#3 Dũng khí le lói còn sót lại
"Đã một thời gian trôi qua, ta vẫn luôn chờ đợi nàng, chời đợi trong cơn đau đớn mà nhân loại gây ra cho biển cả. Những thứ chất thải bẩn thiểu liên tục ăn dằn xé những tế bào trong ta. Ôi! vầng trăng kia đến bây giờ em mới tìm đến ta sao...đến lúc ta không còn có thể khiêu vũ nữa. Suốt hàng trăm năm qua ta vẫn luôn dành điệu nhảy này cho nàng....Liệu rằng nàng sẽ rời xa một thần biển u tối, xấu xí này chứ... dũng khí để gặp lại nàng đã bị cơn đau này bào mòn mất rồi."
.
.
.
.
.
.
"Nỗi e sợ loài người của ta vẫn còn đó. Liệu rằng ta có đủ dũng khí để rời khỏi tòa tháp đã giam cầm con tim ta bấy lâu để đến với tình yêu của chàng chứ? Tâm hồn ta, cơ thể ta đều một lòng mong muốn chàng, nguyện trao cho chàng. Nhưng sự hèn nhát đã nuốt chửng ta. Người hèn nhát như ta có thể xứng được với chàng không? Đến cuối cùng ta vẫn không đủ dũng khí để đến với tình yêu của chàng....."
.
.
.
.
Tình yêu của họ vốn rất thuần khiết và mạnh mẽ nhưng thật trớ trêu cho những con người bị trói buộc bởi sự sợ hãi. Chính vì sự hèn nhát và nỗi đau đã dựng lên một tường thành vĩnh cửu cho tình yêu ấy. Để rồi nó bị nhuốm đen bởi những nỗi đau và tủi nhục. Nhưng tình yêu này đâu thể nào bị bỏ quên. Tâm hồn, thần trí họ vẫn luôn hướng về nhau. Sự khát vọng ấy ngày càng mạnh mẽ, thân thể họ không thể đứng yên chờ tình yêu chết dần như vậy. Cho dù linh thể có bị dày vò đến chết thì trái tim yêu thương vẫn không thể lụi tàn....nhưng thời gian không phải là vĩnh cửu...Vị thần biển sáng trói trước kia giờ đã héo mòn trong thống khổ...trái tim lạnh giá này vẫn luôn chờ đợi tình yêu. Còn nữ nhân của bóng tối cũng đã quyết tâm bước ra ánh sáng đón nhận tình yêu héo mòn ấy của chàng...cho dù có bị ánh sáng thiêu chết....
Hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng tìm được nhau. vị thần biển đã dùng hết thần khí để ngoi lên mặt nước mà đến với nàng. Còn nàng đã đủ dúng khí để đối mặt với tình yêu của chàng. họ sưởi ấm nhau bằng ngọn lửa bùng cháy của tình yêu. Đôi chân của cả hai lướt nhẹt trên những con sóng rì rào. Dường như thời gian đã ngừng lại, không gian đã đóng băng, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương. ta quấn lấy nhau trong tình yêu bị bỏ quên,đôi chân không thể ngừng nhảy múa, đôi môi không thể rời xa nhau. Cuối cung vị thần của biển cả cũng đã có thể ông lấy thân thể ngọc ngà mà người luôn tìm kiếm. Còn trong mắt thần bóng tối người nàng yêu vẫn tỏa sáng rực rỡ như ngày nào. Cho dù bình minh đã lên, thân thể này đang dần tan biến, cho dù người mình yêu trước mắt đang dần trút hơi thở cuối cùng. Ngay khoảng khắc hơi thở ta dừng lại, đôi chân ta đã dừng bước, hầu như mọi vật đều ngước lên thầm cầu chúc cho tình yêu này.
.
.
.
" Diana nàng ơi...nàng có hối hận khi đã trao tình yêu cho ta chứ?
.
.
.
"Đến giờ em vẫn không hối hận vì đã yêu anh..."
.
.
.
.
END
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì giờ nó mới kết thúc
...Thật ra tui đã quên mất nó nhưng tui mong cái kết cho thể làm các bạn thỏa mãn. Đây là lần đầu tui viết thể loại này nên hơi vụn về. Mong mọi người ngóp ý tích cực nha \
hưng nhẹ nhàng thui...tui sợ TvT\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top