Q7. C16

Triển Chiêu rũ mi mắt, vai run run, Kim Kiền đập đầu vào thân cây, Vũ Mặc thân hình vẹo một bên.

Lại nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên trong, da mặt tuấn mĩ như bị bệnh động kinh, cứ không ngừng co rút loạn xạ, đỉnh đầu thì gân xanh mọc lên liên tiếp như nấm, môi mỏng hé ra phun đúng một chữ: "Cút!"

"Tiểu nhân không đi! Tiểu nhân cùng công tử--- là... cùng sống chết!" Ngải Hổ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nuốt nước bọt, đột nhiên lủi đến ôm đùi Bạch Ngọc Đường. 

"Ngươi làm gì thế?!" Lông chuột lập tức dựng đứng ba thước, tay chân bắt đầu đá văng Ngải Hổ.

Tiếc rằng Ngải Hổ trời sinh thần lực, đôi tay cứng như vòng sắt, cho dù Bạch Ngọc Đường vận hết võ công toàn thân cũng nhất quyết không buông lỏng nửa tấc.

Trên cây, Nhan Tra Tán và Triển Chiêu quay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa.

Kim Kiền tiếp tục dán đầu vào thân cây.

Thân hình vừa dựng thẳng của Vũ Mặc lại tiếp tục vẹo sang một bên.

Trong ngoài huyện nha, từ huyện lệnh, nha dịch rồi cha con họ Mạnh đến dân chúng đứng xung quanh đều nghẹn họng nhìn trân trối. Một lúc lâu sau, huyện lệnh mới hồi phục thần trí, chỉ vào Ngải Hổ gầm lên: "Ngươi là kẻ nào mà dám gào thét trên công đường?! Người đâu, vứt hắn ra ngoài cho ta!"

"Mau tới vứt hắn ra ngoài đi!" Bạch Ngọc Đường cũng đỏ mặt tía tai quát.

"Tiểu nhân không đi, tiểu nhân phải cùng một chỗ với công tử!" Ngải Hổ nghểnh cổ lên, khí thế khắp người càng tăng mạnh.

Nha dịch vừa tiến lên sợ quá lập tức lùi về phía sau.

Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường tràn đây tơ máu, gắt gao trừng mắt với Ngải Hổ:

Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!

Ngải Hổ đáp lại bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, gắng sức bĩu môi, ý bảo:

Ta cũng không biết nữa, đáng lẽ bọn họ không nên sai ta tới đây.

Bạch Ngọc Đường hung hăng hướng về phía cây đại thụ chỗ bốn người kia, phóng ra những tia tức giận ngút trời. Bốn người kia vô cùng ăn ý, lập tức dịch mông đến chỗ tán lá rậm rạp.

Phía trên huyện nha, huyện lệnh bị thái độ không coi ai ra gì, ngang nhiên mắt đưa mày lại của Ngải Hổ cùng Bạch Ngọc Đường chọc tức, bực đến nỗi cả người phát run, hung hăng đập kinh đường mộc, tức giận quát: "Đem cả hai tên này ra đánh rồi nhập đại lao cho ta!"

Vì thế mà hai vị hiệp khách nổi tiếng giang hồ vừa không ngừng đấu mắt nhìn nhau, vừa bị một đám nha dịch đùn đẩy đưa vào nhà tù của huyện nha.

_______________________________________

Trong lầu trên cùng của khách điếm Phúc Thụy là một khung cảnh ảm đạm.

Bốn người Nhan Tra Tán, Triển Chiêu, Vũ Mặc ngồi bốn phía xung quanh chiếc bàn vuông, khuôn mặt đều lộ chút phiền muộn.

Nhan Tra Tán nhìn mọi người, tiên phong đưa ra phương châm chỉ đạo: "Ta chờ việc này với mục đích là làm rõ thực hư chuyện Tương Dương vương, hiện giờ, nếu nghi ngờ án của cha con họ Mạnh có liên quan tới hắn thì chúng ta nhất định phải tra được án này."

Triển Chiêu gật đầu, Vũ Mặc vẫn bộ mặt liệt.

