Q7. C9

"Kim Kiền." Giọng nói của Triển Chiêu vang lên. "Trở về khách điếm."

"Ôi chao?" Kim Kiền đột ngột đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: "Triển đại nhân, chúng ta không ở chỗ này canh giữ một lát sao?"

"Giờ không còn sớm nữa, ta phải trở về phục lệnh (báo cáo tình hình) cho Nhan đại nhân." Triển Chiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái: "Ở lại đây canh giữ làm gì?"

Ngươi sai rồi Tiểu Miêu! Lòng của ngươi lúc này đang đặt trên người chuột bạch mạo hiểm một thân một mình xông vào hang cọp, tình thế vô cùng nguy hiểm, ngươi định khoanh tay đứng nhìn sao?!

"Không phải... Chỉ là..." Kim Kiền chớp mắt: "Để Bạch Ngũ gia với Ngải Hổ ở lại đây có hơi nguy hiểm..."

Con ngươi đen của Triển Chiêu chợt lóe hàn quang rét lạnh: "Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, Ngải Hổ công phu trác tuyệt, hai người này liên thủ thì giang hồ hiếm kẻ địch được, huống chi Mạnh gia trên dưới không tìm ra ai có võ công thì có gì nguy hiểm?"

"Thuộc hạ sợ kẻ xấu nhìn thấy sắc đẹp của Bạch Ngũ gia liền nổi lòng..." Kim Kiền nhìn hàn khí xung quanh Triển Chiêu càng ngày càng lạnh thấu xương, khí thế cũng giảm dần, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Này này, có nhầm hay không vậy, sao lại là ta thay ngươi lo lắng cho chuột bạch...

"Kim giáo úy thực sự lo lắng cho Bạch Ngọc Đường?" Giọng nói của Triển Chiêu chợt giảm xuống âm độ.

Kim Kiền run rẩy một trận, đầu óc được khai thông trở nên linh hoạt, lập tức cảm thấy đại sự không ổn.

A ha! Không phải là biểu hiện của ta khiến cho Tiểu Miêu đại nhân hiểu lầm ta đối với chuột bạch có tình ý, cho nên---- Tiểu Miêu đại nhân ghen tị?!

"Không, không phải, thuộc hạ tất nhiên không có lo lắng như Triển đại nhân..."

Con ngươi Triển Chiêu chợt lóe lên, đột nhiên tiến lên từng bước, khoảng cách còn lại giữa bóng áo lam ngay thẳng với bóng xám nhỏ gầy chỉ tầm nửa thước, cái cằm trơn bóng chỉ cách trán của Kim Kiền một tấc.

Kim Kiền cảm thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng như sợi dây, như làn sương quấn lấy xung quanh, người lập tức cứng ngắc.

"Kim Kiền..."

Hô hấp của Triển Chiêu lướt nhẹ trên vành tai của Kim Kiền, khiến sau lưng nàng nổi da gà.

"Sau khi quay về khách điếm..."

Kim Kiền run lên.

"Đứng trung bình tấn một canh giờ!"

Không phải chứ!

Kim Kiền không ngừng kêu khổ: Tiểu Miêu lúc tương tư tính tình thay đổi cũng quá thất thường rồi!

___________________________________

Vù vù sương mây đợi gió thu, chim gáy bay đêm trên giếng đồng.

Không gian làn khói phảng cô quạnh, trăng rằm đi dạo theo dương cung (quỹ đạo).

Trở lại khách điếm, Kim Kiền đứng trung bình tấn một canh giờ rồi lại bị vị Ngự tiền hộ vệ nào đó gây thêm áp lực, cưỡng bách luyện tiếp hai bộ quyền, sau đó là ngồi ăn cùng với con người khôi ngô tuấn tú nào đấy, xử lí hết một mâm thức ăn mà hoàn toàn không biết nó có vị gì. Cùng Nhan Tra Tán đại nhân ngồi trong phòng trông mòn con mắt một lèo đến tận giờ Hợi mới thấy Bạch Ngọc Đường và Ngải Hổ lững thững trở lại.

"Mau mau, có cái gì... có gì ăn mang hết lên cho Ngũ gia mau." Bạch Ngọc Đường vừa vào phòng đã giống như quỷ chết đói đầu thai, cứ không ngừng ầm ĩ: "Ngũ gia ta chết đói mất!"

