa quả ngũ sắc và lời chúc mừng vung ra.
Triển Chiêu cười nhạt bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ thẫm của Kim Kiền, thỉnh thoảng dùng tay tiếp được hoa quả vô ý rơi xuống trên mũ phượng của Kim Kiền.
Ánh mắt trong sạch, giống như nước suối chảy khắp toàn thân Kim Kiền.
Khiến lông tóc toàn thân Kim Kiền dựng đứng.
Trong đầu kêu gào một câu:
Tiểu Miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta! Tiểu Miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta!
Mang theo cái đầu nhão nhoét như thế, Kim Kiền cứ mơ mơ màng màng hoàn thành lễ hợp cẩn búi tóc.
“Kết thúc buổi lễ….” Hỉ nương hô lớn một tiếng.
“Chúc mừng! Chúc mừng hai vị tân nhân!”
Trong phòng hỉ nương và nha hoàn chúc mừng hai người một lần nữa.
Triển Chiêu quay đầu cười với mọi người, vừa muốn lên tiếng nói cám ơn, không ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng ầm ĩ vui đùa:
“Tân lang, khách mời bên ngoài chờ đến sốt ruột rồi!”
“Triển Chiêu, ngươi không thể chỉ lo cho tân nương thôi, cũng phải quan tâm đến các huynh đệ một chút chứ!”
“Hắc hắc, Triển Chiêu, nếu ngươi không ra thì chúng ta sẽ xông vào nha!”
Một trận quậy phá kia đã khiến bầu không khí hồng phấn trong phòng bay sạch.
Vẻ mặt Triển Chiêu bất lực, chuyển mắt bình tĩnh nhìn Kim Kiền hồi lâu mới mở miệng nói: “Triển mỗ đi rồi sẽ về.”
“Được! Được! Không thành vấn đề!” Kim Kiền liên tục gật đầu.
Tiểu Miêu đại nhân ngài đi nhanh đi, ngài còn nhìn nữa thì tế bào não của ta sẽ báo hỏng toàn bộ mất!
Triển Chiêu đứng dậy, lưu luyến nhìn Kim Kiền rồi mới cất bước đi ra khỏi phòng.
Đi ra rồi, tất cả sinh vật giống cái và cả Kim Kiền ở bên trong đều thở dài một hơi.
“Ai ô ô, nhanh chóng mở cửa sổ thông gió đi!”
“Mẹ ôi trái tim của ta, thình thịch thình thịch, sắp chết rồi!”
“Nhanh lên, mang cho tân nương một chút điểm tâm đi!”
“Còn nước trà nữa!”
Trong phòng hỉ nương và tiểu nha hoàn đều bận rộn loay hoay.
“TỐT!”
Đột nhiên, tân nương Kim Kiền hét lớn một tiếng, từ trên giường nảy lên, tháo mũ phượng xuống, bắt đầu xắn tay áo.
Mọi người nhất thời kinh hãi: “Tân nương, ngươi làm gì vậy?”
Hỉ nương chui lên trước, kéo quần áo của Kim Kiền thét to: “Kim hộ vệ, Kim tổ tông, ngươi lại muốn làm gì nữa?”
“Hắc hắc hắc….” Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng kinh người, “Ta phải làm chuyện đại sự liên quan đến dân sinh!”
*.
Yến tiệc đàn tấu nhạc mừng, rượu ngon vạn chén ngàn ly;
Trong chính đường của Phủ Hộ Vệ, trăm bàn tiệc bày thẳng hàng, quan viên triều đình, phú thương nông thôn, hào kiệt giang hồ, bách tính bình dân tụ thành một chỗ, uống rượu vung quyền, lớn tiếng náo động, cực kỳ náo nhiệt.
Triển Chiêu mặc hỉ phục qua qua lại lại giữa tiệc rượu, vui vẻ để mọi người mời rượu. Quan gia, phú hào, thân hào nông thôn thì dễ rồi, chỉ cần uống một ly là xong, nhưng đám nhân sĩ giang hồ bên này thì không dễ như vậy.
“Không được không được! Triển đại nhân võ công cái thế, tửu lượng sao có thể kém hơn võ công, ít nhất cũng phải uống ba chén lớn!”
“Ai, không không! Ngày đại hỉ, phải uống số chẵn, sáu chén lớn đi!”
“Tám chén lớn! Tám chén lớn đi!”
Triển Chiêu bị một đám giang hồ vây ở chính giữa, nhìn tám chén rượu trước mắt, bất lực cười cay đắng.
Ba người Đinh Triệu Lan, Phòng Thư An và Hàn Chương bên kia là ầm ĩ nhất, hứng khởi nhất, vừa nhìn là biết không chuốc say ngươi thì quyết không bỏ qua.
“Triển mỗ tửu lượng không cao…”
“Không được! Không được, nhất định phải Uống….uố…ng!”
“Triển mỗ xác thực không…”
“Uống đi uống đi!”
Những chén rượu sắp dính đến trên người Triển Chiêu, đột nhiên một bóng trắng tuyết sắc chen vào, giành lấy bát rượu.
“Uống rượu đúng không, được! Trước qua tay Ngũ Gia ta đã!”
Bạch Ngọc Đường nhướng cao mày kiếm, ngửa đầu uống rượu một hơi, rồi nhìn mọi người nhíu mày cười.
Mọi người giật mình, lập tức không chịu.
“Bạch Ngũ Gia! Ngài làm gì vậy hả!”