Kim Kiền âm thầm kêu khổ:

Lời này phiên dịch ra chính là: bây giờ là có điều kiện thì tiến lên, không có điều kiện thì cũng phải tạo ra điều kiện để mà tiến tiếp, vấn đề là--- tiến kiểu gì đây hả?

"Không biết Nhan đại nhân có gì an bài?" Triển Chiêu mở miệng hỏi.

"Kế sách để Bạch thiếu hiệp làm mồi nhử địch đã thất bại là do ta đã khinh thường bọn chúng, may mà thân phận chúng ta chưa bại lộ, chắc chắn sẽ có cách xoay chuyển tình thế." Nhan Tra Tán nói.

Kim Kiền âm thầm gật đầu.

Đúng thế, nếu chúng ta hết thảy đều bị bại lộ thân phận khâm sai thì hôm nay lên sân khấu không phải chiến đấu với huyện lệnh mà sẽ là đấu với quân đoàn cương thi của Tương Dương vương!

"Nhan mỗ cứ suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua án này, trì hoãn sẽ sinh biến, lỡ như cha con họ Mạnh kia nhận ra thân phận chúng ta, bỏ trốn mất dạng, như thế có muốn bắt bọn chúng lại sẽ càng như mò kim đáy bể, đã khó lại càng thêm khó." Nhan Tra Tán lại nói.

"Ý Nhan đại nhân là---" Hai tròng mắt Triển Chiêu sáng ngời: "Tốc chiến tốc thắng?"

Nhan Tra Tán gật đầu.

"Không biết đại nhân có diệu kế gì?" Triển Chiêu hỏi.

Đúng vậy, có cách gì để tốc chiến tốc thắng đây? Chẳng lẽ lại đến cửa Mạnh phủ cầm dao uy hiếp cha con kia nói ra kẻ chống đỡ đằng sau và nhận tội luôn ư?

Kim Kiền thầm nghĩ.

Nhan Tra Tán trịnh trọng nói: "Nhan mỗ nghĩ rằng, nếu muốn phá được án này và bắt giam, tìm được người đứng sau, chỉ còn cách---" Nói đến đây, Nhan Tra Tán dừng một chút, con ngươi trong suốt lóe lên, kiên định nói: "Chỉ còn cách lấy được lòng tin của cha con họ Mạnh, xâm nhập vào trong lòng địch mới có thể thăm dò được một phần âm mưu đằng sau."

Lời vừa nói ra, mọi người ở đây ---- thậm chí cả Vũ Mặc ---- sắc mặt đều biến đổi.

Hóa ra là nằm vùng! Này này, Nhan thư sinh, ngài không thể nghĩ đến việc nào mà hệ số nguy hiểm thấp hơn à?

Kim Kiền đột nhiên có dự cảm rất không ổn.

"Nhưng cha con họ Mạnh này thái độ, hành xử vô cùng cẩn thận, quanh năm đi lừa đảo, khôn khéo mọi phương diện, kiến thức rộng rãi, nếu muốn lừa được lòng tin của hai người này thì đúng là nói dễ hơn làm." Triển Chiêu khẽ chau mày kiếm.

"Đúng vậy, đúng vậy, quá khó khăn!" Kim Kiền phụ họa.

Kế sách này không tốt, rất không tốt, cực kì không tốt, trăm ngàn lần không tốt!

Lại nhìn đội hình nhân viên hiện tại một chút: Nhan thư sinh thân là khâm sai, thân phận cao quý, tất nhiên không thể đứng ra mạo hiểm thân mình; Vũ Mặc... Bỏ qua đi, cho dù hắn có mang gương mặt đó đi rêu rao khắp nơi thì với chức năng ngôn ngữ gần như tàn phế, nói một chữ thành hai chữ thì tất nhiên không thích hợp cho việc nằm vùng; vậy người còn lại --- chẳng phải chính là người có gương mặt quần chúng kiêm phá gia chi tử ta đây sao?! (nguyên văn: đại chúng kiểm oan đại đầu liễu)

"Nói khó thì cũng không hẳn là khó, nhưng nói dễ cũng không hẳn là dễ." Nhan Tra Tán chậm rãi nói lên suy nghĩ: "Để đối phó với những mánh khóe bịp người cao siêu của cha con họ Mạnh thì phải tìm được nhược điểm của chúng, trực tiếp công kích thì mới có thể phá được."