"Sao thế? Mạnh gia lại keo kiệt đến mức, dù Bạch huynh là ân nhân cứu mạng được mời đến làm khách cũng không cả dọn cơm cho ăn ư?" Kim Kiền vui vẻ từ nhà bếp bưng lên hai mâm đồ ăn còn thừa, một mâm màn thầu đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường, ngạc nhiên hỏi.

"Thức ăn chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, có đến mười đĩa thức ăn, ba tô nước canh!" Ngải Hổ nói với vẻ mặt nghi hoặc. "Tại hạ ăn rất no."

"Ngươi ăn ngon miệng quá nhỉ, ngược lại, Ngũ gia ta ăn không nổi!" Bạch Ngọc Đường ăn ngấu nghiến đống đồ ăn thừa, giở giọng xem thường: "Cái gì mà Mạnh tiểu thư chứ, rõ ràng là hạng phụ nữ lẳng lơ còn cố tình giả vờ làm tiểu thư khuê các tính tình rụt rè, hay ho làm sao ngồi đối diện với Ngũ gia ta, cứ hướng ta mà giở trò đầu mày cuối mắt cả đêm. Ngũ gia ta thương tâm đến mức nước trà cũng phải nhổ ra ngoài thì làm sao có tâm trạng dùng bữa?!"

Ngải Hổ cười gượng hai tiếng.

"Bạch huynh vất vả rồi." Nhan Tra Tán an ủi.

"Bạch huynh hẳn đã tranh thủ thăm hỏi chút rồi, đã tìm thêm được manh mối gì chưa?" Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng, dài giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường nuốt nước miếng: "Phụ thân của nàng ta tên là Mạnh Hoa Thư, tuổi chừng năm mươi, nghe nói là đã góa vợ nhiều năm. Gia đình đã mấy đời buôn tơ lụa rồi, cả trấn Quảng An này đều biết cửa tiệm của gia đình họ, gia sản và sự nghiệp lớn. Còn cô con gái họ Mạnh tên Thu Lan, năm nay vừa tròn mười bảy, chưa thành gia thất."

"Sao nghe như lúc bà mối đứng lên tìm lí do từ chối vậy." Kim Kiền nhỏ giọng nói. (Ry: Câu này không hiểu @@)

"Nói như vậy nghĩa là Bạch huynh vẫn chưa phát hiện ra điểm khả nghi của hai người đó?" Triển Chiêu hỏi.

"Nếu nói là điểm khả nghi thì..." Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào nghĩ ngợi. "Hai người kia hình như có chút ân cần hơi quá mức, làm ta có ảo giác như không thể đợi thêm để gả con gái đi vậy."

"Đúng là thế đấy!" Ngải Hổ bộ mặt đúng kiểu vui sướng khi người khác gặp họa: "Các vị không tưởng tượng được bộ dáng của nàng ta đối với Bạch huynh đâu, giống như là sói rừng thấy thịt thơm vậy, nếu không phải còn ngại mất thể diện thì chỉ e là đã sớm đem Bạch huynh tẩy trần rồi thuận tiện đóng gói Mạnh Thu Lan đưa lên giường Bạch huynh luôn!"

"Khụ khụ khụ----" Bạch Ngọc Đường nghẹn màn thầu, trừng mắt nhìn Ngải Hổ: "Xú tiểu tử, Ngũ gia ta bảo ngươi câm miệng!"

"Thứ lỗi!" Ngải Hổ vòng tay lại, vẻ mặt không hề sợ hãi: "Lúc này tại hạ không phải gã sai vặt của huynh nữa, tại hạ thích gì sẽ nói nấy, không phiền Bạch huynh xen vào!"

"Bạch Ngũ gia quả nhiên mị lực kinh người nha!" Kim Kiền xúc động nói.

"Đã vậy, chúng ta sẽ tương kế tựu kế." Nhan Tra Tán nghĩ ngợi nói: "Bạch huynh hãy cố hết sức mình, tiếp tục qua lại với Mạnh Thu Lan, giả vờ như trong lòng huynh rất ngưỡng mộ nàng ta, đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền đến cửa cầu hôn, nếu không ngoài dự đoán thì đợi việc cưới xin được xác định, chắc chắn nàng ta sẽ tìm cơ hội vay tiền Bạch huynh, lúc đó sẽ lộ dấu vết!"

"Cái này còn đợi huynh nhắc sao?" Bạch Ngọc Đường tràn đầy tự tin nói: "Ngũ gia ta đã cùng Mạnh tiểu thư hẹn ngày mai đi ngoại ô ngắm lá thu rồi."