“Ngũ đệ, sao đệ có thể khôn nhà dại chợ như vậy hả?”
“Bạch Ngọc Đường, tránh ra tránh ra, đừng quấy rối!”
Bạch Ngọc Đường quăng cái ly ra sau lưng, vọt nhảy lên mặt bàn, ngửa đầu cười to: “Ngũ Gia ta được xưng là ngàn ly không say không phải là hư danh nói chơi, hôm nay ta đứng ở đây, ai chuốc say được Ngũ Gia ta thì mới có thể đi chuốc Tiểu Miêu sau lưng ta!”
Bốn phía yên tĩnh.
Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt khinh thường: “Thôi vậy… Một đám nhát gan!”
Chúng hào kiệt giang hồ lập tức bùng nổ.
“Tới thì tới! Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy lại sợ một mình ngươi à?!”
“Các huynh đệ, hôm nay chính là ngày chúng ta đánh bại Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường!”
Mọi người lập tức bưng bát rượu, khiêng vò rượu vọt lên.
“Bạch huynh!” Triển Chiêu biến sắc, vội hô.
Bạch Ngọc Đường quay đầu cười: “Muội phu yên tâm, một mình Ngũ Gia ta dư sức!”
Nói xong, cao giọng cười to: “Tới đây nào!”
Dưới ánh trăng sáng tỏ, áo trắng không tỳ vết bay múa theo gió, đón ngàn chén rượu, quả nhiên là anh hùng vô hạn, người canh giữ vô địch….
Mới là lạ!
Nửa nén hương sau, Bạch Ngọc Đường gác chân ngồi trên ghế bành, nhìn một đám người say bí tỉ bất tỉnh trên mặt đất, mở quạt cái phạch, vẻ mặt phách lối: “Tửu lượng cỡ này mà cũng dám đấu với Ngũ Gia, thật sự là không biết tự lượng sức mình.”
“Oa, Bạch Ngũ ca, tửu lượng của huynh thật là cao!” Ngải Hổ kinh ngạc.
“Hắn làm gì có cái bản lĩnh đó, rõ ràng là trước đó đã uống một viên Giải Tửu Đan của Kim hộ vệ!” Trí Hóa cong cong mắt phượng.
“Ai nha, Ngũ đệ, ngươi cũng quá không phúc hậu rồi.” Hàn Chương nhìn đám người trên mặt đất, liên tục thở dài.
“Sao hả? Chẳng lẽ thật phải đứng nhìn bọn hắn chuốc say Thối Miêu à?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Ít nhất cũng phải để cho chúng ta vui một lát chứ.” Phòng Thư An bĩu môi.
“Bạch huynh, hôm nay đa tạ.” Triển Chiêu thở dài một hơi, đi lên phía trước hướng Bạch Ngọc Đường ôm quyền.
Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, mắt hoa đào như sóng nước nhộn nhạo, khóe môi nâng lên nụ cười xấu xa: “Thối Miêu, không cần cám ơn Ngũ ca, hôm nay ta giúp ngươi, là vì….”
Nói xong, ánh mắt quét về phía mọi người chung quanh.
Mọi người cùng cười gian.
Triển Chiêu giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đám người vây quanh đẩy về phía phòng tân hôn.
“Náo động phòng!” Mọi người hoan hô vang dội.
“Sư phụ, Ngũ Thử Hãm Không Đảo không phải là người nhà của tân nương à?? Sao lại náo động phòng nữa?” Ngải Hổ chạy ở phía sau hỏi ân sư thụ nghiệp bên cạnh.
“Bọn họ hả, chắc là đi náo Triển Chiêu thì đúng hơn.” Trí Hóa ra vẻ cao nhân thế ngoại, nhưng bước chân tuyệt không chậm.
“Cũng đúng, ai dám náo Kim Kiền, chắc hẳn Bạch Ngũ ca sẽ là người đầu tiên trở mặt.” Ngải Hổ gật đầu nói.
“Hừ, nhàm chán.” Vũ Mặc âm trầm đi sau cùng.
“Vậy ngươi còn theo làm gì?!” Ngải Hổ quay đầu, vẻ mặt khinh thường.
“Ta thích.” Vũ Mặc nghiêng đầu.
Trí Hóa bất lực nhìn hai người: “Được rồi được rồi, đã tới…. A?”
Ngải Hổ, Vũ Mặc nhìn theo ánh mắt của Trí Hóa, cũng sửng sốt.
Đội ngũ náo loạn đã ngừng lại trước cửa phòng, hơn nữa còn hiện ra bầu không khí im lặng quỷ dị.
Ngoài cửa phòng, một đám hỉ nương nha hoàn đứng thẳng ngoài cửa, mặt mày mỗi người đều trắng bệch, quá mức quỷ dị.
“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu tiến lên một bước, giọng lạnh như băng.
Sắc mặt mọi người cũng trầm xuống.
Nét mặt của đám nha hoàn lại cứng ngắc, nhưng không thể nói ra nửa chữ.
Vẻ mặt của Triển Chiêu biến đổi, một chưởng đẩy cửa ra, lách mình đi vào.
Mọi người lập tức nối đuôi tràn vào, nhìn thấy thì sợ ngây người.
Trong tân phòng, nến đỏ chập chờn, rèm đỏ vui mừng, rượu ngon món ngon bày trên bàn, mùi thơm xông vào mũi.
Tất cả đều bình thường, ngoại trừ…..
Không thấy tân nương Kim Kiền nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top