Trương 1
Nhân vật chính:
Nam: Trần Dũng
Nữ: Kim Yến
“ Chạy đi chạy đi mọi người , chạy đến nơi an toàn nào ở đây nguy hiểm lắm "
Trong khi đang dẫn người dân đến nơi an toàn, thì bỗng có một cô gái chạy hướng ngược lại với một mái tóc dài thước tha qua ngang Trần Dũng.
“ Nè cô kia đi đâu vậy"
Cô gái với đôi mắt to tròn đen láy phủ bởi một lớp sương trên mắt những giọt nước mắt tuôn trào trên hai đôi mắt của cô.
“ Em....em tôi, tôi phải tìm em tôi!"
“ Nhưng ở đây rất nguy hiểm cô không thể ở lại đây"
“Nhưng.. em..tôi thì sao?"
“Cô cứ đi đến nơi an toàn tôi sẽ tìm em của cô!"
Cô gái với đôi mắt vẫn còn rơi lệ, Trần Dũng liền lấy tay lau nước mắt cho cô. Và nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô và nói:
“ Cô tin tôi,tôi nhất định sẽ tìm được em của cô mà."
Hôm sau....
Bỗng nhiên các y bác sĩ khiên lại một đứa bé trai nhưng thay bé trai đã không còn thở . Kim Yến liền chạy lại chỗ bé trai đó và khóc nức nở.
Trần Dũng thấy thế cũng chạy lại an ủi cô,cô liền ôm Trần Dũng và khóc thật lớn!
“ Tôi đã không bảo vệ được em của tôi, tôi thật là vô dụng phải không?"
Nhìn cô gái trước mặt đang ôm mình và khóc Trần Dũng không nói gì, cũng không đẩy cô ra .
Một thời gian sau cô đã ngủ thiếp đi vì mệt. Anh liền bế cô lên giường và đắp chăn cho cô.
Sáng hôm sau, anh bị thương ở tay phải tới bác sĩ nhưng rất xa bỗng nhiên Kim Yến ngoắt anh lại rồi băng bó vết thương ở tay cho anh.
“ Tại sao cô lại băng bó vết thương cho tôi?"
“ Tại bệnh viện xa nên tôi giúp anh thôi! Với lại tôi cũng từng là y tá mà"
“Nè cho tôi hỏi. Mà..cô tên là gì ấy nhỉ?"
“Tôi hả? Tôi tên là Kim Yến còn anh?"
“Tôi là: Trần Dũng cứ gọi tôi là Dũng được rồi!"
Cứ thế hai người tâm sự một hồi thì cũng biết Kim Yến chỉ có đứa em trai duy nhất ngoài ra không còn người thân nào hết.
“ Tôi xin lỗi cô vì không cứu được em trai của cô. Tôi thành thật xin lỗi cô rất nhiều!"
Cô chỉ nở một nụ cười rồi đáp lại.
“ Do bọn giặc gây ra mà thôi tôi không trách anh đâu!"
Trần Dũng nhìn vào gương mặt ấy có một làn da trắng hồng cùng với nụ cười tươi tắn của cô đã làm anh rung động.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào Kim Yến không rời mắt. Bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện.
“ Nè Dũng không định đi ăn trưa à hay lại ở đây tán gái?"
“ Có..đâu, thôi đi ăn."
Trần Dũng quay đầu nhìn cô một cái rồi nở một nụ cười nói:
“ Có gì gặp lại nhe cô Kim Yến "
Nụ cười ấy cũng đã làm Kim Yến rung động mất rồi!
Cứ thế hai người đã có tình cảm với nhau chỉ qua nụ cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top