"Tốt lắm." Nhan Tra Tán gật đầu nói: "Ngày mai huynh cùng Ngải tiểu huynh đệ đi với Mạnh Thu Lan ra vùng ngoại ô dạo chơi, Triển hộ vệ cùng Kim giáo úy sẽ theo sau phối hợp." Nhan Tra Tán dừng một chút: "Sáng sớm ngày mai Nhan mỗ đưa một phong thư cho Vũ Mặc để chuyển tới quan huyện vùng này, lệnh cho họ toàn lực phối hợp với chúng ta để xử lí nghiêm khắc án này."

"Nhan đại nhân, chuyện này là chuyện mật thiết, làm như vậy, chẳng phải khiến hành tung chúng ta bị bại lộ sao?" Triển Chiêu lo lắng nói.

"Nhan mỗ sẽ không ra mặt, chỉ muốn thông qua thư thúc giục họ thôi, sẽ không sao hết." Nhan Tra Tán trả lời.

Mọi người gật đầu.

Nhan Tra Tán nhìn mọi người chung quanh, chắp tay nói: "Bốn vị ngày mai sẽ rất vất vả."

"Đây là chức trách của thuộc hạ." Triển Chiêu, Kim Kiền ôm quyền đáp.

"Cứ trông cậy vào Bạch Ngũ gia ta." Bạch Ngọc Đường cười khà khà.

"Không thành vấn đề." Ngải Hổ vỗ ngực.

Mọi người bàn bạc ổn thỏa liền hướng Nhan Tra Tán cáo từ, quay trở về phòng nghỉ.

Đợi mọi người rời đi hết, Nhan Tra Tán quay trở lại ngồi trước bàn dài, lại đem án liên hoàn lừa gạt nhà giàu lật giở từng trang xem xét, đứng dậy mở cửa sổ, giương mắt nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng, dường như đang hỏi, lại giống như đang lầm bầm:

"Rõ ràng mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy kế sách có gì đó không ổn..."

__________________________________

Làn khói mơ hồ trong sương thu, trời xanh trong vắt không gợn mây

Lá phong rơi rụng như mưa tuyết, vi vu sương trắng bọc rừng cây.

Cách trấn Quảng An khoảng ba dặm có hai trái núi, trong đó có một sơn cốc tên là Xảo Lâm Cốc. Trong cốc có cả một rừng phong trùng điệp, cảnh sắc tuyệt đẹp, mỗi khi trời vào thu là lá phong đỏ đẹp hơn cả hoa mùa xuân, lá rụng như mưa rơi , đẹp không sao tả xiết. Quả thật là thánh địa cho những đôi lứa hẹn hò.

Vừa qua giờ Tỵ, trong Xảo Lâm Cốc xuất hiện bốn vị nam nữ, hai người đi trước, một người công tử áo trắng dung mạo tuấn mỹ, một người là tiểu thư là giàu ôn nhu xinh đẹp; hai người phía sau, theo thứ tự chia nhau đi theo từng người là gã sai vặt và nha hoàn. Đó chính là Bạch Ngọc Đường, Ngải Hổ cùng với hai người chủ tớ Mạnh Thu Lan.

"Vân công tử, người xem rừng phong cảnh đẹp như tranh vẽ, Thu Lan bất tài, chỉ có thể nghĩ ra hai câu thơ, kính mời Vân công tử bình phẩm." Mạnh Thu Lan ánh mắt gợi tình nhìn công tử tuấn mỹ trước mặt, giọng nói như chim oanh hót. 

"Vân mỗ xin chăm chú lắng nghe." Bạch Ngọc Đường sắm vai Vân công tử phe phẩy chiết phiến, cười phong lưu.

"Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa (Dừng xe sau rừng phong yêu thích, sương lá đỏ như hoa tháng hai)." Mạnh Thu Lan cúi đầu nói.

"Phụt!"

Một âm thanh kì quái vang lên.

Mạnh Thu Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, cả kinh nói: "Âm thanh gì vậy?"

"Khụ, sợ là mèo hoang lớn lên trong không gian núi rừng như thế này nên không biết cái gọi là văn thơ, mới kêu loạn một tiếng như vậy!" Bạch Ngọc Đường dùng chuôi quạt che khuất khóe miệng đang run rẩy, vội ho một tiếng cho qua.

"Mèo hoang?" Mạnh Thu Lan con mắt trợn to: "Mèo hoang kêu như vậy ư?"