"Nhược điểm của chúng..." Triển Chiêu có chút đăm chiêu.

"Cha con bọn chúng đi lừa khắp nơi, chấp nhận những mạo hiểm lớn sẽ có trong hành trình, đơn giản là vì một chữ "lợi"!" Nhan Tra Tán nói: "Nếu chúng ta có thể nghĩ ra một mánh khóe lừa đảo vô cùng khéo léo mà lại kiếm được lợi nhuận cao thì chúng ta sẽ đưa cho cha con họ Mạnh để đổi lấy sự tín nhiệm của chúng, đến lúc đó đi điều tra nguyên nhân, ắt sẽ tìm được kẻ đứng phía sau."

"Nhan đại nhân nói rất có lý." Triển Chiêu vẻ mặt trịnh trọng, gật gật đầu.

Có lý cái đầu!

Này giữa ban ngày ban mặt, lúc đất trời sáng sủa mà trước không thôn, sau không điếm, đã không cân nhắc lại còn nói ra, coi khắp cái chốn này đi xem chỗ nào tìm được một cái mánh lừa đảo có thể kiếm được lợi nhuận kếch xù hả?! (Nguyên văn: Giá quang thiên bạch nhật lãng lãng kiền khôn tiền bất trứ thôn hậu bất trứ điếm kí vô bách độ hựu vô cốc ca, thượng na nhân khứ lộng cá năng trám thủ cao ngạch lợi nhuận đích phiến thuật xuất lai?!)

Kim Kiền âm thầm nhổ nước bọt.

"Về phần mánh lới..." Nhan Tra Tán dừng một chút, mắt phượng lấp lánh nhìn Kim Kiền: "Kim giáo úy, lúc trước Ngải Hổ giải thích về cách cha con họ Mạnh đi lừa người, khi đó Kim giáo úy đã giải thích rất rõ ràng và độc đáo, nói những lời tinh túy, có vẻ như rất thích thú đối với những chuyện này..."

"Hít!"

Kim Kiền hít một hơi khí lạnh, một nửa bên mặt đông cứng, mắt nhỏ dùng ánh nhìn trăm phần nghiêm trọng nghìn phần ấm ức chĩa thẳng vào mắt khâm sai Nhan đại nhân.

Nhan Tra Tán bị Kim Kiền nhìn chằm chằm khiến toàn thân sợ hãi, bất giác cười gượng hai tiếng, nói: "Vì sao Kim giáo úy lại nhìn Nhan mỗ như vậy?"

Vì sao ư?

Bởi vì ta đang rất muốn hất bàn!

Một đôi mắt nhỏ của Kim Kiền dường như đang bắn ra lục quang uy hiếp.

Tại sao? Tại sao lại hỏi ta?

Nhan thư sinh ngươi là đệ tử của lão Bao chứ có phải đồ đệ của Công Tôn gậy trúc đâu mà tại sao mỗi lần nghĩ ra chiêu gì tổn hại liền lôi ta ra làm đệm lưng hả?!

Đã thế, đã thế lại còn muốn ta nghĩ ra một cái mánh lới lừa đảo siêu cấp vô song?!

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của lục phẩm giáo úy của phủ Khai Phong vứt đi đâu đây?! Ta về sau làm sao có thể oai phong lẫm liệt, kiên cường chính trực lăn lộn ở phủ Khai Phong được nữa?!

Nghĩ vậy, Kim Kiền liền hít sâu một hơi, tận tình khuyên nhủ: "Nhan đại nhân, nhân cách thuộc hạ cực kì trong sạch, ba đời tổ tiên đề là bần nông, làm sao có thể đối với cái loại mánh lới bịp người này..."

"Kim giáo úy!" Đúng lúc này Triển Chiêu cắt lời Kim Kiền: "Hãy suy nghĩ kĩ một chút."

"Hự!" Kim Kiền bị nghẹn, chỉ có thể dùng ánh mắt vạn phần u oán của mình ném cho người lãnh đạo trực tiếp.