"Khụ, có vẻ như nó là một con mèo hoang quái dị." Khóe mắt Bạch Ngọc Đường hung hăng lia qua phía rừng bụi rậm phía sau, chuyển đề tài nói: "Hai câu thơ vừa rồi của Mạnh tiểu thư rất hay, rất hợp tình hợp cảnh, Vân mỗ trong lúc rảnh rỗi đã hoàn tất hai câu thơ, kính mời Mạnh tiểu thư thưởng thức."

Nói xong liền dừng bước chân, mở chiết phiến ra, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra giữa rừng lá trong ánh nắng rực rỡ: "Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan. Cúc hoa khai, cúc hoa tàn, tắc nhạn cao phi nhân vị hoàn, nhất liêm phong nguyệt nhàn." (Một lớp núi, hai lớp núi, núi cách trời cao bằng khói sông hàn, nỗi tương tư đỏ màu lá phong. Hoa cúc nở, hoa cúc tàn, đàn nhạn bay cao khi người không còn, một mành cảnh sắc tập quen)*

"Là lí sau chủ lí dục đích..." (trường tương tư - chú thích của Mặc Tâm)

Bạch Ngọc Đường xoay người, hoa đào trong mắt không ngừng lưu chuyển, bình tĩnh nhìn Mạnh Thu Lan, dịu dàng như nước: "Mặc dù mấy câu thơ này của Vân mỗ là chỉ cảnh vật có chút thê lương, nhưng ý thơ ẩn trong đó, quả đúng là tâm tình Vân mỗ lúc này."

"Tương tư lâu dài..." Mạnh Thu Lan giương mắt, ánh mắt đưa tình nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoay người lại, trong mắt hiện ra tình ý nồng đậm.

"Phụt!" (Ry: thật muốn sửa nó thành chữ ọe :v nhưng thôi, phải tôn trọng nguyên tác ==")

Rừng bụi rậm phía sau lại truyền đến một âm thanh quái dị.

Biểu tình của Mạnh Thu Lan cùng Bạch Ngọc Đường lập tức cứng ngắc.

"Vân công tử, e là không phải mèo hoang rồi---" Mạnh Thu Lan vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Này!" Bạch Ngọc Đường trừng mắt với Ngải Hổ: "Đi xem đi!"

"Tiểu nhân không nghe thấy gì hết." Ngải Hổ trưng ra bộ mặt thật thà chất phác.

Khóe mắt Bạch Ngọc Đường khẽ kéo, mũi chân hếch lên một viên sỏi, tiện chân đá luôn vào khu vực bụi rậm tùm lum: "Chắc chắn là tên mèo thối không hiểu phong tình kia rồi, hành động như vậy thật đáng giận."

Viên sỏi kia "vèo" một tiếng bay vào bụi cỏ, đợi một lúc lâu nhưng ngay cả tiếng rơi xuống đất cũng không có.

Ngược lại từ trong rừng cây đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh không lớn không nhỏ, thổi thẳng về phía mọi người khiến tất cả đều rét run.

"Hắt xì!" Mạnh Thu Lan bất giác hắt xì một tiếng.

"Hừ!" Bạch Ngọc Đường hung tợn trừng mắt liếc bụi rậm một cái, xoay người về phía Mạnh Thu Lan hào phóng cười nói: "Mạnh tiểu thư, Vân mỗ thấy phía trước có một cái đình nghỉ chân, chi bằng chúng ta đến đó nghỉ ngơi một lát?"

"Được." Mạnh Thu Lan liên tục gật đầu.

Hai người sánh vai bước đi, nha hoàn kia rùng mình một cái rồi vội vàng đuổi theo, đứng lại sau cùng là Ngải Hổ còn quay đầu lại xem xét khu vực bụi rậm một chút, nhếch miệng cười khà khà rồi mới đuổi theo sau.

Bốn người đi nhanh như gió, chẳng bao lâu đã đi xa mấy trượng.

Mà ngay chỗ bụi rậm vừa bị Bạch Ngọc Đường đá viên sỏi vào, đột nhiên ló ra một cái đầu tròn tròn, cỏ dại dính lung tung, tóc tai bù xù, một đôi mắt nhỏ tỏa sáng lấp lánh.

"Kim Kiền---" Một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau, quay lại đã thấy Triển Chiêu áo lam bước ra từ chỗ mấy cái cây, ánh mắt nhìn Kim Kiền lộ vẻ bất đắc dĩ, thả viên sỏi đang nắm trong tay xuống đất, chính là viên sỏi mà Bạch Ngọc Đường đá khi nãy.

"Khụ, Triển đại nhân, thuộc hạ nghe Mạnh tiểu thư cùng Bạch Ngũ gia ngâm thơ hay quá, trong lòng cảm phục, nhất thời không nhịn được mà tán thưởng hai tiếng..." Kim Kiền cười gượng, trong lòng lại thầm nghĩ:

Chậc chậc, mấy lời vừa rồi của chuột bạch cùng Mạnh Thu Lan hoàn toàn có thể giành được danh hiệu lời thoại thương tâm nhất, từng lời từng chữ quả đúng là làm người ta đau xót nha!

"Triển đại nhân, đám người Bạch Ngũ gia đi xa quá rồi, chúng ta nên mau chóng đuổi theo thôi." Kim Kiền trưng ra bộ dạng nóng lòng muốn đi xem trò vui.

"Được." Triển Chiêu gật đầu.

Mắt nhỏ của Kim Kiền liền sáng ngời, khom lưng đúng tư thế của kẻ rình trộm, chuẩn bị bước thấp bước cao chạy đi thì đột nhiên, hơi thở thoang thoảng mùi cỏ xanh bất ngờ đến sát gần. Kim Kiền cảm thấy eo bị siết chặt, cảnh vật trước mắt lướt qua cực nhanh, hóa ra bản thân đang bị vị Ngự tiền hộ vệ ôm vào trong ngực, đạp lá cây lao đi vun vút.

Ôi chao? Không phải, cái đó, như này thì sao báo cáo...

Kim Kiền còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, Triển Chiêu đã đáp xuống cành một cây phong, mà ở phía dưới, chính là đình nghỉ chân nơi bốn người Bạch Ngọc Đường ngồi lại.

Nhưng Kim Kiền không còn rảnh rỗi để bận tâm Bạch Ngọc Đường đang khoe khoang phong tình, câu hồn đoạt phách Mạnh Thu Lan như thế nào nữa, giờ phút này, toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên người ở đằng sau.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, cứ từng chút từng chút trêu chọc dây thần kinh mẫn cảm sau tai Kim Kiền, nàng cảm thấy theo mỗi động tác hô hấp của Triển Chiêu, lông tơ sau lưng cũng dựng thẳng hết lên.

"Triển, Triển Triển đại nhân..." Kim Kiền cố gắng điều chỉnh lại giọng nói khô khốc như đất cao nguyên không mưa ba tháng trời, mấy chữ cuối gần như bị mất tiếng.

"Đừng động, cây này cành không chắc." Giọng nói trầm ổn của Triển Chiêu vang bên tai Kim Kiền.

Toàn thân Kim Kiền cứng ngắc, mắt nhỏ liền chuyển đến cành cây dưới mông.

Quả nhiên, mắt nhỏ trượt xuống dưới, rõ ràng là cây không đủ chất dinh dưỡng, bây giờ gánh thêm cân nặng của hai người đã bắt đầu biểu tình bằng mấy tiếng "rắc rắc".

Mắt nhỏ chậm rãi di động, nhìn một vòng xung quanh.

Này này, rõ ràng cách chỗ này không đến nửa trượng có một cây phong tán rộng cành to vô cùng phù hợp, tại sao Tiểu Miêu đại nhân lại chọn cái cây suy dinh dưỡng này chứ!

"Triển, Triển đại nhân, hay là chúng ta đổi cây..."

"Chỗ này gần với đình nghỉ chân nhất, thuận tiện dò xét hơn." Triển Chiêu đưa ra lí do cực kì hợp tình hợp lý.

"...."

Lúc này đối mặt với sự nghiêm trang kia còn có cảm giác bị lừa gạt là sao?!

Một giọt mồ hôi lạnh theo chóp mũi Kim Kiền rơi xuống.

Trong lúc Kim Kiền đối mặt với hai phía lửa băng, trong đình nghỉ chân, Bạch Ngọc Đường cùng Mạnh Thu Lan đã bắt đầu trình diễn tiết mục chàng nàng cứ quyến luyến nhau không muốn rời do Quỳnh Dao tài trợ.

"Mạnh tiểu thư, thật không dám giấu diếm, Vân mỗ đã hoàn thành xong việc ở trấn Quảng An, không đến bảy ngày nữa sẽ phải lên đường đi về phía tây Hàng Châu." Ánh mắt Bạch Ngọc Đường yếu ớt nhìn Mạnh Thu Lan, giọng nói lộ rõ đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top