Này này, Tiểu Miêu ngươi không phải là muốn mang thêm nhiều phiền phức đến cho ta để trả thù chứ?!

Một đôi con ngươi đen trong suốt bình tĩnh nhìn Kim Kiền: "Triển mỗ tin ngươi!"

Trong nháy mắt, một bụng oán khí của Kim Kiền lập tức tan thành mây khói, trong từng tế bào não vang vọng những lời của Triển Chiêu và cứ không ngừng vang mãi...

Triển mỗ tin ngươi!

Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng ngời.

Ngụ ý của hắn có phải là... Ta ở trong lòng người lãnh đạo trực tiếp đã quang vinh tiến lên một vị trí hết sức quan trọng?

Điều đó có nghĩa là --- ta có hi vọng lên chức rồi?!

Cơ nhỏ bé của Kim Kiền đột nhiên hăng lên như uống tiết gà.

"Triển đại nhân, hãy đợi thuộc hạ suy nghĩ cẩn thận!"

Mắt nhỏ nghiêm nghị, Kim Kiền liền hướng Triển Chiêu ôm quyền, đại não cộng tiểu não bắt đầu vận hành siêu tốc như ngựa phi:

Nếu nói về mánh lới tinh vi có thể kiếm lợi nhuận cao...

Thật ra, những chuyện như vậy thường dùng vào các chương trình phát thanh hiện đại để phát cho những thính giả trung thành nghe, nên loại mánh lới lừa đảo mà Kim Kiền có thể nói trơn tru liền mạch, rõ ràng trật tự thì cũng chỉ có cái này thôi. Mà loại mánh khóe này chưa bao giờ xuất hiện ở Bắc Tống, quan trọng hơn là nó có thể giúp người ta vơ vét của cải cực nhanh với quy mô kinh người, ảnh hưởng cực lớn mà lại có thể khéo léo biến tướng đi, thích hợp nhất cho việc lừa người, cực kì phù hợp với yêu cầu của Nhan thư sinh...

Kim Kiền siết chặt tay, mắt nhỏ nheo lại nhìn hai người Nhan, Triển nghiêm mặt nói:

"Nhị vị đại nhân, quả thực thuộc hạ có một cách!"

"Cách gì?!" Nhan Tra Tán kích động.

Con ngươi đen của Triển Chiêu sáng ngời.

"Nhị vị đại nhân, không biết hai người đã từng nghe qua bán hàng đa cấp* chưa?" Vẻ mặt Kim Kiền vô cùng thần bí.

"Thuyền** biến mất?" Nhan Tra Tán với Triển Chiêu sửng sốt.

"Khụ, chính là..." Mắt nhỏ láo liên, lập tức cấp cho cái hành vi phạm tội kinh tế một cái tên mới phù hợp vời thời Đại Tống này: "Tên là "tiên nhân hội"!"

*Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng qua nhiều đầu trung gian, có thể hiểu là một công ti có nhiều chi nhánh. Các "chi nhánh" ở đây sẽ là các cá nhân hoặc các cửa hiệu tham gia vào mạng lưới bán hàng, quảng cáo sản phẩm của "công ti" đó. Khi tham gia sẽ phải đóng 1 khoản tiền nhất định và phải nhập hàng của công ti đó để đem đi bán trong 1 thời gian nhất định theo hợp đồng, nếu hủy bỏ giữa chừng phải bồi thường. Hình thức này đã được lợi dụng để lừa đảo rất nhiều, Ry lấy ví dụ như các bạn muốn bán mĩ phẩm, tìm được một chỗ mua, kí hợp đồng, nộp tiền tham gia, sau đó cứ mỗi tháng phải trả tiền nhập hàng về nhưng hàng không bán được, lại không được đem trả lại, hủy hợp đồng thì phải bồi thường cho người ta và vẫn phải giữ số hàng tồn đó => LỖ NẶNG. 

** Bán hàng đa cấp tiếng trung là truyện tiêu, đồng âm với thuyền tiêu nên Nhan thư sinh và Tiểu Miêu mới hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top